Bảo Bình tỉnh dậy ngay khi Song Tử rời khỏi giường. Dù cậu ta đã cố cử động thật nhẹ nhàng, tránh ảnh hưởng đến cô, nhưng sự lạnh lẽo ập đến khi hơi ấm bên cạnh mất đi, trong thời tiết buốt giá khắc nghiệt ở thung lũng Harsengaard, không thể khiến Bảo Bình chợp mắt thêm. Ánh nắng từ cửa sổ hắt vào, chiếu lên bóng lưng Song Tử khi cậu sửa soạn, cả khi cậu nhặt váy và áo choàng của cô lộn xộn dưới nền gỗ, vắt chúng gọn gàng trên thành ghế. Sự yên bình bé nhỏ của buổi sáng, như thể đã xoá đi dấu vết điên cuồng của bão tố đêm qua. Bảo Bình tự hỏi cô có hối hận không, rồi lại tự hỏi Song Tử thì sao? Cậu ta có hối hận không? Bảo Bình đã không nói ra, không một lần trong suốt đêm qua, rằng cô yêu Song Tử, và cậu ta cũng chẳng nói những điều tương tự.
Song Tử có bị thu hút bởi cô không? Bảo Bình tin là có, nhưng thứ cảm xúc ngắn ngủi đó chẳng đủ để khiến mối quan hệ của họ khác đi. Chuyện đêm qua đối với cô và Song Tử chỉ như một giấc mơ, một giấc mơ cô sẽ nhớ mãi trong suốt những năm tháng còn sống. Và Song Tử cũng sẽ vậy, Bảo Bình khẳng định.
- Chào buổi sáng!_ Song Tử cười thật tươi khi phát hiện đôi mắt chằm chằm dán chặt vào cậu của Bảo Bình. Cô ấy vẫn vậy, biểu cảm không một chút ngượng ngùng khi bắt gặp ánh mắt của cậu. Nhưng Song Tử ổn với điều đó, dù sao thì đêm qua cậu ta cũng đã được chứng kiến gương mặt dịu dàng và mềm mỏng mà cậu tin rằng Bảo Bình chưa từng để lộ ra cho bất kì ai.
Ngoại trừ cậu!
Song Tử là người duy nhất.
Đặc quyền đó khiến cậu cảm thấy mình thật đặc biệt, nhưng cũng chính là sợi dây tội lỗi, chầm chậm siết cổ cậu.
Ngay khi mở mắt dậy, nhìn thấy Bảo Bình nằm bên cạnh, Song Tử chỉ muốn đấm bản thân vài cái. Cậu đã gây ra một chuyện vô cùng ngu ngốc! Rồi cậu sẽ phải làm gì với cô ấy? Và Tướng quân Horiya chắc chắn đang chờ sẵn ở địa ngục chỉ để giết cậu thêm vài lần nữa!
- Tôi sẽ xuống nhà xem chúng ta có gì ăn, nhưng đừng hi vọng quá nhiều, đám đàn ông kia không giống những kẻ sẽ chất đầy nhà với đồ ăn dự trữ.
Cậu ta nói rồi bỏ ra ngoài trước. Bảo Bình ngồi dậy. Nói thật thì cô đã mong rằng Song Tử sẽ có phản ứng khác, nhưng cậu ta vẫn vậy, vẫn bình tĩnh như mọi ngày. Điều duy nhất khác ở cậu, là những vết cào trên tay, trên vai vẫn còn ửng đỏ do cô tạo nên.
Bảo Bình hơi kéo chăn lên, khẽ che đi phân nửa khuôn mặt vốn luôn lạnh tanh của mình. Cô và Song Tử đã chạy vào một con đường cụt, không thể lùi lại, cũng không thể tiến tiếp.
...
- Chúng ta chỉ có một hộp sữa, vài quả cà chua và dâu tây, quá đủ cho bữa sáng ở nơi hẻo lánh như này.
Song Tử nói khi Bảo Bình bước xuống cầu thang. Cô nhận ra cậu ta có thói quen luôn phải là người mở đầu trước trong một cuộc trò chuyện. Bảo Bình không biết nó xuất phát vì sự tự tin của cậu ta, hay đây là một trong những mánh khoé để trở thành người nắm quyền kiểm soát và hướng đối phương đến điều cậu ta muốn nói. Bảo Bình không ghét việc đó, cô chỉ tiếc vì đã không để ý sớm hơn, rằng Song Tử rất có phong thái của một kẻ cầm quyền.
