Chương 29: Cánh Cửa Cảm Xúc
Vài ngày sau sự kiện trong Rừng Cấm, Glenn để ý thấy Callie luôn im lặng, dễ giật mình và ánh mắt không còn vẻ mơ mộng như trước. Bóng tối của khu rừng dường như vẫn đeo bám lấy cô. Thấy vậy, cậu quyết định phải làm gì đó để kéo cô ra khỏi vỏ bọc sợ hãi.
Sau giờ học, Glenn tìm thấy Callie đang ngồi một mình trên bờ hồ, vô hồn nhìn mặt nước đen ngòm, đôi tay ôm chặt lấy đầu gối. Cậu tiếp cận một cách nhẹ nhàng, tránh làm cô giật mình.
"Này Callie!" Glenn cười tươi, giọng đầy phấn khích được dàn dựng kỹ lưỡng. "Mình vừa phát hiện ra một nơi siêu thú vị! Nó sẽ khiến cậu quên hết mọi chuyện buồn phiền đi. Đi với mình nhé? Đảm bảo không có nhện, không có Rừng Cấm, chỉ có... sự bất ngờ."
Callie do dự, nhìn Glenn với đôi mắt còn đẫm vẻ u sầu. Nhưng khi thấy sự chân thành và hào hứng thực sự trong ánh mắt cậu, một tia hi vọng le lói trong lòng cô. Cô gật đầu đồng ý, một cái gật đầu nhỏ, e dè.
Glenn dẫn Callie qua những cầu thang biết dịch chuyển, những hành lang ít người qua lại, những bức tường gạch bí mật. Họ dừng lại trước một bức tường đá có vẻ bình thường, không có cửa, không có lối vào.
"Đến rồi đây." Glenn hạ giọng, như thể tiết lộ một bí mật quốc gia. "Nơi này tình cờ mình phát hiện ra khi đang... trốn sau một buổi cấm túc khác." Cậu quay sang bức tường, nói to và rõ ràng: "Mình hay đến đây để ngắm mây trôi."
Bức tường rung lên nhẹ, rồi từ từ luồn ra, để lộ một cầu thang xoắn ốc bằng đá dẫn lên cao, vào một khoảng tối mờ.
"Hãy theo mình." Glenn nói, dẫn đầu bước lên. Callie bám theo sau, vừa tò mò vừa hơi e sợ.
Khi họ lên đến đỉnh, một khung cảnh kỳ diệu mở ra trước mắt. Đó là một tháp canh cũ không còn sử dụng, nhưng phần mái bằng rộng rãi đã biến thành một khu vườn trên không kỳ lạ. Những bụi cỏ mềm mại mọc um tùm, những bông hoa màu xanh bạc kỳ lạ nở rộ dưới ánh nắng chiều vàng óng, và những cây nấm phát sáng lập lòe dù trời vẫn còn sáng, tỏa ra thứ ánh sáng dịu nhẹ. Từ đây, họ có thể nhìn toàn cảnh Hogwarts hùng vĩ, hồ nước lấp lánh như một viên ngọc bích và những ngọn núi xa xăm chìm trong sương mờ. Không khí trong lành, yên tĩnh, chỉ có tiếng gió vi vu và tiếng chim hót xa xa.
Callie thở dài, mắt mở to, không tin vào những gì mình đang thấy.
"Ồ... C-Chỗ này đẹp quá... Như trong cổ tích vậy."
Glenn trải áo khoác của mình lên một bãi cỏ mềm mại, mời Callie ngồi. Cậu rút từ trong túi áo ra một ít kẹo Chocolate Frogs và Bánh Phù Thủy nhiều hương vị.
"Đồ ăn nhẹ cho buổi chiều." Cậu nói, cười toe toét.
Họ ngồi đó một lúc trong im lặng, tận hưởng sự yên bình và vẻ đẹp của nơi này. Glenn kể cho Callie nghe về lần đầu tiên cậu phát hiện ra nơi này, về những lần cậu trốn lên đây để ngắm sao hay đọc sách. Callie dần thư giãn, những nếp nhăn trên trán cô biến mất.
