Chương 15: Những Mảnh Ghép Bí Ẩn
Không khí trong hầm Độc Dược luôn mang một sắc thái riêng biệt, một sự pha trộn giữa lạnh lẽo, ẩm ướt và vô vàn mùi hương kỳ lạ quyện vào nhau tạo thành một thứ mùi nồng nặc, đặc quánh đến mức gần như có thể nhìn thấy được. Ánh đèn lờ mờ từ những chiếc đèn dầu treo tường chiếu xuống những chiếc bàn đá rộng, nơi từng nhóm học sinh đang cặm cụi bên những chiếc nồi đồng bốc khói nghi ngút. Hôm nay, Giáo sư Slughorn đang hướng dẫn họ pha chế một loại Thuốc An Thần cực kỳ phức tạp, đòi hỏi độ chính xác đến từng miligram.
"Các em phải nhớ." giọng giáo sư trầm ấm vang lên, lấn át cả tiếng sủi bong bóng từ các nồi thuốc. "Sai một ly là đi một dặm. Một giọt nọc cóc dư thừa có thể biến thứ thuốc êm dịu này thành một liều độc dược khiến người uống ngủ vĩnh viễn trong giấc mơ không bao giờ kết thúc. Hãy tập trung!"
Nhưng bàn của ba cô gái nhà Hufflepuff lại không tập trung như thầy nói. Liorielle liên tục đảo về phía cánh cửa gỗ sậm màu dẫn vào kho độc dược ở cuối phòng. Sự mất tập trung khiến tay cô run rẩy, và một lượng nhỏ bột xương rồng phấn trắng bị đổ ra ngoài cốc đong. Liorielle giật mình, vội vã lau sạch, mặt đỏ lên vì xấu hổ.
Kế bên, Terra thì đang cúi xuống thì thầm điều gì đó với Callie, ngón tay chỉ khẽ về phía cánh cửa kho. Callie, mặt mày tái nhợt hơn thường lệ, gần như không thể tập trung vào nồi thuốc của mình. Cô siết chặt chiếc vòng vỏ sò trên cổ tay như để tìm kiếm sự an ủi, mắt nhìn chằm chằm vào hỗn hợp trong nồi với vẻ hoảng sợ thay vì chú ý.
Tiếng chuông báo hiệu kết thúc giờ học vang lên, chói tai trong không gian ngầm. Giáo sư Slughorn dặn dò mọi người dọn dẹp cẩn thận và nộp lại mẫu thuốc. Học sinh ùa ra khỏi cửa như một dòng thác, hối hả trở lại với không khí trong lành trên mặt đất. Cuối cùng, khi tiếng bước chân nặng nề của Giáo sư Slughorn cũng khuất dần ở cuối hành lang, ba cô gái liếc nhìn nhau rồi nhanh chóng lẻn về phía cánh cửa kho.
Terra rút cây đũa phép, thì thầm câu thần chú mở khóa "Alohomora" thật khẽ. Tiếng *cạch* nhỏ vang lên, và cánh cửa gỗ nặng nề kẽ hở đủ để họ chui vào.
Bên trong kho độc dược là một thế giới hoàn toàn khác. Không khí càng lạnh lẽo và ngột ngạt hơn, nặng mùi các loại thảo mộc khô, bụi, rễ cây kỳ lạ và mùi ngọt ngào đến gợi ói của một số chất lỏng không tên. Những kệ gỗ cao chọc trời, chất đầy vô số lọ thủy tinh đựng đủ thứ: từ những bộ phận động vật phơi khô trông rùng rợn, các loại rễ cây xoắn xuýt, đến những chất lỏng nhớt nhát tỏa sáng lập lòe trong bóng tối. Ánh sáng yếu ớt lọt qua khe cửa, chỉ đủ để vạch ra những đường nét ma quái của cảnh vật.
