Chương 34: Những Kẻ Mộng Mơ Và Vòng Tròn Rắn

Buổi sáng tháng Mười Hai tại Hogwarts mang một hơi thở riêng biệt, một sự pha trộn giữa cái lạnh cắt da từ bên ngoài và hơi ấm náo nhiệt từ bên trong lâu đài. Hơi lạnh như những lưỡi dao tàng hình, luồn lách qua những khe hở nhỏ trên các ô cửa kính màu cổ kính của Đại Sảnh Đường, khiến cho hàng ngàn ngọn nến ma thuật treo lơ lửng trên trần nhà dường như cũng run rẩy nhẹ, đổ những cái bóng nhảy múa loang loáng lên những bức tường đá. 

Không khí ấm áp, bốc hơi lên từ những vại cháo nóng hổi, những đĩa thịt xông khói xèo xèo và những ổ bánh mì mới ra lò, hòa quyện với tiếng ồn ào, náo nhiệt - tiếng cười nói, tiếng lách cách của đũa dĩa, tiếng lật sách vội vàng trước giờ vào lớp - của hàng trăm học sinh. Đó là một bản giao hưởng hỗn độn và sống động, cho đến khi...

Rầm!

Một chồng bánh kếp vàng ươm, cao ngất của một cô bé Hufflepuff năm nhất với khuôn mặt còn đầy bỡ ngỡ bị hất văng tung tóe lên không trung, rơi xuống như một cơn mưa bột vàng. Đằng sau đống hỗn độn ấy, bóng ma Peeves hiện ra, thân hình lơ lửng, mặc bộ trang phục lòe loẹt, cười khúc khích với một âm thanh chói tai như kim loại cọ xát.

"Peevesie muốn chút gia vị cho bữa sáng!" 

Hắn hét lên, trước khi ném tiếp một nắm đậu Hà Lan xanh lét về phía bàn Slytherin, gây ra một loạt tiếng kêu thất thanh và những ánh mắt giận dữ, rồi biến mất xuyên qua chiếc bàn gỗ sồi dày như một làn khói độc.

"Đồ quỷ sứ đó sáng nay hứng lên thật." 

Adrian lầm bầm, cắn một miếng bánh mì nướng to tướng đến mức gần như không nói nên lời. Ánh mắt xanh lục sắc sảo của cậu, như mắt một con đại bàng non, đảo quanh sảnh đường đầy cảnh giác, rồi dừng lại ở bàn giáo sư phía xa. "Vẫn không thấy Crowe. Người đó luôn biến mất vào những lúc thuận tiện nhất, như thể có một giác quan thứ sáu dành cho rắc rối vậy."

Leona, với mái tóc đỏ rực như ngọn lửa sống buông xõa trên vai, khẽ hất hàm, một cử chỉ đầy vẻ khinh bỉ và nghi ngờ.

"Giáo sư Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám." Cô nói, giọng đầy mỉa mai. "Mà dạo gần đây lại thường xuyên vắng mặt trong những bữa ăn tập thể? Không phải là một sự trùng hợp thú vị sao?"

Cô dùng dĩa đẩy mấy quả trứng chiên trên đĩa một cách bức bối, vẻ chán ngán không giấu giếm.

"Quả Bludger đó không thể tự nhiên đổi hướng được. Nó cần một phép thuật cực kỳ tinh vi, được thực hiện từ xa và không gây chú ý. Và Crowe là một trong số ít người trong lâu đài này có đủ năng lực để làm điều đó."

Sable, đang bận rộn phết một lớp mật ong vàng óng, dày dặn lên một chiếc bánh vòng, ngẩng lên. Ánh mắt xanh da trời lấp lánh của cậu, thường ngày đầy vẻ vui vẻ, giờ cũng pha một chút u ám.

"Nhưng chúng ta không có bằng chứng. Tất cả chỉ là suy đoán. Nói cho cùng, ai sẽ tin lời của mấy đứa học sinh năm tư chống lại một vị giáo sư uy tín, dù có hơi kỳ quặc?" Cậu nhún vai, một cử chỉ bất lực. "Chúng ta sẽ chỉ như mấy đứa trẻ đang đổ lỗi."

Adrian gầm gừ trong cổ họng, nắm đấm cậu siết chặt đến mức móng tay in hằn vào lòng bàn tay.

"Mình thề, nếu tìm ra kẻ đứng sau, dù là giáo sư hay ma, mình sẽ..."