"Mình biết cậu vẫn còn sợ." Glenn nói, giọng trở nên dịu dàng hơn. "Nhưng mà này, xem kìa." Cậu chỉ về phía một đàn Snidget vàng lấp lánh - những sinh vật nhỏ bé giống như Snitch sống - đang chơi đùa trong không trung, lượn lờ giữa những đám mây. "Chúng nhỏ bé và mong manh lắm, còn dễ sợ hơn cậu nhiều. Nhưng chúng vẫn bay lượn khắp nơi, tận hưởng tự do và vẻ đẹp của thế giới. Cậu cũng có thể làm được mà. Cậu mạnh mẽ hơn cậu nghĩ nhiều."
Sự im lặng lại trôi qua một lúc, không khí ấm áp và yên bình. Callie nhìn xuống đôi bàn tay đang vò nhẹ chiếc vỏ sò trên cổ tay - một món quà từ mẹ cô. Khuôn mặt vui tươi ban nãy dần phai nhường chỗ cho một nỗi buồn day dứt, một cảm giác tội lỗi mà cô đã kìm nén từ lâu.
"Glenn..." Callie bắt đầu, giọng nhỏ như muỗi, đầy tự trách. "Thực ra... mình vẫn cảm thấy rất tệ."
Glenn quay sang, vẻ mặt ngạc nhiên.
"Tệ? Vì chuyện gì? Cậu đã rất dũng cảm mà. Cậu đã đối mặt với lũ Acromantula đấy!"
Callie lắc đầu, mắt nhòa đi, nhìn xuống đôi giày của mình.
"Không, mình không hề dũng cảm. Mình đã ngã xuống. Mình đã trở thành gánh nặng." Cô ngừng lại, hít một hơi thật sâu, như để lấy can đảm. "Nếu... nếu lúc đó mình không vấp ngã, mọi người đã không phải dừng lại. Cậu đã không phải cõng mình... Adrian, Sable, Vaelis, Sergio... tất cả đã phải mạo hiểm để bảo vệ mình. Tất cả là tại mình... Mình cảm thấy mình thật vô dụng và yếu đuối."
Glenn tròn mắt, làm vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, giống như một vị giáo sư sắp giảng bài.
"Callie Fawley, cậu đang nói gì vậy? Cậu có biết cậu vừa hạ thấp một vinh dự tối cao của mình không?"
Callie ngẩng lên, ngạc nhiên, nước mắt ngừng rơi.
"Vinh... vinh dự gì cơ?"
Glenn khuôn mặt giãn ra, nở một nụ cười tinh nghịch, rạng rỡ.
"Vinh dự được là phương tiện di chuyển chính thức của một quý cô Hufflepuff xinh đẹp chứ còn gì nữa! Nghiêm túc đấy!" Cậu hạ giọng xuống, như thể tiết lộ một bí mật. "Adrian còn ghen tị vì không được cõng ai ấy chứ. Cậu tưởng ai cũng có cơ hội trở thành 'kỵ sĩ thần tốc' cho một 'công chúa' sao?"
Callie không nhịn được, khẽ bật cười qua làn nước mắt, một âm thanh nhỏ nhưng chân thật.
"Cậu... cậu đang nói gì kỳ cục vậy."
Glenn nhún vai, vẻ mặt thoải mái.
"Mình nói thật mà! Nếu không có cậu trên lưng, tớ đã chạy một mình chán chết. Có cậu ở đó, mình mới có cảm giác mình là kỵ sĩ trong truyện cổ tích, đang giải cứu công chúa khỏi lâu đài của bầy nhện tám mắt gớm ghiếc! Nghe rất ngầu đúng không?" Cậu giả vờ vung tay như đang cầm kiếm, làm một vài động tác đấu kiếm ngớ ngẩn với không khí.
Callie bụng đã cười đến run lên, những giọt nước mắt buồn bã giờ đã thay bằng những giọt nước mắt vì cười.
"Công chúa gì mà vừa khóc vừa sụt sịt và suýt nữa thì làm đổ 'kỵ sĩ' của mình xuống đất."
Glenn giả vờ suy tư, đưa tay lên cằm.
"Ừ thì... công chúa đời thực! Kiểu người rất đặc biệt, rất hiếm! Và này" - cậu hạ giọng xuống, trở nên chân thành hơn - "cậu có nhớ lúc mình bế cậu lên không? Cậu đã giơ đũa phép lên và nói 'Protego!'. Tấm chắn đó tuy nhỏ, nhưng đã đỡ cho lưng hai chúng ta khỏi vài sợi tơ nhện định bắn vào. Cậu thấy không? Vậy là cậu không chỉ là công chúa, mà còn là công chúa có phép thuật, vừa được bảo vệ vừa biết bảo vệ người khác. Mình nói đúng chứ?"
