Chap:6
Phủ công chúa - Đông Thượng Các....
Sau một hồi ôm nhau khóc nức nở Song Ngư cùng Thiên Yết lại gần bàn ngồi xuống vốn là bạn thân lâu năm Thiên Yết biết con bạn mình khi gặp cú sốc lớn sẽ trở nên loạn trí bây giờ nhìn thấy nhỏ vẫn bình thường cô liền thở phào nhẹ nhõm.........
- Mới xuyên về đây có bị điên không đấy ~ Thiên Yết vừa lau nước mắt nói..
- Có tao xuýt chút nữa đâm đầu vào tường chết đấy.....
Song Ngư vừa xụt xùi nói trêu Thiên Yết cũng chỉ cười nhẹ đánh vào vai con bạn Thiên Yết biết điều Song Ngư nói là sự thật cô chỉ thầm cảm ơn người đã ngăn cản con bạn ngốc này của mình.....chị em đang tâm sự với nhau thì đột nhiên Cự Giải cùng Ma Kết đi vào.....Thiên Yết cau mày tức giận sinh thời cô nghét nhất là những kẻ chen ngang chuyện người khác cực nghét...
- Hai người là ai....???
Cự Giải đi đầu nhướng mày khó hiểu thái tử phi hay bám lấy hắn đây sao....chờ đợi một hồi không có phản hồi bây giờ Thiên Yết nóng máu quay ra Song Ngư hỏi......
- Mày biết hai người này không Ngư....????
- ......không....~ thản nhiên...
Lần này đến Song Ngư hồn nhiên trả lời Thiên Yết gật gù rồi đột nhiên nói lớn nên giọng điệu rất tức giận và nghét bỏ cô khi làm việc trong văn phòng ở hiện tại nghét nhất là những kẻ đột nhiên xông vào như thế này mặc dù lúc nãy cô làm vậy nhưng là bất đắc dĩ....
- Người đâu thật không có phép tắc gì cả lôi hai tên này ra ngoài.....
Thiên Yết vừa nói xong Hoa Xuân hầu cận của cô chạy vào chỉ là vừa đi vào nhìn thấy hắn liền xanh mặt quỳ xuống run rẩy....
- Thái.....thái tử điện hạ.....
-........... Hả........???????????~ sự bất ngờ của Thiên Yết....
Hoa Xuân vừa nói xong mặt mày của hai cô nàng kia cũng xanh theo Thiên Yết vội vã đứng dậy định quỳ xuống thì đột nhiên tên thái tử đỡ cô ngăn không cho quỳ xuống hắn cười nhẹ dìu cô ngồi xuống rồi bản thân cùng Ma Kết ngồi xuống.........
- Thái tử phi nàng mới khỏi ốm thần trí không tốt ta sẽ không trách nàng đâu.......~ mỉm cười...
Nghe Cự Giải nói vậy Thiên Yết toát mồ hôi lạnh đây thật sự là phải sợ cô là người thực tế đây không phải trong phim cũng không phải trong tiểu thuyết cô không được phép tự ý nói gì thì nói thân phận là thái tử phi bị thất sủng rồi còn hãm hại người thương của thái tử thì càng phải biết sợ,càng phải biết đây là thực tại chứ không phải là giấc mơ....Thiên Yết im lặng ngồi một chỗ không ho hoe cái gì Cự Giải thấy bình thường chỉ cần hắn ngồi cùng bàn là cô sẽ rót trà mới hắn bây giờ thấy cô im lặng như vậy không hề có ý nói gì có chút lạ.....
- Tiểu Ngư muội khỏe hơn chưa,....
- Cảm ơn hoàng huynh muội đỡ hơn rồi...
Lần này thì thật sự rất là lạ bình thường thì hai huynh đệ cũng rất thân thiết biểu muội của hắn bình thường nói chuyện sẽ nói một tiếng " Ca " chứ không đến mức lạnh nhạt như vậy....
- Vậy thì tốt ta không biết là muội lại thân thiết với quý phi của ta như vậy đấy.....
- À ừm tỷ ấy là lo cho muội nên đây hỏi thăm muội thôi.....à đúng rồi tỷ sức khỏe không tôt hay là nên về nghỉ ngơi thì hơn....
Thiên Yết đang im lặng thấy nói mình thì giật mình thấy Song Ngư đang muốn giải nguy cho mình thì cô vội đứng dậy...
- Vậy,...muội nghỉ ngơi cho tốt ta về đây......
- Tỷ đi cẩn thận..
- Đợi đã......
Đang chuẩn bị bước chân ra khỏi cửa thì Thiên Yết giật mình quay lại trên mặt đổ một giọt mồ hôi lạnh...
- Thái tử .... có chuyện gì sao ạ
- Thấy nàng có chút mệt mỏi để ta đưa nàng về....
Cự Giải nói xong cùng Thiên Yết đi khỏi chỉ còn lại Song Ngư với Ma Kết trong phòng không khí rất im lặng và cực kì căng thẳng với Song Ngư còn cái tên Ma Kết sắc mặt vẫn một nét không thấy chuyển biến Song Ngư thầm mắng vốn là định thoát khỏi bầu không khí căng thẳng vừa rồi mà lại bị gậy ông đập lưng ông,....
- "còn căng thẳng hơn lúc nãy chết thật"...
........................
