Chap 12

Tia sét loé sáng rạch ngang qua bầu trời, xé toạc bóng đêm bao trùm căn biệt thự, in lên sàn gạch lạnh lẽo bóng hình của một đứa trẻ.

Đôi mắt xanh chìm đắm trong  điên loạn, bàn tay nhỏ nắm chặt lấy thanh kiếm. Chất lỏng đặc sệt bốc mùi men theo đường cong của lưỡi kiếm, nhỏ xuống từng giọt, từng giọt.

Hai xác chết, chỉ với một nhát chém. Máu bắn trên tường, loang lổ trên sàn, dính trên khuôn mặt non nớt đang nở nụ cười quái dị.

===

Kì nghỉ hè đã kết thúc, nhưng không có nghĩa là Song Tử sẽ đi học.

Tại sao hắn phải học trong khi có thể tự mình kiếm được cả đống tiền cơ chứ? Đúng rồi, hắn bây giờ là đang ngồi kiếm tiền đấy.

Song Tử lướt nhanh những ngón tay thon dài trên bàn phím, đánh ra những đoạn mã cùng kí tự phức tạp với tốc độ đáng kinh ngạc, tay còn lại mò vào gói snack tìm kiếm miếng khoai tây chiên cuối cùng.

Ngoài hack vào máy mấy nam sinh trong trường để kiểm tra văn hoá phẩm đồi trụy, Song Tử còn hack thêm mấy thứ "linh tinh" nữa. Chà, và số tiền công cho việc hack "linh tinh" ấy, cậu cũng chẳng nhớ là bao, chỉ nhớ là nó có rất nhiều số không.

Ngoại trừ số đầu tiên! Tất nhiên rồi.

Một loạt thông báo xâm nhập thành công hiện thị trên những màn hình treo trong căn phòng tối. Song Tử vừa nhìn, vừa xoa cằm nghĩ ngợi nên để lại một ít tiền để tiêu hay gửi hết vào ngân hàng.

"BÙM". Tiếng nổ lớn vang lên, kèm theo đó là tiếng chuông báo động của trường.

Mọi khi Sư Tử uýnh nhau với Nhân Mã, chuông báo động không kêu.

- Có đờ ra ma!

Song Tử bấm vài phím và thành công truy cập vào camera của trường. Con mợ nó! Ai gắn cam mà ngu thế không biết. Thôi thì thà xem tận mắt, full HD còn hơn.

Nghĩ rồi hắn vớ cái áo có mũ trùm, bước nhanh ra khỏi phòng hóng hớt.

Khi Song Tử rời đi cũng là lúc một con bướm nhỏ bay vào phòng.

===

Bảo Bình nằm sõng soài trên ghế ngủ một giấc ngon lành. Giờ nghỉ giải lao giữa các tiết học là mười lăm phút. Thay vì đi đi tán gái như Thiên Bình, hay xuống căn tin đánh chén, thì người đã ăn sáng đầy đủ và thích thức khuya như Bảo Bình chọn đánh một giấc. Thế nhưng hắn không ngủ sâu được, vì cái ghế dài này không thể nâng đỡ hết được cơ thể của hắn.

Và đó cũng là lí do Bảo Bình dễ dàng bị đánh thức bởi tiếng gọi của thằng bạn cùng lớp.

- Bảo Bình. Có cô bạn lớp bên gọi mày.

Nghe thấy có gái tìm, hai mắt đang nhắm chặt của Bảo Bình mở toang như hai cái đèn pha. Hắn bật dậy hệt như cái lò xo, phóng ngay ra cửa với tốc độ chóng mặt. 

- Ai gọi anh đấy có anh đây!

Cô gái nhỏ đứng trước mặt Bảo Bình không giấu được vẻ ngại ngùng. Khuôn mặt của nhỏ thoáng vệt hồng, hai tay đặt sau lưng đang nắm chặt lấy lá thư màu hồng được trang trí với những hình trái tim.

Cậu bạn ban nãy đã rời đi, nhường lại không gian yên tĩnh cho hai người. Nói không gian yên tĩnh cũng không đúng, vì đây là hành lang lớp học, có cả tá học sinh qua lại. Thế nhưng không ai để ý hay quây xung quanh Bảo Bình và cô gái nọ bàn tán. Vì việc tỏ tình như thế này không phải là lạ, và vì Bảo Bình không nổi tiếng trong trường.

Hắn chỉ được chú ý khi đi cạnh cái tên mỹ nam tử Thiên Bình thôi. Không phải Bảo Bình xấu ma chê quỷ hờn, chỉ là hắn đã bị aura hút gái của tên kia nhấn chìm. Nếu người được tỏ tình hiện giờ là Thiên Bình thì hành lang đã chật kín người rồi.

Thế nên khi được gái tìm gặp, khỏi phải nói Bảo Bình đã sung sướng thế nào. Ước gì tên Thiên Bình ở đây để chứng kiến khung cảnh ngoạn mục này!

Cô gái sau khi đã thu hết can đảm, liền đưa bức thư tình ra trước mặt Bảo Bình.

- Đây là tình cảm của em! Xin anh

- Cái này...

Bảo Bình ra vẻ ngại ngùng gãi gãi má nhưng trong lòng gào thét như điên, thầm cảm ơn tổ tông đã phù hộ.

- Xin anh hãy đưa cho anh Thiên Bình giúp em!

-......

Bảo Bình hoá đá.

Bảo Bình nứt thành từng mảnh.

Bảo Bình đau ở đây này!!

Cmm Thiên Bình!!

Bảo Bình gào thét trong lòng, xong vẫn phải ra vẻ tau đây ổn cả cho đỡ quê, nhận lấy lá thư của cô gái vừa nãy.

- À...ờ.

- Cảm ơn anh!

Cô gái vui vẻ chạy đi. Cô không dám đưa thẳng cho Thiên Bình vì ngại nên đành thông qua anh chàng kia - người được biết đến với tên gọi "bạn thân của Thiên Bình".

Bảo Bình suy sụp tinh thần, chui vào WC tự kỉ.

Sau khi giải quyết nỗi buồn, Bảo Bình tự ngộ ra cho mình một chân lí: trước khi đặt mông lên bồn cầu phải chắc chắn mình có giấy vệ sinh.

Nhìn cái hộp giấy trống rỗng tới lõi cũng không có, gọi nhưng cũng chẳng có người thưa, Bảo Bình chỉ mong mình có phép dịch chuyển như tên hội trưởng.

Lần mò trong túi áo, Bảo Bình rút ra một "tờ giấy". Chính là lá thư tình khi nãy, nhưng trong mắt hắn hiện giờ đã hoá giấy vệ sinh.

-...xin lỗi người anh em.

"RẦẦMM" "Reeennngg"

Một âm thanh oanh tạc vang lên, kèm theo đó là tiếng chuông báo động. Ngồi trong WC, Bảo Bình vẫn có thể nghe rõ giọng nói gấp gáp của thầy giám thị thông qua loa phát thanh của trường.

- Học viện Z bị tấn công!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top