Chap 7

<Góc tâm sự>

Truyện này mình bắt đầu viết từ tháng 7 năm ngoái. Tuy có ít lượt đọc nhưng do lần đầu đăng truyện, kinh nghiệm ít ỏi, văn phong dở nhưng vẫn có người theo dõi khiến mình hạnh phúc vô cùng.

Mình tự dặn lòng sẽ ra chap đều đặn, nhưng Wattpad lại bị lỗi. Lúc ấy mình tưởng bị mất truyện vì Wattpad không hiển thị, lại còn lỗi không đọc được truyện khác nữa, rồi lỗi internet v.v. Tuyệt vọng quá nên mình xoá Wattpad, bản nháp truyện lưu trong máy cũng xoá đi luôn.

Thế nhưng hôm nay vào lại được, thấy truyện vẫn còn đó nên mình quyết định viết tiếp. Mong các bạn tiếp tục theo dõi nhé!

===

"Rầm". Cánh cửa phòng đột nhiên bật mở.

Thiên Bình đang thảm thiết kêu gào bị tiếng va đập của cánh cửa với bức tường phòng làm cho giật mình, hướng mắt ra ngoài cửa. Bảo Bình và Xử Nữ đang hăng hái hấp diêm, thấy Thiên Bình ngừng không dãy nữa, cùng tò mò tạm dừng công việc nhìn ra ngoài. Cự Giải đứng hình phía ngoài cửa, nhìn ba tên đực rựa đang đè nhau trên giường. Tám mắt nhìn nhau chăm chú...

-......

-......

- Xin lỗi vì đã làm phiền!!!

Cự Giải đóng sầm cửa lại co giò chạy đi mất hút, để lại trong phòng hai con người, à không, hai bức tượng đá trắng bệch.

Gì thế này? Tình thế biến thái gì đây? Không lẽ cô gái vừa rồi hiểu nhầm hắn là gay đấy chứ?? Bảo Bình vò đầu bứt tai. Nếu truyện này bị đồn xa thì còn gì là đời trai nữa!!

Nhân lúc Xử Nữ cùng Bảo Bình mất cảnh giác, Thiên Bình vùng ra rồi leo qua cửa sổ nhảy ngay xuống bên dưới trước khi Xử Nữ kịp tóm lấy mình. Nếu như là người thường, nhảy từ cửa sổ tầng ba xuống không mẻ đầu thì cũng gãy tay. Nhưng mĩ nam tử Thiên Bình thì không.

Ngay lúc Thiên Bình chạm đất, mặt bê tông cứng ngắc mềm nhũn ra hệt một tấm đệm đàn hồi. Nhờ thế, Thiên Bình đáp đất mà không xây xát một vết nào. Xong xuôi, hắn ngay lập tức chạy trốn. Đối mặt với hội trưởng hội học sinh, kẻ có khả năng dịch chuyển tức thời, Thiên Bình phải dấu đi sự hiện diện của bản thân, hoặc chạy tới một nơi mà Xử Nữ chưa từng đến.

Đúng vậy. Điểm yếu ở năng lực của Xử Nữ chính là không thể dịch chuyển tới những nơi mà hắn ta chưa đặt chân tới. Để khắc phục nhược điểm này, Xử Nữ đã đi du lịch nhiều nơi nhất có thể.

- Thằng nhóc này!

Xử Nữ định dùng năng lực dịch chuyển tức thời để đuổi theo Thiên Bình, nhưng ngay lập tức bị thu hút bởi âm thanh oanh tạc phát ra gần đó. Hắn trừng mắt nhìn gốc cây cổ thụ bật rễ đổ ập xuống, phút sau lại bốc cháy ngùn ngụt. Tán cây cổ thụ ấy đã gắn bó với học viện từ khi mới thành lập, trải qua bao thế hệ học sinh, là nơi tổ chức lễ hội, nơi  tỏ tình yêu thích của các nữ sinh, nơi giải quyết nỗi buồn của các nam sinh...v.v

- Sư Tử với Nhân Mã à?