"Nếu là một từ ngữ đầy hy vọng nhưng thiếu tính thực tế một cách thảm hại." Một giọng nói điềm tĩnh, lạnh lùng như băng cắt ngang, vang lên ngay sau lưng họ.

Cả ba giật nảy mình quay lại như một. Vaelis đứng đó, trong bộ đồng phục Ravenclaw gọn gàng đến từng centimet, không một nếp nhăn. Trên tay cậu là một chồng sách dày cộp, bìa da cũ kỹ, có mùi giấy ố vàng và bụi thời gian. Không một lời chào hỏi, không một biểu cảm, cậu thả chồng sách xuống bàn Gryffindor với một tiếng "ầm" nện giữa những đĩa thức ăn, khiến vài giọt sữa trắng trong cốc của Sable văng ra, tạo thành những vệt loang nhỏ.

"Đây." Vaelis nói ngắn gọn, giọng đều đều như đang đọc báo cáo, chỉ tay vào chồng sách. "Những cuốn sách này có đề cập đến những mảnh ghép liên quan đến biểu tượng kỳ lạ chúng ta thấy trong Rừng Cấm."

Leona nhướng mày, vẻ tò mò lấn át sự khó chịu ban đầu. Cô với lấy cuốn sách trên cùng, bìa da đã bong tróc.

"Và cậu tìm thấy chúng ở đâu? Khu vực cấm?"

"Thư viện. Chỉ là khu vực thông thường thôi." Vaelis đáp, mở một cuốn sách cũ kỹ có tựa đề 'Những Biểu Tượng Huyền Bí Ở Châu Âu: Từ Thời Tiền Sử Đến Kỷ Nguyên Hiện Đại'. Trang sách được mở ra hiện lên hình vẽ phức tạp của một biểu tượng kỳ lạ, được vẽ bằng mực đen đã phai màu.

"Biểu tượng chúng ta thấy trong Rừng Cấm." Vaelis chỉ tay, ngón tay thon dài chạm vào hình vẽ. "Một con rắn đang nuốt lấy đuôi của chính mình, tạo thành một vòng tròn hoàn hảo, bất tận. Được giới học giả biết đến với cái tên Ouroboros."

Adrian nhíu mày, vẻ mặt đầy nghi hoặc.

"Ouroboros? Nghe có vẻ cao siêu. Nó có nghĩa là gì?"

"Trong hầu hết các nền văn hóa, nó tượng trưng cho sự vĩnh hằng, chu kỳ bất tận của sự sống và cái chết, sự tự sinh và tự diệt. Nhưng..." Vaelis lật trang sách một cách cẩn thận, chỉ vào phần không gian bên trong vòng tròn con rắn. "Điều đáng chú ý không phải là Ouroboros, mà là những ký tự lạ được khắc trong khoảng trống này. Chúng không giống bất kỳ hệ thống chữ viết Rune, Hieroglyph hay ngôn ngữ phép thuật nào được biết đến. Rất cổ xưa, có lẽ là trước cả thời Merlin, dựa trên một số so sánh sơ bộ."

Leona chăm chú nhìn vào những ký tự xoắn ốc và góc cạnh, như những con giun đang bò hoặc những mảnh vỡ thủy tinh. Ánh mắt vàng hổ phách của cô thu hẹp lại. 

"Vậy những viên đá đen đó..."

"Chỉ là đá bazan thông thường, không có dấu vết ma thuật." Vaelis nói, giọng vẫn bình thản. "Nhưng cách chúng được sắp xếp quá hoàn hảo, quá chính xác. Và vệt máu khô ở trung tâm, như Sable đã nói, đó là máu của một sinh vật thuần khiết - bạch kỳ lân. Mình tin đây không phải là trò nghịch ngợm, mà là một loại nghi lễ nào đó, được thực hiện bởi một tổ chức."

Sable run lên một cái rõ rệt.

"Một tổ chức bí mật? Ở ngay trong Hogwarts?"

"Rất có thể." Vaelis gật đầu, đôi mắt xám lạnh lẽo như hai viên đá cuội dưới đáy hồ. "Biểu tượng Ouroboros với những ký tự bí ẩn này, mặc dù hiếm, nhưng đã xuất hiện trong một vài ghi chép rời rạc, mơ hồ về các giáo phái cổ đại. Những giáo phái này thường theo đuổi những hình thức ma thuật tối tăm, liên quan đến sự hy sinh, sự tái sinh trong bóng tối, và việc đánh cắp sức mạnh sự sống." Cậu ngước nhìn cả ba, ánh mắt như muốn khoan sâu vào tâm trí họ. "Những gì mình tìm được chỉ là bề nổi, những mảnh vỡ không đáng kể. Phần lớn thông tin thực sự, những ghi chép chi tiết về ý nghĩa thực sự của những ký tự này và các nghi thức liên quan, chắc chắn nằm trong Khu vực hạn chế của thư viện."