"Myrtle nói cô ấy thấy bóng ma ở quanh khu vực này." giọng Liorielle thì thầm run rẩy, vang lên trong không gian tĩnh mịch đến đáng sợ.
Callie run rẩy ôm chặt lấy vai mình, mắt mở to vì khiếp sợ: "Mình thấy sợ... Ở đây tối quá. Mình muốn ra ngoài."
"Bình tĩnh nào!" Terra trấn an, giọng nói cố tỏ ra vững vàng dù cũng không giấu được sự căng thẳng. "Cứ theo mình. Mình quen với mùi của các loại thảo mộc và động vật rồi. Nhanh lên, chúng ta kiểm tra nhanh thôi."
Cả ba bắt đầu lục soát giữa những kệ hàng, cố gắng không chạm vào bất cứ thứ gì. Họ nhìn vào các góc tối, sau những chiếc lọ lớn, nhưng chẳng thấy gì ngoài bụi và mạng nhện. Không có một bóng ma áo trắng nào, không có tiếng khóc hay tiếng thì thầm nào. Chỉ có sự im lặng nặng nề và cái nhìn dò xét của vô số những lọ thủy tinh.
Đột nhiên, Terra giật nảy mình. Cô chạy ra chỗ khe cửa, áp mắt nhìn ra và lập tức mặt tái mét.
"Chết rồi!" Cô thì thào gấp gáp. "Giáo sư Slughorn đang quay lại! Chắc ông ấy quên lấy thứ gì đó!"
Sự căng ngay lập tức bao trùm lấy họ. Callie gần như oà khóc, tay siết chặt vòng vỏ sò đến mức đốt ngón tay trắng bệch. Terra vội kéo cả hai nép vào sau một kệ gỗ lớn chứa đầy những lọ bột màu xanh lục lấp lánh. Tim họ đập thình thịch, âm thanh dường như vang lên inh ỏi trong im lặng. Hơi thở của họ nín lại khi tiếng bước chân nặng nề, chậm rãi của giáo sư vang lên rõ mồn một ở hành lang, tiến dần lại gần.
Bóng của Giáo sư Slughorn in lên khe cửa. Họ nghe thấy tiếng lầm bầm của thầy: "Chết tiệt, ta quên mất lọ bạch tuộc lục pha sẵn rồi..."
Bàn tay to lớn của giáo sư với ra, nắm lấy then cài cửa. Callie nhắm nghiền mắt lại, Terra siết chặt tay Liorielle. Chỉ cần một giây nữa thôi...
Bỗng một giọng nói lạnh lùng, bình tĩnh vang lên từ phía sau lưng giáo sư, phá tan sự im lặng căng thẳng: "Thưa giáo sư, em có thể nhờ giáo sư một chút được không?"
Tiếng bước chân dừng lại. Giáo sư Slughorn quay người, ngạc nhiên: "Whitmore? Em vẫn còn ở đây à? Giờ học đã kết thúc được gần mười phút rồi."
Vaelis bước ra từ một bóng tối gần đó, dưới ánh đèn dầu, đôi mắt xám của cậu lấp lánh như hai viên đá mài.
"Thưa giáo sư, em biết ạ. Nhưng em đang nghiên cứu công thức Thuốc An Thần nâng cao trong sách của giáo sư, và có một bước em không hoàn toàn hiểu." Cậu nói với một vẻ ngoài hoàn toàn bình thản, không một chút vội vã. "Giáo sư có thể giải thích giúp em tỷ lệ pha trộn chính xác giữa bột rễ mandrake và nọc cóc khi nhiệt độ nồi thuốc vượt quá 80 độ C không ạ? Sách có đề cập đến sự biến đổi phân tử, nhưng em muốn nghe giải thích trực tiếp từ giáo sư."
Khuôn mặt nghiêm nghị của Giáo sư Slughorn bỗng giãn ra, nở một nụ cười rất tươi.