Tề Vương Phủ ''''
Sau một hồi bị mấy tỳ nữ giữ lấy không cho chạy đi chơi để mặc mấy bộ y phục chọn đi chọn lại mẫu thân bắt cô thay liên tục nhân lúc bà ấy đi ra ngoài cô liền trốn đi giờ có mấy tỳ nữ đang đi tìm cô nhưng xưa nay cô rất giỏi trong việc trốn tìm,...,Nhân Mã trốn một cái bụi cây cô nhòm liên tục ra ngoài để dình trốn đi xuống khu vườn sau nhà cô nghe mấy nô tỳ nói sau nhà có cây xoài rất nhiều quả sẵn trốn ra ngoài cô lấy ít ớt với muối giờ chỉ chờ thời cơ để đi thôi...đang cảnh giác cao độ thì một giọng nói trầm ổn vang lên...
- Tiểu thư cô đang làm gì vậy......
- Oái ..... hết hồn,...~ Hoảng sợ...
- Sao cô phải hoảng sợ vậy...??
Đang lúc phải ẩn thân Nhân Mã vừa nãy bị dọa thành ra hét nên khá to làm mấy tỳ nữ chú ý bỏ qua việc nóng giận quát cái người vừa dọa cô đó cứ thế lôi hắn luôn vào bụi cây cùng mình không thể vì một tên con trai mà hỏng mất kế hoạch đi ăn xoài của cô được......
- Sao đột nhiên....~ bị ngăn lại..
- Im lặng không họ phát hiện ra ta mất....
- ......Sao phải trốn dưới đây vậy tiểu thư,...
- Suỵt nói nhỏ không bọn họ phát hiện ra mất .....
Nam thanh niên khó hiểu vẫn hỏi cố Nhân Mã gặp nhau lâu rồi đây là lần đầu tiên hắn bị cho ăn bơ như vậy..
- Sao lại sợ bị phát hiện ????
Đang có chút căng thẳng cứ bị làm phiền cô bình thường rất vui vẻ nhưng động đến sự nghiệp đi chơi của cô thì rất dễ gây lên sự ức chế dễ làm cô nổi cáu huống hồ cái tên bên cạnh cứ hỏi rồi lảm nhảm khiến cô nổi gân xanh nhịn không được rít lên quát hắn...
- Cái tên này hỏi hoài vậy im mồm đi..~ quát nhẹ..
Nhìn thấy ánh mắt giận dữ cùng giọng nói vô cùng tức giận đó hắn câm nín tại chỗ đây có phải hôn thê luôn dịu dàng nhu mì mà hắn biết không vậy.....Nhân Mã sau khi thấy đám tỳ nữ đó tản ra chỗ khác chuẩn bị chạy đi nhưng quay lại lại thấy hắn lần này cô nhìn thấy tư dung đó có chút loạn tim dù gì cũng là một mỹ nam đương nhiên là phải khiến cô có chút chấn động, Nhân Mã nghĩ một mình ăn thì chán lắm nên cô quyết định cho hắn đi cùng coi như là có người bầu bạn..
- Cô đưa ta đi đâu vậy....
- Đây là vườn sau nhà của tôi ở đây đang có một cây xoài đến mùa rất nhiều quả....đến rồi,...
Đi đến cây xoài Nhân Mã cảm thấy rất vui vẻ cây xoài này đúng là rất nhiều quả nhìn cây xoài tự dưng cô lại nhớ đến những ngày cứ đến mùa này hội chị em lại cùng nhau về quê của cô cùng nhau vặt xoài làm nước chấm xoài siêu ngon của cô rồi ăn nghĩ đến nhưng ngày đó bất giác cô mỉm cười...
- À đúng rồi mãi nghĩ quá quên giới thiệu tôi là Tề Nhân Mã....còn huynh..
- .......... Vương Bảo Bình........
- Huynh giúp ta hái xoài nhé.....
Thiên Đạo Quốc này có hai vị hoàng tử rất nổi danh là thái tử điện Vương Cử Giải và nhị hoàng tử Vương Bảo Bình nhưng hắn vừa nói mình tên là Vương Bảo Bình vậy mà cô nàng này không hề phản ứng gì cứ như đây là lần đầu tiên cô nghe được tên của hắn cảm giác có chút buồn cái cảm giác này lần đầu tiên hắn cảm nhận được từ cô....Bảo Bình đứng thất thần nhìn Nhân Mã cô nàng thì đang hăng hái dùng gậy hái xoài cao vặt chùm xoài chỉ là có câu tham thì thâm cô vặt được chùm xoài rất nặng hai tay yếu ớt không giữ được cầm gậy tay run liên tục nên chùm xoài rơi xuống....đây là một chùm xoài nặng rơi vào đầu thì rất là đau Nhân Mã thấy vậy sợ quá nhắm tị mắt lại....
Bụp !!!
- Hả.....huynh.....
Chùm xoài đó không rơi vào đầu cô mà rơi vào đầu của Bảo Bình cô với hắn có một chiều cao chênh lệch hắn cao hơn cô một cái đầu và tư thế của hai người cũng rất mờ ám Bảo bình đang ôm lấy cô ,....nhìn từ trên xuống hắn có thể thấy được đôi mắt to tròn tinh nghịch của cô trong lòng liền có cảm giác yêu thích Nhân Mã bị ôm như vậy cũng không thể vô tư được cô đỏ hết cả mặt khi nhìn nhan sắc đó nhưng chùm xoài trên đầu nhìn rất buồn cười nên chỉ đỏ mặt được một lúc thì cô lại bật cười vui vẻ.,....
- .....cô cười cái gì....
- .... buồn cười mà ....hahaha
------------------------------------------------
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top