Chap 100: Số một hoặc không gì cả
- Thời tiết dạo gần đây rất dễ chịu, cuối cùng cũng chớm thu rồi, tâm trạng ta nhờ vậy mà đã tốt hơn! Mùa hè năm nay, thật dài!
Nữ hoàng Điện hạ nhấp một ngụm trà, gió nhẹ khẽ thổi qua khuôn mặt bình lặng của Người, làm đung đưa cây dù lớn trên tay những người hầu. Người hầu trưởng tiến lại, toan khoác áo choàng lên vai Nữ hoàng, nhưng Người đã ra hiệu dừng lại. Có lẽ, gió thu là điều tất cả mọi người mong mỏi nhất sau chuỗi ngày hè oi bức.
Một cơn gió, một sự thay đổi, một điềm báo kết thúc mùa hè đầy mất mát diễn ra trên đất nước!
- Những cơn gió đầu mùa có thể sẽ không tốt cho sức khoẻ của Người! Thưa Điện hạ, xin hãy để thần đưa Người vào trong!
Thiên Yết lên tiếng. Việc cô đến cung điện, dùng trà cùng Nữ hoàng vào những ngày nghỉ đã trở thành một thói quen mới kể từ khi cô bắt đầu nhập học tại Majikku. Nữ hoàng nói rất nhớ cô, và muốn cô thường xuyên viết thư, Thiên Yết rất vui lòng. Phải nói rằng, phần lớn người Yamijiro sẽ rất ghen tị với những ân sủng và lòng tin Nữ hoàng dành cho cô! Nhưng Thiên Yết đủ khéo léo và nhanh nhạy để biết những suy tính của Nữ hoàng không bao giờ chỉ dừng lại ở đó!
Nữ hoàng muốn biết, qua những bức thư mà cô viết, về tình hình bên ngoài, về hội Shinigami, về Ma Kết Shinohara! Nữ hoàng chưa từng trực tiếp hỏi, nhưng Người biết mọi thứ, và Người không tin tưởng bất kì ai, dù là cô, hay Ma Kết! Thiên Yết hiểu, sự lớn mạnh của nhà Shinohara vừa là một điều tốt, nhưng cũng là bất lợi đối với Hoàng gia, nhất là khi Ma Kết là vật chủ Superbia. Chỉ cần cô ta còn là vật chủ của Superbia, danh tiếng và địa vị của cô ta không thể bị đàn áp. Nếu Ma Kết muốn làm phản, cô ta rất có khả năng thành công. Nữ hoàng biết điều đó, và chính Ma Kết cũng biết điều đó, vì vậy cô ta luôn cố gắng chứng minh sự trung thành của mình với Hoàng gia.
Nhưng những gì Ma Kết làm chẳng thể đủ với Nữ hoàng!
Và Thiên Yết cũng vậy. Cô cũng chỉ là một quân cờ, một quân cờ dù đã rơi khỏi bàn, vẫn được Nữ hoàng sử dụng trong bóng tối, chẳng biết khi nào sẽ bị vứt bỏ. Nhưng cô ổn với điều đó. Thiên Yết có một bàn cờ của riêng mình, một cuộc chơi cô nhất định phải thắng!
- Không cần đâu, ta muốn ngắm hoa một chút nữa!_ Nữ hoàng từ chối._ Việc học của ngươi vẫn tốt chứ? Mặc dù ta biết ngươi vẫn sẽ làm rất tốt. Ngươi luôn là người giỏi nhất trong mọi thứ ngươi làm. Hãy coi như lời hỏi thăm của một bà già lẩm cẩm quan tâm đến con cháu đi!
- Thiên Yết đâu dám kiêu ngạo. Trường Majikku có rất nhiều học sinh giỏi, vị trí số một vẫn luôn thuộc về thiếu gia nhà Hitomi!
- Thiên Yết à, ngươi biết đấy..._ Nữ hoàng cười nhẹ._ Vị trí số hai cũng rất tốt, số mười cũng rất giỏi, nhưng trong một cuộc chơi, người chiến thắng luôn là số một! "Chỉ có thể là số một hoặc không gì cả!", đó là điều Bá tước Shinohara từng nói với ta! Thật kiêu ngạo phải không, lại dám nói điều đó trước mặt ta!
- Bá tước Ma Kết Shinohara vốn tính tình ngạo mạn, thần có thể hiểu lý do, nhưng Điện hạ đã quá bao dung với Ngài ta rồi.
- ...
- Ta không nói đến Ma Kết!_ tách trà trong tay Nữ hoàng đặt nhẹ xuống. Người nhìn Thiên Yết, ẩn ý cười._ Dù Ma Kết tâm tính nhiều lúc không tốt, nhưng suy cho cùng vẫn là một đứa trẻ biết nghe lời. Đứa trẻ ngoan thì luôn được tha thứ!