"Ồ! Một học sinh tò mò và ham học hỏi! Tốt lắm, Whitmore, tốt lắm! Đến đây, ta sẽ chỉ cho em chi tiết. Đó là một điểm mấu chốt rất tinh tế..."
Vị giáo sư quay lưng lại hoàn toàn với cánh cửa kho, chăm chú vào Vaelis. Nhân lúc đó, Terra nhanh như cắt mở then cửa, ba cô gái nín thở chui ra ngoài, len lén chạy dọc hành lang và ẩn mình vào một góc khuất gần đó, tim vẫn còn đập như trống đánh.
Một lúc sau, khi Giáo sư Slughorn đã hài lòng với cuộc thảo luận và rời đi với lọ bạch tuộc lục trên tay, Vaelis thong thả đi về phía góc khuất nơi ba cô gái đang thở phào nhẹ nhõm, khuôn mặt vẫn còn tái nhợt.
Vaelis xuất hiện trước mặt họ, khuôn mặt lạnh lùng như thường lệ.
"Lần sau," cậu lên tiếng, giọng điệu bình thản đến mức khó chịu, "nếu muốn tự mình điều tra thứ gì đó, các cậu nên đảm bảo rằng mình không để lại bất kỳ dấu vết nào."
Cậu giơ tay lên. Trên lòng bàn tay cậu là một chiếc bông tai bằng vàng tinh xảo, hình một cây cán cân nhỏ.
"Cậu đã đánh rơi nó ngay ngưỡng cửa kho, Liorielle. Và mình đã quan sát thấy ánh mắt bất thường của cả ba liên tục hướng về phía kho độc dược suốt buổi học. Một sự kết hợp khá... thiếu thận trọng."
Liorielle giật mình, tay sờ lên vành tai trái của mình, nơi đã trống trơn. Mặt cô ửng đỏ lên vì xấu hổ và kinh ngạc.
"Ôi trời ơi! Mình không hề nhận ra... Cảm ơn cậu, Vaelis. Thật là..."
Terra nhìn Vaelis với ánh mắt cảm kích pha lẫn một chút ngượng ngùng vì đã bị bắt gặp.
"Cậu nói đúng. Đó là một hành động ngu ngốc. Và... cảm ơn cậu. Cậu vừa cứu tụi mình khỏi một rắc rối khủng khiếp."
"Mình không ủng hộ những hành động thiếu suy nghĩ và liều lĩnh." Vaelis nói, không tỏ vẻ tự mãn, mà chỉ đơn giản là nêu lên sự thật. "Nhưng nếu các cậu đang điều tra điều gì đó thực sự quan trọng, có lẽ nên chia sẻ với một người có thể giúp đỡ một cách hợp lý và có chiến lược hơn." Ánh mắt xám của cậu chuyển sang nhìn chằm chằm vào Liorielle "Và bây giờ, có lẽ các cậu nên cho mình biết. Ba cậu đang định tìm kiếm thứ gì ở trong kho độc dược mà phải mạo hiểm đến vậy?"
Ba cô gái nhìn nhau, một cuộc trao đổi im lặng diễn ra. Cuối cùng, sau một hồi do dự, Liorielle cất tiếng, giọng nhỏ nhẹ nhưng đầy lo lắng: "Chúng mình... chúng mình đang tìm một bóng ma."
Vaelis nhướng mày: "Một bóng ma? Ở Hogwarts? Điều đó nghe có vẻ khá bình thường."
"Không, không phải kiểu bình thường!" Liorielle nhanh chóng cắt ngang. "Nó là một bóng ma áo trắng. Mình đã nhìn thấy nó vài lần rồi, thoắt ẩn thoắt hiện, không giống bất kỳ hồn ma nào mình từng biết. Và Myrtle – cô ấy nói rằng cô ấy cũng thấy, và nó thường xuất hiện quanh khu vực kho độc dược này. Mình nghĩ... mình nghĩ nó đang cố gắng cảnh báo điều gì đó, hoặc tìm kiếm thứ gì đó."
