Chap 102: Kẻ phản bội
"Ma Kết Shinohara đã bị đá khỏi vị trí Bá tước."
" Ngày tàn của gia tộc Shinohara."
"Bí mật động trời, những chuyện xấu xa của gia tộc Shinohara."
"Từ Đại quý tộc đến kẻ vô danh, cú trượt dài của Ma Kết Shinohara."
Thiên Yết không khỏi bật cười trước tiêu đề của tất cả nhật báo sáng nay. Không biết ai trả tiền để đăng những tít báo này, nhưng qua cách đặt tên, cô có thể thấy rõ sự hả hê và mỉa mai trên mặt chữ. Rõ ràng, từ báo chí đến giới thượng lưu, Ma Kết Shinohara đã tạo nên không biết bao kẻ thù, những kẻ bị cô ta đe doạ và đàn áp, những kẻ cố tồn tại đến tận bây giờ, chỉ để chờ đợi ngày này, cái này mà chúng có thể trực tiếp sỉ nhục và hạ bệ cô ta trước cả nước. Thiên Yết sẽ không bất ngờ, nếu Ma Kết phải dành cả phần đời còn lại, chạy trốn khỏi những sát thủ được thuê bởi đám quý tộc, săn lùng cô ta đến tận địa ngục.
Thiên Yết thắc mắc đã có chuyện gì xảy ra giữa Ma Kết và Superbia. Kẻ kiêu ngạo nổi tiếng địa ngục, luôn gắn liền với danh tiếng, tiền bạc, quyền lực, sẽ không tiếc ban cho vật chủ những điều tương tự. Một khi bản hợp đồng giữa Ma Kết và Superbia còn hiệu lực, cô ta sẽ luôn là kẻ đứng đầu trong mọi trò chơi, nhưng giờ nghĩ lại thì, có lẽ mọi chuyện vốn dĩ sẽ thế này, kể từ khi Thiên Yết đặt chân vào hội Shinigami. Kẻ kiêu ngạo luôn muốn đứng trên tất cả, nhưng cũng chẳng thể nào đi ngược lại dòng chảy của cuộc sống. Mọi sinh vật sống đều sẽ chết, mọi thứ được tạo nên đều sẽ bị huỷ diệt. Abaddon chính là đối trọng của Superbia, là kẻ kiềm hãm sự chiến thắng của hắn. Như cách năng lượng va chạm và cộng hưởng, việc cô gặp Ma Kết Shinohara, đứng ở chiến tuyến đối nghịch với cô ta, hoàn toàn là quy luật tự nhiên.
Nhưng việc Song Tử, đang ngồi đối diện cô, cũng coi Ma Kết như vật ngáng đường, thì Thiên Yết không hề đoán trước được.
- Cô thấy sao về đề nghị của tôi? Nói cho đơn giản thì chúng ta hợp tác cùng nhau, lật đổ Hoàng gia và chính quyền!
Song Tử tự tin nói, nụ cười tươi chưa một lần rời khỏi khuôn mặt rạng rỡ như một đoá hoa dưới ánh mặt trời của cậu ta. Họ đang cùng nhau ngồi trong một quán ăn, xung quanh là những thực khách khác nhau, vậy mà cậu ta dám nói ra những điều như lật đổ Hoàng gia và chính quyền, có lẽ Song Tử thực sự cho rằng Thiên Yết quá ngu ngốc khi không nhận ra xung quanh họ tất cả đều là người của cậu ta. Thiên Yết đã nhận ra, ngay từ giây phút đầu tiên bước vào quán ăn này, lởn vởn trong không khí là sát khí rất mỏng hướng vào cô. Cô chắc chắn rằng tất cả những người đàn ông trong căn phòng này đều rất mạnh, đặc biệt là một kẻ ngồi trong góc, với mái tóc đen hơi xoăn lại và vết sẹo dài trên mặt đã được che đi bởi mũ trùm đầu. Ông ta từ đầu đến cuối hoàn toàn nhìn vào đĩa ăn của mình, thỉnh thoảng nói vài chuyện vặt với người ngồi cạnh, nhưng Thiên Yết biết, sự tập trung của ông ta chưa một lần rời khỏi cô và Song Tử. Bỏ qua việc ông ta là ai, điều Thiên Yết muốn biết hơn cả, chính là thân phận thực sự của Song Tử. Làm sao cậu ta quen những kẻ này, tại sao cậu ta muốn lật đổ chính quyền?
