Chap 101: Ma Kết Shinohara
Ma Kết nhớ khi cô còn bé, cha có nuôi một con sư tử. Cha nói rằng nó là món quà ông nội tặng cho ông năm mười ba tuổi, và ông coi nó như một người bạn cùng lớn lên. Ông thuần hoá nó, để nó tự do đi lại trong sân sau khổng lồ của dinh thự Shinohara. Nhưng có một lần, Ma Kết và Sư Tử đã không cẩn thận kích động con mãnh thú, khiến bản năng khát máu của con vật trỗi dậy. Lần đầu tiên, Ma Kết chứng kiến đôi mắt long lên sự hung dữ của thú săn mồi và cô cùng Sư Tử suýt chút nữa đã bị xé thành từng mảng thịt nhỏ trong hàm răng sắc như lưỡi cưa của con vật nếu mẹ không đến kịp. Trong suy nghĩ non nớt của Ma Kết lúc bấy giờ, mẹ là người đáng sợ nhất. Cha luôn chiều theo những gì mẹ muốn và mẹ thì rất nghiêm khắc với cô, cũng như với tất cả gia nhân trong dinh thự Shinohara. Chính vì vậy, ngay lúc đó, Ma Kết đã nghĩ rằng mẹ sẽ lập tức xử lý con vật ngu ngốc dám tấn công những đứa trẻ của bà. Nhưng bà đã không đi xa hơn việc quật ngã con mãnh thú, như thể chính mẹ cũng không dám làm gì thêm.
Ma Kết loáng thoáng hiểu ra, dù mẹ luôn tỏ ra là người nghiêm khắc hơn, đáng sợ hơn; dù cha luôn chiều theo mọi mong muốn của bà, có những ranh giới không được phép vượt qua. Có những chuyện không ai được phép quyết định ngoại trừ Công tước Higo Shinohara.
Sau đó, ký ức của Ma Kết trở nên mơ hồ, cô chỉ mang máng nhớ được chính cha xuống tay đâm chết con vật đã cùng ông bầu bạn suốt những năm tháng thơ ấu, trong lúc nó ngoan ngoãn nằm ngủ bên dưới chiếc ghế ông ngồi.
Ông có nói gì đó, đại khái như là sẽ không tha thứ cho tất cả kẻ nào chĩa răng nanh về phía mình, và dặn hai chị em Ma Kết, tuyệt đối không được tin bất kì "loài vật" nào, kể cả khi nghĩ rằng đã thuần hoá được chúng.
Ma Kết lẽ ra nên thấy nhẹ nhõm, khi con vật suýt nhai sống cô đã không còn trong dinh thự, nhưng thay vào đó, cô chỉ thấy sợ hãi. Sợ cái cách người mẹ mạnh mẽ không thể nhắc đến tai nạn này, sợ cả người cha lúc nào cũng vui cười.
Ông ấy cũng đã dùng nụ cười đó, vuốt ve con vật nuôi, ru nó chìm vào giấc ngủ, trước khi ra tay kết thúc sinh mạng ngắn ngủi của nó.
Đối với Higo Shinohara, không có tình bạn, tình thân hay tình yêu.
Đối với Higo Shinohara, chỉ có ông ta, những con vật đã được thuần phục, và những con vật dám nhe nanh vuốt, đe doạ đến vị trí của ông.
Ma Kết thu mình ngồi bó gối trên chiếc ghế bành, trong căn phòng ngổn ngang đồ đạc, gạch đá và bụi bẩn vì trận đánh ban nãy của Kim Ngưu và Superbia. Nhà Shinohara một lần nữa lại trở nên tan hoang, những người sống trong dinh thự một lần nữa bị giết vì lời nguyền ma quỷ nơi đây mang theo. Nhưng Ma Kết còn quan tâm không? Cô mong rằng Superbia đã giết hết đi, giết hết những ai trong tầm mắt hắn. Cô mong rằng Superbia đã xoá xổ cả nhà Shinohara, và cuộc sống của cô, những chuyện cô đã trải qua đến tận bây giờ chỉ như một cơn ác mộng dài. Tại sao lại là cô? Ma Kết luôn tự hỏi, hằng đêm trôi qua trong toà lâu đài bí mật của nữ Bá tước Elizabeth, khi cô nằm trên giường, nhắm chặt đôi mắt sưng vù vì khóc quá nhiều và cầu nguyện một ngày nào đó cha mẹ sẽ đến cứu cô. Khi cô nhận ra, cứ mỗi đêm trôi đi, những đứa trẻ cùng phòng khác lần lượt biến mất một cách bí ẩn, Ma Kết tự hỏi tại sao không có ai đến đón cô, khi nào mới có người đến cứu cô, nhỡ đâu sẽ không có ai đến, và sẽ ra sao nếu đêm tiếp theo, người bị đưa đến phòng làm lễ của Bá tước Elizabeth chính là cô?
