Chap 15

Siêu năng lực - Món quà từ thượng đế hay lời nguyền của ác quỷ?

Nếu sở hữu siêu năng lực, bạn sẽ vui mừng vì đặc ân này chứ?

Bạn có một gia đình, có bố mẹ, có một đứa em trai dễ thương. Tuy nhận được ít sự quan tâm hơn đứa em, tuy quan hệ giữa bạn và bố mẹ có phần nguội lạnh, nhưng đối với bạn, có nhà để về, được lớn lên, được quan tâm đã là một điều hạnh phúc.

Đối với bạn, như thế đã là quá đủ. Bạn trân trọng cuộc sống yên bình dù có chút tẻ nhạt, bạn không đòi hỏi gì thêm. Trớ trêu thay, thượng đế lại ban cho bạn một đặc ân.

Cái ngày mà cuộc đời bạn thay đổi, một ngày nắng đẹp. Mọi vật như được gột rửa sau cơn mưa tối hôm trước, bừng sáng dưới mặt trời. 

Vì cái tính mất kiên nhẫn của bản thân, bạn chạy qua đường tàu dù đèn đỏ đã bật, barie đã đóng.

"Tàu còn lâu mới đến cơ mà". Bạn  chủ quan nghĩ như thế rồi bước qua đường ray dù bố mẹ đã lên tiếng ngăn cản.

Đoàn tàu lao vút đi như tên bắn. Dù đâm phải chướng ngại trên đường ray, nó cứ thế tàn nhẫn lướt qua mặc cho người điều khiển đã cố gắng phanh lại, cán nát kẻ không biết điều là bạn.

Trong chốc lát, đầu tàu lẫn đường ray nhuộm màu máu đỏ. Những mảng thịt xương, nội tạng lẫn lộn không ra hình dạng tung tóe khắp một đoạn đường. Tay một góc, chân một góc, cơ thể vặn vẹo, hộp sọ nát bấy. Lúc này bạn chỉ còn là một đống thịt phơi dưới nắng.

Bạn không nhìn thấy gì. Duy chỉ có sự đau đớn đến phát cuồng đang xâm chiếm.

Thế nhưng nỗi đau ấy nhanh chóng tan biến. Bạn cảm thấy mình đang di chuyển.

Đầu tiên là trái tim lấy lại hình dạng. Tiếp theo đó, những mảng thịt, nội tạng bầy nhầy, những khúc xương, những lớp bì, lớp da cứ thế nối liền. Máu ngừng tuôn, cơn đau cũng chấm dứt. Đống thịt phơi dưới nắng ban nãy kết lại với nhau nặn ra hình hài của bạn.

Bạn không sao cả.

Vì một lí do kì diệu nào đó, bạn đã không chết.

Bàng hoàng nhưng xen lẫn vui mừng khi cảm nhận tim chính mình đang đập từng hồi trong lồng ngực, bạn đưa mắt tìm kiếm bố mẹ.

Cả hai người họ đều đứng chôn chân một chỗ, khuôn mặt hằn rõ sự kinh hoàng.

Bạn cười. Một nụ cười thật tươi. Nụ cười chứng minh bạn vẫn ổn.

Bố mẹ đừng khóc.

Bố mẹ đừng lo lắng.

Con không sao cả.

Con của bố mẹ còn sống!

Họ nhìn bạn. Nhìn với ánh mắt trợn tròn khiếp đảm.

- Quái...quái vật....!!!

===

Điều cực hình nhất mùa hè là gì? Xin trả lời: chính là mất điện.

Song Ngư và Kim Ngưu nằm dài ra sàn, cố gắng hấp thụ chút mát mẻ của sàn gạch. Thành ra cả hai đang trong tư thế dính chặt xuống sàn, thi thoảng còn cọ cọ trông như hai con dở người.

- Ê Kim Ngưu? Quạt hết pin rồi à?

Song Ngư uể oải lên tiếng. Siêu năng lực gia ngoài sở hữu năng lực đặc biệt thì vẫn biết chảy mỡ như người thường.

Kim Ngưu cầm cái quạt mini lên xem xét một hồi, bất lực gật đầu. Cô sắp thành vịt quay tới nơi rồi.

- Chị có thể dùng hình nhân để quạt, nhưng mất sức với cũng không mát lắm. Kim Ngưu, em có quen ai sở hữu năng lực điều khiển gió hay nước không?

- Không ạ. Em mới nhập học mà.