Thiên Yết chẳng thể tiếp lời. Cô hiểu lời của Nữ hoàng, nhưng cùng lúc lại chẳng đoán ra tâm ý Người. Khi cô không thể chắc chắn về Nữ hoàng, cô sẽ im lặng. Nữ hoàng không thích những kẻ luôn cho mình hiểu hết mọi thứ. Người không thích những kẻ kiêu ngạo.
Đứa trẻ hư!
Một người hầu thân cận tiến lại gần, Thiên Yết liếc mắt nhìn. Ông ta cúi đầu xin lỗi vì làm gián đoạn thời gian thưởng trà của Nữ hoàng, sau đó toan ghé sát tai Người báo tin. Thiên Yết biết thời gian cô ở đây đã kết thúc, nhưng trước khi cô có ý định lui đi, trước cả khi người hầu kịp thông báo, Nữ hoàng đã giữ cô lại.
- Cứ nói ra đi, Thiên Yết có thể nghe.
Người hầu hơi ngập ngừng, nhưng cũng chẳng có thời gian suy nghĩ nhiều, ông ta nhanh chóng báo cáo.
- Thưa Điện hạ, có Bá tước Shinohara xin diện kiến!
- Ma Kết sao? Chẳng phải ta đã nói con bé hãy ở nhà nghỉ ngơi hay sao?
- ...
- Thưa...là Bá tước Sư Tử Shinohara!
Cả Nữ hoàng và Thiên Yết đều nhìn lên, vẻ lúng túng hiện lên trên khuôn mặt người đưa tin không hề có một phần dối trá.
Mùa thu bắt đầu với thật nhiều bất ngờ!
****
- ... rồi Christopher Law mặt đen như cái đít nồi, ông ta nguyền rủa chúng ta sẽ không bao giờ được yên ổn!_ Kim Ngưu vênh váo cười, Ma Kết ngồi yên đó giờ, vẫn không hiểu từ khi nào tên này đã xông vào nhà cô, lên tận phòng cô, chiễm chệ ngồi kể về việc luật sư của cô đã giúp cậu ta thoát khỏi buồng giam của Christopher Law như nào.
Cậu ta cao hứng lắm vì đã trở lại làm người tự do, vui vẻ đến nỗi chuyện hôm nọ với cô như chưa từng xảy ra. Ma Kết muốn biết tại sao cậu ta lại ôm cô, nhưng nếu cô hỏi, sẽ giống như cô rất để tâm đến việc đó, trong khi đối với Kim Ngưu nó còn chẳng đáng để nhắc lại.
- Tôi đã nói bao nhiêu lần, ai cho cậu vào nhà tôi! Chỗ này là cái chợ, thích đến thì đến đi thì đi chắc?
- Tôi đến vì nhớ cậu đó!_ Kim Ngưu dài giọng. May mắn cho cậu ta, mắt của Ma Kết dù đã nhìn được nhưng vẫn chỉ dừng ở mức lờ mờ, nếu không thì, còn lâu cô mới chịu ngồi yên nghe cậu ta làm trò.
Sự hiền lành khó hiểu này của Ma Kết tất nhiên không thể không khiến Kim Ngưu nghi ngờ. Cô ấy chỉ ngồi im một chỗ suốt cả buổi. Khi Kim Ngưu hỏi, cô nói rằng mắt đã hoàn toàn bình thường, và chỉ hai ngày trước thôi, Ma Kết vẫn đến dự tang lễ của Đại Tướng quân, cậu có lẽ đã hoàn toàn bị thuyết phục. Nhưng nghĩ lại thì, Ma Kết rất giỏi tỏ ra bản thân vẫn ổn! Cậu không phải không tin Ma Kết, là cô ấy không tin cậu, không muốn cho cậu biết tình trạng thật.
- Mắt cậu đã bình thường rồi chứ?_ Kim Ngưu hỏi trong khi nhấc người khỏi chiếc ghế bành êm ái trong góc phòng để tiến về phía Ma Kết.
- Có một câu mà hỏi lắm vậy? Tôi chẳng nói là tôi ổn còn gì!
Ma Kết gắt gỏng, cố chấp rằng mình vẫn ổn, trong khi còn chẳng biết khuôn mặt Kim Ngưu giờ chỉ còn cách cô một khoảng rất gần. Với tình trạng này cô ấy đã xoay sở thế nào trước cả giới quý tộc tụ hội ở dinh thự Mitsuki cơ chứ? Kim Ngưu hiểu cô ấy phải tỏ ra mạnh mẽ trước người khác, nhưng cậu đâu phải "người khác"! Ma Kết vốn dĩ không cần giả vờ trước mặt cậu, dù cô ấy cố che giấu, cậu cũng sẽ tìm ra sự thật!