Khi Ma Kết sống ở bên cạnh con quỷ đội lốt người Elizabeth de Lilithia, trong dinh thự như địa ngục trần gian, ngày ngày ngửi thấy mùi máu tươi phảng phất trong không khí, trong đồ ăn, thậm chí cả trong giấc ngủ, tỉnh dậy giữa cơn mơ triền miên, để rồi nghe thấy tiếng hét thảm thiết vọng lại từ bên ngoài cánh cửa gỗ, nơi ánh sáng đỏ cam mập mờ len lỏi qua khe hở, rọi vào căn phòng tối đen, in sâu trong đôi mắt chỉ còn chứa đựng nỗi ám ảnh kinh hoàng về hiện tại và tương lai sắp tới. Nhị Tướng quân từng nói tội lỗi lớn nhất của cô là được sinh ra trong nhà Shinohara, giờ Ma Kết mới hiểu, đến ông ta, một người ngoài, cũng biết rõ số phận tang thương của cô, ngay từ khi có mặt trên đời đã bị định đoạt bởi chính người sinh ra cô, bởi chính người đã yêu thương cô, cũng là người cô yêu thương, kính trọng nhất.
Vậy mà cô, một chút nghi ngờ cũng không có, còn ngây thơ cho rằng chỉ cần ngoan ngoãn chịu đựng một thời gian nữa ở dinh thự Bá tước Elizabeth, Higo Shinohara sẽ tới. Tại sao cô không nhận ra sớm hơn, rằng dù có thể, ông ta cũng sẽ không cứu cô, vì ông ta còn độc ác hơn một kẻ khát máu như Elizabeth de Lilithia! Thà rằng ông ta đối xử với cô thật tàn nhẫn, chưa từng cho cô bất kì tình yêu thương nào, chưa từng nhẹ nhàng nói chuyện với cô, nắm tay dẫn dắt mỗi khi cô muốn tự đi bộ! Thà rằng Higo Shinohara là một người đàn ông ruồng bỏ gia đình, bỏ mặc và không thèm đoái hoài đến cô vì công việc bận rộn!
Thà rằng Ma Kết không phải con gái của ông ta! Ma Kết chẳng thà làm trẻ mồ côi, sống lay lắt trên đường phố, không có người thân bạn bè. Cô chẳng thà sống một cuộc đời cô độc, vì sẽ không một người nào có cơ hội làm cô tin tưởng, rồi lợi dụng điều đó để phản bội cô.
Ma Kết không đời nào có thể tưởng tượng được, khoảnh khắc khủng khiếp nhất cô từng trải qua, chẳng phải là khi bị bắt đi lúc còn nhỏ, chẳng phải là khi bị cắt một đường trên cổ, nhìn thấy Bá tước Elizabeth tắm trong máu tươi của mình, cũng chẳng phải là khi thực hiện giao dịch với Superbia. Nực cười thay, những vết thương cô mang, những vết sẹo trên da thịt chẳng thấm thía vào đâu so với nỗi đau cô cảm nhận được khi nghe Superbia nói rằng người cha cô vô cùng yêu đã tự nguyện bán cô cho ác quỷ. Sau tất cả những chuyện vô nhân đạo cô từng làm, Ma Kết bất ngờ rằng cô vẫn thấy đau. Trái tim cô vỡ vụn vào khoảnh khắc trông thấy nụ cười tàn nhẫn của ác quỷ, biết rằng hắn không thể nói dối và sự thật là không có một ai từng yêu thương cô. Thế giới của Ma Kết sụp đổ, màu sắc cô nhìn thấy phai dần đến khi chỉ còn một mảng xám xịt lạnh lẽo. Cô đã cố gắng đến vậy vì điều gì? Cô đã sống đến tận bây giờ vì điều gì? Cô chết ngày hôm đó, hay bây giờ có khác gì nhau? Dù sao thì cô cũng chẳng thể thoát khỏi lòng bàn tay ác quỷ! Dù sao thì số phận của cô vẫn sẽ là một dấu chấm hết đầy bi kịch!
