6. Đấu tay đôi
Bảo Bình nhìn tờ giấy kiểm tra trên tay, nó nhớ là bản thân mới nhập học được 1 tuần thôi mà, sao lại đã kiểm tra rồi.Nhìn các học viên xung quanh đang gãi đầu, gãi tai khó xử không biết làm bài như thế nào. Chỉ có duy nhất một người nghiêm túc làm bài, đó là Song Tử. Nhưng thật ra là cô đang sử dụng năng lực của mình để quay cóp, Con Cú Vọ đang đậu trên bảng nhìn xuống kia kìa. Nó vẫn là nên quay lại đọc đề bài thôi. Sau giờ kiểm tra, các học viên nằm hết ra bàn thể hiện sự mệt mỏi, nó cũng nằm xuống bàn để nghỉ ngơi một chút, nhớ lại đêm đầu tiên nó chiến đấu với những sinh vật vô định hình, một con quỷ với hình dáng người sói mang một trái tim đá quý. Một tuần qua, nó đã đánh bại 7 sinh vật có trái tim, những viên đá quý tỏa ra những ánh sáng màu sắc khác biệt. Bạch Dương đã nói nó hãy giữ lại nhưng nó chẳng biết những viên đá này dùng để làm gì nữa ấy chứ.
"Bảo Bình, chúng ta tới đấu trường đi." Sư Tử đột ngột xuất hiện trước mặt làm nó giật mình đánh rơi viên đá trên tay. Nhìn túi đá quý trên bàn, Sư Tử cầm một viên lên xem thử, từ lúc cô nhập học tới nay chưa từng có ai có khả năng giữ nguyên hình dáng trái tim của một con quỷ vô định hình. Đã thế lại còn có tới tận 7 trái tim như vậy.
"Cậu là người đầu tiên đó." Cô nói, viên đá nhỏ trên tay bị đem ra dưới ánh nắng để soi nhưng thứ duy nhất cô trông thấy là tia sáng đỏ chiếu vào tầm mắt mà thôi.
"Ý cậu là sao?"
"Người duy nhất trong lịch sử ghi nhận là người đánh bại con quỷ có trái tim và giữ lại được trái tim đó nguyên vẹn."
"Vậy những người khác thì sao?"
"Giết không còn gì." Cô nhớ tới hình ảnh của một Thiên Yết lạnh lùng bước qua con quỷ mang hình dáng của một kỵ sĩ, một cái búng tay đã khiến trái tim đang tỏa ánh sáng vàng đột ngột rạn nứt và vỡ thành trăm mảnh. Dáng vẻ của anh ấy lúc đó là hình ảnh đẹp nhất mà Sư Tử từng trông thấy.
"Nè, cậu nói tới đấu trường mà. Đi thôi." Bảo Bình đánh một cái vào vai Sư Tử khiến cô bổ nhào về phía trước, quay lại nhìn người bạn thân vừa đánh mình bằng ánh mắt thù địch. Sư Tử nổi xung lộ cả tai và đuôi đuổi theo nó.
***
Tại đấu trường, Bảo Bình theo sau Sư Tử và Song Tử, ngồi ở một hàng ghế gần nhất để xem, đấu trường được thiết kế vòng tròn và bên dưới là sân đấu rộng ngang cỡ hai sân bóng đá, có các giá để vũ khí được đặt ở bốn góc sân. Các học viên năm hai có một buổi đấu tập, thiếu nữ tóc đỏ đang chiếm ưu thế, cô di chuyển nhanh như một con báo săn, bàn tay mạnh mẽ đánh trúng điểm huyệt của đối thủ. Các chàng trai lần lượt ngã xuống với trạng thái bất động một bộ phận cơ thể, các cô gái lại càng không thể phản kháng lại cuộc tấn công vũ bão của thiếu nữ kia. Trong mắt nó thì người con gái mang mái tóc sắc đỏ như máu kia là một chiến binh, một nữ vệ binh. Thân hình dù rất thon gọn nhưng lại có tốc độ đáng kinh ngạc như vậy, rất giống các người lính trong doanh trại và có điểm yếu dễ dàng bị nhìn thấy. Đặc biệt trong đôi mắt của cô ấy còn ánh lên một tia sát khí tràn trề như đang tìm một đối thủ xứng tầm với mình.