- Nếu mắt cậu không dùng được cũng không sao._ Kim Ngưu nhẹ giọng_ Cùng lắm thì tôi sẽ đổi mắt mình cho cậu. Dù sao tôi cũng không thích màu đỏ.
- ...
- Đừng đùa về những chuyện này! Tôi ghét nhất những kẻ luôn lôi chuyện quan trọng ra đùa!
Ma Kết tức giận, nhưng Kim Ngưu nhận ra nỗi sợ hãi nhỏ trong khoảng lặng khi cô ấy ngập ngừng. Cô ấy biết cậu sẵn sàng làm vậy nếu đó là cách duy nhất. Ma Kết biết rằng cậu không đùa! Kim Ngưu chưa bao giờ đùa về những việc liên quan đến Ma Kết! Với cậu, cả mạng sống của mình còn có thể giao nộp cho Ma Kết, thực sự một đôi mắt chẳng đáng để tiếc nuối. Và cậu cũng không hề buột miệng nói mà không suy nghĩ. Cậu đã có nghĩ đến, vào cái đêm chứng kiến máu chảy thành dòng từ hai khoé mắt cô. Ngay lúc đó, Kim Ngưu đã tưởng tượng cậu sẽ làm giao dịch với ác quỷ, đưa đôi mắt của mình tặng cho Ma Kết.
Cậu đã nghĩ rằng nếu những con quỷ khác quá sợ hãi trước Superbia, cậu sẵn sàng giết Thiên Yết để trở thành vật chủ của Abaddon. Hoặc thực hiện một giao dịch với Ira.
Hoặc Paimon.
Kim Ngưu không biết, nhưng trong tình huống bắt buộc, cậu nghĩ cậu sẽ cúi đầu trước Paimon. Cậu chắc chắn có thể đi xa đến vậy vì Ma Kết!
Cậu cần cô ấy hơn danh dự, tự trọng hay bất kì thứ gì khác!
- Ma Kết, tôi nói thật đấy!
- Tôi nhớ cậu, đó là lý do tôi đến đây! Tôi...
Kim Ngưu dừng lại. Ma Kết muốn biết! Cô rất muốn biết, dù có thể tự cô đã có câu trả lời, cô vẫn muốn được nghe chính miệng Kim Ngưu nói ra. Kim Ngưu có thể sẽ lại biến mất như lần trước, và Ma Kết sẽ luôn tự hỏi điều cậu ta muốn nói là gì, tại sao lại ngập ngừng, sau đó cậu ta có lại tỏ ra bình thường, như chẳng hề có gì thay đổi? Ma Kết muốn biết rất nhiều điều, nhưng tia lý trí còn sót lại liên tục kêu gọi cô hãy tỉnh táo. Đừng nghe! Đừng nghe gì hết!
Rồi khuôn mặt Kim Ngưu hiện rõ trong tầm nhìn của Ma Kết. Cô bất ngờ, nhưng Kim Ngưu, đang nhìn chòng chọc vào bức tường sau lưng cô, còn bất ngờ hơn.
Ma Kết quay phắt lại, có cảm giác trái tim cô đã ngừng đập, ngay tại khoảnh khắc thấy Superbia đứng đó, nở nụ cười ma quái, quan sát hai người.
- Superbia... ông...? Ông đến đây làm gì...?
Ma Kết run rẩy đứng dậy. Cô sợ Superbia, nhưng cô còn sợ hơn khi Kim Ngưu ở đây! Ma Kết không muốn Kim Ngưu chứng kiến cái cách Superbia hành hạ cô, đày đoạ cô! Ma Kết không muốn Kim Ngưu nhìn thấy Superbia! Cô không muốn cậu có bất kì liên hệ nào với Superbia!
Ma Kết sợ Kim Ngưu không thể thoát khỏi hắn!
- Đi đi!_ cô vẫn nhìn Superbia, nhưng lời chắc chắn là nói với cậu._ Đi đi! Cút khỏi nhà tôi! Cút đi! Đừng gặp tôi!
Rồi cô vội vàng quay sang Kim Ngưu. Ma Kết hét lên, nhưng thực sự cô đã sẵn sàng cầu xin cậu hãy chạy khỏi nơi này! Cô sẽ làm mọi thứ để Kim Ngưu an toàn thoát thân, thậm chí dù phải cầu xin cậu bỏ chạy, hay cầu xin Superbia hãy tha cho họ!
- Không nghe tôi nói gì sao? Biến đi! Tôi không muốn thấy cậu! Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa! Đừng dính dáng gì đến tôi nữa!
