Chap 24

Quay ngược thời gian về màn tra tấn của Thiên Bình và Bạch Dương.

- Trước tiên, hãy nói rõ tên họ, địa chỉ, số điện thoại và sở thích của tụi bây.

Thiên Bình ngồi trên ghế vừa nói vừa xoay xoay cây búa, vẻ mặt gian tà không chịu được.

- Mày tra hỏi hay tán trai thế hả?

Xử Nữ vẫn yên vị trên ghế hội trưởng, ngán ngẩm lắc đầu.

- Tôi...tôi là Xà Phu, còn thằng kia là Mục Phu. Bọn tôi thật sự không muốn làm việc gì quá đáng hết cả!!!

Tên Xà Phu thương tích đầy mình kêu lên oan ức ngay khi được nói. Đồng bọn của hắn, Mục Phu cũng vô cùng phối hợp mà gật đầu lia lịa phụ hoạ.

Bạch Dương sau khi kết thúc một cuộc gọi, liền cất điện thoại vào trong túi, tay nhấc lên cây thông bồn cầu, lên tiếng đầy khinh bỉ.

- Không làm gì quá đáng? Học sinh bị mày đả thương sắp chết tới nơi rồi đấy!!

Nét bàng hoàng xen lẫn sợ hãi in trên khuôn mặt của cả hai tên đột nhập. Xà Phu gào lên.

- Lúc đó...!! Vì bị phát hiện nên tôi đã quá sợ hãi...Tôi không cố ý!! Tôi chỉ không muốn bị lộ. Nếu làm hỏng việc...hắn..hắn sẽ...

Trong khi Xà Phu đang lắp bắp, Mục Phu ngay lập tức lớn tiếng cắt ngang. Có vẻ như hắn quá sốt ruột để đợi tới lượt mình thanh minh nên đã không ngần ngại chặn họng đồng bọn.

- Thằng này đả thương ai tôi không biết! Nhưng tôi không làm hại ai cả! Tôi chỉ dùng năng lực để làm cỗ máy đó trông giống thật và đánh cắp điện thoại hội trưởng thôi! Tôi chỉ làm những gì mà hắn yêu cầu...!!!

Thiên Bình cau mày.

- Nãy giờ cách người cứ nhắc tới "hắn". Rốt cuộc hắn là ai? Hắn bắt các người làm gì? Tại sao các ngươi lại nghe theo hắn?

Cả hai nhìn nhau một cách do dự và sợ sệt, nhưng khi thấy cây búa trên tay Thiên Bình ngày càng to ra và đang trên đà vung lên, chúng tá hỏa. Mục Phu nói với bộ mặt méo mó.

- Hắn đe dọa chúng tôi!! Hắn chuẩn bị một cỗ máy và bắt chúng tôi dùng nó đánh lạc hướng mọi người rồi thừa cơ ăn cắp danh sách và thông tin học sinh!

- Hắn nói sẽ cho chúng tôi một khoản tiền lớn. Một nửa số tiền bọn tôi đã nhận được rồi. Nửa còn lại sẽ được giao khi xong việc. Hắn...hắn doạ sẽ xử lí bọn tôi nếu tôi từ chối.

Cả ba nhìn hai kẻ đang run rẩy dưới sàn rồi lại quay qua nhìn nhau. Xử Nữ là người lên tiếng.

- Hắn có nói mục đích của việc đánh cắp thông tin là gì không?

Cả hai đều im lặng. Vậy là không ai biết cả.

- Này. Còn một câu hỏi tụi bây chưa trả lời đấy.

- Tôi...tôi chỉ biết đấy là nam thôi, và là học sinh trong trường...

Xử Nữ im lặng một hồi, cuối cùng đưa ra kết luận.

- Tao nghĩ tên bí ẩn đó là người của Z...

- Nguy rồi!! Ma Kết vừa gọi điện báo học sinh bị thương đang trong cơn nguy kịch!!!

Bạch Dương vẻ gấp rút nói rồi chạy khỏi phòng.

- Thiên Ân, Bảo Nam. Đưa hai kẻ này về kí túc xá. Bọn tôi sẽ tra hỏi thêm sau.

Xử Nữ dặn dò hai người trong hội học sinh đang đứng ngoài cửa rồi hướng về phía phòng y tế.

===

Bảo Bình đứng hình nhìn thằng bạn đang nằm hôn đất, một lát sau mới có dấu hiệu tỉnh táo trở lại.

Thiên Bình đưa tay lên xoa xoa trán, mắt dáo dác đảo xung quanh căn phòng rồi dừng lại ở Bảo Bình.

- Ê. Mày không sao chứ? Có cái gì cắm ở mông mày kìa...

