Chap 9
- Ra đi bình an nhé hai bạn hiền!
Bạch Dương đứng dáng chào cờ, bàn tay trái khép chặt đặt ngang thái dương, khuôn mặt nghiêm cmn túc hướng về phía tầng thượng khu kí túc xá nam - nơi vừa toả ra ánh sánh trắng chói mắt. Đó là dấu hiệu mỗi khi Xử Nữ dùng siêu năng lực dịch chuyển người khác mà không phải bản thân anh ta.
Kim Ngưu thở dài thườn thượt mặc kệ Bạch Dương đang đứng diễn trò, tiến về căn phòng của mình. Thế nhưng ngay khi tay vừa mới chạm lên nắm đấm cửa, Bạch Dương vội vã kêu lên:
- Khoan đã Kim Ngưu! Cậu nên chuẩn bị trước khi vào thì hơn. Vì người ở trong căn phòng đó đáng sợ lắm!!
Kim Ngưu bị câu nói của Bạch Dương làm cho tò mò, tạm thời ngưng hoạt động của mình lại, vẻ mặt đầy nghi hoặc:
- Ý cậu là gì?
Bạch Dương kéo Kim Ngưu tránh xa cánh cửa, ngó qua ngó lại một hồi để xác định không có ai xung quanh mới có thể yên tâm khẩu nghiệp.
- Cậu có biết bạn cùng phòng của cậu là ai không hả?
Kim Ngưu lắc đầu. Cô thậm chí còn chưa mở cánh cửa kia thì làm sao có thể biết mình cùng phòng với ai chứ. Thấy vẻ mặt ngây thơ như bò đeo nơ cùng cái lắc đầu dứt khoát của cô bạn, Bạch Dương thở dài, sau đó tông giọng liền hạ thấp xuống hòng nhấn mạnh tính nghiêm trọng của thứ mình sắp nói:
- Cậu ta là Song Ngư - Kẻ gọi hồn!!
- Kẻ...kẻ gọi hồn á...?
Một giọt mồ hôi lạnh lăn trên má Kim Ngưu. Cô đã từng nghe qua siêu năng lực này. Siêu năng lực gọi hồn được xếp vào cấp S - cấp bậc cao nhất trong phân cấp các siêu năng lực. Năng lực gọi hồn cho phép chủ nhân của nó triệu hồi linh hồn của người chết, khiến kẻ đó đội mồ sống dậy, điều khiển họ như lũ rối, thậm chí có thể sử dụng năng lực của kẻ được triệu hồi. Đó là một thứ năng lực vô cùng đáng sợ.
Bạch Dương gật đầu, vẻ mặt nghiêm trọng, cặp lông mày nhíu lại tạo thành một nếp nhăn ở giữa
- Nghe nói đêm nào cậu ta cũng ra ngoài bãi đất trống (đã từng là nghĩa trang) của trường và điên cuồng sử dụng năng lực khiến những người chết (những bộ xương và những cái xác thối rữa) đội mồ sống dậy. Sau đó cậu ta đem họ về giấu vào trong phòng.
Kim Ngưu nuốt nước bọt
- Tại sao cậu ta lại làm thế...?
- Vì cậu ta...
- Vì cậu ta muốn sở hữu nhiều siêu năng lực!
- Á á á!!
Ma Kết bất thình lình xuất hiện sau lưng Kim Ngưu từ bao giờ khiến cô nàng giật nảy, thiếu điều quăng thẳng chiếc vali vào mặt trưởng khu kí túc xá. Ban nãy khi Bạch Dương kể chuyện cũng có một giọng trầm thấp như của âm hồn chèn thêm vào. Vì bị câu truyện cuốn hút nên Kim Ngưu không để ý, thì ra đó là Ma Kết.
Ma Kết đầu nổi một cục u vì cú hét sọt của Kim Ngưu ban nãy, đẩy nhẹ cặp kính trông vô cùng tri thức:
- Bạch Dương, lao động xong chưa thế em iu?
Ma Kết cười từ thiện nhưng ánh mắt thì không cười tí nào. Bạch Dương da gà da vịt đồng loạt nổi lên một lượt
- Thân ái chào tạm biệt!
Nói rồi cô nàng biến mất tăm, hệt như tan vào không khí. Ma Kết nói lớn đủ để Bạch Dương lúc này đã chạy xa vẫn nghe thấy được
- Dù sao cũng ở chung phòng nên cậu không thoát được đâu!
Kim Ngưu bất giác rùng mình. Chung phòng? Ma Kết và Bạch Dương? Cả hai kẻ biến thái này đều ở trong căn phòng đối diện với phòng cô ư?? Vừa nghĩ, Kim Ngưu vừa dùng hai tay ôm lấy người, đồng thời lùi xa Ma Kết ba bước.