"Chị Nhân Mã giỏi thật đấy." Sư Tử reo lên, cô chưa bao giờ có thể giữ im lặng hoặc ngồi im được quá 5 phút. Nay lại thêm Song Tử, ban đầu nó cứ nghĩ cô là một thiếu nữ dịu dàng nhưng nó đã nhầm, từ khi hai người kia quen nhau thì như tìm được người hợp cạ, đi phá từ trên xuống dưới, từ chỗ học về tới ký túc. Thật may mắn là cô chưa bị họ chọc phá lần nào.
"Chị ơi, em yêu chị." Tí thì quên, Song Tử là một người không có liêm sỉ, lời nào cô nói ra cũng thể hiện sự khát. Ai rồi cũng khát thôi. Cô ấy nói vậy đó. Nhân Mã nghe thấy tiếng cổ vũ quen thuộc của hai đàn em mới vào liền niềm nở vẫy tay chào nhưng nụ cười tắt ngay chưa đầy 5s sau khi cô thấy người mà cô không muốn thấy nhất - Bảo Bình. Một đứa mới vào nhưng lại có thể giữ hạng 2 chỉ sau Cự Giải, liên tục kết thúc trận đấu đêm bằng cách đối đầu với con quỷ có tim và giữ nguyên vẹn hình dáng của trái tim đó, điều mà không ai trong lịch sử từ lúc thành lập học viện từng ghi lại. Đã thế nó còn lấy được ánh nhìn từ Bạch Dương, người mà cô thầm mến. Một kẻ đáng ghét mà.
"Sao chị ấy nhìn tớ như kẻ thù vậy?" Bảo Bình nhận ra ánh mắt đó của Nhân Mã, một ánh mắt mà nó cần phải đề phòng, hệt như cái cách mà Thiên Bình đã nhìn nó.
"Chắc chị ấy ghi thù vụ cậu đi chơi với anh Bạch Dương." Song Tử là kẻ hóng chuyện nhất nên muốn biết điều gì cứ hỏi cô là ra.
"Chị ấy là người yêu của anh Bạch Dương hả?" Nó hoảng sợ quay sang hỏi người bạn thông thái của mình.
"Không, chị ấy theo đuổi anh ấy được 1 năm rồi mà anh ấy mãi chưa đồng ý. Nên chắc là chị ấy ghi thù từ hôm đó." Song Tử rất ngả ngớn trả lời câu hỏi của nó, tay thì bận bịu ăn món bánh kem yêu thích nhiều calo dù hôm qua cô vẫn than phiền về cân nặng của mình.
"Ăn đi rồi báo, tăng thêm vài ký cũng được." Nghe Bảo Bình nói xong thì cô dừng lại không dám ăn nữa thay vào đó là ném ánh mắt thù ghét nhìn nó.
Nhân Mã trông thấy Bảo Bình ở trên chỗ khán đài đang chơi đùa với những người bạn lại tưởng nhầm nó đang cười nhạo mình, cảm thấy tức giận nên cô đã bộc phá sức mạnh của mình. Một cú bật nhảy đã giúp cô đứng trước mặt nó, đôi mắt đỏ tràn đầy sát khí rợn người làm hai người bạn của nó đã bỏ chạy ra xa.
"Bạn bè như cái bè bạn." Nó lườm hai người con gái đứng ở xa ôm lấy nhau nhìn nó đầy thông cảm.
"Bảo Bình nhỉ? Đấu với chị một trận đi." Nhân Mã giữ vẻ mặt tươi cười đặt tay lên vai nó. Trông thì như một lời mời nhưng áp lực ngàn cân luôn ấy.
"Em có quyền từ chối không ạ?"
"Em đoán xem."
***
Đứng ở trên sân đấu, các học viên nghe tin Bảo Bình đấu tay đôi với Nhân Mã liền thi nhau chạy tới để xem cuộc đối đầu. Nó không biết người xem có căng thẳng không nhưng nó đứng đối diện với Nhân Mã là thấy cả tấn đá đè nặng lên vai rồi này. Cự Giải và Thiên Yết cũng chạy tới xem còn chẳng quên kéo theo Bạch Dương đang tập bóng đi luôn, cả ba ngồi ở hàng ghế đầu tiên hóng hớt diễn biến, lâu lắm rồi mới có một cuộc solo nảy ra nên các giáo viên cũng tới xem vì tò mò.
"Tự nhiên thấy sai sai ấy? Sao trận đấu này nhiều người xem vậy?" Bảo Bình muốn khóc trong lòng lắm rồi.