Tại sao lại tìm đến cô?
Cậu ta quên rằng cô từng phục vụ Hoàng gia, vô cùng trung thành với Nữ hoàng sao?
- Cậu nghĩ tôi sẽ không báo cáo cậu sao? Vì những lời cậu nói, ngay bây giờ tôi có quyền tử hình và treo đầu cậu trên quảng trường.
Thiên Yết đáp lại, Song Tử suýt chút nữa thì bật cười thành tiếng.
- Đừng làm chuyện ngu ngốc! Vì sự an toàn của chính mình, cô nên ăn nói cho cẩn thận!
Thiên Yết hiểu và cô cho rằng Song Tử không doạ cho vui. Ngay khi cô vừa dứt lời, toàn bộ ánh nhìn của người trong phòng, không thèm giấu giếm, đổ dồn và phía cô. Thiên Yết, đủ nhạy bén để hiểu cô không thể thắng tất cả bọn họ, đặc biệt là tên đàn ông ngồi trong góc đó. Tấn công Song Tử hiện tại chính là tự sát.
- Chuyện gì đã xảy ra với lời tuyên bố chúng ta sẽ không cản đường nhau? Tại sao tôi phải tin cậu?
- À..._ Song Tử hơi dừng lại, đúng là khi làm nhiệm vụ ở Bắc Adelaine, họ đã giao kèo sẽ không can thiệp vào mục đích của đối phương, nhưng cậu không ngờ Thiên Yết lại tin lời mình nói đến vậy. Vốn dĩ Song Tử không phải kẻ biết giữ lời!
- Mọi chuyện có lẽ sẽ như vậy nếu như tôi không phát hiện ra vài điều thú vị về cô. Tôi đâu ngu đến mức kể cho kẻ thù về kế hoạch của mình! Nhưng cô đâu phải kẻ thù! Chắc cô chưa biết việc này, nhưng Kim Ngưu đã bán thông tin của cô cho những tay cò mồi ở chợ đen. Sẽ chỉ là vấn đề thời gian trước khi Hoàng gia biết chuyện. Tôi thật không thể tưởng tượng Nữ hoàng sẽ xử lý cô thế nào sau khi mọi việc bung bét. Tôi đang lo lắng cho cô đấy, cô Adora!
"Kim Ngưu, thằng khốn!"
- Tôi không ở đây để doạ dẫm cô. Người thông minh như cô nên hiểu đâu là nước đi đúng đắn nhất trong hoàn cảnh này. Chúng ta không có thù oán, hơn hết còn có chung kẻ thù. Tôi biết điều cô luôn khao khát thực hiện, đến mức khiến cô chấp nhận giao dịch với ác quỷ, và tôi sẽ giúp cô đạt được nó, vì chúng ta có chung mục đích! Khi thời điểm đến, tôi sẽ để cô nhận vinh dự làm người xuống tay! Thấy thế nào? Hấp dẫn chứ?
- Tại sao tôi phải tin cậu? Rõ ràng cậu không phải kẻ biết giữ lời!
Thiên Yết có dao động không? Chắc chắn là có! Cô có tức giận không? Nhiều đến mức cô chỉ muốn nhảy lên, dùng tay không xé xác Song Tử! Nhưng đi kèm với bản năng phẫn nộ thèm khát bạo lực của Thiên Yết, luôn là khả năng kiềm chế và che giấu sát ý đã được tôi luyện trong mười năm trời sống trong cung điện. Thiên Yết là con sói đơn độc luôn làm việc một mình. Cô không tin tưởng bất kì ai, cũng như chưa bao giờ tìm kiếm một mối quan hệ đủ thân thiết để khiến cô buông bỏ phòng bị. Vậy tại sao cô phải tin tưởng Song Tử, chỉ dựa vào vài lời có vẻ hợp lý của cậu ta? Một kẻ có thể hợp tác với cô, phải là một kẻ điên, kẻ có sự thù hận lớn như cô, không tiếc hàng năm trời ẩn mình chỉ đợi ngày có thể vung kiếm lấy đầu kẻ thù.