Lời nói của Glenn không cường điệu, không phô trương, nhưng chân thành và dí dỏm. Nó như một liều thuốc giải cho sự tự ti và cảm giác tội lỗi của Callie. Nó không phủ nhận sự yếu đuối của cô, mà thay vào đó, cho cô thấy giá trị của chính mình trong hoàn cảnh đó. Cô lau nước mắt, cố nở một nụ cười thật tươi, dù nhỏ nhưng rạng rỡ.
"Cảm ơn cậu, Glenn. Cậu đúng là luôn biết cách khiến người khác cảm thấy tốt hơn."
Glenn đứng dậy, vươn người một cách kịch tính, như một diễn viên trên sân khấu. "Đương nhiên rồi! Đó là thiên tài của tớ mà! Giờ thì" - cậu chìa tay ra cho Callie - "để kỷ niệm cho sự kiện 'Kỵ sĩ Glenn giải cứu Công chúa Callie khỏi Vương quốc Nhện', mình đề xuất chúng ta nên xuống nhà bếp và 'giải cứu' vài cái bánh nướng nhân mứt. Cậu thấy sao? Mình nghe nói hôm nay có loại mứt mâm xôi mới, ngon tuyệt cú mèo!"
Cả hai cùng bật cười. Dưới ánh hoàng hôn nhuộm hồng cả bầu trời và những tòa tháp của Hogwarts, Callie cảm thấy mình nhẹ nhõm hơn bao giờ hết. Bóng ma của Rừng Cấm vẫn còn đó, nhưng nó không còn đáng sợ như trước. Cô vẫn còn nhiều điều phải suy nghĩ, nhiều nỗi sợ phải đối mặt, nhưng ít nhất, cô biết mình có một người bạn luôn biết cách biến những nỗi buồn thành tiếng cười, và những nỗi sợ thành những câu chuyện phiêu lưu.
Callie đặt tay vào tay Glenn, để cậu kéo cô đứng dậy.
"Cảm ơn cậu, Glenn. Vì tất cả." giọng cô nhẹ nhàng nhưng đầy chân thành.
Glenn đỏ mặt, vờ xoa xoa cánh tay. "Ồ, không có gì đâu. Ít nhất thì giờ tớ cũng có bạn cùng ngắm cảnh ở đây rồi." Cậu nhìn quanh khu vườn. "Cậu thích chứ?"
Callie gật đầu, mỉm cười. "Rất thích. Chúng ta... có thể quay lại đây chứ?
Glenn cười toe toét, ánh mắt lấp lánh. "Bất cứ lúc nào cậu muốn."
✧༚𓆙༚✧
Bầu không khí buổi chiều muộn bên bờ Hồ Đen chìm trong một sự tĩnh lặng gần như huyền bí. Mặt nước phẳng lặng như tấm gương khổng lồ phản chiếu bầu trời xám xịt cùng những tán cây cổ thụ đang khẽ đung đưa trong làn gió nhẹ. Những tia nắng cuối ngày yếu ớt xuyên qua kẽ lá, rải những đốm sáng vàng nhạt lên mặt đất phủ đầy rêu ẩm ướt. Không gian yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng nước hồ khẽ vỗ nhẹ vào bờ và tiếng xào xạc của những chiếc lá khô.
Dưới một gốc sồi già nua, xù xì, Austin đang ngồi bệt trên thảm cỏ xanh mượt, hoàn toàn chìm đắm trong thế giới riêng của mình. Xung quanh cậu là một "phòng thí nghiệm" thu nhỏ kỳ lạ: vài cuốn sách dày cộp mở ra, những trang giấy nháp nguệch ngoạc đầy những ký hiệu phép thuật phức tạp, và một thiết bị bằng đồng nhỏ xíu đang xoay tròn liên tục, phát ra những tia lửa xanh lè cùng âm thanh rè rè khẽ vang. Đôi mắt xanh lá mạ sau cặp kính tròn của cậu di chuyển nhanh chóng giữa các trang sách và thiết bị, đôi môi lẩm bẩm những công thức mà chỉ cậu mới hiểu.