"Sẵn sàng chưa?" Nhân Mã khởi động xương khớp chuẩn bị cho trận đấu đầy hứa hẹn của mình.
"Em vẫn không hiểu. Sao chị lại muốn đấu với em?" Nó chán nản nhưng Nhân Mã lại rất hứng khởi được đánh với nó.
"Vì em mạnh, chị thích đấu với những người mạnh." Hai nắm đấm của cô chạm vào nhau biểu thị sức mạnh.
Giáo viên ở trên cao vừa hô Bắt Đầu, Nhân Mã không chờ đợi thêm giây nào lao về phía Bảo Bình bằng một tốc độ nhanh tới đáng sợ. Nó giật mình né sang một bên, cô bất ngờ trước hành động đó. Thông thường, chẳng một ai né được với cái tốc độ đó cả, bàn tay cô chuẩn bị chạm vào nó thì cơ thể nhỏ bé kia như có ma thuật mà biến mất khỏi tầm mắt. Nó ngã xuống sàn với biểu cảm hoảng hốt như bản thân vừa tránh khỏi cửa tử vậy.
"Cái quái gì vừa xảy ra vậy? "
Nhân Mã nhìn đối thủ ngồi dưới đất bằng ánh mắt kinh ngạc, lần đầu tiên có người tránh được đòn đánh của cô. Nhân Mã là người giữ hạng 5 sau khi nó xuất hiện, dù cô đã năm lần bảy lượt thách đấu Cự Giải nhưng lại chẳng bao giờ chiến thắng. Cô vốn dĩ không thể đánh lại người có thiên phú được Linh Thú huyền thoại lựa chọn. Dù cố gắng cỡ nào cũng không thể vượt qua nổi họ, dần dần cô đã hòa nhập và chấp nhận thứ hạng của mình nhưng một đám năm nhất xuất hiện ngang nhiên lấy đi những thứ hạng đầu đẩy cô xuống hạng 8.
"Oa! Chị nhanh thật đó." Bảo bình đứng dậy phủi bụi dùng ngón tay cái thể hiện sự khâm phục dành cho Nhân Mã nhưng với cô đó là sự sỉ nhục.
"Thiên tài là những kẻ đáng chết nhất. Bọn mày không cần phải luyện tập gì cả mà vẫn giỏi. Điều đó làm tao phát ngán, một lũ đi cửa sau." Nhân Mã nói, Bảo Bình kinh ngạc nhìn người con gái cá tính mang mái tóc đỏ máu trước mặt. Cô chính là đang khinh thường nó đó hả? Cái gì mà thiên tài chứ? Nó là kẻ được chọn nhưng tới năng lực dị năng của mình là gì nó còn không biết. Thì thiên tài cái nỗi gì chứ?
"Vậy chị đánh bại kẻ thiên tài này đi." Song Tử và Sư Tử đứng hình khi thấy dáng vẻ khoan thai của Bảo Bình ở dưới sân đấu: đứng thẳng người, một tay đưa ra sau, một tay đưa về phía trước, bàn tay mở rộng thành một đòn quyền đón chờ cú tấn công của đối thủ. Sư Tử nhận ra bạn thân của mình đang nghiêm túc, từ lúc nhập học tới giờ nó chưa đấu nghiêm túc với bất kỳ ai, người duy nhất khiến nó như vậy chỉ có thể là ba nó. Giờ đây nó đang muốn hạ gục hoàn toàn người con gái kia sao?
"Nguy rồi." Sư Tử kéo tay Song Tử. Cả hai không nói lời nào mà đứng lên đi tìm Cự Giải.
Bảo Bình dùng ánh mắt có tia tức giận kia nhìn Nhân Mã, Sư Tử biết Bảo Bình sẽ nghiêm túc khi nó tức giận, đó là một điều không thể xảy ra với một người được đào tạo đặc biệt như nó. Vậy thì điều khiến nó phải tức giận, chắc chắn là thứ gì đó rất kinh khủng, chẳng hạn...như thành quả mà nó có.
