Chap 10
- Á Á Á Á Á!!!
Tiếng hét thất thanh của Kim Ngưu vọng suốt hành lang khu kí túc xá khiến gà bay chó sủa, chim rơi một đàn, cá chết một mẻ.
Cô nàng trợn tròn mắt nhìn cái đầu đang treo ngược ở ngay trước mặt mình. Đôi mắt trống rỗng vô hồn của nó lộ ra dưới mái tóc đen dài loà xoà phủ trên làn da trắng bệch nhuốm vài vệt máu đỏ. Nó cũng chừng mắt nhìn thẳng vào cô...
Kim Ngưu hoá đá, toàn thân trở thành một màu trắng bệch, tay chân không dám cử động lấy một li như thể chỉ di chuyển một chút, cái miệng kia sẽ há ra đớp chết mình vậy. Chỉ riêng con ngươi của Kim Ngưu là đảo xung quanh vì cô không dám nhìn thẳng vào cái đầu đó nữa.
Thế nhưng ngay khi lia mắt đi chỗ khác, Kim Ngưu bàng hoàng tới nỗi tay chân mềm nhũn. Cô ngồi bệt xuống đất, sợ hãi nhìn đám "tử thi" la liệt trong góc phòng. Mặc dù mang hình dạng con người nhưng vẻ ngoài của chúng vô cùng kì quái, chân tay vặn vẹo, tam quan lệch lạc. Thậm chí bị thiếu đi một phần cơ thể.
Kim Ngưu nuốt nước bọt, thận trọng quay lại cánh cửa phòng mà cô cho là vì gió thổi nên mới đóng sập lại, tay giữ nắm đấm ra sức vặn. Nhưng quái lạ. Cửa không mở. Dù cố gắng bao nhiêu nhưng cánh cửa kia vẫn không chút xê dịch.
Chuyện quái gì thế này??
- Ê!
- Á Á Á Á!!
Kim Ngưu nhảy cẫng lên khi một bàn tay lạnh ngắt chạm lên vai mình. Quơ tay loạn xạ, cô vớ được cái chổi lông gà, nhắm tịt mắt khua một cách điên cuồng.
"Pặp"
Kẻ kia nắm chặt cây chổi khiến Kim Ngưu khựng lại. Mắt vẫn nhắm tịt vì sợ. Chỉ tới khi người kia lên tiếng, Kim Ngưu mới bình tĩnh mà mở mắt.
- Xin lỗi xin lỗi. Đống hình nhân của chị làm em giật mình đúng không?
Chớp mắt ba lần nhìn cô gái tóc xanh lá trước mặt, Kim Ngưu lặng lẽ quan sát. Nước da trắng hồng, đôi mắt long lanh màu ngọc lục bảo ánh lên tia lo lắng, miệng nở một nụ cười xinh đẹp và thân thiện. Giữa một căn phòng quái gở, sự xuất hiện của cô gái trước mặt, đối với Kim Ngưu chẳng khác nào thiên thần hạ thế cả.
Mà khoan đã! Chị ta vừa mới nói gì cơ?
Trước bộ mặt đần thối của Kim Ngưu, cô gái kia chỉ cười, bàn tay buông cây chổi lông gà ra rồi xoè rộng trước mặt Kim Ngưu tỏ ý thân thiện
- Em là Kim Ngưu sẽ ở chung phòng với chị từ hôm nay nhỉ? Chị là Song Ngư, học sinh năm hai!
Kim Ngưu ngây ra một hồi, cũng chịu bỏ cây chổi lông gà xuống, đáp lại cái bắt tay của Song Ngư, trong đầu vẫn còn một bồ thắc mắc. Tại sao cô gái xinh đẹp này lại là chủ nhân của cái đống gớm ghiếc kia chứ?
Nhận ra ánh mắt kì thị của Kim Ngưu đang lướt quanh căn phòng, Song Ngư gãi má cười trừ
- Xin lỗi em nhé. Chị cứ tưởng ngày mai em mới đến học sau đó mới dọn vào đây, nên chưa kịp dọn dẹp.
Dứt lời, Song Ngư ngay lập tức thu dọn "bãi chiến trường" mà cô bày ra, bao gồm cả cái đầu đang treo ở gần cửa ra vào.
Sau khi bình tĩnh và nhìn kĩ hơn, Kim Ngưu mới nhận ra đám "tử thi" khi nãy chỉ là hình nhân. Mặc dù nhìn giống con người nhưng chẳng có con người nào mắt mũi lại gắn lệch như vậy cả. Hơn nữa sau lớp quần áo còn lộ ra khớp nối. Nói tóm lại, dù trông gớm thí bà nhưng những thứ kia là mấy con búp bê cỡ lớn thôi, chứ không phải là tử thi.
Kim Ngưu như nhớ ra điều gì, liền vuốt cằm suy tư một hồi rồi hỏi mà không hề biết câu hỏi của cô đã đặt dấu chấm hết cho sinh mạng của hai kẻ nào đó đang nằm cười lăn cười bò ở căn phòng đối diện.
- Song Ngư. Vậy chị không phải kẻ gọi hồn à?
Song Ngư khựng lại, đôi mắt như ngọc thoáng vẻ kinh ngạc, nhưng rồi cũng nhanh chóng cụp xuống vì chủ nhân nó đã hiểu ra vấn đề. Để chắc chắn hơn, cô hỏi
- Ai nói với em như vậy?
- Trưởng kí túc xá Ma Kết với Bạch Dương đó chị! Họ nói chị là kẻ gọi hồn, mỗi đêm ra nghĩa trang đào mộ hốt xác người ta đem về.
Kim Ngưu cũng ngờ ngợ ra mình đã bị lừa, liền luyến thắng kể tội với Song Ngư. Ngay lập tức, đám hình nhân đang nằm la liệt trên sàn liền đồng loạt đứng thẳng dậy. Con nào con nấy tay lăm lăm vũ khí. Song Ngư nhếch môi, khuôn mặt gian tà khiến Kim Ngưu rợn người
- Chị là người điều khiển rối. Một nghệ nhân!
===
- Haha!! Cho chừa cái tội hành hung trưởng kí túc xá nhá! Làm tốt lắm Bạch Dương, chị miễn lao động cho em đó em iu!
- Nghe cậu ta hét buồn cười không chịu được!
"RẦM"
Cánh cửa phòng 110 đổ ập xuống.
Ma Kết cùng Bạch Dương đang cười lăn cười bò trên giường, liền lập tức tắt nắng khi nhìn thấy Song Ngư cùng dàn hậu cung đằng sau.
Song Ngư hùng hổ hướng thẳng căn phòng đối diện, dứt khoát đạp cửa xông vào sau khi đã xử lí cánh cửa phòng 107 bị chặn lại từ bên ngoài
- Mấy người cũng rảnh quần quá nhỉ?
Song Ngư rít lên từng chữ. Khuôn mặt như quỷ địa ngục trái hẳn với hình tượng thục nữ hiền lành ban nãy.
Ma Kết cùng Bạch Dương ôm nhau khóc ròng. Từ đấy không ai nghe được những lời xàm choá của hai cô nàng nữa.
===
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top