Kim Ngưu nhìn cô, vẻ sững sờ vẫn không thay đổi từ lúc được trực tiếp trông thấy Superbia, khí chất hoàn toàn áp đảo của hắn, và cả sự sợ hãi của Ma Kết. Ma Kết đã thực hiện giao dịch với Superbia gần mười năm, nhưng đây là lần đầu tiên cậu thấy dáng vẻ khổ sở của cô khi đối diện hắn. Cô ấy nghĩ cái quái gì khi đuổi cậu đi? Cô ấy nghĩ cái quái gì khi cúi đầu cầu xin một tên khốn như hắn? Superbia chính là con quỷ đã lừa Ma Kết ký giao dịch khi cô ấy mới chỉ là một đứa trẻ chín tuổi! Hắn chính là con quỷ lấy đi linh hồn Ma Kết, đổi lại cho cô thứ sức mạnh đáng ghê tởm và một cuộc sống địa ngục! Hắn là phần đen tối nhất, sâu thẳm nhất trong tâm hồn Ma Kết mà cậu không thể chạm đến!
Hắn là tên rác rưởi nhất! Là kẻ cặn bã nhất! Cậu phải giết hắn! Cậu phải giết hắn! Nhất định phải giết hắn!
Trong đầu Kim Ngưu chỉ còn duy nhất một ý niệm phải giết được Superbia, và dường như Ma Kết cũng có thể nhận ra điều đó nơi đôi mắt đỏ rực bị chôn vùi trong sự khát máu của cậu. Vì vậy cô ấy càng sợ hãi, và điều đó càng chỉ khiến cậu phát tiết hơn!
- Không! Kim Ngưu, tôi xin cậu! Tôi xin cậu! Đừng làm gì hết! Tôi có thể giải quyết được! Tôi cầu xin cậu! Nghe tôi đi mà! Kim Ngưu, làm ơn nghe tôi đi mà!
Ma Kết bám lấy cánh tay lạnh ngắt của Kim Ngưu trong vô vọng. Cô không thể kéo tầm mắt của cậu về phía mình, lời cô nói cũng không lọt tai cậu. Để khiến cho mọi việc điên khùng hơn, Superbia hắng giọng. Giọng của hắn, lời của hắn, hoàn toàn đập vỡ chút lý trí còn sót lại của Kim Ngưu.
Hắn nói.
- Nhìn sự hèn mọn của ngươi đi, chẳng phải ta đã nói tình yêu không hợp với ngươi rồi sao? Ta nên phạt ngươi thế nào đây?
Điều cuối cùng Ma Kết còn nhận thức được sau khi hắn dứt lời, là một tiếng nổ lớn. Căn phòng bị vùi trong đống đổ nát và Ma Kết khó khăn lắm mới hít thở được với lớp bụi dày đặc trong không khí. Cả Kim Ngưu và Superbia đều biến mất! Rồi từng tiếng hét của người làm nhà Shinohara vang lên thất thanh. Ma Kết chẳng còn thời gian để suy nghĩ! Cô chạy xuống, cả nửa sau dinh thự Shinohara đã biến thành đống hoang tàn, xác người vùi trong gạch đá, một vài người còn sống nhưng cũng bị kẹt không ngừng kêu cứu. Superbia là một con quỷ kiêu ngạo luôn khinh thường con người và thế giới loài người! Hắn ghét con người, ghê tởm không khí con người hít thở! Chính vì vậy, dù có thể thoải mái đến thế giới sống thông qua vật chủ là cô, Superbia chưa một lần xuất hiện, và Ma Kết cũng đã tin tưởng rằng với sự thù hận dành cho con người, hắn sẽ mãi mãi không rời khỏi địa ngục!
Nhưng hôm nay, hắn ở đây, báo hiệu cái chết và cuộc thảm sát lớn. Ma Kết hiểu sự điên khùng Superbia, hắn sẽ không dừng lại cho đến khi quét sạch tất cả những người trong tầm mắt!
Ma Kết chạy qua sân sau, nơi tiếng nổ lớn liên tiếp vang lên. Giữa khung cảnh hoang tàn với những khóm hoa dập nát, đài phun nước đổ nát, khói bụi mờ mịt khắp chung quanh, Ma Kết thấy Kim Ngưu đứng đó, máu chảy xuống từ cánh tay cậu. Ở phía đối diện, cách một khoảng không xa là Superbia, khuôn mặt ngạo nghễ và bộ dạng chỉnh chu không dính một chút bụi bẩn. Kim Ngưu không có cơ hội để thắng hắn, dù cậu ta có thắng thì sao? Hắn là một con quỷ, ác quỷ bất tử! Superbia sẽ không chết, và chỉ cần bản giao dịch với cô vẫn hiệu lực, hắn luôn có quyền tự do trên thế giới con người!
- Dừng lại! Đừng đánh nữa!_ Ma Kết vừa gào thét vừa chạy lại. Kim Ngưu hoàn toàn không nhận ra sự có mặt của cô, mọi lời cô nói đều không có tác dụng. Đòn tấn công tiếp theo sẽ được phóng ra bất cứ lúc nào, Ma Kết có thể chết nếu cô xen vào. Nhưng trong khoảnh khắc này, cô đã không suy nghĩ nhiều đến thế!