Kim Ngưu ỉu xìu. Thật ra nếu có quen thì hiện mấy người điều khiển nước đều bị điều đi chữa cháy hết rồi. Nãy loa thông báo như vậy mà.

- Đành vậy. Kim Ngưu, em mang cái quạt này đến kí túc xá nam đi. Phòng 19 tầng hai ấy. Đến bảo là "Anh Song Tử ơi chị Song Ngư nhờ anh sửa cái này". Song Tử nó ở một mình thôi.

Kim Ngưu nhìn Song Ngư, chớp chớp mắt. Học viện đang bị tấn công, tự ý đi lung tung như vậy liệu có ổn không? Lỡ bị bắt gặp rồi chịu phạt thì tính sao?

- Thế còn chị thì sao ạ?

- Chị vào kho tìm thêm mấy cái đồ điện tử bị hỏng đem đến nhờ nó sửa cả thể. Em cứ đi trước đi, chị theo sau ngay thôi.

- À...vâng.

Kim Ngưu tuy có chút lưỡng lự nhưng vẫn quyết định làm theo lời đàn chị. Cô thẳng tiến tới kí túc xá nam.

Kí túc xá nam và nữ tuy cách nhau gần mười mét nhưng tầng một của hai khu thông với nhau. Vậy nên ngoài trên lớp thì tầng một kí túc xá là nơi mấy bọn có người yêu thả cơm chó nhiệt tình hơn bao giờ hết.

Hành lang thông giữa hai khu bị phá hủy ở đoạn giữa, nên Kim Ngưu có thể nhìn thấy con vật khổng lồ đang nhả lửa xanh lè trên trời, cùng một nam sinh đang chống trả lại cũng bằng một ngọn lửa đỏ.

Con mẹ nó. Sao không phải là quái vật băng cơ chứ!

Kim Ngưu tự nhủ, thành công vượt qua đống đổ nát và an toàn lết tới đích.

Có vẻ như đa số mọi người lúc này đều trú ẩn ở nơi khác, hoặc bị điều đi làm việc nên Kim Ngưu không đụng mặt ai cả.

Cửa phòng 19 đóng chặt dù Kim Ngưu đã gõ cửa mấy lần. Cô vô tình vặn nắm cửa. Hoá ra cửa không khoá.

Bên trong tối um. Chỉ có ánh sáng mờ ảo hắt ra từ hàng loạt màn hình máy tính treo khắp phòng không ngừng nảy chữ. Tất cả màn hình đều đang load cái gì đó.

Kim Ngưu đưa mắt nhìn về bóng đen ngồi trên ghế. Cô lên tiếng, kết hợp gõ vào cửa thêm một lần nữa.

- Anh Song Tử phải không ạ? Chị Song Ngư...

- Cái mẹ gì vậy? Tao đã khoá cửa rồi cơ mà???

Ngay khi Kim Ngưu vừa lên tiếng, bóng đen trên ghế giật mình quay phắt ra phía cửa, chĩa cái nhìn chết chóc về phía Kim Ngưu.

Có vẻ như người tên Song Tử này không thân thiện cho lắm.

Kim Ngưu vừa nghĩ, vừa lùi về phía sau một bước khi bóng đen kia đã rời khỏi ghế, miệng giật giật.

- À...em...em...chỉ muốn nhờ anh sửa...hộ quạt thôi...

- Thế à? Đâu? Lại gần đây.

Kim Ngưu nuốt nước bọt, linh cảm thấy điều gì đó không ổn. Ngay khi cô vừa bước một chân vào phòng, Song Ngư đã xuất hiện.

- Kim Ngưu!! Tránh ra!! Đấy không phải Song Tử!!!

===

Chuyên mục có thể bạn đã nhận ra.

Từ đầu tới giờ đã có hai chap (12 và 15) mình viết đoạn đầu có vẻ như không liên quan đến mạch truyện.

Các bạn có đoán được đó là gì không?

Đó là
.
.
.
.
.
.
Câu trả lời sẽ có ở những chap sau :v

===

Tác giả hiện đang mắc một căn bệnh, chính là bệnh đói comment :">

Các độc giả làm ơn hãy cứu chữa bằng cách comment. Tác giả sẽ khoẻ như uống rocket 1 giờ và nhả thêm chap mới.

Đây là đứa con tinh thần đầu tiên mình đăng trên Wattpad. Mình rất muốn biết cảm nhận của độc giả về truyện của mình và những nhân vật trong truyện cùng góp ý của mọi người.

Cảm ơn vì đã quan tâm đến truyện của mình! (づ ̄ ³ ̄)づ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top