- Cậu có thể giữ lại tất cả cho mình.
Bảo Bình đáp lời, ánh mắt của cậu ta có sự dao động rất nhỏ.
- Tại sao?
- Tôi không ăn.
- Tôi không nghĩ cô là kiểu người đòi hỏi. Nói đi, cô muốn ăn gì?
- Không gì hết. Tôi muốn ra ngoài. Tôi sẽ trở về nhà ở Majikku trước khi trời tối.
- Đi gặp ai?
Bảo Bình không bất ngờ khi điều đầu tiên Song Tử nghĩ đến là cô ra ngoài gặp một ai đó. Cậu ta vẫn có sự cảnh giác đối với cô, nhưng cậu ta không sai. Bảo Bình thực sự muốn tìm đến vài người.
- Hội Shinigami.
- ...
- Hội Shinigami đã không tồn tại nữa! Ma Kết Shinohara đã rời khỏi thành phố Majikku rồi! Đừng nói rằng cô ngây thơ đến nỗi tin rằng không có Ma Kết sẽ có một người khác thay thế vị trí đội trưởng, đảm nhiệm công việc của cô ta. Không một ai trong hội Shinigami ngoài Ma Kết có thể nhận lệnh từ Hoàng gia, nghĩa là, không có cô ta thì chẳng có hội nào hết!
- Cậu nói đúng. Dù vậy thì tôi vẫn được gặp các đồng đội cũ của mình chứ? Cậu định cấm cả tôi đến trường sao?
- Hay cậu sợ rằng tôi sẽ tiết lộ bí mật và kế hoạch của cậu với những người khác? Cậu sợ hội Shinigami sao? Cậu có thể giết họ nếu họ dám cản đường. Chẳng có ai trong đám học sinh đó thắng được Katsura Yuudai hết. Vậy cậu có gì để sợ?
- Đừng thách thức tôi.
Song Tử đứng trước Bảo Bình, ở khoảng cách gần như khi họ mặt đối mặt đêm qua. Nhưng có lẽ, ánh nắng rực rỡ của ngày mới đã giúp lý trí Bảo Bình mạnh mẽ hơn bao giờ hết, nhắc nhở cô và Song Tử sẽ chẳng đi đến đâu.
- Sao tôi dám, thưa Điện hạ!
Đôi đồng tử lạnh lùng của Song Tử dán chặt trên khuôn mặt Bảo Bình, như muốn nuốt trọn mọi biểu cảm dù là nhỏ nhất của cô. Rồi cậu ta dứt mình ra, quay người đi, nụ cười khẩy chẳng thể che đi sự bực dọc len lỏi trong điệu bộ bất cần vốn có. Song Tử ghét khi Bảo Bình gọi cậu là "Điện hạ", và cô biết rõ điều đó. Nhưng điều cô, và chính Song Tử cũng không ngờ được, là một câu nói của cô lại khiến cho cậu ta có phản ứng như vậy.
- Tốt thôi! Đi đi!
Chỉ chờ có vậy, Bảo Bình trùm kín áo choàng lên người. Khi cô ra khỏi cửa, đã không một lần quay lại nhìn Song Tử.
...
Bảo Bình cảm giác đã lâu rồi cô mới được thấy lại trường Majikku. Trong thời gian cô không ở đây, có ai nhắc đến cô, có ai tự hỏi đã có chuyện gì xảy ra với cô, có ai đi tìm cô. Bảo Bình tự giễu hoặc mình bằng những câu hỏi, mặc dù chính cô đã có sẵn câu trả lời. Nhân Mã và Xử Nữ đã rời hội, Ma Kết gặp chuyện, chẳng ai để ý, hay còn tâm trí để ý đến cô. Có lẽ hội Shinigami đã kết thúc từ trước khi Ma Kết từ bỏ vị trí Bá tước! Có lẽ hội Shinigami đã đi đến cái kết vào lúc mất đi Otomeza!