Yên vị trên mông Thiên Bình lúc này là một cây thông bồn cầu cao su nhỏ tí, cán dài. Cũng có thể nói là một mũi tên vô hại.

Đưa mắt nhìn ra phía ngoài cửa sổ, Bảo Bình với đôi mắt mười trên mười nhìn rõ mồn một bóng dáng nữ sinh đứng trên tầng thượng của toà nhà đối diện đang nhìn về hướng này, trên tay còn đang giữ một cây cung.

- AI...?

Ngay khi Bảo Bình định đuổi theo, Thiên Bình đã túm chặt lấy cổ tay hắn.

- Ê làm gì thế hả? Mày vẫn chưa từ bỏ bức thư tình của mày à?

Thiên Bình từ từ ngẩng mặt, đôi mắt hổ phách lấp lánh phong tình nhìn thẳng vào Bảo Bình, trên má lớt phớt hồng như đánh phấn, cánh môi mềm mại hơi hé, lộ ra hàm răng trắng như sứ cùng đầu lưỡi mật ngọt.

Biểu cảm lúc này của Thiên Bình dễ dàng khiến cách cô gái trụy tim. Nhưng Bảo Bình thì *ÉO!

Da gà da vịt của Bảo Bình thi nhau nổi lên, tóc gáy dựng đứng khi tay Thiên Bình chuyển từ tóm tay sang giữ eo. Và rồi tay hắn cứ thế lần mò, vuốt ve cho tới khi yên vị trên má trái của Bảo Bình.

Khuôn mặt hai người kề sát nhau.

- Em định đi đâu thế? Công chúa của t---

- CON MẸ MÀY!!!

Bảo Bình nhanh tay vớ lấy cái quần sệp mà Thiên Bình hay vứt lung tung trên giường nhét thẳng vào mồm hắn rồi ba chân bốn cẳng phi khỏi phòng.

Thiên Bình nhanh chóng đuổi theo sau, miệng không ngừng hét.

- EM ĐI ĐÂU VẬY? ANH YÊU EM!! HÃY CÙNG NHAU CH*** VÀ ** VÀ  HA** *** ĐI MÀ!!!

Bỏ mịa rồi. Thiên Bình đã cong mất rồi!!! Tất cả là tại hắn. Tại hắn đã tiêm nhiễm quá nhiều thứ vào đầu thằng bạn.

Bảo Bình vừa chạy vừa cắn rứt lương tâm.

===

Hôm nay, như thường lệ là một ngày nóng nực. Nhưng dù nóng như thế nào, một người chăm chỉ như Cự Giải đây vẫn một lòng vì công việc mà ghé thăm nơi này - kí túc xá nam.

Chỉ là Xử Nữ nói rằng có chuyện muốn kể liên quan tới hai kẻ đột nhập hôm trước, nhưng vì lười và nóng nên thay vì tới phòng hội học sinh, Xử Nữ bảo cô tới phòng của hắn, nơi có cái "điều hòa di động".

Ma Kết thì không cần đến vì có Bạch Dương kể cho nghe rồi.

Cự Giải gõ cửa. Nhưng Xử Nữ hiện tại không có trong phòng thì phải, vì người mở cửa là bạn cùng phòng của hắn, Thiên Yết.

Cậu ta vẫn mang dáng vẻ khó gần như mọi khi. Cả người toả ra khí lạnh, đôi mắt sắc như dao nhìn chằm chằm như muốn cắt đôi người đối diện. Chân mày nhíu lại vẻ khó chịu. Cậu ta chỉ mở hé cửa.

Cự Giải vô cùng tự tin vào aura thân thiện của mình. Đó giờ cô luôn làm thân được với mọi người dù cho người đó có khó tính đến đâu.

Nghĩ vậy, cô nàng nở nụ cười đẹp như hoa nở và cất giọng thân thiện.

- Chào Thiên Yết! Là tôi, Cự Giải đây!

Thiên Yết đầu bốc khói, khuôn mặt lạnh tanh bắt đầu xuất hiện màu đỏ của sự giận giữ.

Cự Giải toát mồ hôi. Cô đã nói gì không vừa ý cậu ta sao?

"Bome lại có gái đến tìm!!!"

"Aura kia là sao? Chói mù mắt mất rồi!!"

"Người ta thân thiện thế mình đáp lại thế nào bây giờ???"

"Nhỡ mình nói sai điều gì, rồi thái độ không tốt thì phải làm sao???"

"Xử Nữ ơi mau về cứu em!!!"

Thiên Yết ngoài mặt không hề biểu cảm, mắt không chớp, chân mày không nhích tới một li, nhưng trong lòng hiện toàn là giông bão.

Đột nhiên, hai mũi tên hình cây thông bồn cầu từ phía ngoài cửa sổ lao vút tới.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top