Vì vậy, Ma Kết bất chấp xông vào, và ngay khi đôi mắt đỏ của cô bắt lấy ánh nhìn đầy căm thù của Kim Ngưu, sức mạnh của ác quỷ ngay lập tức có hiệu quả! Bàn chân cậu không giữ được thăng bằng mà ngã xuống, cơn đau lớn dần và cậu vô thức ôm chặt lấy cổ họng. Khi trải qua cảm giác bị rút linh hồn con người, hay bất kì sinh vật sống nào có linh hồn, đều sẽ có phản ứng giống nhau, như thể đang cố gắng níu giữ linh hồn trong tuyệt vọng! Sự tàn ác của thứ sức mạnh này chưa bao giờ dừng lại ở cái chết! Như ác quỷ vẫn nói, khi con người chết, cuộc hành trình chưa kết thúc, linh hồn chúng chỉ chuyển xuống địa ngục "định cư", sau đó linh hồn sẽ trải qua vô vàn đau khổ mới, và "cái chết" thực sự mới thực đến!
Nhưng với những nạn nhân của đôi mắt quỷ, tất cả giai đoạn trên đều được tua với tốc độ nhanh gấp ngàn lần, nỗi đau cũng vì thế mà phóng đại lên một cách điên cuồng. Và trong khoảnh khắc cuối, không một thiên thần hay vị Chúa nào có thể cứu rỗi nạn nhân!
Ma Kết nhắm mắt rồi quay mặt đi. Superbia đặt một tay lên vai cô, hài lòng ra lệnh.
- Tiếp tục đi chứ! Giết nó đi!
- ...
- Quá đủ rồi! Ông hãy biến đi! Rời khỏi nơi này ngay lập tức!_ Ma Kết nhìn hắn bằng chính đôi mắt hắn ban cho cô. Superbia hiện lên thật bình thản trong đôi đồng tử đỏ rực đầy giận dữ của Ma Kết. Cô không thể xuống tay với Kim Ngưu, hắn biết điều đó! Hắn biết mọi thứ! Suy cho cùng, mục đích cuối cùng của Superbia chỉ muốn cô đau khổ, nhắc cô nhớ rằng cô nằm trong lòng bàn tay hắn, nhắc cô rằng hắn có thể cho cô mọi thứ, cũng thể lấy lại với cái giá gấp đôi!
- Tôi đã trừng phạt cậu ta theo ý ông muốn! Bây giờ ông hãy cút đi!
- Ông đã vi phạm bản hợp đồng! Ông không được phép động đến những người tôi yêu, đó là điều đã được viết rất rõ ràng trong tờ giấy tôi đã ký chín năm trước!
- Điều kiện đó vốn nói đến Sư Tử Shinohara._ Superbia nhướn mày.
- Bây giờ đã thay đổi rồi!
Ma Kết nghiến răng, đúng như cô chờ đợi, lửa đen cháy lên trên cơ thể cao lớn của Superbia. Bắt đầu chỉ là một đám lửa nhỏ, rồi thổi bừng lên, đốt hắn đến tận xương. Hắn đã vi phạm luật, dù là kẻ mạnh nhất, cũng sẽ bị địa ngục trừng phạt!
Kim Ngưu khẽ kéo tay cô lại, Ma Kết hơi nghiêng đầu, vì quá tập trung đến Superbia, cô không nhận ra cậu đã đứng dậy từ khi nào. Họ nhìn cơ thể bốc cháy của tên ác quỷ. Hắn hiên ngang đứng, hai tay dơ ngang như đón nhận. Hộp sọ của hắn lộ ra, khuôn mặt hoàn mỹ cháy đến trơ xương, cho đến tro tàn rơi xuống, cũng bị lửa đen cuốn sạch. Lửa cháy in trong đôi mắt của Ma Kết, cô chưa từng nghĩ về chuyện sẽ xảy ra nếu một trong hai người, cô hoặc Superbia vô tình vi phạm hợp đồng; bây giờ, sau khi chứng kiến lửa đen thiêu rụi hắn, Ma Kết lại thắc mắc về chuyện sẽ xảy ra tiếp theo! Về lý thuyết, ác quỷ không chết, Superbia chắc chắn sẽ trở lại, nhưng sự trừng phạt này có đủ khiến hắn yếu đi, khiến hắn e sợ, hay sẽ có điều luật nào được thay đổi trong bản hợp đồng, Ma Kết hoàn toàn không biết!
Cô chờ đợi, bàn tay bồn chồn hồi hộp được nắm chặt bởi Kim Ngưu. Cậu ta nắm rõ hơn về luật lệ ở địa ngục, chính vì vậy Kim Ngưu cũng hiểu chỉ thế này chẳng đủ để đánh bại ác quỷ, đặc biệt là kẻ nắm nhiều quyền lực như Superbia.