Ma Kết chỉ là một món hàng trong tay Higo Shinohara, luôn có thể bán khi được giá tốt. Ông ta chưa từng coi cô là con gái hay một con người có quyền quyết định số mệnh bản thân. Có khi nào ông ta nhìn cô, và hối hận với quyết định của mình? Có khi nào ông ta nhìn cô, và nghĩ cách thay đổi những chuyện xui rủi chuẩn bị xảy đến? Có khi nào ông ta cảm thấy dằn vặt, và trong tất cả những lời từng nói rất yêu thương cô, có lời nào là thật lòng?
Nhưng điều đó còn quan trọng với cô không? Chẳng điều gì còn quan trọng với cô nữa! Superbia đã có được cái hắn muốn. Superbia luôn có được cái hắn muốn, còn cô, dù là mười năm trước hay bây giờ, vẫn luôn là kẻ ngu ngốc, ngu ngốc đến đáng thương, tin vào những gì hắn và Higo Shinohara cho cô tin. Cuộc đời của cô, số mệnh của cô, vốn dĩ chẳng phải là của cô. Lòng tự tôn của cô, trái tim của cô, luôn được bảo vệ và gìn giữ thật cẩn thận, để rồi cũng chẳng phải thứ gì quý giá, dễ dàng bị chà đạp, bị làm nhục, dơ bẩn đến tột cùng.
Ma Kết co người lại, vùi mặt xuống đầu gối, để mái tóc vàng lộn xộn phủ kín vai, trong cái nắng tím hồng của hoàng hôn, càng cô độc và nhỏ bé. Kim Ngưu bước vào, bàn chân vô tình giẫm lên chiếc nhẫn kim cương đỏ nổi tiếng của gia đình Shinohara đã bị Ma Kết ném lăn lóc trước cửa. Cái tên "Shinohara" chính là niềm tự hào và lẽ sống của Ma Kết. Kim Ngưu biết, mặc cho cô ấy chưa từng nói ra, rằng cô rất thương yêu Bá tước Higo và phu nhân Inari. Chính vì rất yêu cha mẹ, Ma Kết mới không màng nguy hiểm, dùng cả mạng sống để bảo vệ Sư Tử và gia tộc Shinohara. Cô ấy yêu mảnh đất này, và tất cả những người sống ở đây hơn bất cứ ai. Dinh thự Shinohara chính là một phần sinh mạng Ma Kết, và hôm nay, Superbia đã phá huỷ nó, cũng như đã phá nát tâm hồn cô ấy. Superbia là ác quỷ, Kim Ngưu chưa bao giờ nghi ngờ về sự độc ác của hắn, nhưng Higo Shinohara còn độc ác gấp bội! Kim Ngưu chẳng biết nên cảm thấy thế nào ngoài ghê tởm trước sự máu lạnh của ông ta và tức giận trước việc ông ta đã làm với Ma Kết. Ông ta là một kẻ quá đỗi tồi tệ, tồi tệ hơn cả người mẹ ruột tàn nhẫn đã bỏ rơi cậu. Kim Ngưu hận bà ta, thứ cảm xúc đó đến với cậu một cách dễ dàng. Nhưng chắc chắn với Ma Kết thì không.
Chẳng ai có thể hoàn toàn thù ghét một người bản thân từng vô cùng yêu thương.
Kim Ngưu cũng vậy, kể cả khi Ma Kết xuống tay với cậu, phản bội cậu, cậu cũng sẽ chẳng thể nào ghét bỏ cô.
Rồi cậu tiến lại, đặt chiếc nhẫn đỏ rực trên mặt bàn, quỳ xuống trước Ma Kết, nhẹ nhàng lên tiếng.
- Hãy đi khỏi đây thôi! Em không thuộc về nơi này.