Cách đó không xa, đứng sau thân cây liễu rủ, Prisha đang nắm chặt cuốn sách Số học Huyền bí và cuốn sổ tay vẽ đầy những hình sao biển của mình. Trái tim cô đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cô đã theo dõi Austin từ xa gần nửa tiếng đồng hồ, chờ đợi khoảnh khắc can đảm để tiếp cận cậu. Mỗi lần định bước tới, đôi chân cô lại như dính chặt vào mặt đất.
'Chỉ cần hỏi thôi, Prisha. Chỉ một câu hỏi đơn giản.' cô tự nhủ, hít một hơi thật sâu. 'Cậu ấy không cắn cậu đâu. Và nếu có... ít nhất cậu cũng đã thử.'
Cuối cùng, sau khi vỗ nhẹ lên ngực để trấn an trái tim đang loạn nhịp, Prisha bước ra từ sau tán cây. Những bước chân cô nhẹ nhàng, gần như không gây ra tiếng động trên thảm cỏ ẩm ướt. Cô tiến lại gần Austin, người vẫn đang hoàn toàn mải mê với những con số và phương trình của mình.
"Austin...?" Prisha lên tiếng, giọng nhỏ, run run, hầu như không nghe thấy. "Xin lỗi vì làm phiền cậu..."
Austin không phản ứng ngay lập tức. Cậu vẫn đang chăm chú vào thiết bị đồng đang xoay, đôi mày nhíu lại như đang giải quyết một vấn đề hóc búa. Prisha gần như định quay đi, thì cậu bỗng ngẩng đầu lên, ánh mắt ngạc nhiên sau cặp kính tròn.
"Prisha? Có chuyện gì sao?"
Prisha hít một hơi thật sâu, cố gắng nói to hơn một chút, dù giọng cô vẫn run nhẹ: "Mình... mình có thể nhờ cậu giúp một chút được không? Bài tập môn Số học Huyền bí... đoạn biến đổi ma trận phép thuật này..." Cô giơ cuốn sách lên, ngón tay chỉ vào một trang đầy những ma trận phức tạp. "Mình không hiểu lắm."
Lần này, Austin ngẩng hẳn đầu lên. Đôi mắt xanh lá mạ sau cặp kính tròn chớp liên hồi, tò mò khi thấy Prisha đứng đó, khuôn mặt đỏ ửng, tay run run cầm cuốn sách, đôi mắt tím hoa cà mở to đầy lo lắng.
"A, ma trận phép thuật?" Austin nói, giọng nhanh và đều, như đang đọc một danh sách. "Phép biến đổi nghịch đảo. Nó không khó. Chắc cậu đang nghĩ quá phức tạp." Cậu vỗ vào khoảng đất trống bên cạnh. "Ngồi xuống đây. Xem này."
Prisha e dè ngồi xuống, giữ một khoảng cách nhỏ nhưng đủ để nhìn thấy rõ những gì Austin đang chỉ. Cô đặt cuốn sách lên đùi, ngón tay vô thức xoắn lại một sợi tóc.
Austin lôi ra một tờ giấy nháp đầy mực và bắt đầu vẽ vời các ký hiệu, giảng giải một cách say sưa: "Đừng nghĩ nó là những con số. Hãy nghĩ nó như một... một mê cung đa chiều. Mỗi con số là một cánh cổng, và ma trận là bản đồ để sắp xếp lại các cánh cổng đó. Cậu cần tìm ra quy tắc sắp xếp."
Cậu tiếp tục giải thích, đôi khi dùng những phép ẩn dụ kỳ lạ mà chỉ cậu mới hiểu, hoàn toàn bỏ qua sự choáng ngợp dần hiện lên trên khuôn mặt Prisha. Nhưng cô vẫn kiên nhẫn lắng nghe, đôi mắt không rời những ký hiệu trên giấy.
Rồi Austin dùng một phép so sánh kỳ lạ: "Nó giống như việc sắp xếp lại các vì sao trong chòm Song Ngư để tìm ra chân lý vậy. Mỗi ngôi sao là một biến số, và chòm sao là ma trận tổng thể..."
