Chap 25

Tôi được cho là một cô gái xinh đẹp.

Tôi được yêu quý vì tài năng và sự giỏi giang của mình.

Tôi - hoa khôi của trường, cô gái được rất nhiều nam sinh theo đuổi và nhiều nữ sinh ngưỡng mộ.

Cuộc sống hiện giờ của tôi là mong ước của bao người. Nhưng đằng sau lớp vỏ hào nhoáng, liệu mọi thứ có thật sự tốt đẹp như mọi người thấy, và liệu tôi có hạnh phúc với cuộc sống như vậy hay không?

Hoa khôi.

Thần tượng.

Thiên thần.

Niềm tự hào của bố mẹ.

Đó là cách mà bạn bè, bạn trai, gia đình và tất cả những người xung quanh gọi tôi. Những ngôn từ thật hào nhoáng. Và tôi cảm giác bản thân mình đã bị lu mờ và chôn sâu dưới cái mác ấy.

Nếu bỏ đi vẻ ngoài xinh đẹp, bỏ đi sự thục nữ giả tạo, bỏ đi thành tích học tập, thì trong mắt những người đó, liệu tôi còn lại những gì?

"Sao tao lại chơi thân với nó á? Vì nó là hoa khôi, lại còn học giỏi nữa chứ!"

"Tại sao tôi làm bạn trai cô ta ư? Có thằng ngu nào thấy gái vừa xinh vừa nổi thế mà không thích không?"

"Tại sao tao chiều em hơn á? Mày muốn được vậy thì học giỏi như nó đi!"

Tôi mỉm cười chua chát. Vậy đó là những gì mọi người nghĩ.

Cầm lên chiếc kéo, tôi cắt phăng mái tóc dài của mình, xé rách cái mác trói buộc tôi bấy lâu.

Sống như không tồn tại, thà biến mất còn hơn!

Đừng gọi tôi là hoa khôi!

Đừng gọi tôi là thần tượng!

Tôi cũng có tên như bao người, nhưng tại sao số người gọi cái tên ấy lại ít như thế?

Tôi muốn sống đúng với bản thân mình.

Tôi muốn được công nhận khi là chính mình, khi cái mác hào nhoáng kia bị xé rách!

Tôi muốn được gọi tên!

===

- Bạch Dương!!!

Từ phía xa, Bảo Bình co cẳng lao thẳng về phía cô nàng tomboy với khuôn mặt thất thần. Bạch Dương đột ngột bị tấn công liền giật nảy.

- AAA! Biến thái!!! Tui là biến thái nhưng tui không thích biến thái đâu!!!

- Cái đệch. Ông đã làm gì đâu mà mày phải giãy nảy lên thế!

Bảo Bình dừng lại, hai gối khuỵu xuống làm chỗ tựa cho tay trái, tay phải vuốt mồ hôi lấm tấm trên mặt, vừa thở hổn hển vừa nói.

- Ê Bạch Dương giúp tao cái. Mày có thể khiến người khác tàng hình khi ở gần mày đúng không? Giúp tao trốn thằng Thiên Bình với. Nó phát điên mất rồi!

Bạch Dương chớp chớp mắt vẻ nghi ngờ. Bộ ở cái trường này có ai là không điên hả?

Thấy Bạch Dương vẫn còn lơ tơ mơ lờ tờ mờ, Bảo Bình bộ dạng vô cùng gấp gáp.

- Nhanh nhanh giúp tao! Thằng Thiên Bình ấy, tự nhiên nó lên cơn độ*g dụ*. Nó đòi c**** rồi ** rồi h** **** tao!!!

Bạch Dương làm mặt vô tâm, tỏ vẻ đây không phải chuyện của mình.

- Kệ mày chứ. Giờ tao phải đến ké điều hoà phòng hội trưởng đây. Với lại có tàng hình thì Thiên Bình nó vẫn đánh hơi ra thôi. Lần trước tao lẻn vào phòng mày tính chụp trộm mấy quả ảnh nude của nó để đem bán đấu giá mà nó biết rồi vả cho rụng răng luôn ấy. Mũi gì thính như choá. Vậy nhoé!

- KHOAN Đ-- mà mày vừa nói gì cơ?

- Bái bai!

Bạch Dương nói xong dứt áo ra đi bỏ lại Bảo Bình toẹt vọng khóc không ra tiếng.