Vaelis chớp mắt vài lần, vẻ mặt trở nên nghiêm túc hơn.
"Một bóng ma áo trắng không được ghi chép? Ở Hogwarts, mọi hồn ma đều có danh tính và lịch sử rõ ràng. Điều này nghe có vẻ... kỳ lạ." Cậu im lặng một lúc, dường như đang cân nhắc mọi khả năng. "Cậu có chắc về những gì mình nhìn thấy không?"
"Mình hoàn toàn chắc chắn!" Liorielle khẳng định, ánh mắt không chớp. "Nó rất mờ nhạt, gần như trong suốt, và toàn thân toát lên một màu trắng lạnh lẽo. Nó chưa bao giờ nói chuyện, chỉ... nhìn."
Vaelis gật đầu chậm rãi. "Được rồi. Có lẽ... đây không phải là chuyện để chúng ta bàn bạc ở hành lang này. Chúng ta nên trao đổi thêm, nhưng ở một nơi an toàn và kín đáo hơn."
Cả nhóm hẹn gặp nhau ở một góc khuất trong thư viện vào ngày hôm sau để cùng vạch ra một chiến lược. Liorielle vừa cảm thấy biết ơn sâu sắc vì sự xuất hiện kịp thời của Vaelis, vừa vô cùng xấu hổ vì sự hậu đậu của chính mình. Một liên minh bất ngờ đã được hình thành, và bí ẩn về bóng ma áo trắng bắt đầu được khai phá.
✧༚𓆙༚✧
Hoàng hôn buông xuống trên những tòa tháp cổ kính của Hogwarts, nhuộm một màu cam rực rỡ lên những viên đá phong rêu cũ kỹ. Trên đỉnh Tháp Thiên Văn, gió từ hồ nước đen thổi lên mang theo hơi nước lạnh giá và mùi cỏ dại ẩm ướt, tạo thành những cơn gió rít qua các ô cửa vòm. Những tia nắng cuối ngày chiếu xiên qua các khe cửa, tạo thành những vệt sáng vàng rực rỡ trên nền đá lạnh lẽo.
Sable đứng tựa vào lan can đá, mái tóc vàng nâu xoăn nhẹ bị gió thổi rối. Áo khoác Gryffindor của cậu phồng lên vì gió, để lộ chiếc vòng da rồng tự chế trên cổ tay - một kỷ vật từ cha cậu. Đôi mắt xanh da trời thường ngày tinh nghịch giờ đây đầy vẻ trầm tư và nghiêm túc khi cậu nhìn xuống toàn cảnh lâu đài.
"Mảnh vải này chính là manh mối then chốt." Sable thầm nghĩ, tay siết chặt mảnh vải đen trong túi. "Mình phải thuyết phục được Adrian và Leona - họ không dễ tin đâu. Nhưng nếu không phải bây giờ thì khi nào?"
Tiếng bước chân giận dỗi vang lên từ cầu thang xoắn ốc. Adrian bước lên tháp với vẻ mặt khó chịu, mái tóc đỏ rực càng thêm bù xù vì gió.
"Trời đất, Sable! Cậu bắt mình leo lên tận đây làm gì vậy?" Adrian than thở, khoanh tay trước ngực. "Mình đang định ăn thêm một ít bánh nướng nữa kia mà!"
Ngay sau đó, Leona xuất hiện với dáng vẻ kiêu hãnh đặc trưng. Ánh hoàng hôn làm mái tóc đỏ cam của cô rực lên như ngọn lửa. Chiếc khuyên tai hình móng vuốt lấp lánh khi cô quay đầu nhìn xung quanh, đôi mắt vàng hổ phách sắc lẹm quét qua mọi góc.
"Rốt cuộc chuyện gì quan trọng đến mức phải họp trên này, Sable?" Leona hỏi, giọng đầy thách thức.