Ma Kết ngửng đầu dậy, đôi mắt xanh trống rỗng chầm chậm nhìn Kim Ngưu. Gương mặt cậu đầy vết xước và máu chảy ra từ cánh tay bị thương do Superbia chẳng tự lành như bình thường. Kim Ngưu cũng là một tên ngu ngốc, liều mạng chiến đấu với một kẻ bản thân biết không có cơ hội thắng. Cố gắng như vậy để được gì? Cậu ta cũng chỉ là một con rối của Higo Shinohara, được đưa vào để khiến cuộc đời đầy bi thương của cô có thêm một chút trào phúng. Chẳng có gì đảm bảo rằng cậu ta sẽ không như con mãnh thú khi đó, dù đã được thuần hoá, vẫn sẽ có ngày giơ nanh vuốt về phía cô!
Chẳng có gì đảm bảo hành động và suy nghĩ của cậu ta không bị tẩy não bởi Higo Shinohara!
Suy cho cùng thì, đến một người mẹ cũng chẳng thể lên tiếng bảo vệ cô, một người cha bán cô cho quỷ dữ, Kim Ngưu có gì đáng tin hơn?
- Tôi chẳng có nơi nào để đi. Dù tôi có đi khỏi đây, cũng chẳng có nơi nào sẽ chứa chấp tôi. Superbia sẽ luôn theo sát tôi, và tôi sẽ mãi là Ma Kết Shinohara, kẻ bị nguyền rủa từ khi sinh ra. Ngay khi có được điều tốt đẹp nào đó, tôi sẽ phát hiện ra đó chỉ là mở đầu của một chuỗi đau khổ khác. Cuộc đời tôi là một trò đùa được sắp đặt trước và Higo Shinohara chắc chắn cảm thấy rất buồn cười mỗi khi tôi ôm lấy ông ta như một con rối ngu ngốc. Superbia chắc chắn cảm thấy rất hả hê mỗi khi thấy tôi cố gắng chống trả, với suy nghĩ bản thân có thể làm mọi thứ mà không biết rằng tất cả kịch bản đều đã được viết sẵn.
Ma Kết nói khi nước mắt cứ thế lã chã rơi xuống. Trái tim Kim Ngưu như dừng lại một nhịp, chứng kiến dáng vẻ hoàn toàn bị đánh gục của cô. Mười năm trước cậu chẳng thể làm gì cho Ma Kết, bây giờ cậu cũng vậy, chỉ có thể bất lực nhìn cô vật lộn.
- Tất cả mọi thứ tôi có được đều do một kẻ khác tạo nên. Những chuyện tàn nhẫn đến với tôi cũng do kẻ khác sắp xếp. Chưa có điều gì thực sự dành cho tôi. Không có một ai thực sự mong muốn những điều tốt đẹp sẽ đến với tôi.
Kim Ngưu nắm lấy bàn tay run rẩy của Ma Kết, đôi mắt không rời khỏi cô dù chỉ một giây. Cậu sợ rằng, chỉ trong tích tắc chớp nhẹ mắt, Ma Kết sẽ biến mất mãi mãi khỏi cậu, như cái cách cô hiện tại đang dần mất động lực sống.
- Tôi chưa từng mong muốn những điều tồi tệ sẽ xảy đến với em. Nếu có thể, tôi sẽ làm mọi thứ để em không phải trải qua những chuyện này.
Ma Kết ngừng khóc, nhưng biểu cảm chẳng có vẻ khá hơn. Có chút chế giễu trong cái cách cô nhìn Kim Ngưu, như thể đang nói rằng cậu không đáng tin, hay chính cô, không còn biết nên tin vào điều gì nữa.
- Cậu cũng là một quân cờ của Higo Shinohara. Việc cậu quen biết tôi, trở thành cánh tay phải của tôi, cũng là do ông ta sắp đặt. Những điều xấu xí cậu trải qua đều được ông ta dự định trước. Có lẽ cuộc sống của cậu đã khác nếu không gặp tôi. Cậu sẽ không trở thành thế này, nếu không liên quan đến nhà Shinohara.
- Tôi không quan tâm đến việc đó!
Kim Ngưu kiên định, Ma Kết đột ngột lớn giọng.
