Chap 1




Nó bừng tỉnh sau giấc ngủ dài, cơn mơ đó là kí ức của nó 7 năm trước . Đám tang của Xà Phu.

Nó bước xuống giường, lôi theo cái chăn khoác lên mình, lớp vải bông mềm mại trườn lên làn da trần của nó. Thói quen khỏa thân đi ngủ của nó cũng khiến nó gặp rắc rối vài lần, như lúc Thiên Bình đến thăm nó hôm trước, nhỏ gần như hét lên khi thấy nó trên giường. ​

​Nó vò mái tóc của mình và như một thói quen, nó đặt tay lên gương ,cảm nhận sức nóng chạy qua của máy quét vân tay, rồi đọc mật mã. : XP 02070. Một dòng chữ đỏ hiện lên gương : XÁC NHẬN MẬT MÃ. Rồi từ trên trần nhà, một buồng ngủ nhân tạo đc đưa xuống. ​​Dung dịch ngâm trong bình đôi khi có những bọt không khí sủi lên, người con trai trong buồng có mái tóc tím và đôi mắt khép hờ. Dường như anh ta đang ngủ.​​Nó đưa tay chạm vào mặt kính, áp trán mình vào buồng ngủ, nói nhỏ

​​_ Em sẽ tìm được thôi Xà Phu, anh sẽ sớm sống lại thôi. Người có thể trả lại linh hồn cho anh đang ở gần đây. ​​Xoay người lại, nó nhấn hai lần vào hình bông hoa hồng gỗ được điêu khắc tinh xảo trên gương, rồi bước vào nhà tắm. Cái buồng ngủ nhân tạo cũng được đưa lên trần nhà trở lại.


Nó bật vòi sen, trong chớp mắt nước đã đầy bồn, nó phân vân rồi bỏ 1 nhúm bột biển, bồn nước sủi bọt đầy bong bóng xanh. Nó rũ cái chăn khỏi vai và bước vào. Nước nóng như đốt cháy da nó. Thở dài khoan khoái, nó cất tiếng hát, bài hát mà nó vẫn nhớ như in​

" Chú chim cổ đỏ chết rồi ...​
Ai giết chú ấy thế ...?​
Chính tôi, chim sẻ trả lời​
Với cung và tên của mình tôi đã giết chú ấy​
Ồ, thật đáng buồn....​
Ai sẽ hồi sinh chú ấy đây​
Tôi trả lời
​Chính tôi, người sẽ mang anh ấy về từ cõi chết
​Vậy ai sẽ dâng cho anh ấy trái tim của mình?​

Nó vốc một nắm xà phòng và thổi phù, bong bóng bay vào trong không khí và vỡ tan.

Cười với đôi mắt mơ hồ, nó ngả ra sau , đôi mắt khép hờ

" Ái chà, có lẽ tôi phải tự tìm ra thôi."

Nó tự nói với chính mình và đứng dậy bật vòi sen, đám xà phòng trôi xuống cống, trở thành một dòng xoáy, nó liếc mắt nhìn và đưa tay tắt vòi sen, với lấy khăn tắm. Sau khi quấn khăn quanh người, nó ra khỏi phòng và lấy cây thước trong hộp bút.

Trở vào phòng tắm, nó dùng thước cạy nắp cống ra. Một camera mini ẩn dưới đó. " Bingo" nó nói rồi đưa tay tháo ra. Nó liếm môi, Bất cứ người nào làm thế này đều phải trả giá.








" op..op...op...oppa gangnam style....."

Tiếng nhạc vang lên trong lúc cả trường im phăng phắt lắng nghe ông hiệu trưởng thuyết giảng về lịch sử của trường Zodilac, mọi người đều hướng ánh mắt về phía lộn xộn.

_ Xử Nữ, trả cái tai nghe lại đây, Cậu có muốn chết không hả ??_Kim Ngưu với lấy cái tai nghe màu trắng mà Xử Nữ vừa tháo ra khỏi điện thoại mình
.
_ Cậu có định nghe thầy nói không vậy Ngưu-chan, hôm nay là khai giảng đó.

Kim Ngưu đưa mắt nhìn phía ghế ngồi đằng sau mình , rồi câu nhìn Xử Nữ

_ Cậu nhìn cái đám kia trông có vẻ đang nghe không ?? _ Nhân Mã ngồi cạnh, chỉ tay về phía bọn đằng sau mình.

Thiên Bình đang soi gương, Cự Giải đang đọc báo, Thiên Yết,Bạch Dương, Song tử đã mất tích từ lúc
nào. Bảo Bình thì đang dựa vào Cự Giải mà ngủ.

_ Kệ nó đi Xử Nữ, cái này tụi mình nghe nhiều rồi mà _ Cự Giải cười cười nói.

_ Cậu không thấy cả trường đang nhìn mình à ? _ Xử Nữ gằn từng tiếng và chỉ về phía ông thầy hói đầu
đang đứng trên bục.

_ Cái đó thì... _ Nói rồi Cự Giải lục túi, đưa Nhân Mã một cái công tắc,cô cười_ Bảo Bình Đưa, cậu ấy nói là quà khai giảng.

Vừa nhắc đến món quà của Bảo Bảo là Thiên Bình vội cất đồ trang điểm vào trong túi , vẻ mặt nghiêm trọng.

_ Các cậu có nhớ năm ngoái Bảo Bình Đã làm gì không ? _ Cả bọn đều nhìn chằm chằm vào cái công tắc màu đỏ chớp nháy.

Năm ngoái bé Bảo đã làm một cổng sập ngay dưới chân ông hiệu phó,(mà nghe nói bây giờ ông đã từ chức ). Sau khi Sư tử nhấn nút, ông biến mất khiến cả trường rối lên. Cuống cuồng đi tìm ông . Cuối cùng phát hiện thầy hiệu phó đáng kính đã nằm gọn trong tủ để đồ ở phòng họp và ngủ từ lúc nào.

_ Nhưng tụi mình đã được về sớm mà _ Cự Giải chớp chớp mắt ngây thơ.Không ai chú ý đến việc giám thị đã đứng cạnh bọn họ từ lúc nào.

_E hèm, _thầy lên tiếng _ thì ra vụ đó do các em chủ mưu. _Cái đầu bóng loáng phản chiếu ánh mặt trời làm cả bọn một phen chói mắt.

Nhân Mã vội giấu công tắc ra sau lưng nhưng thầy đã phát hiện, ông giật công tắc ra khỏi tay cô, Sau một hồi săm soi, ông hỏi Nhân Mã :

_ Những chữ số gì đây, tại sao nó lại đếm ngược ?

5...4...3...2...1...0

Một làng khói trắng từ hành lang bay ra, che mắt mọi người, nhân lúc đó Thiên Bình, Nhân Mã, Xử Nữ ,trốn ra ngoài, Cự Giải cũng lôi Bảo Bình theo.

Lúc ra đến bên ngoài thì Bảo Bình đang cười sằng sặc , giơ tay ra dấu chiến thắng rồi nháy mắt.

 
_ Ngày mốt tụi mình mới phải đi học, hay có khi hai, ba hôm gì đấy, khói này không dễ tan đâu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #12chomsao