- Chúng ta thật ra có nhiều điểm chung hơn cô nghĩ đấy!
Song Tử chỉ cười nhạt.
- Nói xem, trải qua cái chết là điều thật khủng khiếp phải không? Nỗi sợ cái chết phần lớn không đến từ sự đau đớn về thể xác, mà là ở khoảnh khắc ngay trước đó, khi cô nhận ra bản thân sắp phải chết. Khi cô thấy tử thần nhìn chằm chằm vào mình, nhưng cô chẳng thể chạy, cũng không có một ai để cầu cứu. Ngay trong khoảnh khắc hoảng loạn đó, cô nghĩ rằng "mình không muốn chết", là lúc nỗi sợ lên đến đỉnh điểm.
- Chúng ta giống nhau, vì ta hiểu rất rõ cảm giác đó.
- ...
...
Bảo Bình đã đọc những số báo ngày hôm nay. Nói thật, cô không bất ngờ. Trên báo viết rằng Sư Tử đã tìm thấy bản di chúc thất lạc của Bá tước Higo, khẳng định quyền thừa kế hợp pháp của cậu ta với tước vị, nhưng Bảo Bình không tin mọi chuyện lại diễn ra theo chiều hướng đơn giản đến vậy, đặc biệt là những chuyện liên quan đến Ma Kết. Cô ấy thực sự chấp nhận, thực sự từ bỏ rồi sao? Đó mới là điều khiến Bảo Bình bận tâm nhất, mặc dù cô chẳng còn quyền gì để lo lắng hay suy nghĩ về Ma Kết và hội Shinigami, khi chính cô đã chọn quay lưng lại với họ. Song Tử nói rằng cậu ta sẽ không động đến Ma Kết nếu cô ấy không còn liên quan đến Hoàng gia, và Bảo Bình biết cậu ta chẳng có lý do gì để nói dối về chuyện này. Ma Kết có sức mạnh đặc biệt liên quan đến ác quỷ, có cô ấy và quyền lực nhà Shinohara bên cạnh, Hoàng gia như hổ mọc thêm cánh, nhưng Bảo Bình nghi ngờ Sư Tử sẽ bày ra sự trung thành như vậy đối với Nữ hoàng. Hoàng gia không thể sử dụng Sư Tử như cách họ làm với Ma Kết. Tất nhiên một đất nước lớn mạnh như hiện tại không phải chỉ là đóng góp của một cá nhân. Bên cạnh Hoàng gia còn có các Tướng quân. Bảo Bình biết Song Tử đã tính toán mọi việc và phải có vài phương án dự phòng trong tay, nhưng cô vẫn nghĩ Katsura Yuudai không nên là quân bài mạnh nhất họ có!
Sức mạnh của cả một tập thể, không thể chỉ nên dồn vào một cá nhân!
Có tiếng mở cửa, Bảo Bình biết Song Tử đã về. Những ngày nay, cậu ta giam lỏng cô ở đây, ngày ngày vô dụng đợi cậu trở về. Ngoài những cuộc thảo luận về công việc, Bảo Bình thừa nhận Song Tử chăm lo cô khá tốt nếu không muốn nói cậu ta thực sự bỏ công sức để làm cô thoải mái, và cô đã không dưới một lần cho rằng sống chung với cậu ta, thậm chí kết hôn cũng không quá tệ.
Nhưng cô biết cuộc sống này sẽ chẳng kéo dài mãi mãi.
Song Tử sẽ chết trong vòng tám năm nữa.
- Hôm nay có vài việc phát sinh nên tôi về hơi muộn! Đã ăn gì chưa? Tôi mong rằng cô đã ăn rồi, vì giờ chúng ta phải đi ra ngoài. Có vài người tôi muốn cô gặp.
Song Tử bước vào, nở nụ cười sau khi thấy bóng dáng Bảo Bình đi ra từ phòng khách.
Cậu ta chưa từng đồng ý để cô ra ngoài từ ngày đưa cô đến đây. Bảo Bình hiểu Song Tử vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng cô. Nhưng sau ngày hôm nay, mọi thứ đã thay đổi, bắt đầu bằng việc thế cục nhà Shinohara xoay chuyển, cậu ta chẳng còn lý do gì để giam lỏng cô.
- Gặp ai? Sao không gọi họ đến đây?