Ngay lập tức, ánh mắt của Adrian sáng rực lên, như một con chó săn vừa đánh hơi thấy mùi máu.

"Vậy thì... chúng ta biết phải làm gì rồi còn gì?"

"Không." Vaelis ngắt lời, giọng lạnh băng và dứt khoát, không chút dao động. "Tuyệt đối không. Lần vi phạm nội quy trước đã khiến nhà Ravenclaw bị trừ điểm rất nặng. Mình không có ý định lặp lại những sai lầm ngu ngốc và phi thực tế đó chỉ để thỏa mãn sự tò mò mù quáng."

Cậu xoay người, áo choàng phát ra một tiếng vút nhẹ. "Đừng làm gì ngu ngốc. Sự thiếu hiểu biết của các cậu có thể khiến nhiều người phải trả giá." Và với lời cảnh báo cuối cùng đó, cậu bỏ đi, để lại nhóm Gryffindor với chồng sách cũ và một bầu không khí căng thẳng mới.

Khi bóng Vaelis khuất sau cánh cửa lớn, Leona khẽ cười một tiếng đầy mỉa mai.

"Vậy là "nhà thông thái" của chúng ta từ chối tham gia vào cuộc phiêu lưu hạ đẳng. Thật đáng tiếc."

Adrian cười toe toét, để lộ hàm răng trắng, ánh mắt tinh nghịch lóe sáng: "Nhưng mà này, ai nói chúng ta cần sự cho phép của cậu ta nhỉ? Trí tuệ của Ravenclaw có thể rất tuyệt, nhưng lòng dũng cảm của Gryffindor mới là thứ mở ra cánh cửa! Và mình có một ý này hay lắm!"

Sable nghiêng người về phía trước, giọng trầm xuống đầy phấn khích: "Nói nghe xem. Tai họa của mình sắp bắt đầu rồi."

Adrian hạ giọng, tạo thành một vòng tròn bí mật giữa ba người: "Thật ra... mình biết một lối đi. Một lối tắt."

Leona nhíu mày, vẻ hoài nghi: "Lối đi nào? Tất cả các lối đi bí mật mà bọn mình biết đều không dẫn đến thư viện."

"Đây là một cái mới." Adrian nói, mắt lấp lánh. "Trong Bản Đồ Đạo Tặc, chỉ đến một lối đi sau bức tranh cô gái tóc xù, luôn ngủ say ở hành lang tầng ba, gần bộ áo giáp bị gỉ. Khung tranh của cô ấy không được gắn chết. Nó có thể đẩy sang một bên. Và phía sau... là một đường hầm nhỏ, hơi bụi bặm, dẫn thẳng đến kệ sách phía sau lưng thư viện, ngay sát ranh giới khu vực cấm."

Sable trố mắt, miệng há hốc: "Tuyệt! Vậy là chúng ta không cần phải đi qua cửa chính!"

"Chính xác!" Adrian nhún vai, "Nhưng vấn đề là... Peeves. Tên ma quỷ đó dường như có một sự yêu thích kỳ lạ với khu vực hành lang tầng ba. Hắn thường lang thang quanh đó vào ban đêm, đặc biệt là sau giờ giới nghiêm."

Nghe đến đó, Sable nở một nụ cười đầy mưu mẹo, ý tưởng lóe lên trong đầu.

"Vậy thì chúng ta cần một người thu hút sự chú ý của Peeves. Một thứ gì đó hoặc một ai đó có thể tạo ra đủ thứ tiếng ồn để đánh lạc hướng hắn." Cậu dừng lại, nhìn về phía cửa sổ hướng ra Nhà kính. "Terra... cô ấy có con Chimaera thu nhỏ, Spark. Nó có thể tạo ra đủ thứ tiếng động, từ gầm rú nhỏ đến tiếng lửa nổ lách tách."

"Được lắm!" Adrian gật đầu, một kế hoạch bắt đầu hình thành trong đầu. "Vậy kế hoạch là: Tối nay, sau giờ giới nghiêm, Terra sẽ đưa Spark đến cánh trái lâu đài, xa khu vực thư viện, và khiến nó tạo ra một màn trình diễn âm thanh đủ để thu hút Peeves. Trong khi đó, chúng ta sẽ dùng lối tắt để lẻn vào. Chỉ vào, tìm những cuốn sách về Ouroboros và các giáo phái cổ, và ra về trước khi Filch và con mèo quỷ quái của lão phát hiện."

