Chương 1
Haizz...Tuần sau Au thi rồi nên đăng luôn chuyện vậy (chắc chẳn ma nào để ý)
Yêu m.n
_________________________________________
Chương 1:Học viện ZODILAC(1)
Ánh nắng ban mai buổi sáng tinh nghịch len vào từng con phố, ngõ hẽm của thành phố A, len vào trong căn biệt thự, rơi trên khuôn mặt thiên thần của cô gái tóc hồng. Toàn bộ khung cảnh mang đến cho người ta một cảm giác an bình đến lạ...
Cơ mà...yên bình không được lâu...
-SONG TỬ!!!-Cô gái tóc bạch kim ánh highlight xanh phá sập cửa bước vào căn phòng-Sweetie ơi!Honey về rồi đây!
Song Tử vì ồn ào mà lầm bầm chửi thề mở mắt, nhưng chưa kịp thốt câu chửi thì cả thân thể một lần nữa chìm vào trong đống chăn gối mềm, một cục thịt đè lên người cô. Và thành công chọc Song Tử nổi đóa:
-Con mẹ nó, Bảo Bình, cút khỏi người bổn cô nương.
-Ya!Song Tử aaaa!Honey đi Ý 3 tháng giờ mới về, Sweetie không nhớ Honey à-Bảo Bình nũng nịu dựa vào ngực Song Tử dụi dụi.
-Nhớ cái beep, mau cút xuống, bà mày sắp tắt thở rồi-Nói rồi Song Tử không quên lườm Bảo Bình một cái
Bảo Bình bĩu môi bước xuống sau màn đấu mắt với Song Tử. Sau đó quay lại làm nũng với cô gái tóc xanh đại dương đằng sau.
-Aaaa! Thiên Bình ơi, Song Tử bắt nạt tớ.
Nhưng mà dường như Thiên Bình đã quá quen, bước qua con nhóc đang nhõng nhẽo, lại ngồi lên giường King Size của Song Tử, tự nhiên ôm một cái gối, mở miệng:
-Song Tử,mới sáng sớm đã đến làm phiền cậu, nữa đêm hôm qua tớ cũng mất ngủ vì con nhỏ kia-Vừa nói, Thiên Bình vừa đá mắt về cô gái kia.
-Bỏ đi, Thiên Bình, Bảo Bình, các cậu nghe đến vụ Học Viện ZODILAC chưa? Nghe nói đó là nơi bọn bình sẽ đến học năm nay-Song Tử vừa nói, vừa nhún vai, vừa sửa lại mái tóc hồng của mình.
-Oy, oy, chẳng hiểu cái học viện đó có gì tốt mà năm nay cả ba mẹ tụi mình đều ném tụi mình vào đó-Bảo Bình ngồi xếp bằng trên mặt đất, bĩu môi nói lên suy nghĩ của mình.
-Nghe đồn học viện đó là do 12 tập đoàn lớn nhất thế giới hợp tác xây dựng, ba mẹ tụi mình đều là cổ đông, nên đương nhiên ném vô rồi-Thiên Bình ngã xuống giường, kể một chuyện tưởng như không thể bình thường hơn.
Cả ba cô gái ngồi im một lúc lâu, sau đó dường như Song Tử phát hiện được điều gì đó rất thú vị, nheo mắt cười gian nói:
-Thiên Bình, có vẻ sau 3 tháng hè, bà bổ sung dinh dưỡng tốt nhỉ, ngực to hơn hẳn-Nói xong hướng mắt về Bảo Bình, Bảo Bình cũng rất nhanh hiểu ý, nhanh nhẹn đứng dậy, tiến đến chiếc giường.
-Song Tử...bà...là...có...ý...gì???-Thiên Bình đánh hơi được mùi nguy hiểm, nhanh chóng ngồi dậy, lấy hai tay ôm ngực.
Sau đó, hai còn sói nhanh chóng vồ vào người Thiên Bình, cả căn phòng nhanh chóng chàn ngập tiếng cười giòn giã của 3 người con gái.
___________________
Ok mấy man yêu dấu...
Au lượn đây, đừng quên Au nhé
Thân gửi
Rùa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top