- Làm sao tôi có thể đưa một đám đàn ông không biết phép tắc đến đây được! Nơi này là nhà riêng mà!
Cậu ta nói rồi lấy sẵn áo choàng, đưa cho cô. Bảo Bình cảm giác đã rất lâu rồi họ không ra ngoài cùng nhau thế này. Ngay khi bước ra khỏi địa phận ngôi nhà, Bảo Bình phát hiện ra nơi này đã che khuất bởi một lớp sức mạnh lớn, người ngoài không thể xâm nhập. Bảo Bình không rõ Song Tử làm vậy để ngăn cô liên lạc với bên ngoài, hay thật sự muốn che giấu và bảo vệ cô khỏi nguy hiểm. Song Tử là một kẻ khó đoán, dù giờ đây cả hai đã đứng cùng một phía, cô vẫn chẳng thể hiểu hết toan tính của cậu ta.
Bảo Bình nghĩ rằng họ đã đi bộ hơn mười phút, chuyển tàu hai lần, rồi lại đi bộ, bầu trời chiều khi nãy giờ đã chuyển tối, ôm trọn ánh sáng rực rỡ của mặt trăng. Thời tiết đầu tháng chín se mát bỗng chốc trở lên lạnh lẽo ngay khi cô nhìn thấy một căn nhà hoang trên khu đất trống chung quanh không một bóng người. Bóng tối hiện lên trên những ô cửa sổ nhỏ, nhưng Bảo Bình biết đó chỉ là cách đánh lạc hướng mắt thường. Bên trong có ít nhất khoảng vài chục người. Bảo Bình không biết họ là ai, nhưng những người khiến Song Tử tin tưởng, hẳn thân phận không hề tầm thường.
Song Tử tiến gần lại cửa, tay gõ theo nhịp của một bài đồng dao cũ. Nếu Bảo Bình nhớ không nhầm, đó là một bài thơ, khi cô còn nhỏ thường nghe thấy cha đọc. Chẳng để Bảo Bình kịp nhớ, cánh cửa mở ra, kéo theo toàn bộ sự chú ý của cô vào trong căn phòng tối mịt sâu hoắm như một cái hố không đáy.
- Thắp đèn lên, các người định doạ chết người ta hay sao?
Song Tử hắng giọng, ánh sáng leo lắt loé lên trong căn phòng. Trước mặt Bảo Bình là một loạt người, nhìn cô chằm chằm như kẻ thù.
Nhưng sự hiện diện thành công khiến Bảo Bình bất ngờ, lại không đến từ những tay lính mặt mày bặm trợn, không đến từ người đàn ông có vết sẹo dài trên mặt và đôi mắt xanh rất giống Bạch Dương, mà ở phía sau cô, một kẻ cũng giống như cô, lần đầu tiên có mặt ở đây.
- Sasoriza.
- Ái chà, tôi đang thấy ai thế này? Mizugameza, đồ phản bội!
Cô ta giương đôi mắt đỏ rực như rượu nho, khinh khỉnh nhìn cô, sau đó lập tức hướng về phía Song Tử.
- Tôi không bám theo các người, chúng ta chỉ tình cờ có mặt cùng lúc!
Nói rồi cô ta lách qua hai người, tự nhiên tiến vào căn nhà, những người còn lại, vẫn dùng vẻ nghi ngờ quan sát cô ta, nhưng Bảo Bình nhận ra sự khác biệt so với khi họ nhìn cô.
Kẻ duy nhất không được chào mừng ở đây chính là cô!
- Điện hạ, Người không thể mang tất cả những kẻ Người quen biết đến đây! Cô ta là ai?
Bảo Bình nhận ra, Song Tử chưa từng kể về cô với bất kì ai.
- Hôn thê của ta!
Tất cả ba chục người đàn ông, những người đã được rèn luyện trong quân đội, đối mặt với chiến trường vô số lần, trải qua vô vàn nguy hiểm, nghe như sét đánh ngang tai. Mắt họ mở to như muốn rớt ra ngoài và miệng không thể khép lại. Ngay đến Thiên Yết có lẽ cũng cảm thấy vô cùng bất ngờ. Cô ta hết nhìn Song Tử, rồi lại nhìn Bảo Bình, miệng lầm bầm như thể chuẩn bị thốt lên một tiếng chửi thề nào đó. Đối với những binh lính đã quen biết Song Tử từ lâu có lẽ rất kinh ngạc khi một kẻ như cậu ta nhắc đến việc kết hôn, nhưng đối với Thiên Yết, một thành viên Shinigami, thông tin này đến từ Bảo Bình càng khiến cô ta bất ngờ hơn.