Thật may vì nhà trường vẫn chưa dẹp bỏ căn phòng hội! Bảo Bình mở từng ngăn kéo, lấy từng tập hồ sơ. Đây là tất cả dấu vết và bằng chứng về các nhiệm vụ hội Shinigami từng nhúng tay vào, là những giấy tờ không thể để lộ ra ngoài. Cô thừa nhận, hội Shinigami chưa bao giờ là các anh hùng. Dù họ xử lý những vấn đề nhức nhối của đất nước theo lệnh chính quyền, nhưng cách họ làm việc không hề tuân theo luật pháp và có những lúc chẳng thể nghe theo lương tâm. Ma Kết có thể không quan tâm nữa, nhưng đống giấy tờ này vẫn đủ sức huỷ hoại những người khác, những người đã sống chết để được ngồi trong căn phòng này. Bảo Bình sẽ tiêu huỷ chúng! Những thứ này, và cả hội Shinigami luôn làm việc trong bí mật, mãi mãi thuộc về bóng tối.
- Cô chết ở đâu hơn tuần trời, giờ mới mò về?
Bảo Bình giật mình vì tiếng nói, Cự Giải đã đứng ở cửa ra vào tự lúc nào. Cô hơi ngạc nhiên, vì người vô cảm như cậu ta cũng để ý cô đã biến mất hơn mười ngày.
- Cậu vẫn ở đây? Cậu không nhận được thông báo từ trường hay đọc thông tin trên báo sao?
- Có gì khác biệt! Tại sao tôi không được ở đây?
Cự Giải gắt gỏng, Bảo Bình hiểu rồi, là cậu ta yêu cầu với nhà trường giữ lại căn phòng này.
- Tôi không nghĩ cậu lại là kiểu người gắn bó với một nơi nhiều đến vậy.
- Cô bắt đầu nói nhiều hơn rồi đấy!
Suốt những năm sinh hoạt trong căn phòng này, Cự Giải luôn là một người khó gần và đáng sợ. Cậu ta, giống như cô, Ma Kết, Xử Nữ và Kim Ngưu, thường không chia sẻ chuyện cá nhân. Cậu ta dựng lên một bức tường thật cao, thật khó với, khiến mọi người tin rằng cậu là kẻ vị kỷ chẳng cần gì ngoài bản thân. Cự Giải là một thiên tài, cậu ta sẽ sống tốt ở bất kỳ đâu, và trong mọi thành viên Shinigami, cậu ta sẽ là người có tương lai rộng mở nhất!
Mọi người đã luôn nói với nhau như vậy, chẳng ai để ý tình trạng thực sự của cậu.
Cự Giải cần hội Shinigami, cần căn phòng này. Chỉ khi là Kaniza, cậu ta mới không phải là Cự Giải Hitomi; chỉ khi ở đây, cậu ta mới thoát được tầm ảnh hưởng của nhà Hitomi. Chỉ khi ở cạnh những thành viên khác, Cự Giải mới cảm thấy an tâm, vì cậu ta biết rằng sẽ không có ai là gián điệp được Bá tước Hitomi cài vào để theo dõi từng hành động, lời nói của cậu.
Mọi người đều biết Cự Giải là một thiên tài, ngạo mạn, tài giỏi, khó ưa và độc miệng. Tuy nhiên, tất cả đã quên mất số mệnh của một thiên tài luôn gắn liền với sự cô độc và xui rủi.
Cậu ta vẫn cố chấp như vậy, chẳng hề thay đổi. Trong khi tất cả thành viên khác đã được giải thoát và bước tiếp, Cự Giải vẫn mắc kẹt ở quá khứ, vẫn là Kaniza của hội Shinigami.
- Tôi thấy tiếc cho cậu.
Bảo Bình điềm đạm, Cự Giải cau mày.
- Bọn tôi luôn biết cậu có tiềm năng vượt xa căn phòng này, bỏ xa tất cả các thành viên khác, thậm chí so với phần lớn số dân của Yamijiro. Cậu là một Nhân Trụ, là niềm tự hào của đất nước. Mọi người đều ngưỡng mộ cậu, nhưng hoá ra bản thân cậu lại chưa từng nghĩ vậy. Cậu biết căn phòng này chính là lồng giam, ngăn cậu đạt được những điều lẽ ra cậu có thể, nhưng cậu vẫn tự gò bó bản thân ở đây, trong một môi trường quen thuộc. Cậu sợ bắt đầu những điều mới, sợ không thể tìm được nơi nào phù hợp như hội Shinigami, sợ quyền lực của nhà Hitomi. Trên hết, cậu sợ bản thân sẽ thất bại, rồi mọi người sẽ nghĩ sao nếu cậu, một thiên tài, nhận trái đắng của sự thất bại. Đó là lý do cậu từ chối vị trí Tướng quân.
- Trong tất cả những người từng ở đây, cậu là kẻ đáng thương nhất.