Xử Nữ gằn giọng, trong phút chốc vụt biến mất không để lại một hạt bụi nào.

===

"Oan gia ngõ hẹp". Chỉ bốn chữ ngắn gọn, nhưng lại vô cùng đầy đủ và phù hợp để diễn tả mối quan hệ giữa Nhân Mã và Sư Tử. Giữa hai người họ, có thể nói cãi nhau là sở thích, đánh đấm là đam mê. Một tuần 7 ngày, không ngày nào là không gây gổ.

Để chứng kiến màn combat cực đỉnh giữa hai vị năng lực cấp S trong trường, đồng thời để đảm bảo tính mạng, tránh trường hợp trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết, các học sinh đã đầu tư hẳn một khán đài, an toàn tuyệt đối, vé vào cửa chỉ có năm nghìn đồng.

Thầy cô trong trường ban đầu cũng có can thiệp, nhưng rồi đâu cũng vào đấy, liền nản chí mà từ bỏ việc khuyên can, ngược lại còn tham gia với đám học sinh, trích ra năm nghìn mỗi ngày xem phim giải trí.

Tua lại vài phút trước, khi cây cổ thụ chục năm vẫn chưa thăng thiên.

Dưới tán cây xanh mát rượi, một chàng tai tóc đỏ đang nấp, hai tay chống trên đầu gối, hơi thở gấp gáp, mồ hôi tuôn ra như suối. Thi thoảng, hắn thò mặt ra khỏi gốc cây, chĩa ánh nhìn thù địch về phía cô gái đang lơ lửng trên không trung.

Mặc dù cách khá xa, nhưng Sư Tử có thể cảm nhận rõ rệt sát khí đang chĩa thẳng vào mình. Chẳng mất nhiều thời gian, cô đã phát hiện ra Nhân Mã - kẻ thù không đội trời chung của mình núp dưới tán cây cổ thụ.

Sư Tử nghiến răng ken két, một dòng điện toả ra ánh sáng xanh chói mắt kèm theo tiếng xẹt xẹt xuất hiện quấn quanh cánh tay phải của Sư Tử. Trong nháy mắt, cánh tay cô đã biến thành một thanh kiếm. Không những không tỏ ra khó nhọc với thanh kiếm quá cỡ, Sư Tử dễ dàng nâng thanh kiếm lên cao, sau đó vung xuống một nhát chém đầy uy lực. Nhát chém vô hình xé toạc không khí, lao thẳng về phía Nhân Mã đang nấp, cắt lìa gốc cây cổ thụ to lớn. Nếu Nhân Mã không nhanh chóng nhảy khỏi chỗ nấp, có lẽ hắn đã chịu chung số phận với cái cây đó.

Nhân Mã nhìn cả thân cây to lớn đang đổ ập xuống mình với khuôn mặt vô cảm, cánh tay hắn đột nhiên bừng lên ngọn lửa. Hắn vung tay thật mạnh, ngọn lửa được đà lao đi thẳng tắp như tên lửa, đốt trụi thân cây trước khi nó chạm tới Nhân Mã. Chưa dừng lại ở đó, ngọn lửa cháy ngày càng lớn, dữ dội lao thẳng vào Sư Tử hệt như một con dã thú điên cuồng đuổi theo con mồi.

Sư Tử lộn một vòng trên không tránh ngọn lửa rồi đáp chân trên tầng thượng kí túc xá nam. Không biết từ khi nào, Nhân Mã đã bất thình lình xuất hiện ngay trước mặt cô. Bàn tay bốc cháy dữ dội của hắn nắm thành nắm đấm, hướng thẳng khuôn mặt thoáng nét bất ngờ của Sư Tử mà tung ra một đòn đầy uy lực.

"Rầm". Một tiếng động đinh tai nhức óc vang lên...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top