Sable rút từ trong túi ra mảnh vải nhỏ màu đen với đường viền bạc.
"Mình tìm thấy mảnh vải này... ờ... trong Rừng Cấm vào tháng trước."
Leona nhíu mày, ánh mắt sắc bén.
"Rừng Cấm? Cậu dám đi vào đó sao? Cậu biết đó là vi phạm nội quy nghiêm trọng đấy!"
Sable cười, vẫy tay như xua tan lo lắng.
"Cậu biết tính mình mà! Mình không thể cưỡng lại sự tò mò được."
Adrian cười nhạt, vẻ mặt hoài nghi.
"Và? Đó chỉ là mảnh vải vụn thôi mà! Cậu gọi bọn mình lên đây chỉ để xem thứ rác rưởi này sao?"
Leona bước tới, những ngón tay thon dáng của cô nhẹ nhàng lấy mảnh vải từ tay Sable. Cô xoay nó dưới ánh sáng hoàng hôn, đôi mắt vàng hổ phách tập trung quan sát.
"Chờ đã..." Leona lẩm bẩm, giọng đột nhiên trở nên nghiêm túc. "Chất liệu này không phải đồ thường. Xem này - đường viền bạc này hoàn toàn giống với áo choàng của giáo sư Crowe."
Sable gật đầu, giọng trầm xuống: "Chính xác, Leona! Mình đã để ý trong giờ học môn Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám, giáo sư Crowe đã mặc chiếc áo choàng giống hệt loại vải này."
Đúng lúc đó, một tiếng kêu thảm thiết vang lên từ cầu thang xoắn ốc: "Cứu! Ai đó giúp tôi với!"
Cả ba quay đầu nhìn về phía âm thanh. Glenn xuất hiện trong tình trạng thảm hại: hai chân cậu dính vào nhau như có một sợi dây vô hình quấn chặt, buộc cậu phải nhảy tưng tưng một cách vụng về. Mái tóc vàng hoe của cậu rối bù, gương mặt đỏ ửng vì mệt và xấu hổ.
Adrian bật cười to, chỉ tay vào Glenn: "Nhìn cậu kìa! Như con chim bị thương vậy! Cậu làm trò gì thế này?"
Leona lườm Adrian một cái: "Im đi, đồ ngốc! Đó là Lời Nguyền Trói Chân!" Cô rút đũa phép ra nhưng Sable đã nhanh hơn.
"Finite Incantatem!" Sable hét lên, cây đũa phép vung ra một cách chính xác.
Sợi dây thần kỳ biến mất ngay lập tức, và Glenn ngã vật xuống sàn đá lạnh, thở hổn hển.
"Cảm ơn! Merlin ơi, mình tưởng mình phải nhảy như thế đến tối mất!" Glenn thốt lên, mặt vẫn đỏ ửng.
Leona khoanh tay, nhìn Glenn với ánh mắt nghiêm khắc: "Giải thích đi, Vance. Sao cậu lại ở đây và bị như thế này? Cậu đã nghe trộm bọn mình sao?"
Glenn đứng dậy, phủi bụi trên áo với vẻ mặt ngượng ngùng: "Không hề! Sáng nay đúng là ngày xui xẻo! Đầu tiên bánh mì nướng của mình biến thành giun. Rồi trên đường đến lớp, cầu thang tự nhiên di chuyển khiến mình suýt rơi xuống. Và vừa rồi..." - cậu hạ giọng, mắt liếc nhìn xung quanh - "khi mình đi ngang nhà kính số 3, mình thấy giáo sư Crowe đang lén lút ở đó. Ông ta trông rất đáng ngờ!"
Adrian trợn mắt: "Lại là Crowe? Ông ta đang âm mưu gì vậy?"
Glenn tiếp tục: "Khi mình đang cố xem giáo sư đang làm gì, một tia sáng từ đâu đó bắn ra và thế là chân mình cứ thế! May là có các cậu!"