Bảo Bình dừng lại khi Cự Giải xuất hiện ngay sát mặt cô. Cậu ta cao hơn cô nhiều, chỉ đứng cạnh đã mang khí thế áp đảo. Đôi mắt đen huyền của cậu ta ngập trong sát khí và bây giờ, cậu ta trông thật đáng sợ. Nhưng cậu ta đã giúp Bảo Bình hiểu những lời trước khi rời đi Xử Nữ từng nói với cô, về hội Shinigami và sự buông bỏ. Cự Giải thật đáng sợ, nhưng cũng thật đáng thương.
- Đừng nghĩ tôi không thể đánh con gái!
- Hãy đi khỏi đây. Tôi không còn là Mizugameza và cậu cũng không là Kaniza. Hãy đi khỏi Yamijiro, và đưa cả Song Ngư Hitomi đi.
- Nói lần nữa xem!
Cự Giải gần như đã gầm lên, Bảo Bình chỉ quay người đi, ôm lấy từng tập hồ sơ trên mặt bàn.
- Cậu quên rằng tôi có thể đọc suy nghĩ sao? Tôi biết mọi chuyện xảy ra với cậu trong vài tháng gần đây chỉ qua một cái nhìn. Hội Shinigami đã không còn, chẳng có lý do gì để cậu làm việc cho Hoàng gia.
Cự Giải không hiểu, sở dĩ Bảo Bình nói vậy, vì cô biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì trên đất nước này. Khi kế hoạch của Song Tử được tiến hành và nội chiến nổ ra trên cả nước, Hoàng gia và quân đội chắc chắn sẽ điều động tất cả thanh niên đã đủ tuổi tham gia chiến trận. Chẳng có lý do gì để họ bỏ lỡ Cự Giải, một thiên tài về chiến đấu! Bảo Bình không muốn cậu ta, hay bất kì thành viên Shinigami nào bị cuốn vào trận chiến này, tệ hơn nữa khi họ phải trở thành kẻ thù.
Bảo Bình không sợ họ trong một cuộc chiến, cô chỉ không muốn những người đã từng chia sẻ những kỷ niệm cùng cô trong căn phòng này, phải bỏ mạng vô nghĩa.
- Làm việc cho Hoàng gia thì sao? Chẳng phải mới một tháng trước cô vẫn còn rất trung thành với Hoàng gia đó sao? Suy nghĩ của cô thay đổi sau khi không còn Ma Kết Shinohara nữa à? Cô tìm được chủ nhân khác rồi à?_ Cự Giải cười hắt ra._ Tôi không bất ngờ đâu, một nô lệ đâu thể sống thiếu bóng chủ nhân được.
- Cậu có thể nói mọi điều cậu muốn.
Đặt từng chồng giấy vào trong các thùng bìa các tông đã chuẩn bị trước, Bảo Bình bê chúng ra ngoài cửa. Đoạn cô dừng lại, nhìn vào bóng dáng giận dữ mà cô độc của Cự Giải trong căn phòng trống không. Căn phòng này, gắn bó với Bảo Bình trong những năm tháng cô bắt đầu một cuộc sống mới với tư cách Mizugameza, là tất cả những gì cô có ở một thời điểm. Và tất cả thành viên Shinigami, những người đã chẳng còn ở đây, chính là chỗ an toàn cho cô lánh nạn, là nơi ẩn nấp mỗi khi cô muốn chạy khỏi bóng ma quá khứ. Bảo Bình rất hiểu cảm giác muốn níu giữ của Cự Giải, cũng hiểu cảm giác của Ma Kết, Xử Nữ và Nhân Mã khi họ chọn buông bỏ.
Đây từng là nơi trú ẩn, nhưng bây giờ Bảo Bình đã tìm thấy "nhà", cô không thể ở lại được nữa!
Cô mong rằng Cự Giải cũng sẽ tìm được một nơi như vậy, mà ở đó cậu được tự do là chính mình dưới ánh sáng mặt trời.
- Cậu hãy nghĩ lại về lý do cậu tham gia hội Shinigami. Cậu ở đây vì lòng trung thành với Nữ hoàng, hay vì mục đích khác? Tôi ở đây vì Yagiza, không phải vì chính quyền, hay nói cách khác, tôi chưa từng trung thành với Hoàng gia. Tôi chắc chắn đối với cậu, quân đội, Hoàng tộc, tước vị cũng chẳng có ý nghĩa gì. Nhưng cậu tự quyết định cuộc đời mình. Là một đồng đội cũ, tôi mong cậu sẽ không đưa ra những lựa chọn khiến bản thân hối hận.