- Cậu thì quan tâm đến việc quái quỷ gì! Cậu có biết suy nghĩ không? Tôi đang nói là cậu là một con rối, là một kẻ ngu ngốc luôn vô thức làm theo những gì Higo Shinohara muốn! Cậu không thực sự muốn những điều này! Cậu không quan tâm đến tôi nhiều như thế! Cậu cũng không trung thành đến mức này! Tất cả là vì cậu đã bị tẩy não! Higo Shinohara đã khiến cậu tin vào những thứ vớ vẩn này!
- Higo Shinohara không thể tẩy não tôi! Có thể ông ta đã sắp xếp cho chúng ta gặp nhau với mong muốn tôi sẽ trở thành một tên tay sai trung thành dành cho em! Và ông ta đã đạt được những gì mình muốn! Vì tôi tự nguyện làm vậy!
Đôi mắt đỏ của Kim Ngưu thật sáng, như thể là nguồn sáng duy nhất trong không gian dần tràn ngập bóng tối mà Ma Kết có thể thấy. Cậu nắm thật chặt tay cô, dù chẳng có bất kì hơi ấm nào được truyền đi, vẫn là sợi dây cứu mạng duy nhất chìa ra cho cô bám lấy.
- Tôi tự nguyện làm những chuyện vô nhân tính vì em. Tôi tự nguyện vứt bỏ đức tin, trở về với địa ngục vì em. Không cần Higo Shinohara lên kế hoạch, tôi cũng tự nguyện chết vì em. Vì tôi yêu em! Tôi yêu em từ khi chưa biết tên em. Tôi yêu em từ khi em chưa là Bá tước Shinohara. Tôi yêu em kể cả khi em không có gì và không là ai. Tôi yêu em kể cả khi em nghĩ rằng sẽ chẳng người nào có thể. Tôi yêu em dù tôi hiểu thân phận và địa vị của chúng ta cách xa nhau. Và cả Chúa cũng biết tôi không xứng với em, nhưng tôi vẫn yêu em, vì tôi là một thằng hết thuốc chữa. Tôi tự nguyện! Đó là điều tôi muốn! Tôi muốn em có một cuộc sống hạnh phúc và an toàn. Từ khi sinh ra đến giờ, tôi chưa từng mong muốn điều gì nhiều đến vậy. Vì vậy tôi nhất định phải đưa em rời khỏi nơi này, thoát khỏi bàn tay ác quỷ, dù phải chống lại Superbia hay bất kì kẻ nào, tôi cũng không quan tâm!
Kim Ngưu đã làm rồi! Giao cho Ma Kết "con dao bạc" có thể giết chết trái tim cậu, mặc cô ấy tuỳ ý xử lý. Ma Kết có thể sẽ không bao giờ thuộc về cậu, nhưng Kim Ngưu hoàn toàn là của cô.
Mỗi giây trôi qua sau đó thật nặng nề và khó khăn đối với Kim Ngưu, khi sự im lặng cứ kéo dài tưởng chừng sẽ không bao giờ kết thúc. Ma Kết chằm chằm nhìn cậu, dáng vẻ của cô ấy thật khó đoán. Kim Ngưu đã chuẩn bị tinh thần từ rất lâu, rằng cô ấy có thể sẽ không bao giờ tin tưởng và chấp nhận cậu. Mặc dù cậu tự biết rằng sẽ đến một ngày Ma Kết biết tình cảm của cậu từ trước tới giờ chưa từng dừng ở ngưỡng bạn bè, dù cậu đã tự trang bị cho mình một lý trí thật vững vàng, Kim Ngưu một mặt vẫn luôn trì hoãn. Vì cậu sợ! Vì cậu sợ phải thừa nhận rằng cậu vô cùng sợ hãi! Sợ rằng chính bản thân sẽ chẳng biết mở lời ra sao. Sợ Ma Kết sẽ không cho rằng cậu đang nghiêm túc. Sợ mối quan hệ giữa hai người sẽ chẳng thể trở về như ban đầu.
Trên hết, Kim Ngưu sợ nhất sự im lặng này, như đang thay Ma Kết nói rằng cô không có bất kì cảm xúc gì với cậu, rằng trong suốt mười năm họ quen biết, cô ấy chưa một lần nhìn cậu bằng ánh mắt khác!