- Người bị sao vậy Điện hạ? Người ghét việc kết hôn! Đương nhiên chúng thần rất vui vì cuối cùng Người cũng nghĩ đến việc lập gia đình, nhưng giờ không phải lúc!
- Hơn nữa cô ta là ai? Chúng thần chấp nhận một kẻ từng là Hộ vệ Hoàng gia vì đó là lệnh của Người, nhưng một người nữa thì không thể!
Bảo Bình nhận ra ông ta, người đang nói đây, chính là người Song Tử hay nhắc đến, cũng chính là cha ruột của Bạch Dương, người hội Shinigami luôn bao che.
Katsura Yuudai, kẻ phản nghịch.
- Ta đã nói rồi, đây là hôn thê của ta. Đừng vô lễ, bằng không ta sẽ cắt lưỡi các người!
Song Tử ôm nhẹ lấy Bảo Bình, đám người kia được chứng kiến một màn bổ con mắt. Thiên Yết tự hỏi liệu ngày hôm nay còn chuyện gì có thể bất ngờ hơn được nữa không, rồi cô nhớ ra, từ ngày quen biết hội Shinigami, những chuyện không thể tưởng tượng nổi chưa bao giờ kết thúc!
...
Mặc dù Song Tử thành công thuyết phục những cận thần rằng Bảo Bình và Thiên Yết có thể tin tưởng được, nhưng họ cho rằng vẫn cần thêm thời gian quan sát trước khi hoàn toàn đồng ý để hai người họ tham gia vào việc lên kế hoạch. Bảo Bình chưa bao giờ thích Thiên Yết, vì cô ta luôn là một trong những kẻ gây rắc rối trong hội Shinigami, vì cô ta công khai đối đầu Ma Kết và Kim Ngưu. Cô không thể hiểu tại sao Song Tử lại chọn Thiên Yết! Cô ta không đáng tin! Trên hết, cô ta từng là Hộ vệ Hoàng gia, vô cùng thân thiết với Nữ hoàng!
Đúng là cô cho rằng Song Tử không nên chỉ dựa vào một kẻ mạnh duy nhất là Katsura Yuudai, nhưng cô chưa từng gợi ý cậu ta hãy tìm Thiên Yết!
- Cố đọc ký ức của tôi cũng vô dụng thôi. Tôi đã từng chết một lần, ký ức của tôi đã được viết lại, những gì cô đọc được đã bị giới hạn. Phần ký ức sâu nhất đã được bảo vệ bởi bản hợp đồng với ác quỷ, không sức mạnh nào xâm nhập được.
Bảo Bình và Thiên Yết, cùng nhau chờ đợi trong một căn phòng nhỏ trên tầng hai. Bảo Bình có thắc mắc của cô thì Thiên Yết cũng vậy. Nói thật thì, dù chết thêm một lần nữa, cô cũng không thể tin được Bảo Bình sẽ là người phản bội Ma Kết và hội Shinigami! Cô ta luôn ra vẻ là người trung thành đạo mạo, đến mức Thiên Yết thực sự không dưới một lần tin rằng ngoài Kim Ngưu, Bảo Bình sẽ là người luôn đứng về phía Ma Kết! Đương nhiên việc Ma Kết bị đuổi khỏi nhà Shinohara không phải do ơn phước Bảo Bình ban tặng, nhưng phản bội chính là phản bội. Thiên Yết thật muốn biết lý do gì khiến Bảo Bình quyết định làm vậy.
- Không thể tin được chúng ta lại gặp nhau ở đây! Giống như đang tham dự cuộc họp bí mật của hội Shinigami vậy!
- Một kẻ như cô không có quyền nhắc đến hội Shinigami.
Bảo Bình lạnh lùng, Thiên Yết cười khẩy.
- Vậy kẻ phản bội như cô thì có?