Và thế là một kế hoạch được vạch ra trong tiếng ồn ào của Đại Sảnh Đường, giữa mùi thơm của bánh mì nướng và không khí ấm áp. Họ hoàn toàn không biết rằng những ký tự bí ẩn trên vòng tròn đá kia, và sự vắng mặt đáng ngờ của Giáo sư Crowe, đang dẫn họ vào một âm mưu xoáy sâu và nguy hiểm hơn cả những gì họ có thể tưởng tượng. Sự tò mò, lòng dũng cảm, và cả nỗi đau vì Glenn, đã đẩy họ vào một cuộc phiêu lưu mới, nơi mỗi quyển sách trong khu vực cấm có thể ẩn chứa không chỉ tri thức, mà cả những bí mật chết người và những cạm bẫy tâm linh.

✧༚𓆙༚✧

Đám cỏ lông mềm mại trong Nhà Kính Số Ba vẫn còn đọng những hạt sương đêm lấp lánh như pha lê dưới ánh sáng mặt trời lọc qua mái kính. Hương thơm của đất ẩm, ngọt ngào và nồng nàn, hòa quyện với mùi hương cay nồng của các loại thảo dược phép thuật tạo nên một không khí tĩnh lặng, gần như thiêng liêng, khác hẳn với sự hỗn độn ồn ào ngoài kia. Terra đang cẩn thận tỉa những chiếc gai sắp nở hoa của một bụi Hoa Mõm Sư Tử màu cam rực rỡ, những ngón tay đeo găng da di chuyển thuần thục, khi Sable xuất hiện, khuôn mặt rám nắng vẻ hào hứng lộ rõ.

"Terra! Cần cậu giúp chút việc!" Sable cất tiếng, giọng vui vẻ như mọi khi, nhưng có một sự phấn khích khó giấu bên trong.

Terra quay lại, hai bím tóc nâu ngắn đung đưa theo chuyển động.

"Gì vậy, Sable?" Cô hỏi, tay vẫn không ngừng làm việc, mắt dán vào những bông hoa mong manh.

Khi Sable hào hứng kể về kế hoạch đột nhập thư viện và cần con Chimaera thu nhỏ - Spark - của cô để đánh lạc hướng Peeves, đôi mắt mật ong ấm áp của Terra dần trở nên cảnh giác, như một con nai trong rừng nghe thấy tiếng cành cây gãy. Cô buông chiếc kéo tỉa cây xuống bàn làm việc với một tiếng "cạch" giòn tan, tay đeo găng da nắm chặt thành bàn đến mức các khớp ngón tay trắng bệch.

"Tuyệt đối không!" Terra lắc đầu, giọng nói kiên quyết, không khoan nhượng. "Spark không phải là một công cụ, một mồi nhử. Nó mới chỉ là một con non, Sable. Nó cần sự bảo vệ."

"Chỉ cần nó tạo ra vài tiếng động thôi mà!" Sable cố thuyết phục, bước lại gần hơn, giọng nhanh và đầy nhiệt huyết. "Một tiếng gầm nhỏ, một tiếng nổ lách tách từ ngọn lửa trên đuôi nó! Peeves sẽ bị thu hút ngay, bọn mình sẽ có đủ thời gian để vào thư viện và ra về trước khi hắn kịp nhận ra!"

"Không bao giờ!" Terra nói, giọng trầm xuống, đôi mắt nâu vàng ánh lên sự giận dữ. "Cậu có biết Peeves đã từng làm gì với những sinh vật nhỏ bé không? Năm ngoái, hắn suýt ném một lũ Puffskein vô tội xuống Hồ Đen! Hắn nghĩ đó là trò vui! Spark không phải là thứ để hi sinh trong kế hoạch liều lĩnh, ngu ngốc của các cậu!"

Sable thở dài, một âm thanh đầy chán nản. Cậu đưa tay lên, xoay chiếc vòng da rồng thô ráp trên cổ tay như để tìm kiếm sự bình tĩnh.