Ma Kết liếc nhìn Kim Ngưu rồi xoay người định bước vào trong phòng mình. Chợt Kim Ngưu hoảng hốt lên tiếng
- Khoan...!! Còn...còn chuyện của Song Ngư...rốt cuộc là cậu ta là người như thế nào vậy??
Ma Kết quay mặt lại, cặp mắt đầy bí hiểm loé sáng dưới cặp kính
- Tôi có thể nhìn thấu ~~~ những tử thi chất đống trong căn phòng đó ~~~ chào mừng đến trường nhé bạn Kim Ngưu~~ Ê hê hê hê hê ê ê ê ~~~
Ma Kết vừa nhả ra từng từ với chất giọng ghê rợn, vừa từ từ giật lùi tiến vào căn phòng của mình, đôi mắt bí hiểm chĩa thẳng vào Kim Ngưu, không quên bonus thêm điệu cười thân thiện rồi đóng sầm cửa lại, bỏ mặc cô bạn mới đứng chôn chân trước cánh cửa phòng 107.
"Cạch"
Ma Kết thò đầu ra khỏi cửa
- Song Ngư sẽ giết cậu để tước đoạt siêu năng lực~~~
"Rầm"
Cánh cửa phòng Ma Kết đóng lại part hai trước sự ngỡ ngàng của đối phương.
"PẸT"
Một tinh linh bé nhỏ xuất hiện bên vai phải của Kim Ngưu. Khuôn mặt và màu tóc giống hệt cô, chỉ khác là nó mặc một bộ váy trắng và có đôi cánh thiên thần đằng sau lưng. Bằng chất giọng trong trẻo, nó thì thầm
- Không sao đâu Tiểu Ngưu, chắc chắn bạn cùng phòng cậu không xấu vậy đâu. Mở cửa đi! Dũng cảm lên nào!
Ngay sau đó, một tên nhóc khác xuất hiện trên vai trái Kim Ngưu, trên lưng là đôi cánh dơi cùng cặp sừng màu đỏ. Bộ đồ đen ngược hẳn với kẻ kia
- Không thích thì thôi mở làm méo gì! Mày chết nhát từ nhỏ rồi con ạ. Đi xin Ma Kết đi, biết đâu nó cho mày ở cùng - Á!
Chưa dứt câu, tiểu quỷ đã bị thiên thần phi nguyên cái vòng trên đầu vào mặt:
- Con mợ nó! Kim Ngưu không chết nhát thế!
Ác quỷ không vừa, rút ra trong quần cây đinh ba
- Có cái rắm! Kim Ngưu đang muốn tè ra quần đến nơi rồi!
- Không! Kim Ngưu sẽ mở cửa!
- Đệch! Kim Ngưu sẽ cao chạy xa bay!
-Mở cửa đi Kim Ngưu!
- Mở cửa sẽ bị Song Ngư hấp diêm đến chết!!
- Mở đi!
- Không mở!!
Kim Ngưu ôm đầu lắc qua lắc lại. Đấu tranh tư tưởng một hồi, cô quyết định mở cửa! Thiên thần trong cô đã chiến thắng. Có lẽ hai bà trẻ kia chỉ xạo choá thôi! Làm gì có ai kì quặc như lời họ kể.
Vừa vặn nắm đấm cửa, Kim Ngưu vừa tượng tượng ra trong đầu hình ảnh một cu gái xinh đẹp thân thiện tốt bụng nở nụ cười rạng rỡ xuất hiện chào đón cô, và mong ảo tưởng đó của mình trở thành sự thật.
"Cạch"
Cánh cửa căn phòng 107 mở ra. Căn phòng tối thui, có vẻ như không có ai bên trong cả. Kim Ngưu bước vào ngó nghiêng một hồi. Nhờ ánh sáng bên ngoài truyền vào căn phòng thông qua cánh cửa cô vừa mở, Kim Ngưu có thể xác nhận đây là một căn phòng hoàn toàn bình thường.
- Haizz...Có gì đâu chứ! Cứ tưởng...
"RẦMM"
Ngay khi Kim Ngưu vừa thở phào, cánh cửa phòng không rõ nguyên nhân đóng sầm lại. Bóng tối nhanh chóng bao trùm cả căn phòng. Kim Ngưu giật thót tim. Mặc dù đây có là căn phòng bình thường đi nữa thì việc mò mẫm trong bóng tối vẫn vô cùng đáng sợ. Cô hoảng loạn sờ mó lung tung tìm công tắc điện. "Soạt". Hình như cô vừa chạm vào thứ gì đó...
"PHỤT"
Đột nhiên, đèn trong phòng được ai đó bật sáng. Kim Ngưu tái mét nhìn thứ ở ngay trước mặt mình
- Á Á Á Á Á!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top