- Tại sao tôi phải giải thích với cô? Cô chẳng là ai hết! Hơn nữa, cô cũng là kẻ đâm sau chủ nhân mình! Hộ vệ Hoàng gia? Cô nhận ra việc mình đang làm chính là phản quốc chứ? Đừng tỏ ra đàng hoàng hay lên giọng dạy đời khi chính mình sống chẳng ra gì.
Trước sự tấn công từ Bảo Bình, Thiên Yết thích thú đảo mắt.
- Gần nửa năm ở hội Shinigami, cô chưa bao giờ nói quá hai câu với tôi, giờ thì cô đang phản ứng khá gay gắt đấy. Vì cùng là một kẻ đâm lén, nên tôi hiểu tâm lý đó lắm!
Bảo Bình đã định đáp lại, vừa đúng lúc Song Tử trở lên sau khi xong việc. Trước không khí im lặng có phần căng thẳng từ hai cô gái, cậu ta tiến lại, chắn giữa cả hai.
- Tôi không mong hai người thân thiết, nhưng ít nhất thì hãy giữ thái độ và khoảng cách chuyên nghiệp như trước đây. Hai người cũng không phải ngày đầu tiên làm việc cùng nhau, tôi không muốn tôi ở chỗ nào, con gái đánh nhau chỗ đó, được chứ?
- Không thì sao, Người sẽ cắt lưỡi tôi sao, Điện hạ?
Thiên Yết rất có năng khiếu khiến người khác phát điên, nhưng Song Tử đã hoàn toàn lĩnh hội nghệ thuật của việc không quan tâm; mọi lời mỉa mai của cô ta chẳng làm cậu ta dao động.
- Ta sẽ xem xét!
Cậu ta đáp lại, ánh mắt vẫn dán vào khuôn mặt lanh tanh của Bảo Bình. Nhiều như việc cô không thể đoán được suy tính của Song Tử, với biểu cảm này, Bảo Bình cũng đã khiến cậu ta bỏ không ít thời gian và công sức tìm hiểu xem cô đang nghĩ gì. Cậu ta biết cô rất cứng rắn và không dễ bị tác động bởi lời nói của người khác, nhưng cái miệng độc ác của Thiên Yết cũng rất đáng sợ. Có lẽ thông tin về nhà Shinohara thực sự đã ảnh hưởng đến tâm trạng cô không ít.
- Muộn rồi, đêm nay chúng ta sẽ nghỉ lại đây. Tất cả người khác đã đi rồi, cô có thể yên tâm ngủ.
- Vậy còn tôi thì sao? Chắc Điện hạ cũng không cần tôi ngủ lại đâu nhỉ?
Thiên Yết, luôn biết cách phá hỏng mọi bầu không khí, đáng ghét hơn cả lúc là Sasoriza của hội Shinigami. Song Tử quay cô ta, híp mắt cười.
- Thật tiếc quá, nhưng căn phòng này không đủ to cho ba người đâu! Cảm phiền cô đi cho!
- ...
Căn phòng lặng thinh sau khi kẻ ồn ào Thiên Yết rời đi. Từ khi việc đọc suy nghĩ Song Tử trở nên khó khăn do bị chặn lại bởi các Luân xa đã hoàn thiện của cậu ta, Bảo Bình không còn cách nào khác ngoài nói chuyện với cậu. Cô tất nhiên không thích nói chuyện, nhưng có vẻ Song Tử thì rất thích. Cậu ta rất tò mò và sẽ liên tục đặt câu hỏi mặc dù biết rằng cô sẽ chẳng bao giờ cho cậu câu trả lời mong muốn. Vì vậy, có nhiều lúc Bảo Bình cảm giác cậu ta cố tình dùng cách đó, đáp trả lòng vòng để khiến cô bực mình. Cậu ta có thể chăm sóc và nhường nhịn, nhưng cũng là kẻ rất biết ăn miếng trả miếng.
- Tại sao Thiên Yết lại ở đây?
- Cô ta mạnh, khả năng của cô ta chắc chắn sẽ có ích.
- Cậu cố tình không hiểu điều tôi muốn biết là gì sao?
- Tôi đã trả lời đúng như những gì được hỏi!
- Đây không phải lúc để đùa giỡn.