- Hắn chắc chắn sẽ tìm tôi tính sổ, nhưng hắn sẽ không làm được gì hết!_ Ma Kết tự trấn an._ Tôi có thể tự xoay sở được, tôi đã đối mặt với hắn rất nhiều lần rồi!
- Superbia sẽ không giết tôi, ngược lại hắn sẽ tìm cách gây chuyện với cậu.
Cô quay sang Kim Ngưu, bàn tay cậu siết chặt hơn.
- Cái chết không phải kết thúc! Cậu đừng làm như không hiểu điều tôi nói! Chỉ cần một ngày Superbia vẫn còn giữ linh hồn cậu, cái chết chỉ là khởi đầu thôi! Ma Kết, hãy huỷ bỏ bản hợp đồng đi, nếu cả hai bên đều đồng ý chấm dứt, giao dịch sẽ kết thúc và cậu sẽ không cần trả một cái giá nào hết! Chỉ cần cậu muốn, tôi sẽ tìm cách khiến Superbia đồng ý!
Kim Ngưu nhìn sâu vào đôi mắt cô, đôi mắt suýt chút nữa đã lấy mạng cậu. Kim Ngưu quá tốt với cô! Ma Kết phải làm gì với cậu đây? Cô không thể cho cậu bất kì điều gì, một lời hứa viển vông cũng không thể! Vì vậy mỗi khi nhìn vào mắt Kim Ngưu, Ma Kết chỉ càng ghét bản thân hơn!
- Cách gì?_ Ma Kết mỉa mai cười. Cô biết dù có đuổi mắng, Kim Ngưu cũng sẽ không bỏ cuộc. Cậu ta quá cố chấp và ám ảnh với việc phải cứu được cô, mặc cho cô làm gì, Kim Ngưu cũng sẽ không ghét bỏ cô. Ma Kết nghĩ đó là điểm khiến cô khó chịu nhất ở cậu.
- Đừng như vậy! Tôi nhất định sẽ nghĩ được gì đó!_ Kim Ngưu vội vàng nắm lấy cả hai tay cô, như thể đang cầu khẩn, níu kéo chút lòng tin còn sót lại ở Ma Kết._ Nhất định phải có sơ hở trong bản hợp đồng! Không một giao dịch nào hoàn hảo, Superbia chắc chắn phải mắc sai lầm!
- Hắn sẽ không!
- Hắn đã sai! Hôm nay hắn đã lầm, nên hắn mới bị thiêu bởi địa ngục!
- ...
Kim Ngưu nói đúng, nhưng Ma Kết không thể đồng ý với lời đề nghị của cậu.
- Tôi cần Superbia! Tôi cần hắn để đứng vững vị trí bây giờ! Tôi đã bán đi linh hồn rồi, chỉ để có được tất cả những thứ hiện tại tôi đang có! Tôi không thể dừng lại! Tôi không thể từ bỏ! Nếu tôi không phải là Ma Kết Shinohara, tôi sẽ chẳng là ai! Nếu tôi không phải Bá tước Shinohara, tôi không biết phải làm gì!
- Tôi chỉ có thể là số một hoặc không gì cả.
Ma Kết nhìn xuống dưới chân. Một kẻ kiêu ngạo như cô, lại chẳng thể ngửng cao đầu khi nói những lời này. Có lẽ bởi cô biết, và Kim Ngưu cũng biết, người như cô chẳng có tư cách gì để nói! Kẻ chỉ biết ăn cắp mọi thứ của người khác làm của riêng như cô, có cố gắng đến đâu, mãi mãi vẫn là không gì cả!
Hai bàn tay nhỏ bé của Ma Kết vẫn nằm gọn trong tay Kim Ngưu. Cậu muốn nói rằng dù không có Superbia, cậu vẫn sẽ giúp cô đạt được mọi điều cô khao khát. Nhưng cậu là ai để tự tin nói ra lời đó! Cậu vốn dĩ không thể so sánh với Superbia, có những chuyện cậu không thể làm được!
Mặc dù vậy, cậu vẫn sẽ cố bằng hết khả năng để Ma Kết có một cuộc sống như ý. Dù không thể làm người đứng đầu giới quý tộc, Kim Ngưu vẫn sẽ đối xử với Ma Kết như một nữ hoàng. Dù cô không có sức mạnh, không thể tự trông coi bản thân, Kim Ngưu sẽ luôn đảm bảo cô được an toàn trong tầm quan sát của cậu. Kim Ngưu sẵn sàng làm mọi thứ, chỉ là Ma Kết đặt tham vọng ở nơi cậu không thể với tới. Cậu thực sự thấy bản thân bất lực và vô dụng, và lần đầu tiên từ khi quen biết Ma Kết, Kim Ngưu cảm thấy cô không hề cần cậu nhiều như cậu vẫn nghĩ. Từ đầu đến cuối, vẫn chỉ có cậu là người bằng sống bằng chết phải bám lấy Ma Kết, làm mọi cách hướng sự chú ý của cô về phía mình. Kim Ngưu biết mình trơ tráo, nhưng cậu càng không can tâm để Ma Kết vụt khỏi tầm tay!