- ...
Rồi Ma Kết lên tiếng phá vỡ mọi sự chờ đợi. Cô gỡ bàn tay mình ra khỏi tay Kim Ngưu, nhẹ nhàng đưa lên, chạm vào máu từ vết thương trên trán cậu.
- Tại sao nó không lành lại?
Kim Ngưu cảm giác như áp lực dồn nén suốt bao nhiêu năm đã được gỡ bỏ chỉ bằng một câu hỏi của Ma Kết. Cậu nhoài người lên ôm chặt lấy cô, đôi mắt vô hồn của Ma Kết ngấn lệ.
- Hãy đưa tôi đi thật xa, xa khỏi đây. Tôi không bao giờ muốn thấy nơi này nữa.
Họ đã ngồi như vậy rất lâu, Kim Ngưu là người chủ động ôm cô trước, nhưng cuối cùng Ma Kết đã bám lấy cậu không buông. Trên thế giới này, Kim Ngưu là điều duy nhất Ma Kết không cần tranh giành để có được. Ngay từ đầu luôn là cậu tự nguyện bước vào cuộc sống của cô, mặc cho cô tìm cách đẩy cậu ra xa, Kim Ngưu sẽ vẫn ở lại, trước sau như một, dù bao năm tháng trôi qua, vẫn là cậu bé ngày đó cô gặp trong con hẻm nhỏ. Cậu vốn dĩ không phải con mãnh thú cần được thuần hoá. Cậu chỉ là cậu, là người duy nhất Ma Kết có thể dựa vào.
...
Tiếng xe ngựa vọng lại từ dưới sân chính đánh thức Kim Ngưu, nhưng điều quan trọng hơn với cậu vào lúc này là Ma Kết. Tâm trạng cô ấy không đủ ổn định để bị bỏ lại một mình. Vì vậy cậu ôm lấy cô ở yên đó, chờ đợi từng bước chân nặng nề chạy trên những bậc cầu thang đổ nát của dinh thự Shinohara.
Người đó cuối cùng cũng xuất hiện.
Chủ nhân thực sự của căn nhà này.
Sư Tử tức giận mở tung cửa. Sau khi tìm thấy Ma Kết, ánh mắt cậu ta có phần dịu lại, nhưng giọng điệu thì không hề mang một chút thương cảm.
- Sao mọi thứ lại thế này? Sao chị lại ngồi ở đây? Có nghe thấy những người bị gạch đá đè lên đang kêu cứu thảm thiết thế nào không? Ma Kết Shinohara, rốt cuộc chị đã gây nên chuyện quái quỷ gì vậy?
Kim Ngưu không chắc có thể kể lại tường tận mọi thứ cho Sư Tử hiểu. Cậu thậm chí chẳng biết nên bắt đầu từ đâu, và có thể đó cũng chẳng phải điều Ma Kết muốn. Cô ấy có muốn Sư Tử biết những việc cô đã trải qua, về Higo Shinohara, Elizabeth de Lilithia và Superbia? Kim Ngưu chắc chắn câu trả lời là không. Có thể Ma Kết cho rằng Sư Tử sẽ không bao giờ hiểu được. Có thể Ma Kết không muốn bản thân trông thật đáng thương và yếu kém trong cái nhìn của người em trai. Dù là vì lý do gì, giữa Ma Kết và Sư Tử luôn có một bức tường ngăn cách, và giờ thì bức tường đó ngày càng rộng thêm bởi sự nhẫn tâm của cha họ, Higo Shinohara.
Cô ấy buông Kim Ngưu ra, loạng choạng đứng dậy, tiến về phía Sư Tử. Ma Kết nhìn Sư Tử, thật lâu, thật sâu, thật khó để giải nghĩa. Sư Tử hẳn cũng nhận ra điều không ổn trong hành vi vô cùng kỳ lạ của cô. Nỗi sợ vô hình dâng lên trong lòng cậu và cậu gấp gáp hơn.
- Chị bị cái quái gì vậy? Cư xử giống con người chút đi! Nói cho tôi biết đã xảy ra chuyện gì!
- ...Đổ hết rồi.
- Cái gì cơ?