Từ phía xa xa, Thiên Bình hăm hở chạy lại, vừa chạy vừa cởi khuy áo.

- Em ơi anh tới rồi đây!

- Cái đường cách mệnh!!!

Bảo Bình co chân chạy trối chết. Thiên Bình từ xa gọi với theo.

- Em ơi hãy cùng anh xxx nào! Nếu em đồng ý anh sẽ nói cho em một bí mật!

Bảo Bình vẫn cắm đầu phi thẳng.

- Mày nên chết rồi ôm cái bí mật đấy xuống mồ luôn đê!!!

- Em chắc không? Là bí mật về hai kẻ đột nhập hôm trước á.

Bảo Bình khựng lại.

- Hai kẻ đột nhập?

===

Bạch Dương như mọi khi dùng năng lực tàng hình vô cùng điêu luyện tọt vào khu kí túc xá nam rồi thẳng tiến đến phòng Xử Nữ thì bắt gặp vị hội trưởng đang đứng chôn chân trước cửa phòng mình.

Không khỏi tò mò, Bạch Dương hiện nguyên hình tới gần Xử Nữ, vỗ vai.

- Sếp, đứng đây làm cái gì đấy?

Xử Nữ toàn thân run run, đã vậy còn ôm miệng khóc nữa mới ác.
Hắn sụt sịt một hồi, rất tự nhiên giật lấy vạt áo Bạch Dương lau nước mũi, bộ dạng như bà mẹ có con gái đi lấy chồng.

- Bạch Dương đó à? Huhu... Mày xem kìa, con tao đã lớn rồi...Tao vui quá đi mất!!!

"Ông còn chưa sống đủ mười bảy năm cuộc đời mà con ông đã lớn rồi cơ à?"

Bạch Dương bày ra vẻ mặt ngán ngẩm, tuy vậy vẫn theo hướng Xử Nữ chỉ mà nhìn vào bên trong căn phòng.

- Ôi thần linh ơi!

Bạch Dương chết đứng.

Trong phòng lúc này, một cảnh tượng không thể tin nổi đang bày ra trước mắt.

Thiên Yết đang đứng, hai tay bịt lấy miệng, trong khi Cự Giải đang quỳ kiểu hoàng tử ở phía trước, hai tay nâng chiếc hộp đựng ốc vít hướng về phía cậu.

- Em đồng ý lấy tôi chứ?

Thiên Yết đỏ mặt ngại ngùng, chầm chậm đưa tay về phía trước.

- Em...em đồng ý...

- WTF???

Bạch Dương toàn thân hoá đá, hàm dưới chạm tới sàn. Chuyện quái gì đang xảy ra thế này???

- Sếp!!! Anh không thấy có gì đó sai sai à???

Xử Nữ vẫn tiếp tục lau nước mắt.

- Mới ngày nào còn đang nhát gái mà giờ đã sắp kết hôn rồi. Thiên Yết, anh mừng cho chú!

- ???

Bạch Dương hết quay sang nhìn Xử Nữ, rồi lại quay sang nhìn Thiên Yết và Cự Giải đang ôm cuộn chăn.

- Em xem nên đặt tên con chúng ta là gì.

- Cái l*n má sao nhanh quá vậy???

Bạch Dương ngớ người. Rốt cuộc chuyện gì đang diễn ra thế này???

Nhìn sang tên hội trưởng đang bay bổng trên chín tầng mây, Bạch Dương tự nhủ không thể trông cậy gì vào con người này nữa. Hội phó! Cô phải đi tìm Ma Kết!

===

Hình trên là Xử Nữ, Ma Kết, Cự Giải, Song Tử và Thiên Yết nha :">

===

ÙwÚ Góc tâm sự  ÙwÚ

Ở chap 0.1, mình đã tính hỏi xem có ai thích thêm yếu tố romance vào truyện không, mà có ít quá nên mình quyết định chỉ tung hint hoặc viết mấy chap như này
thôi nhoé.

Thật ra ban đầu mình nghĩ có nhiều bạn thích romance, rồi định sẽ troll độc giả bằng mấy chap như chap này cơ. Mà kế hoạch thất bại rồi :">

Dù sao cũng cảm ơn mọi người đã theo dõi truyện nha! (♡∀♡)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top