Nhân Mã lần nữa xông tới tấn công một đòn bằng tốc độ kinh hồn mà mắt thường không thể thấy, cô chuẩn bị ra một đòn đánh sau gáy nó để kết thúc trận đấu. Nhưng còn chưa chạm được vào người nó thì bàn tay đã bị giữ lại, cánh tay nhỏ bé của Bảo Bình nhưng lại mạnh mẽ vững vàng như một cây cổ thụ nắm chặt tay cô không buông. Cảm giác đau nhói từ cổ tay truyền tới khiến Nhân Mã bất giác run sợ, một kẻ gà mờ mới vào trường không thể có sức mạnh như vậy được. Dù cô đã cố gắng vùng vẫy nhưng bàn tay của nó không xê dịch dù chỉ một chút.
"Để em cho chị biết: một đòn tấn công đích thực là như thế nào nhé." Bảo Bình ngước mắt lên nở một nụ cười ghê rợn.
Một trận choáng váng ập tới, Nhân Mã cảm thấy toàn bộ lục phủ ngũ tạng của mình sắp nôn ra ngoài hết luôn, đau không còn là từ để diễn tả cảm giác lúc này nữa. Tầm mắt bỗng thấy Bảo Bình xa dần, à không, phải là bản thân bay xa dần. Toàn bộ học viên có mặt đều kinh ngạc nhìn người có tốc độ nhanh nhất trường bị đánh một hit dính luôn vào tường và ngã xuống, Bảo Bình nhỏ bé nhưng lại như một bức tường vững vàng khiến Nhân Mã cảm thấy bản thân một lần nữa thất bại. Cô không muốn cứ như vậy mà kết thúc, cô sờ sang bên cạnh có một thanh kiếm, không ngần ngại nhặt nó lên và tiếp tục trận đấu. Cô không thể dễ dàng thua như vậy được.
Bảo Bình né từng đòn chém mỗi lúc một nhanh của Nhân Mã, nó biết cô gái này đang phát điên rồi, phải, là đang tức giận tới phát điên rồi. Các học viên luôn ngưỡng mộ 12 người đứng đầu trường, họ là những người giỏi toàn diện. Nó biết các đàn anh, đàn chị là những người mà mình cần tôn trọng và nó đã giữ bản thân không ra tay ác độc với đối thủ nhưng người này muốn nó đánh bằng toàn bộ sức lực. Vì mải né tránh mà nó không để ý tới một cục đá rơi ra từ chỗ Nhân Mã bị đánh bay vào mà ngã ra sàn. Nó lăn sang một bên tránh đi lưỡi kiếm sắc bén, các viên đá quý rơi ra làm vội vàng nhặt lại và nhận một cú chém sâu vào tay. Máu bắt đầu chảy dài thấm đẫm mặt đất nhưng không có dấu hiệu sẽ dừng lại, dường như cô muốn lấy mạng nó hơn.
"Báo săn." Nhân Mã rút tấm thẻ của mình và triệu hồi Linh Thú. Bây giờ thì kẻ bị thương sẽ đánh lại một người một thú sao? Chơi thế này không đẹp.
"Chơi thế này không đẹp nha, đàn chị." Nó nói bằng giọng điệu khiêu khích.
Báo Săn như một quả tên lửa xông tới, nó có thể né tránh được nhưng tiếp tục nhận một nhát chém nữa vào bụng, may đây là vết thương nông nên chỉ rỉ máu. Nó cảm thấy bản thân sắp đi tới giới hạn, mất máu quá nhiều khiến nó cảm thấy có chút choáng váng. Nhìn trông rất thảm hại nhưng cô không hiểu sao mà nó vẫn có thể mỉm cười được. Trước khi cô nhận ra thì cơn đau bất ngờ từ bụng truyền tới khiến cô không kịp cảm nhận mà ngã xuống, âm thanh Răng...rắc của xương khớp giòn tan vang lên bên tai khiến cô hoảng sợ vùng vẫy dưới đất. Miệng muốn hét lên nhưng bất lực vì thứ cổ họng cô chẳng phát ra nổi âm thanh nào, một cơn đau được nhân lên gấp nghìn lần, cô cảm thấy bản thân đang vỡ vụn như một cái cốc thủy tinh rơi xuống đất dần mất đi xúc giác và tầm mắt rơi vào hư không
"Đó là đòn đánh ăn mòn xương." Sư Tử kinh hoàng nhìn đàn chị Nhân Mã nằm dưới sàn quằn quại với cơn đau. Cô biết cú tấn công đó, Bảo Bình là người tạo ra đòn tấn công chí mạng này mà, nó đã kết hợp từ môn Triệt Quyền Đạo và Karate mà. Một cú đánh dốc toàn lực khiến đối thủ bay xa 2m, lục phủ ngũ tạng như đảo lộn nhưng cơn đau đó sẽ biến mất trước khi cơn đau thực sự ập tới. Toàn bộ xương sườn sẽ nứt gãy từ từ và đâm thẳng vào từng thớ thịt bên trong cơ thể. Đó là đòn tấn công ăn mòn xương, khiến đối thủ trải qua hai cơn đau với hai cấp độ khác nhau: đau muốn buồn nôn và đau không thể la thành lời.