- Nhà đổ hết rồi.
- Đó không phải điều tôi hỏi!
- Người chết hết rồi.
Sư Tử gần như phát điên trước câu trả lời cùng thái độ dửng dưng vô hồn của Ma Kết. Sư Tử hỏi cô chuyện gì đã diễn ra, Ma Kết cũng không biết! Tại sao họ lại thành ra thế này? Ma Kết cũng không biết! Cô chỉ biết cả hai chị em họ đều thật đáng thương, đều chẳng hiểu gì hết!
- Tốt thôi!_ Sư Tử bực dọc thở hắt ra._ Nếu chị muốn giữ thái độ như vậy, cứ làm vậy đi! Trong hai tiếng nữa, thu dọn đồ đạc còn sót lại rồi đi khỏi nhà của tôi! Chị không còn bất kì quyền hạn gì với mảnh đất này và tài sản nhà Shinohara nữa. Từ giờ phút này trở đi, tôi mới chính là người thừa kế hợp pháp tước vị Bá tước Shinohara, chị không còn là một quý tộc, tất cả quyền lực đều đã bị Hoàng gia thu hồi.
- ...
- Chị hiểu tôi đang nói gì chứ?
Ma Kết nhìn cậu không chớp mắt, đoạn cô nhớ ra, phản xạ chậm chạp, ngây ngốc nhìn xuống hai bàn tay trống trơn của mình. Chiếc nhẫn của các đời chủ nhân Shinohara đã không còn nằm trên tay cô nữa.
Ma Kết nhận ra, vào cái lúc tháo chiếc nhẫn đó, cô đã thực sự không còn là Bá tước Shinohara nữa rồi.
Tước vị mà cô sống chết đoạt lấy cũng chẳng phải của cô.
Căn nhà mà cô vô cùng gắn bó cũng chẳng phải của cô.
Quyền lực cô vất vả lắm mới có được cũng đã vượt khỏi tầm với.
Cuộc đời của cô, lý tưởng sống của cô cho đến bây giờ, chẳng còn ý nghĩa gì nữa.
Bàn tay của cô vốn dĩ quá nhỏ bé, chưa bao giờ phù hợp với một viên kim cương đỏ lộng lẫy, to lớn và nặng nề đến vậy.
Giờ đây, đôi khuyên tai cùng bộ với sợi dây chuyền ngọc trai, bộ váy đỏ thẫm với những chi tiết thêu tay cầu kì tinh xảo, tất cả đều quá nặng nhọc và không phù hợp để mang trên người. Ma Kết đưa tay tháo từng món trang sức, tiếng ngọc rơi lộp độp trên sàn nhà, lăn vào góc phòng.
Sư Tử đã nghĩ cô điên rồi, nhưng hành động tiếp theo của Ma Kết, khiến cả Kim Ngưu cũng vô cùng sửng sốt.
- Chị mất trí rồi à!_ Sư Tử lập tức giữ Ma Kết lại khi cô bắt đầu cởi bỏ đến bộ váy cồng kềnh. Cô chẳng nói chẳng rằng, giật tay cậu ra, không có vẻ gì sẽ dừng lại.
Sư Tử chỉ có thể tức giận quay mặt đi, Kim Ngưu choàng cho cô áo khoác dài của mình khi trên người Ma Kết chỉ còn chiếc váy ngủ dài quá đầu gối. Rồi Ma Kết cúi xuống, cởi bỏ đôi giày da kệch cỡm, đá nhẹ chúng sang một bên. Bàn chân chạm vào nền đất lạnh, cảm nhận sự thô rát của vụn gạch đá, nhưng cô chẳng còn quyền đòi hỏi. Tám năm trước, Ma Kết không mang theo bất kì thứ gì, từ cõi chết trở về dinh thự Shinohara, thì giờ đây, cô cũng sẽ để lại tất cả, rời khỏi nơi này.
Ma Kết đưa tay với lấy chiếc nhẫn kim cương đỏ trên bàn, chiếc nhẫn chứng minh quyền lực của Bá tước Shinohara. Chiếc nhẫn cô yêu thích nhất, tự hào nhất, nâng niu và gìn giữ cẩn thận nhất, giơ ra trước mắt Sư Tử.