Bảo Bình khép cửa lại. Cự Giải chỉ còn một mình. Mỉa mai ở chỗ, Cự Giải đã luôn thích ở một mình! Cậu ta thường cằn nhằn đám người hội Shinigami quá ồn ào, vì vậy mỗi sáng, cậu luôn là một trong những người đến sớm nhất, chỉ để tận hưởng chút yên tĩnh đầu ngày trước khi những người khác, Kim Ngưu, Nhân Mã ồn ào; Ma Kết, Xử Nữ cau có; Bảo Bình như hồn ma, trước khi tất cả bọn họ xuất hiện.
Nhưng từ giờ họ sẽ không xuất hiện nữa!
Dù cậu đến sớm hay muộn, sẽ chẳng có ai mở cánh cửa đó nữa!
Vì Ma Kết rất cố chấp và hiếu thắng, Cự Giải đã cho rằng mọi thứ sẽ luôn như vậy. Hội Shinigami dù thay đổi thành viên, người ở người đi, vẫn sẽ mãi tồn tại.
Chỉ cần hội Shinigami tồn tại, sẽ luôn có một nơi cậu có thể đến, nơi cậu luôn tìm được sự bình đẳng, nhận được sự đối đãi như những người khác. Khi ở đây, Cự Giải không cần phải là một thiên tài để được chấp nhận. Một nơi tốt như vậy, đã không còn nữa. Những người cậu quen biết, những người cùng cậu tạo nên nơi này, tạo nên hội Shinigami ngày hôm nay, đều biến mất như thể chưa từng xuất hiện trong cuộc đời cậu.
Chỉ còn lại nhà Hitomi luôn đeo bám, qua bao năm trời vẫn không buông tha cậu.
Cự Giải ghen tị. Cậu ghen tị với tất cả thành viên Shinigami, những người cậu luôn tỏ ra coi thường. Cậu ghen tị khi họ đều tìm được hướng đi mới, đều biết rõ bản thân muốn gì và sẽ làm gì.
Cự Giải không biết. Cậu không muốn trở thành Tướng quân, cũng không muốn tranh giành vị trí Bá tước sẽ chẳng bao giờ thuộc về mình. Cậu không còn là Kaniza. Cậu không còn gì ngoài cái danh thiên tài, thiên tài của nhà Hitomi, Cự Giải Hitomi.
...
Cự Giải đi dọc hành lang từ phòng Helios sau khi trả lại chìa khoá phòng họp cho thầy hiệu trưởng. Hội Shinigami không thể tiếp tục hoạt động, cậu chẳng còn cách nào ngoài việc nghe theo sự sắp xếp của nhà trường. Những lời của Bảo Bình chưa rời khỏi đầu cậu từ khoảnh khắc đó và Cự Giải điên cuồng suy nghĩ mà chẳng thể tìm ra đáp án. Có lẽ cậu sẽ thi tốt nghiệp trong kì tới, sau đó tìm một công việc chết tiệt nào đó, làm việc dưới quyền một tên quý tộc chết tiệt nào đó, bị chửi rủa vì là một thiên tài vô dụng nhất lịch sử đất nước! Có lẽ những gì đám người lớn nhà Hitomi nói về cậu, rằng cậu là một kẻ phá phách hư hỏng chẳng làm được gì ra hồn không hoàn toàn sai.
Cậu dừng bước khi thấy Song Ngư ở phía trước. Cô ta biết cậu đang cảm thấy thế nào sao? Cảm xúc của cậu rõ ràng đến mức cô ta có thể nhận thấy được sao? Nếu không thì, tại sao Song Ngư lại nhìn cậu bằng con mắt thương cảm buồn bã đến vậy?
- Em vẫn giận anh, vì anh ra tay với Thiên Bình!
Hoá ra cô ta tìm cậu vì việc này. Cự Giải chẳng còn tâm trí đâu để xử lý Song Ngư và cái tính luôn tỏ ra thánh thiện của cô ta. Nếu cô ta quan tâm đến vậy thì hãy đi tìm Thiên Bình và Xử Nữ mà hỏi! Hắn chẳng chết trong tay Cự Giải, nhưng cậu không chắc hai kẻ đó có giữ được mạng sau khi gặp Thiên Cầm!