Nếu Ma Kết không còn tước vị, tiền bạc hay quyền lực, cô vẫn còn cậu.
Nhưng nếu Kim Ngưu không còn cô bên cạnh, cậu thực sự sẽ chẳng còn gì cả.
Kim Ngưu muốn Ma Kết hãy tin cậu, nhưng trước khi cậu có cơ hội nói gì, sự ma quái lại lởn vởn trong không gian. Superbia trở lại một lần nữa trước mặt họ. Ma Kết nói đúng, hắn đâu dễ dàng buông tha những kẻ khiến hắn nhận lấy sự trừng phạt. Hắn đứng cách hai người một khoảng, cơ thể nguyên vẹn, đẹp không tì vết, hào quang rọi xuống nơi hắn đứng, phản chiếu trong đôi mắt rực rỡ như những tia nắng mai. Điểm khác biệt duy nhất, là cái nhìn vốn kiêu ngạo của hắn giờ đây chứa đầy giận dữ.
- Đó là mười nghìn năm._ Hắn lên tiếng._ Ta đã bị thiêu trong mười nghìn năm, vì hai kẻ tầm thường các ngươi!
- Vậy mà còn dám vác xác đến? Hình như ngươi vẫn muốn bị nướng thêm mấy chục nghìn năm nữa ấy nhỉ?
Ma Kết há hốc mồm trước lời đáp trả của Kim Ngưu. Cậu ta nghĩ đang nói chuyện với ai! Hắn là Superbia! Superbia cao quý cả địa ngục phải kiêng nể! Đúng là nhờ có bản hợp đồng, hiện giờ hắn không thể làm gì cậu ta, nhưng một con quỷ luôn có nhiều cách khác để khiến cuộc sống con người trở nên khổ sở! Ma Kết thừa nhận cô bị điên, nhưng chắc chắn Kim Ngưu còn điên hơn!
Superbia khinh thường nhìn Kim Ngưu. Hắn không thấy ích lợi gì từ một kẻ như cậu ta, vì vậy hắn chuyển qua người dễ đối phó hơn, vật chủ của hắn. Đôi mắt vàng kim của hắn lia tới, Ma Kết cảm giác áp lực đè nặng trên ngực, khiến cô không thể hít thở bình thường.
- Ma Kết Shinohara, nếu ngươi nghĩ rằng có thể biến bản hợp đồng thành lợi thế của mình, ngươi đã phạm một sai lầm thật ngu ngốc!
- Thì sao? Chẳng phải người bị thiêu là ông đó sao? Dưới giới luật của địa ngục và trong một giao dịch, chúng ta đều bình đẳng! Nếu ông nghĩ rằng có thể điều khiển tôi như một con rối, ông mới chính là kẻ ngu ngốc!
Ma Kết chưa bao giờ dám nói những lời này với Superbia. Nhưng sau khi được chứng kiến cái giá hắn phải trả khi vi phạm điều luật đã giúp cô tự tin hơn rất nhiều. Nếu hắn dám giở trò, Ma Kết thề rằng sẽ khiến hắn bị thiêu thêm triệu năm nữa!
Hắn không nổi giận, nụ cười trên môi như thể luôn nắm chắc phần thắng. Ma Kết ghét khuôn mặt đắc thắng của hắn. Cô không hề thoải mái khi nhìn nụ cười của hắn. Như thể muốn nói rằng cô chẳng biết gì hết, và hắn, vẫn luôn là kẻ nắm lợi thế.
- "Chỉ có thể là số một hoặc không gì cả", cũng được một khoảng thời gian từ lần cuối ta nghe câu này rồi đấy!
Superbia chắc chắn đang bày trò gì đó! Trí nhớ Ma Kết không tốt, nhưng cô khẳng định chưa từng nói điều gì tương tự với hắn.
- À, kẻ đầu tiên nói câu này với ta là Higo Shinohara!
Đúng như Superbia mong chờ, ánh sáng trong đôi mắt Ma Kết bắt đầu mờ đi và tối dần lại. Hắn nói gì cơ? Tại sao Superbia lại nhắc đến cha cô? Hắn thì liên quan gì với cha cô? Kim Ngưu giữ chặt tay nhắc nhở cô bình tĩnh. Superbia đang muốn thử phản ứng của cô, Ma Kết tuyệt đối không cho hắn được như ý.
- Hãy quên bản hợp đồng ngu ngốc đó đi, và đừng nghĩ rằng chúng ta bình đẳng! Ta là chủ nhân của ngươi! Ta sở hữu ngươi! Từ khi ngươi chào đời!
