Chap 3
Kim Ngưu đi thang máy lên tầng 3, vẻ mặt hào hứng tiến tới căn phòng 107. Cô sẽ gắn bó với nơi này một thời gian dài đây. Cô chỉ có mong muốn nhỏ nhoi, rằng bạn cùng phòng mình sẽ là một người tốt bụng, không, chỉ cần là người bình thường về tính cách là được.
- A! Cậu là Kim Ngưu mới chuyển tới đúng không? Tớ là Bạch Dương, năm nhất!
Kim Ngưu đưa mắt tìm kiếm chủ nhân giọng nói. Đó là một cô gái sở hữu mái tóc trắng như tuyết được cắt ngắn, dáng người cao, toàn thân toát ra sự nhiệt huyết và năng động, trái với đôi mắt trắng có vẻ vô hồn kia. Nếu Kim Ngưu đang không ở kí túc xá nữ, có lẽ cô sẽ nhầm người trước mặt là nam bởi ngoại hình và phong cách ăn mặc của cậu ta. Bạch Dương bước ra từ căn phòng đối diện phòng 107, tỏ ra vô cùng thân thiện, chìa tay làm quen với Kim Ngưu.
Kim Ngưu đáp lại cái bắt tay, trong lòng có chút cảm động, một phần vì cô gái Bạch Dương kia tính cách bình thường, phần quan trọng là vị cậu ta lép giống cô.
À mà khoan??
Kim Ngưu ngớ người. Sao cậu ta lại biết tên của cô? Chẳng lẽ cậu ta đọc được suy nghĩ ư? Những thắc mắc của Kim Ngưu như viết hết lên mặt. Bạch Dương hiểu ý trả lời ngay.
- Ban nãy tớ thấy cậu đứng giới thiệu với Ma Kết dưới tầng 1.
- What? Lúc ấy ở đó làm gì có ai?
Kim Ngưu tá hoả. Cô đã quan sát kĩ lưỡng, chắc chắn không có ai ở xung quanh nên mới dám hạ đao giết người,...à không, vung vali đánh người mà?
Kim Ngưu toát mồ hôi hột, nhớ ra Ma Kết vừa là hội phó hội học sinh, vừa là trưởng khu kí túc xá nữ. Ra tay đáng người ta như vậy liệu có bị ghim đến chết không? Nhưng đó là cô tự vệ thôi mà! Ai bảo chị ta dở trò biến thái! Bổn tiểu thư Kim Ngưu đây không sai không phải sợ.
Nói vậy thôi tí nữa vô phòng phải đào hố thoát hiểm gấp.
Bạch Dương hất cằm đầy tự tin
- Siêu năng lực của tui là tàng hình. Ban nãy tui trốn phạt lao động nên phải tàng hình tránh mặt Ma Kết đó!
"Trời đất, làm như vinh quang lắm hay sao mà gáy to vậy má?"
Chưa đủ tự hào, Bạch Dương hếch mũi nói thêm.
- Năng lực của tui hơi bị bá đấy nhoé! Một khi đã dùng sẽ không ai nhận ra luôn. Cậu tưởng cậu đang ngồi một mình trong wc rặn ỉa ư? Nhưng thực chất tui đang đứng ngay trước mặt cậu đấy! Cậu tưởng mình thẩm du mà không ai biết? Nhưng sự thật là tui đang tàng hình và quay lại tất cả!Hahaha!!
"..." Kim Ngưu trưng ra ánh mắt kì thị.
Đậu má nó chứ siêu năng lực gia cái gì? Biến thái thì đúng hơn! Mấy người ở đây toàn biến thái gia hết!! Chắc chắn luôn! Cô muốn chuyển trường!! Kim Ngưu gào thét trong lòng.
Bạch Dương sau một hồi nói nhảm nhận ra Kim Ngưu đang làm mặt khinh bỉ thì giật mình khua tay múa chân loạn xạ.
- Đừng hiểu lầm!! Tui lấy ví dụ thôi chứ tui chưa bao giờ làm mấy việc đó hết! Tui thề với cái bóng đèn á!!
Có cái quần mà bà tin!
Kim Ngưu bơ đẹp người trước mặt, quay đít định bước vào phòng. Chợt Bạch Dương thốt lên một tiếng kinh ngạc.
- Kim Ngưu, cậu ở phòng 107 à?
Kim Ngưu quay đầu lại, vẫn giữ nguyên ánh nhìn kì thị, nhướn mày.
- Ờ đấy thì sao? Cậu tính vào đó rình lúc tôi mắc ỉa để quay phim hay gì?
Bạch Dương chắp tay, bản mặt nghiêm cmn túc. Một phút mặc niệm cho cô gái ấy.
"RẦMM". Từ phía xa bỗng vang lên âm thanh oan tạc, trấn động vô cùng. Kim Ngưu giật mình ngó ra cửa sổ, tận mắt chứng kiến cây cổ thụ cao lớn ở vườn trường đổ ập xuống, lát sau không rõ nguyên nhân bốc cháy, nhanh chóng bay màu hoàn toàn không để lại chút dấu vết.
Trường này ngoài biến thái ra còn có cả khủng bố. Đặc sắc, đặc sắc.
- Lại là Sư Tử với Nhân Mã à?
Bạch Dương cũng nhoài người ra cửa sổ hóng hớt, đồng thời buông lời ngán ngẩm, nhìn hai bóng người đang bay nhảy rượt nhau phía xa.
- Hai tên điên này hứng lên lại choảng nhau, chẳng thèm quan tâm tới ai cả!
Lạy má má cũng điên vãi loằn ra ấy!
Kim Ngưu nghĩ thầm. Có lẽ cô vô lộn trại thương điên nào rồi. Hai tên kia đánh nhau kinh khủng vậy, nếu tới gần đây chắc sẽ banh luôn kí túc xá mất.
- Không ai ngăn họ lại sao?
Bạch Dương bày ra vẻ mặt đầy ngưỡng mộ. Công nhận biểu cảm cô nàng này phong phú thật.
- Yên tâm đi! Hội trưởng hội học sinh sẽ lo hết!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top