chap:3
Tại Thiên Đạo Quốc....
Kinh thành nơi náo nhiệt với những phiên chợ đông đúc và cũng là nơi để những bà cô tầm tuổi trung niên tán chuyện đủ thứ trên đời,... có đến ba bốn người ngồi xúm lại bàn chuyện đang nói chuyện rôm rả ai cũng tranh phần nói giống như chuyện ai hay hơn sẽ được nói... từ nãy đến giờ chỉ duy nhất một bà cô vẫn ngồi chống cằm bà cô nhìn rất chi lạnh chảnh thân hình xồ xề da xạm đen, bà ngồi cạnh thấy mọi hôm cái con người này rất chi là lắm chuyện nay lại im im như vậy tò quá huých nhẹ vào ba cô kia hỏi.
- Sao hôm nay im lặng thế bà kia....?
Bà cô đó thấy cuối cùng cũng có người hỏi thì "hứ" một tiếng quay đi....
- Tôi là không thèm mấy người cứ nói chán đi...
Mấy người kia biết là bà này biết tin gì đó mới làm vậy không á mọi hôm đã nhảy vào nói hết phần người khác rồi cả bàn nhìn nhau cười rồi ra hiệu cho ba kia có vẻ chuyện này thường diễn ra.
- Aizzz,.. bọn tôi có nói gì nữa đâu, có chuyện gì mà bà biết thì nói đi....
Bà cô quay ra thấy đám bạn già không nói gì thì cười cái lập tức xúm lại .
- Mới đây tôi mới nghe được chuyện trong triều xảy ra rất nhiều chuyện cái tiểu thư họ Tề thân là con hoàng tộc những làm không ít chuyện xấu với tiểu thư họ Liễu gây bê bối cho gia đình bị phụ thân xử phạt dùng gia quy không biết sống hay chết.... rồi công chúa được sủng ái nhất không biết thế nào nhảy sông tự vẫn, rồi đến quý phi của thái tử trúng độc....
...............
Trong cung....
Hiện giờ tình hình rất căng thẳng thái y ra vào liên tục rất nhiều danh y được mời đến tại thư phòng hoàng thượng vô cùng sốt ruột,...đang căng thẳng thì thái giám đẩy cửa chạy vào dáng vẻ gấp rút quỳ xuống....
- Bẩm.... bẩm hoàng thượng tình trạng công chúa đã ổn định rồi ạ.....thái tử phi cũng đã qua cơn nguy kịch....
Nghe xong tin bẩm báo hoàng thượng thở dài một hơi nét mặt cũng thoải mái hơn nhiều công chúa là cô con gái duy nhất là đứa được sủng ái nhất xảy ra chuyện này làm láo loạn cả cung cũng là chuyện thường.
- Tốt... rất tốt truyền lệnh ta ban thưởng hậu hĩnh cho tất cả thái y đã lập công...
- Dạ........
Tại Đông Thượng Các
Vừa tỉnh dậy Song Ngư đầu đau như búa bổ, lại nhìn ra người phụ nữ trung niên ăn vận đơn giản hình như là nô tỳ rồi lại hướng ra phía cô gái đang đứng trước cửa sụt sùi thấy cô tỉnh dậy ánh mắt vui mừng chạy ra....
- Công chúa người tỉnh lại rồi... người thấy khỏe hơn chưa ạ...
Cô gái này trông còn trẻ hơn cô cỡ 16~17 Song Ngư tay chân run rẩy đi xuống giường chỉ là cô vừa đi qua kia thì lập tức cái người ngồi kia mặt mày tức giận đẩy cô ngã ụp xuống nền đất lạnh đột nhiên trong đầu cô hiện hình nên hình ảnh người này đã đánh đập cô rất dã man....thấy Song Ngư ngồi im lặng người kia không yên phận túm tóc cô lôi về phía mình quá đau Song Ngư thuận tay vật bà ta ra phía trước một cước đá bà ta bay ra ngoài.....bản thân thì chạy ra khỏi phòng trong đầu cô lại xuất hiện những kí ức cũ khi cô bị đánh đập hành hạ bởi cô dì lúc này cô hoảng loạn lao ra ngoài thì từ đâu có đến mấy tên binh lính cùng hai người con trai đi vào càng khiến cô sợ hãi.......người con trai đi đầu nhìn nét mặt có vẻ rất lo lắng cho Song Ngư nhưng người đằng sau lại mang thần sắc rất lạnh lùng thờ ơ...