Sable nghiêm mặt, bước lại gần Glenn: "Đây không còn là trùng hợp nữa. Glenn, cậu có thấy được giáo sư làm gì không? Bất cứ chi tiết nào cũng có thể quan trọng."
Glenn gãi đầu, vẻ mặt suy nghĩ: "Không thấy gì cả, ông ta đứng khuất sau những chậu cây độc. Nhưng khoan..." - cậu chợt nhìn cả nhóm với ánh mắt tò mò - "Các cậu cũng nghi ngờ giáo sư Crowe sao?"
Leona nhíu mày, đôi mắt vàng hổ phách soi mói Glenn: "Cũng? Cậu nói vậy chứng tỏ cậu cũng có lý do để nghi ngờ ông ta?"
Glenn nhăn mặt, vẻ mặt trở nên nghiêm túc hiếm thấy: "Mấy cậu còn nhớ tuần đầu tiên tụi mình đi Hogsmeade chứ? Lúc đó mình và Callie đã thấy giáo sư Crowe lén lút giao dịch với ai đó ở quán Đầu Heo. Người kia mặc áo choàng kín mít, trông rất đáng ngờ."
Adrian bất ngờ, mắt mở to: "Quán Đầu Heo? Mấy giáo sư trường mình làm gì lui tới chỗ đó. Chỗ đó toàn là dân buôn lậu và những kẻ đáng ngờ! Chắc chắn ông ta làm điều gì mờ ám rồi."
Sable gật đầu, mặt đăm chiêu: "Giao dịch bí ẩn ở Quán Đầu Heo, rồi tới mảnh vải ở Rừng Cấm, và giờ là hành động đáng ngờ ở nhà kính. Mình nghĩ sự việc đột nhập kí túc xá Ravenclaw cũng không loại trừ ông ta đâu."
Glenn gật đầu tán thành: "Nhưng chúng ta vẫn chưa đủ bằng chứng. Tất cả chỉ là nghi ngờ và manh mối gián tiếp."
Leona nhìn cả nhóm với ánh mắt quyết đoán, giọng nói vang lên rõ ràng dù gió thổi mạnh: "Được rồi. Đủ rồi. Chúng ta cần điều tra nghiêm túc. Crowe chắc hẳn đang che giấu điều gì đó rất lớn. Một giáo sư không thể có nhiều hành động đáng ngờ như vậy mà không có lý do."
Adrian gật đầu, vẻ mặt trở nên nghiêm túc, mất đi vẻ giận dỗi ban đầu: "Cậu nói đúng. Gryffindor sẵn sàng! Chúng ta không thể để một kẻ đáng ngờ như vậy tự do đi lại trong trường."
Sable nhìn xuống mảnh vải trong tay Leona, giọng đầy quyết tâm: "Chắc chắn mình phải tra ra được điều gì đó. Mình sẽ nói với Terra để ý hành động của ông ta."
Glenn vẫn cọ chân đau điếng, nhưng nở một nụ cười: "Ừ thì... miễn là không ai trói chân mình nữa là được. Với lại..." - cậu mỉm cười, ánh mắt lấp lánh - "có vẻ như mình vừa kiếm được vé tham gia nhóm các nhà thám hiểm rồi nhỉ?"
Leona khẽ mỉm cười, một biểu hiện hiếm hoi: "Chào mừng đến với nhóm, Vance. Nhưng lần sau đừng để bị bắt gặp nữa."
Cả nhóm rời tháp thiên văn khi màn đêm bắt đầu buông xuống, những ngôi sao đầu tiên lấp lánh trên bầu trời. Những ngọn đèn trong lâu đài dần sáng lên, tạo thành một khung cảnh ấm áp giữa không gian lạnh lẽo của hoàng hôn. Nhưng trong lòng mỗi người đều chất chứa những nghi ngờ và lo âu về những bí mật đang chờ được khám phá.
--------------------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top