- Biến đi!
Cự Giải nói năng luôn cộc cằn, nhưng lần này Song Ngư chẳng còn thấy cậu ta tức giận. Những lời nói ra chỉ toàn là mệt mỏi và chán nản.
- Em vừa nghe thấy Bạch Dương nói chuyện với thầy Kuroma. Cậu ấy muốn tìm giết Katsura Yuudai, người đã giết anh Natsuhiko, và cũng là cha ruột cậu ấy.
Song Ngư hoàn toàn ngó lơ yêu cầu từ Cự Giải. Như một cách giữ cậu lại, cô tiếp tục.
- Thầy Kuroma không cho phép cậu ấy làm vậy và Bạch Dương nói rằng chẳng cần vị trí Tướng quân nữa. Mục tiêu của cậu ấy bây giờ là Katsura Yuudai. Khi nghe những điều đó, em nhận ra bản thân chẳng biết gì về cậu ấy hết! Bạch Dương đã trải qua chuyện khủng khiếp như vậy, trong khi em sống sung sướng ở Majikku, điều phiền lòng lớn nhất là tình yêu không được đáp lại.
- ...
- Em cảm thấy thật vô dụng, ngu ngốc và quá tầm thường so với mọi người. Điều buồn cười là chẳng phải vì riêng chuyện của Bạch Dương, em đã sống cả đời cảm giác bản thân sẽ không làm được trò trống gì hết! Tất cả mọi người đều nói tại sao em không thể tài năng được như anh và họ cho rằng em không đủ cố gắng. Nhưng em đã vượt qua những điều đó, em tập trung vào việc em làm tốt nhất! Chữa lành cho mọi người! Nhưng em lại không thể chữa được "vết thương" cho người bạn thân thiết nhất! Anh biết em cảm thấy thế nào không?
Song Ngư hét lên, Cự Giải cũng vì thế mà mất bình tĩnh.
- Sao tôi phải quan tâm cảm xúc chết tiệt của cô?
Hai người họ như bước vào một cuộc thi gào thét, không ai chịu ai.
- Vậy thì sao em phải quan tâm đến cảm xúc của anh? Sao anh không hành xử quá quắt như bình thường đi? Sao anh không đánh bất cứ ai trong tầm mắt như đã làm với Thiên Bình? Sao anh lại mang bộ mặt này, nghĩ rằng sẽ không có nơi nào dành cho mình? Tại sao một người như anh dám cho mình cái quyền suy nghĩ như vậy! Đồ ngạo mạn! Đồ đáng ghét!
- Câm miệng đi, con ranh chết tiệt này! Cô nghĩ cô là ai? Cô là ai mà dám xen vào chuyện của tôi? Cút đi! Cô là cái gai trong mắt, là kẻ phiền phức! Tôi ghét cô nhất, tôi ghét nhất loại người không biết mình có gì, luôn đóng vai nạn nhân, luôn tỏ vẻ cao thượng như cô! Không diễn được nữa rồi phải không? Đồ hai mặt, đạo đức giả!
- Anh mới là kẻ luôn đóng vai nạn nhân! Anh luôn hành xử như thể cả thế giới có lỗi với mình! Nhà Hitomi không tốt với anh nhưng anh luôn có sức mạnh để thoát khỏi đó! Tại sao anh vẫn còn ở đây? Tại sao anh vẫn còn là "Cự Giải Hitomi"?
- Song Ngư Hitomi!
- Cứ trợn mắt lên tuỳ thích, sẽ chẳng ai sợ đâu!
Song Ngư đã từng đối chất Cự Giải một lần, nhưng cô chưa bao giờ dám nghĩ sẽ có ngày bản thân có thể hét vào mặt cậu ta như thế này. Cô tức giận vì Cự Giải, một người như Cự Giải lại có những suy nghĩ coi thường bản thân như vậy. Nhưng cô còn tức giận hơn với chính mình, người đã dành thời gian cùng cậu từ nhỏ đến lớn, vậy mà chưa một lần nhận ra cảm xúc sâu nhất trong cậu. Song Ngư thực sự đã học được cái tính nói năng liều lĩnh của Cự Giải, còn cậu ta, từ khi nào lại để sự tự ti ăn mòn bản thân như vậy.