- Ngư muội mới khỏi bệnh sao lại ra ngoài làm gì...?
Hắn định tiến lại gần Song Ngư nhưng với người đang rất hỗn loạn như cô thì việc này làm cho cô thấy bản thân bị đe dọa cô run rẩy lùi lại đây là nơi quái quỷ nào vậy các bạn của cô đâu không nhẽ cô sẽ két lại nơi này sao nghĩ đến đây trong đầu cô bỗng xuất hiện một điều đó là cái chết....
- Không các người đừng lại gần đây ....
- Ngư muội làm sao vậy...???
Bọn người này càng tiến tới Song Ngư càng sợ cô nhìn xung quanh và nhìn chằm chằm vào cái cột đình kia cứ như vậy mà cô lao tới thật nhanh trước sự ngỡ ngàng của mọi người....
- Song Ngư đừng......
Tính ra chạy đập đầu vào cột tường sẽ rất đau hoặc chết nhưng cô chạy khi va vào chỉ nghe thấy tiếng " bụp" mà thứ cô đập vào không phải cột mà là bờ ngực rắn chắc của nam thanh niên có thân hình cường tráng, lúc đấy Song Ngư nghĩ rằng cuộc đời này thật mệt mỏi cô dùng tay liên tục đánh vào bờ ngực đó, ngước lên cô thấy một đôi mắt đỏ rực đầy sự kiên định....quá mệt mỏi và sợ hãi Song Ngư ngất lịm đi trong vòng tay rắn chắc đó....
- ....Thật may là có huynh Ma Kết nếu không ta không biết đối mặt thế nào với hoàng thượng rồi..
Nam tử kia không hề đáp lại ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào cánh tay trắng nõn sau lớp vải trắng nhưng lại có những vệt hồng tím như roi quật vào....
- Cự Giải huynh thử vạch tay áo của công chúa nên xem....
-........????
Mặc dù không hiểu nhưng Cự Giải vẫn làm theo lời của hắn quả thật khi vạch lên trên cánh tay hằn những vết roi tím đỏ cả bên cánh tay kia cũng có rồi đến chân chằng chịt vết roi, Cự Giải đen mặt lại nhìn vào thư phòng thấy người nô tỳ kia dáng vẻ sợ hãi chưa chi đã vội vã chạy ra quỳ rụp xuống chân thái tử, Cự Giải không biết là con nô tỳ này nhưng tự mang đầu ra đây là chuyện tốt....hắn càng dễ giải quyết...
................................
Tại chỗ ở của thái tử phi Thiên Yết đã tỉnh dậy được một lúc cô nhìn xung quanh thật lạnh lẽo không có ai... đang thơ thẩn thì cửa mở một cô gái nhỏ đi vào thấy cô đã tỉnh dậy liền rơi nước mắt vui mừng
- Quý phi người tỉnh dậy ...... Hoa Xuân rất lo lắng cho người.....
Thiên Yết vẫn im lặng cô nghĩ mình đã xuyên không rồi còn cô gái này chắc chắn là hầu cận của thân chủ này,...lúc này Thiên Yết cố gắng giữ bình tĩnh hỏi Hoa Xuân đó tất cả sự tình sau một hồi lắng nghe cô mới biết mình là quý phi của thái tử nhưng không được sủng ái đã vậy còn mưu mô hãm hại người thương của thái tử bản thân lập mưu không thành liền uống thuốc tự tử....
- Quả là một con người ngu ngốc.....
- Quý phi người nói gì vậy......????
- Không ....
Thấy chủ tử mình có vẻ mệt mỏi và buồn rầu Hoa Xuân chỉ im lặng cúi đầu xuống nhưng không biết nhớ ra chuyện gì liền lẩm bẩm trong mồm....
- Chủ tử tỉnh dậy hành động rất lạ cả công chúa cũng vậy........
Không khí trong căn phòng rất im lặng những câu nói này dễ dàng lọt vào tai Thiên Yết vô tình làm cô suy đoán ra chuyện gì đó....
- Ngươi nói gì cơ...
- Dạ.... Hoa Xuân mới nghe được tin công chúa Song Ngư tỉnh dậy hành sử rất kì lạ ......
- Công chúa Song Ngư...... mau, mau đưa ta đến gặp cô ấy...
- Nhưng người mới vừa tỉnh dậy.....
Hoa Xuân lo lắng nhìn chủ tử của mình nhưng đối với Thiên Yết điều này không quan trọng cô cần đi xác thực suy đoán của mình ngay bây giờ.
..............
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top