- Nói cái quái gì vậy hả tên khốn? Ma Kết không phải vật sở hữu của ngươi!_ Kim Ngưu nhắc nhở cô bình tĩnh, nhưng chính cậu ta suýt chút nữa lại lao vào Superbia.
- Tại sao không?_ hắn khinh khỉnh hỏi lại, lời tiếp theo, khiến cả Kim Ngưu và Ma Kết chết lặng người.
- Cha ngươi đã lập một lời hứa với ta! Higo Shinohara đã bán ngươi cho ta vào cái khoảnh khắc ngươi được sinh ta!
- ...
- Không thể nào... Cha tôi sẽ không bao giờ làm như vậy.
- Chưa có kẻ nào thắc mắc lý do Higo Shinohara luôn là kẻ được kính sợ nhất dù hắn chỉ là một quý tộc hay sao? Các ngươi chưa từng nghĩ tại sao Higo Shinohara khiến người khác nể phục dù hắn không có sức mạnh hay sao? Đúng là hắn khá giỏi đấy, nhưng mọi thứ hắn có được không hoàn toàn chỉ dựa vào bản thân.
- Cha tôi không thể nào gặp được ông!_ Ma Kết cắt ngang._ Cha tôi không có sức mạnh, về cơ bản không thể có liên hệ với địa ngục!
- Chuyện cũng khá dài!_ Superbia mỉm cười nhìn Kim Ngưu, hình như cậu đã hiểu ra gì đó rồi. Higo Shinohara không hề có sức mạnh, linh hồn cũng không có gì đáng ngờ, nhưng Kim Ngưu lại vô cùng bồn chồn mỗi khi ở gần Ngài Bá tước. Từ khi còn nhỏ, Kim Ngưu đã luôn cảm nhận được sự hiện diện của địa ngục thông qua Bá tước, và đến tận bây giờ, khi ở cạnh Ma Kết, cậu cũng có cảm giác y hệt. Kim Ngưu đã từng cho rằng vì Ma Kết là một vật chủ, có mùi địa ngục là chuyện bình thường.
Đến hôm nay, cậu mới nhận ra sự thật không đơn giản như vậy.
- Chiếc nhẫn của các đời chủ nhân nhà Shinohara là một viên đá bị nguyền rủa. Nó có tên là "Người tình của ác quỷ", chính là vật năm xưa đã bị Higo Shinohara đánh tráo. Khi sở hữu vật bị nguyền rủa, chủ nhân chắc chắn đã bước một chân vào địa ngục! Nhưng Higo Shinohara không phải một kẻ đơn giản!_ Superbia vô cùng hài lòng khi nhắc đến vị Bá tước đã khuất.
- Hắn không chịu làm một giao dịch! Ta công nhận hắn là một kẻ rất thông minh, rất có tố chất của một ác quỷ! Hắn hiểu rằng dù bản hợp đồng có tốt đến đâu, hắn vẫn sẽ mất đi thứ gì đó, đến cuối cùng kẻ thiệt hơn vẫn là vật chủ! Nhưng hắn chỉ muốn có mà không muốn trả giá, điều đó đi ngược lại với giới luật, vì vậy hắn đã đưa ra một lời hứa.
- Ta sẽ có được thứ hắn yêu thương nhất, nếu ta giúp hắn trở thành người đứng đầu thế giới sống.
- ...
- Nhưng trong những thứ hắn sở hữu, tiền bạc, của cải, địa vị, quyền lực, thậm chí cả người vợ được các thiên thần bảo hộ, tất cả đều không phải điều hắn thực sự yêu quý.
Superbia hơi ngừng lại khi hắn liếc qua khuôn mặt không chút thần sắc của Ma Kết. Kim Ngưu có thể đoán ra cách câu chuyện tiếp tục, nhưng đến chính cậu, cũng không thể tin vào tai mình. Cậu bối rối đánh mắt về phía Ma Kết, bàn tay cô đang run lên và vẻ mặt thất thần như thể cô sẽ ngất đi bất cứ lúc nào.
- Cho đến khi đứa con gái đầu lòng của hắn chào đời! Khi đó, Higo Shinohara đã thực sự tìm được điều hắn yêu thương nhất!
...
*AN: sau một thời gian dài không ra chương thì lần này tui up hẳn hai chương cho mọi người sợ chơi 🤣
Đúng là viết đến những chương này của hồi cuối nên lúc nào cũng có cảm giác truyện sắp hết rồi. Nên để kỉ niệm truyện chính thức cán mốc 100 chương, chắc là tui sẽ viết ngoại truyện :)))))) mọi người muốn ngoại truyện lần này về ai thì bình luận cho tui biết nha (chứ thực ra là tui cũng có vài ý tưởng trong đầu rồi, hỏi chơi thôi 😅)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top