"Terra, mình hiểu cậu lo lắng. Mình thực sự hiểu. Nhưng cậu có nhớ Glenn không? Cậu ấy đang nằm trong phòng y tế, với một vết bầm tím lớn trên trán và một cánh tay gần như gãy! Cậu ấy có thể đã chết! Và giờ chúng ta có manh mối, một manh mối thực sự liên quan đến Crowe và một tổ chức bí mật nào đó..."

"Và cậu nghĩ việc liều lĩnh đột nhập thư viện, vi phạm mọi nội quy, và đặt sinh vật non nớt của mình vào nguy hiểm sẽ giúp ích cho Glenn?" Terra cắt ngang, giọng đầy vẻ hoài nghi và chua chát. "Đây không phải là công lý, Sable. Đây là trò phiêu lưu mù quáng, liều lĩnh của mấy đứa Gryffindor các cậu thôi! Cậu nghĩ mình là anh hùng trong truyện sao?"

"Không phải phiêu lưu." Sable hạ giọng, ánh mắt xanh da trời thường ngày vui tươi giờ trở nên nghiêm túc và sâu thẳm một cách hiếm thấy. "Đây là công lý. Crowe đang giấu điều gì đó, Terra. Một điều gì đó tối tăm. Và biểu tượng đó trong rừng, với máu kỳ lân... Cậu không muốn tìm ra sự thật sao? Để đảm bảo rằng không có ai khác phải bị thương như Glenn?"

Terra quay lưng lại với Sable, nhưng cậu có thể thấy rõ vai cô hơi run lên, như đang chống chọi với những cảm xúc dâng trào bên trong.

"Mình muốn. Merlin ơi, mình muốn biết sự thật hơn ai hết. Nhưng không phải bằng cách này. Không phải bằng cách đặt Spark vào nguy hiểm."

"Chúng ta sẽ bảo vệ nó." Sable nói, giọng dịu lại, tràn đầy sự chân thành. "Terra, cậu biết mình. Cậu biết mình sẽ không để bất cứ thứ gì, dù là Peeves hay ai khác, làm tổn thương Spark. Mình sẽ ở đó, canh chừng Peeves. Mình hứa. Chỉ cần Spark tạo ra vài tiếng gầm nhỏ, đủ để thu hút sự chú ý của hắn trong vài phút thôi. Rồi mình sẽ đưa nó về ngay với cậu, an toàn và vẹn nguyên."

Terra im lặng rất lâu. Sự im lặng nặng nề đến mức chỉ có tiếng gió thoảng qua các tán cây trong nhà kính. Cuối cùng, cô quay lại, đôi mắt nâu vàng lấp lánh sự tức giận, lo lắng và cả bất lực.

"Cậu hứa đi. Hứa với mình là sẽ không có gì xảy ra với Spark. Hứa rằng cậu sẽ là người bảo vệ nó."

"Mình hứa." Sable nói, không chút do dự, đặt tay lên trái tim mình, một cử chỉ trang trọng. "Trên danh dự của một Gryffindor. Và nếu có chuyện gì xảy ra, dù là nhỏ nhất, mình sẽ là người đầu tiên đứng ra bảo vệ nó, dù có phải đối mặt trực tiếp với Peeves."

Terra nhìn sâu vào mắt Sable, như muốn đào bới đến tận đáy linh hồn cậu để tìm kiếm sự chân thành trong đó. Rồi cô thở dài, một tiếng thở nặng nề như mang theo cả thế giới, và gật đầu.

"Được rồi. Nhưng chỉ vì Glenn thôi đấy. Chỉ vì cậu ấy." Cô nhấn mạnh, giọng run nhẹ. "Và nếu các cậu làm Spark bị thương tích gì, dù chỉ là một vết xước..." Cô không cần nói hết câu, ánh mắt cảnh báo sắc lẹm như dao của cô đã nói lên tất cả.

Sable mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhõm và biết ơn. Cậu nhẹ nhàng vỗ vai Terra.

"Cảm ơn cậu, Terra. Mình biết là có thể tin tưởng cậu mà."

Khi Sable rời đi, bước chân nhanh nhẹn hơn, Terra ôm lấy con Chimaera thu nhỏ đang ngủ yên trong túi áo ngực cô. Spark chỉ to bằng nắm tay, với cái đầu sư tử non nớt, thân dê mềm mại và cái đuôi rồng cuộn tròn, phát ra những tia lửa nhỏ xíu trong giấc ngủ.

"Hy vọng mình không phải hối hận về quyết định này." Cô thì thầm với nó, giọng đầy lo âu, trong khi trái tim cô như thắt lại vì một nỗi sợ mơ hồ về những gì sắp xảy ra.

--------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top