Cự Giải nhăn nhó mặt mày nhưng rốt cuộc cậu ta có thể làm gì Song Ngư? Đánh cô ta? Cậu chưa từng đánh Song Ngư! Xúc phạm và hét lên? Cậu đã làm điều này vô số lần nhưng Song Ngư vẫn chẳng buông tha cho cậu! Cô ta luôn xuất hiện vào những lúc cậu xấu xa nhất và khiến cậu mất bình tĩnh hơn! Cậu sẽ chẳng thể nào thoát khỏi Song Ngư hay sao? Cô ta định sẽ ám ảnh cậu suốt đời hay sao? Kể cả khi cuộc đời cậu sẽ chẳng đi đến đâu và chẳng có mục đích, cậu không cần Song Ngư Hitomi ở đó cười nhạo, chế giễu bằng cách luôn nhắc cho cậu nhớ cậu là một thiên tài.
Cự Giải ghét ánh nhìn của mọi người luôn chiếu vào cậu, đặt nhiều tiêu chuẩn cho cậu chỉ vì cậu là "thiên tài" trong mắt họ. Cậu thừa nhận Bảo Bình đúng! Cậu sợ sẽ đến một lúc bản thân không thể mãi chiến thắng, sẽ thất bại, và sau đó mọi người sẽ nói gì, nhà Hitomi sẽ nói gì?
Song Ngư sẽ nói gì?
- Em sẽ rất hả hê khi nhìn thấy cảnh đó!
Song Ngư nói một câu không đầu đuôi, nhưng cả hai người họ đều hiểu cô đang đáp lại sự lo sợ của cậu.
- Em sẽ đứng ở chỗ quan sát tốt nhất, cười vào mặt anh! Vì vậy anh đừng có thất bại, đừng nản lòng, cũng đừng mang khuôn mặt như vừa nãy! Anh là người đặc biệt, là người được chọn, vì thế sẽ rất nhiều người muốn thấy anh bị đánh bại. Đừng để họ đạt được mục đích, đừng để nhà Hitomi đạt được mục đích!
Cự Giải nhìn cô không rời mắt. Giờ thì Song Ngư lại chẳng thể đọc được gì từ đầu cậu ta nữa! Cô tiếc, nhưng nghĩ lại thì cũng chẳng cần phải cảm thấy tiếc nuối nếu đã quyết định sẽ không quan tâm quá nhiều đến Cự Giải. Chỉ là cô không ngờ, cậu ta lại quan trọng ánh nhìn của cô đến vậy! Song Ngư thực sự không thể ngờ, một trong những điều khiến Cự Giải bất an, lại là suy nghĩ và sự phán xét của cô. Trong tiềm thức Cự Giải, cô là kẻ đáng sợ đến vậy sao?
- Em biết người như anh sẽ tìm được điều mình muốn làm, tìm được nơi bản thân cảm thấy an toàn, và khi đó, anh sẽ lại trở thành người đứng đầu. Vì anh luôn đứng đầu ở mọi nơi anh đến, giữa mọi người anh gặp dù có cố gắng hay không. Đó là điều khác biệt giữa chúng ta, bởi đối với em, dù có cố đến đâu vẫn sẽ bị những người khác vượt qua.
- ...
- Cô ổn với điều đó sao?
Đôi mắt Cự Giải, đôi mắt đen huyền của cậu chưa một giây rời khỏi Song Ngư. Và giọng nói của cậu khi bình tĩnh, thật trầm và ấm áp.
- Với cuộc sống như vậy?
- Không thuộc về nơi nào nghĩa là em có thể tự do đi mọi nơi. Không thể trở thành người giỏi nhất nghĩa là không phải ganh đua với bất kì ai. Nhà Hitomi không quan trọng với em, em không quan tâm nếu như em mắc sai lầm và bị họ coi thường.
- Cô là một kẻ vô vọng, chẳng có dự định gì cho cuộc sống.
- Đó là điểm chung giữa chúng ta đấy!
Song Ngư đánh mắt xuống dưới chân. Cô không dám tự tin nói to điều này trước Cự Giải, chỉ có thể lí nhí trong miệng. Mãi về sau này, sau khi mọi chuyện đã qua và hoà bình đã được lập lại trên toàn đất nước, khi được nghe Cự Giải nhắc lại về ngày hôm nay, Song Ngư mới biết lúc này cô đã bỏ lỡ khoảnh khắc quan trọng được chứng kiến nụ cười nhẹ của cậu, nụ cười mà phải rất lâu sau đó cô mới được thấy lần đầu.