Đột nhiên, đôi mắt tím hoa cà của Prisha bỗng sáng bừng lên. Cô thốt lên, giọng đầy ngạc nhiên: "À! Mình hiểu rồi! Nó giống như... sắp xếp lại những bài thơ trong cuốn sổ của mình vậy! Phải tìm ra trật tự cảm xúc đúng đắn, thì ý nghĩa mới hiện ra! Giống như khi mình viết một bài thơ, các từ ngữ phải được sắp xếp theo một trật tự nhất định để truyền tải đúng cảm xúc!"
Austin chợt im bặt. Cậu nhìn Prisha, đầu hơi nghiêng, như thể cô vừa phát minh ra một định luật phép thuật mới. Một nụ cười nhỏ nở trên môi cậu.
"Ừ!" Austin gật đầu, giọng có vẻ ngạc nhiên. "Đó là một cách diễn đạt rất... chính xác. Mình chưa từng nghĩ theo cách đó."
Im lặng một lúc, Austin nhìn ra mặt hồ phẳng lặng, nơi những tia nắng cuối cùng đang dần tắt lịm. Rồi cậu bất ngờ nói, giọng trầm xuống, thiếu đi vẻ huyên thuyên thường ngày: "Cậu biết không... cậu là một người bạn đồng hành rất tốt, Prisha."
Prisha giật mình, mặt lại đỏ ửng: "Hả? Tại sao... tự nhiên cậu lại nói vậy?"
Austin vẫn nhìn ra hồ, như thể đang nhớ lại điều gì đó: "Là vì chuyện trong Rừng Cấm. Khi lũ Acromantula đuổi theo chúng ta." Cậu quay lại nhìn cô, ánh mắt nghiêm túc. "Cậu đã cảm nhận được hướng gió rất chính xác đó. Nhờ cậu chỉ điểm mà những viên Khói Ma Trơ của mình mới phát huy tác dụng tối đa. Cậu một trong số ít những người mà mình có thể hợp tác làm việc một cách hoàn hảo như vậy. Cậu không hoảng loạn, mà giữ được bình tĩnh để quan sát và đưa ra thông tin chính xác."
Prisha không nói gì, chỉ cúi đầu xuống, nhưng một nụ cười hạnh phúc, rạng rỡ hiện lên trên khuôn mặt, lộ ra hai lúm đồng tiền nhỏ xíu. Trái tim cô như muốn tan chảy vì hạnh phúc. Không chỉ vì lời khen, mà vì Austin - người luôn chìm đắm trong thế giới của những con số - đã thực sự chú ý và đánh giá cao sự đóng góp của cô.
Austin lấy từ trong túi áo khoác đầy bụi phép ra một viên đá nhỏ, hình dạng như một ngôi sao biển, phát ra ánh sáng xanh nhẹ nhàng.
"Đây." Cậu nói, đưa viên đá cho Prisha. "Mình tìm thấy nó gần hồ tuần trước. Nó... nó làm mình nhớ đến những bức vẽ của cậu. Cậu cầm lấy đi."
Prisha ngẩn người nhận lấy viên đá, lòng tràn ngập cảm động. Đó là một món quà kỳ lạ, rất đúng chất Austin, nhưng lại chứa đựng một sự quan sát tinh tế mà cô không ngờ tới. Cô không biết rằng Austin đã để ý thấy những hình vẽ sao biển trong sổ tay của cô.
Prisha thì thầm: "Cảm ơn cậu, Austin..."
Cô đứng dậy, giữ chặt viên đá kỳ lạ và cuốn sách Số học Huyền bí. Lần này, cô không cúi mặt nữa. Cô mỉm cười với Austin, một nụ cười đầy tự tin và ấm áp, trước khi quay đi, bước chân nhẹ nhàng nhưng vững chắc hơn.
Austin nhìn theo bóng lưng cô cho đến khi cô khuất sau những tán cây, rồi lại quay về với đống giấy tờ của mình. Nhưng lần này, một ý nghĩ thoáng qua trong đầu cậu: 'Cảm giác hợp tác đó... không tệ chút nào.'
Và có lẽ, những phương trình phức tạp nhất cũng không thể nào giải thích được cảm giác ấm áp kỳ lạ đang lan tỏa trong lòng cậu, hay nụ cười rạng rỡ mà cậu vừa bắt gặp trên khuôn mặt Prisha. Đối với Austin, đó vẫn là một bí ẩn còn khó giải mã hơn cả những ma trận phép thuật phức tạp nhất.
-------------------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top