Bảo Bình, vẫn rất điềm đạm, nhưng Song Tử có thể nhận ra cô đang rất cố gắng để giữ bản thân bình tĩnh. Cậu ta khoanh hai tay trước ngực, nghiêng đầu nhìn cô, cái nhìn khiến Bảo Bình không biết bao lần tự hỏi có ẩn giấu bất kì ý nghĩa đặc biệt nào. Rồi Song Tử nở nụ cười. Đôi mắt xám xanh cuốn hút cùng nụ cười nhẹ vô cùng dịu dàng, là cách cậu ta năm lần bảy lượt hút hồn hết cô gái này đến cô gái khác. Cậu ta mang dáng vẻ như thể luôn biết bí mật gì đó về đối phương. Bảo Bình không thích điều đó! Nó khiến cô cảm thấy cậu ta lúc nào cũng là người có lợi thế hơn trong mối quan hệ này.
- Hoá ra cô luôn nghĩ rằng tôi đùa giỡn! Nhưng tôi làm vậy chỉ vì muốn cô nói chuyện nhiều hơn thôi.
- Nói nhiều mà không đi đến đâu thì chẳng có tác dụng gì.
- Nhưng mà vui!
Song Tử bật cười đứng thẳng người. Cậu ta chắc chắn sau câu này, Bảo Bình sẽ còn ghét cậu hơn, nhưng cậu không thể dừng lại. Song Tử nhớ lại những bộ mặt nực cười của đám lính và Thiên Yết khi cậu thông báo sẽ kết hôn. Đúng là trước đây, khi còn là một Hoàng tử, Song Tử căm ghét chuyện kết hôn! Cậu ta không thể trò chuyện với các tiểu thư quý tộc quá năm phút mà trong đầu không tính kế chạy trước. Đương nhiên, các quý tộc rất xinh đẹp, cũng rất có học thức, nhưng không ai thực sự "thông minh", hay đủ "thông minh" để hiểu những điều cậu thực sự quan tâm. Song Tử đã từng hỏi rất nhiều tiểu thư nhà Công tước, Hầu tước, thậm chí cả các Công chúa ngoại quốc khi có dịp, câu hỏi mà Tướng quân Maeko từng đặt ra cho cậu.
Nhưng trong số tất cả những người đó, tính cả những cô gái của hội Shinigami, chỉ có Bảo Bình nghiêm túc suy nghĩ, hơn nữa còn đưa ra câu trả lời giống hệt cậu. Bảo Bình Horiya, thông minh, xinh đẹp và dũng cảm, xứng đáng với một người tốt đẹp hơn cậu, người sẽ không kéo cô vào tất cả những rắc rối này. Dù vậy, Song Tử vẫn thấy thoải mái khi ở cạnh Bảo Bình, và hiện tại, cậu vẫn có khả năng ở cạnh Bảo Bình, một chút vui vẻ sẽ chẳng hại đến ai!
Cậu muốn Bảo Bình nói nhiều hơn, vì cậu thực sự rất thích trò chuyện cùng cô!
- Tôi yên tâm để Thiên Yết Higanbana tham gia, vì bên cạnh tôi có một Bảo Bình Horiya có thể đọc suy nghĩ. Cô sẽ biết ngay lập tức nếu cô ta có bất kì ý nghĩ làm phản nào, phải không!
"Dối trá"
- Tại sao cậu không nói cho bọn họ thân phận của tôi? Bọn họ sẽ dễ chấp nhận hơn nếu biết tôi là con gái của Tướng quân Horiya.
- Họ phải chấp nhận dù dễ hay không!
Song Tử hơi dừng lại, ánh mắt nhìn cô có chút đăm chiêu.
- Cô hiểu sự nghiêm trọng của việc chúng ta đang làm phải không? Sau khi cuộc chiến này kết thúc, dù chúng ta là người chiến thắng, năm năm, mười năm, hai mươi năm, thậm chí hàng trăm năm nữa, lịch sử vẫn sẽ ghi lại chúng ta là những kẻ phản quốc, gây ra nội chiến, đem đến chết chóc cho hàng nghìn người. Tôi, Katsura và tất cả những người lính đã chuẩn bị sẵn tinh thần bị bêu rếu như những kẻ phản bội, nhưng Tướng quân Horiya và nhà Horiya thì trong sạch. Thiên Yết sẽ kín miệng và khi ở đây, cô vẫn là Mizugameza.
