Chap 3







If you wish, I will give you everything.
Whenever you has desire,
I will give you anything
Even if it makes your blood became a stream

Anything as you wish,
then I promise to fulfill your dream
Even if I have to stab your heart into piece
And your voie shouted infinite sound

Chỉ cần ngươi ước, ta sẽ cho ngươi tất cả

Chỉ cần ngươi quyết định,

Ta sẽ cho ngươi tất cả,

Dù cho nó có khiến máu ngươi chảy thành dòng.​​

Bất cứ điều gì ngươi muốn,

Ta hứa sẽ biến mọi giấc mơ của ngươi thành sư thật.

Dù cho ta phải đâm trái tim ngươi ra thành trăm mảnh,

Và dù ngươi có hét lên những âm thanh vô tận đi nữa

Ta hứa,........................

​​____________0o0__________

Song Tử đi mãi, đi mãi trong bóng đêm, cậu vẫn không thấy lối ra, tiếng đế giày vang vọng trong đêm tối, cho đến khi mỏi mệt .

Cậu ngồi xuống, tì cằm lên đầu ngối. Hai cánh cửa kính hiện ra, cậu phải chọn lựa một trong hai để thoát khỏi giấc mơ này. Nhưng Song Tử vẫn ngồi đó, dù vậy cậu biết rằng cả hai cánh cửa đều khóa. Cậu chỉ đơn thuần đợi một trong hai mở ra. Sự lựa chọn chưa bao giờ nằm trong tay cậu cả.

Cậu nghe thấy giọng của chính mình, Một âm thanh trầm, đục vang lên trong không gian lạnh lẽo.

_ Chào buổi sáng, Song Tử._ Sinh Tử mặc áo lính biệt động, ngồi dựa vào mặt bên kia của một trong hai cánh cửa.

Song Tử chỉ cười nhẹ

_ Bây giờ sáng hay tối cũng đâu quan trọng._ Rồi giọng Song Tử trở nên giễu cợt. _ Rốt cuộc thì cậu đã làm gì vậy ?

Nhấc cái nón khỏi đầu mình, Sinh Tử từ từ đứng dậy.

_ Nào nào, cậu thậm chí không tin vào chính mình nữa sao ?

Khép hờ đôi mắt lại, Song Tử hơi ngửa đầu ra.

_ Cậu là " Tôi" nhưng cũng không phải là "Tôi". Vậy cậu nói tôi phải làm sao đây?

_ Tôi chỉ đơn thuần được sinh ra vì ước muốn của cậu thôi, là một con người khác của cậu. _ Nói rồi Sinh Tử mở cửa rồi cúi xuống gần mặt Song Tử.

_ Nhìn kĩ đôi mắt của chính mình đi. Hãy tự hỏi tại sao nó lại buồn như vậy ? Cuôc sống của ngươi không hề được ngươi chọn lựa, chẳng phải ngươi lúc nào cũng cười sao ? Từ tận sâu thẳm trái tim mình, ngươi mong muốn gỡ được cái mặt nạ đó xuống. Đó cũng là lí do ta được sinh ra, để thõa mãn mong muốn của ngươi: giết chóc.

_ Mong muốn của ta hay là sự khát máu của cha ta ? Nhìn đôi mắt vàng ấy, ta không nghi ngờ ai mới mang huyết thống của ông ta đâu.

Tức giận, Sinh Tử nắm cổ áo Song Tử, lôi cậu đứng dậy

_ Chúng ta đã căm ghét và không ngừng tổn thương nhau, tại sao ngươi lại nằng nặc bảo vệ cái địa ngục ấy. Tại sao ngươi không đơn giản ngủ đi và ta sẽ lo tất cả, không buồn phiền, lo lắng, không âu lo, giận dữ.

_ Cái địa ngục mà ngươi nói chỉ là do chính tay ngươi tạo ra, ngươi chỉ là phần hình thành trong ta lúc
vô vọng.

Đôi mắt Sinh Tử lóe lên, ánh mắt vàng như muốn nuốt sống khuôn mặt điềm tỉnh của Song Tử, hắn nghiến răng.

_ Vậy đi và tận hưởng địa ngục của chính ngươi đi.

Nói rồi, Sinh Tử cắm con dao của mình vào ngực Song Tử, cậu nhăn mặt, dù đây là giấc mơ nhưng cái lạnh của thép xuyên qua người không dễ chịu chút nào, nó quá thật.

Sinh Tử thả tay ra và Song Tử rơi mãi vào cái bóng đêm tuyệt vọng đó.
______________________________________________________


_ Song Tử, Song Tử,dậy đi, dậy._Thiên Yết vừa nói vừa giáng vào mặt Song Tử mấy cái tát, Người anh thì thâm tím, những khớp ngón tay thì sưng phồng lên và rách toạc ra.

Đầu óc anh vẫn đủ tỉnh táo để mạo hiểm về sự lựa chọn này, người sắp thức dậy có thể là Song Tử , cũng có thể là Sinh Tử. Trận đánh đã vắt kiệt sức anh, anh không thể cùng lúc kéo cả 2 về bệnh viện được, đặc biệt là Bạch Dương, cậu ta đã mất máu quá nhiều, vết thương dù không nguy hiểm nhưng vẫn cần được sơ cứu.

Thiên Yết ngừng đánh khi người đối diện cậu bắt đầu chớp chớp mắt, toàn bộ Noron thần kinh của anh được đẩy lên mức cao nhất.Thiên Yết mạo hiểm nắm tay người đó kéo dậy và nhìn thẳng vào mắt cậu ta. Tròng mắt vàng của Sinh Tử bắt đầu chuyển động, đồng tử co dãn một lúc rồi biến lại thành màu xanh vốn có. Thiên Yết thở phào

_ Về rồi à Song Tử ?

_ Tớ vừa...._ chưa kịp nói hết câu, cậu đã bị phân tâm bởi khuôn mặt đầy vết xước của Thiên Yết, nuốt nước bọt khó khan, cậu thay đổi câu nói của mình _ Chuyện gì đã xảy ra ?? Có phải tớ đã....

Thiên Yết chỉ lẳng lặng gật đầu, nhanh như cắt cậu quay về vẻ lạnh lùng vốn có.

_ Nhanh đưa Bạch Dương ra khỏi đây, cậu ấy mất nhiều máu rồi.

Thiên Yết và Song Tử chạy về hướng Bạch Dương đang nằm, gương mặt Bạch Dương tái đi, hơi thở khó nhọc, đám cỏ dưới vai cậu thấm đỏ.

_ Chết Tiệt _ là từ mà Thiên Yết nói khi xé cái áo vốn đã tả tơi của mình ra làm gạc, băng sơ qua bả vai của Bạch Dương để cầm máu. Mảnh vải trắng nhanh chóng chuyển sang màu đỏ.

Song Tử lục tìm trong các túi của mình rồi rút ra một cái điện thoại đen.

_ Sư Tử à, cậu lái xe đến đây đón bọn tớ được không ? Ở bãi đất sau trường đấy.

Đầu dây bên kia rè rè đáp lại

_ [Tớ đang bận, nhờ Bạch Dương đi.]

_ Cậu có biết Bạch Dương đang gặp nguy hiểm không, mau tới đi. _ Nói rồi Song Tử cúp máy.

Cậu tiếp tục nhấn nút gọi, lần này giọng cậu đanh lại và giận dữ.

_ Dọn dẹp đi, bãi cỏ sau trường.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #12chomsao