Khi mới nhận được bản di chúc từ Nhân Mã, biết được bản thân đã chiến thắng, điều đầu tiên Sư Tử cảm thấy là nghi ngờ. Một việc tốt như vậy, có thể thực sự đến sao? Ma Kết thực sự sẽ chấp nhận việc này sao? Cậu đã nghĩ đến hàng trăm viễn cảnh, từ biểu cảm, lời nói và hành động của Ma Kết khi hai người đối mặt. Nhưng những viễn cảnh đó quá khác xa với hiện thực cậu đang chứng kiến. Ma Kết, như thể đã trải qua một trận chiến khác, đá quá mệt mỏi, và đến một người như cô, một đứa con gái ngoan cố tham vọng, bất chấp thủ đoạn, cũng có thể chạm đến giới hạn và chấp nhận sự thật bản thân đã bị đánh bại.
Sư Tử đón lấy chiếc nhẫn, trong lòng hiểu rằng sau khi Ma Kết rời khỏi dinh thự Shinohara, họ có thể sẽ chẳng còn cơ hội gặp lại. Lần này sẽ không giống năm đó, khi số phận bắt bọn họ chia xa. Lần này, đó là quyết định của cả hai, là điều họ quyết tâm thực hiện.
- Hãy xoá tên tôi khỏi gia phả, đốt hết giấy tờ ghi chép về việc tôi từng là Bá tước. Tôi không muốn có bất kì liên quan gì đến nhà Shinohara nữa.
Ma Kết nhìn Sư Tử. Trước đây, cô luôn bận rộn với công việc, chẳng bao giờ để ý cậu đã trưởng thành rồi. Sư Tử, đứa trẻ ngày nào chỉ biết chạy phía sau, giờ đã cao hơn cô rất nhiều. Cậu đã trở thành một thiếu niên tài giỏi, tử tế, và rất giống mẹ Inari. Sư Tử sẽ không bao giờ đi trên con đường giống cô. Ma Kết thực sự mừng cho cậu.
Rồi cô bước qua. Căn nhà đổ nát và bí mật Ma Kết được biết hôm nay sẽ là ký ức cuối cùng của cô tại nơi đây. Nhưng căn nhà này cũng là nơi cô sinh ra và lớn lên, nơi hình thành nên Ma Kết như hiện tại, dù yêu ghét lẫn lộn, vẫn mãi mãi là một phần không thể bỏ trong trái tim và tâm hồn cô. Sự nuối tiếc và cay đắng trào lên, tan vào những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt nhăn nhó vì đau khổ của Ma Kết. Bàn chân cô không còn sức để bước tiếp và cô chỉ muốn nói rằng cô không hề muốn đi! Dù cô ghét Higo Shinohara ra sao, dù cô ghét cái tên "Ma Kết Shinohara" ra sao, và dù cô nói gì trong lúc tức giận, sự thật là cô không hề muốn rời đi. Rời khỏi nơi này, cô sẽ không còn là "Ma Kết Shinohara", từ nay về sau sẽ mãi mãi không còn là "Ma Kết Shinohara" nữa!
Nhưng cô không thể dừng bước, không thể quay đầu. Ma Kết đã tự nhủ rằng, sẽ ra đi hiên ngang như lúc mới quay trở lại, vì vậy cô chỉ có thể ngửng cao đầu bước tiếp. Kim Ngưu đã chờ sẵn ở cổng ra, bàn tay đón lấy tay cô.
Ma Kết quay lại một lần cuối cùng, cả tầm mắt thu gọn lại trong hình ảnh dinh thự suy tàn tan hoang trên đồi thông cô độc.
Cô đã đứng đó, rất lâu.
- Tạm biệt, "Ma Kết Shinohara".
*AN: HTT đã đi đến chương 101 rồi. 101 chương thực sự là đoạn đường khá dài đối với cả người viết và người đọc, tui chỉ muốn nói cảm ơn tất cả các bạn độc giả đáng iu đã theo dõi truyện đến tận chương này, chứng kiến truyện đi đến ngã rẽ này. Nếu mọi người còn đón đọc, hãy để lại bình luận cho tui biết mọi người cảm thấy thế nào về chương này nhé (hoặc về cái gì cũng được :)))))))))) )
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top