Bảo Bình không biết cô đang cảm thấy thế nào, hay nên cảm thấy thế nào, sau khi nghe câu trả lời của Song Tử. Có thể cậu ta lại nói dối, vì vốn dĩ cậu ta là một kẻ dối trá mặt không đổi sắc. Nhưng cô thừa nhận bản thân đã không nghĩ xa đến vậy. Bảo Bình đã không nghĩ đến người cha của mình, người cha đã bị dân chúng sỉ nhục vì hèn nhát không tham gia chống lại Katsura Yuudai trong nội chiến hơn mười năm trước. Cô biết nếu ông còn sống, chắc chắn sẽ không vì vấn đề danh tiếng mà từ chối đứng về phía Song Tử! Và Song Tử cũng biết! Có lẽ cậu ta làm vậy là vì cô, để sau này cô sẽ không phải nghe những lời đàm tiếu của người ngoài.
Đến bao giờ Bảo Bình mới chịu thừa nhận Song Tử đối với cô luôn suy nghĩ rất chu đáo và sâu sắc. Vì không hiểu cậu ta, nên Bảo Bình luôn cho rằng những việc cậu ta làm, những lời cậu ta nói đều chỉ có một nửa sự thật! Cô luôn biết cậu ta sẽ không làm hại mình, nhưng lại không dám thừa nhận việc cậu ta rất quan tâm đến cô.
- Song Tử.
Bảo Bình gọi tên cậu khi tiến lại gần, cái tên cậu yêu cầu cô gọi, thay vì "Điện hạ", hay "Hoàng tử. Bởi cậu thích nó! Bởi nó mang đến cảm giác như cậu thực sự đã tái sinh, trở thành một con người mới, và khi Bảo Bình dùng nó gọi cậu, cảm giác đó càng rõ rệt hơn, như thể William đã hoàn toàn biến mất và mọi chuyện cuối cùng cũng chấm dứt!
- Nếu tôi chết trong cuộc chiến sắp tới, cậu sẽ cảm thấy thế nào?
Cô dừng lại trước mặt cậu ta. Bóng của hai người in trên bức tường gạch, ánh sáng heo hắt từ nến rọi lên khuôn mặt bất động của Song Tử, phản chiếu trong đôi mắt trong vắt của Bảo Bình. Ngoài kia gió rít kêu gào, không ngừng đập trên cửa sổ, như lý trí còn sót lại của cả hai, liên tục nhắc nhở đừng bị cuốn theo cám dỗ.
- Đó thực sự là một câu hỏi khó...
Song Tử nuốt nước bọt khan và giọng nói trầm đục của cậu ta là âm thanh duy nhất Bảo Bình nghe thấy lúc này. Cô chắc chắn sẽ bị trừng phạt, vì đã không chọn nghe theo lý trí, tự nguyện để ác quỷ dẫn lối.
- Vậy thì đừng nói nữa.
Những ngón tay cô đưa lên, luồn vào tóc Song Tử, những sợi tóc bạc mềm như tơ Bảo Bình đã luôn muốn chạm vào thử một lần. Đôi môi mềm mại, bàn tay rắn chắc của Song Tử, da thịt đang chạm vào người cô, ấm áp đến bất ngờ. Hơi ấm toả ra từ cơ thể cậu, khiến cô cảm thấy an tâm rằng cậu vẫn đang ở đây, là một người sống, còn sống và khoẻ mạnh.
Ánh nến vụt tắt từ cửa sổ tầng hai, căn nhà nhỏ chìm trong bóng tối cục mịch. Bên ngoài, gió vẫn thét gào, ồn ào và lạnh lẽo. Một đêm nữa trôi qua trên thung lũng Harsengaard hoang vắng, để rồi khi bình minh ló rạng, những tia nắng chiếu lên ô cửa sổ nhỏ, căn nhà bắt đầu một ngày mới, ấm áp hơn bao giờ hết.
...
*AN: có ai còn nhớ tui không, tui đã trở lại rồi đây 🥹 Đọc xong chương này mọi người đừng bất ngờ quá nha, đánh nhanh thắng nhanh là điểm chung của 3 đứa cung khí trong truyện này rồi :))))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top