"Mau đưa chị ấy tới phòng bệnh đi, chị ấy chết mất." Song Tử trông thấy Nhân Mã như vậy liền hô hào, Bạch Dương và Cự Giải rất nhanh liền nhảy xuống đấu trường. Bạch Dương vội vàng bế Nhân Mã lên chạy khỏi đấu trường. Cự Giải đứng chắn trước mặt Bảo Bình ngăn nó tiến tới chỗ Nhân Mã.
"Dừng lại, trận đấu kết thúc rồi." Cự Giải nói. Nhưng đôi mắt xanh của nó vẫn là sự tức giận và căm thù. Hắn cảm thấy cô gái nhỏ trước mặt này không phải là một con người nữa, nó thực chất chính là một con quỷ không thể đụng vào.
"Anh muốn thử đòn đánh đó à?" Nó hỏi và giơ tay thành quyền chuẩn bị đấm vào mặt hắn nhưng lập tức gục xuống. Bàn tay bị chém đẫm máu không ngừng, Bảo Bình vì mất máu mà đã ngất đi ngay sau đó. Sư Tử và Song Tử chạy vội theo Cự Giải đang bế Bảo Bình rời đi kia.
"Chà, mất máu tận 5 phút mà vẫn cầm cự được, nhóc đó cũng giỏi đấy nhỉ?" Thiếu niên tóc nâu hỏi chàng trai to lớn bên cạnh mình và cả hai hòa vào dòng người rời khỏi đấu trường.
***
Bảo Bình tỉnh lại ở bệnh xá với mùi sát trùng nồng nặc tới buồn nôn, nó quay sang trông thấy Song Tử và Sư Tử đang nằm gục ở bên giường, bàn tay cả hai nắm chặt lấy tay nó không buông. Bầu trời đã ngả màu hoàng hôn khoác cho thế gian một màu cam vàng ngọt ngào như mật ong. Ánh nắng cuối cùng chiếu vào căn phòng, nó có thể cảm nhận được mùi hương của mùa thu đang dần tàn giống như sinh mệnh của con người vậy, có thời khắc tỏa sáng nhất thì sẽ tới lúc lụi tàn.
"Tỉnh rồi à, cô bé?" Thiên Yết kéo rèm khiến nó bất ngờ khi thấy Nhân Mã đang nằm bất tỉnh ở giường bên cạnh. Cơ thể cô đang được một chàng trai tóc nâu chữa trị.
"Chị Nhân Mã, chị ấy ổn chứ ạ?" Nó hỏi. Ánh mắt lo lắng hướng về người con gái kia. Nhân Mã đã tỉnh, cô nhìn Ma Kết đang dốc lòng trị thương cho mình, nhìn gương mặt đẹp trai đang đổ mồ hôi kia cho thấy anh rất mệt cỡ nào rồi.
"Nhóc con ra tay cũng mạnh thật, lục phủ ngũ tạng thêm cả xương khớp tí thì nát vụn. May mà Sư Tử hô lớn nên mới đem vào bệnh thất kịp thời cứu chữa đó." Bạch Dương xuất hiện với một túi bóng đầy đồ ăn bên trong.
Ma Kết lúc này đã chữa trị cho Nhân Mã xong, anh là người duy nhất có dị năng trị thương trong 12 người đứng đầu. Nếu Cự Giải năng động, Thiên Yết lạnh lùng, Bạch Dương ôn hòa, Kim Ngưu lực sĩ, Song Ngư lười biếng thì Ma Kết là người ít nói và khó hòa nhập nhất. Dáng vẻ của một thư sinh nhưng tràn ngập sư nguy hiểm, Bảo Bình có thể nhận ra người con trai này mình đã gặp rồi nhưng lại chẳng nhớ được, cảm giác rất quen thuộc.
Anh ta...là ai? Cảm giác quen quá.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top