****
Thiên Bình và Xử Nữ xuống tàu khi có thông báo đã đến thị trấn Granobie phía nam Yamijiro, giáp với biên giới Philmont. Granobie nằm trên một vùng sườn núi thưa thớt dân cư. Những người định cư chủ yếu ở đây là dân tị nạn làm ở mỏ và những chủ thầu muốn mở rộng những công trình xây dựng xưởng khai thác các mỏ đá quý. Họ đến tận đây, vì Xử Nữ tin rằng Thiên Bình sẽ không sai trong những chuyện liên quan đến Thiên Cầm và chỉ khi đặt chân đến vùng đất này, linh cảm của cô thực sự đang gào thét rằng con bé ác độc đó, đứa nhỏ mang đến sự bất hạnh cho cô, đang ở rất gần.
Họ im lặng trong suốt chuyến đi. Xử Nữ chẳng còn lời nào muốn nói với Thiên Bình. Cô hiểu rằng cái chết của Natsuhiko không phải lỗi do cậu ta. Dù Thiên Bình đến kịp, dù cô đến kịp, Thiên Cầm vẫn sẽ dự liệu trước mọi chuyện. Nhưng cô có thể làm gì ngoài việc tức giận với Thiên Bình? Mỗi giây nhìn cậu ta, Xử Nữ lại tưởng tượng đến khuôn mặt cùng nụ cười như ác quỷ của Thiên Cầm. Khi đó, cô lại nghĩ đến sự đau đớn mà anh trai cô phải trải qua trong khoảnh khắc cuối cùng của cuộc đời.
Xử Nữ không thể tha thứ cho tất cả những kẻ có liên quan đến cái chết của Natsuhiko. Dù hôm nay người phải chết là cô hay Thiên Cầm, cô cũng không thể tha thứ!
Thiên Bình, hiểu cô đủ nhiều để đoán ra điều cô đang nghĩ đến. Việc cậu đang làm có phải một nước đi thông minh? Dẫn Xử Nữ đến chỗ Thiên Cầm? Giờ thì Thiên Bình còn chẳng biết làm thế nào mới được coi là thông minh. Xử Nữ sẽ cảm thấy thế nào sau khi thấy Thiên Cầm? Cậu thì sao? Cậu sẽ thế nào khi nhìn lại khuôn mặt cậu từng cố giết? Còn Thiên Cầm thì sao? Con bé sẽ bày ra biểu cảm gì trước cậu, người anh trai đã giết hụt mình? Tất cả câu hỏi xoay trong đầu Thiên Bình, chẳng thể tìm được một lối thoát.
Và giờ thì, bàn chân cậu dừng trước bậc thềm dẫn vào cổng một căn nhà gỗ, đằng sau là nghĩa trang và ở giữa khoảng sân trống trải là một cây táo chết rũ. Thiên Bình chắc chắn đây là nơi Thiên Cầm ở dù chẳng cần bất kì manh mối nào. Con bé là em gái cậu, ít nhất thì cậu hiểu rõ sở thích của nó.
Cổng sắt bị khoá từ bên ngoài, không sao, Xử Nữ có thể phá vỡ nó. Trước khi cô kịp động tay, Thiên Bình đã ngăn cô lại. Thiên Cầm không thích những vị khách bất lịch sự, vì vậy cậu cho rằng họ không nên sử dụng bạo lực. Có thể Xử Nữ đã định giết Thiên Cầm ngay khi nhìn thấy nó, nhưng mọi chuyện chắc chắn sẽ chẳng đơn giản như vậy.
Họ đang ở địa phận của Thiên Cầm, bước một chân vào trò chơi con bé tạo ra, và bắt buộc phải tuân theo luật con bé mong muốn.
Thiên Bình giơ tay lên, vừa gõ vào cổng vừa nói to.
- Tenko, bọn anh đã đến rồi! Mở cửa ra đi!
...
...
*AN: để bù lại 2 tháng lặn thì tui đã bù hẳn 2 chương cho mọi người đây. Khi viết chương này tui khá đồng cảm với ông Giải, nếu ai đã trải qua cảm giác cứ nghĩ một chuyện sẽ là mãi mãi rồi giờ đổ bể, trong khi mọi người dễ dàng move on mà mình cứ mãi bị mắc kẹt thì sẽ hiểu cho ổng thôi. Đương nhiên đây không phải tẩy trắng, ổng đen quá tẩy đâu nổi, nma qua đây tui chỉ muốn làm rõ tâm lý ổng thôi :))))))))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top