31. Lễ hội

Vì Bảo Bình chịu quá nhiều áp lực đã gây ra biết bao rắc rối, để ngăn chặn việc sức mạnh của nó hiệu trưởng đã quyết định tổ chức một lễ hội đồng thời giúp các học sinh của mình được vui chơi thỏa mãn trong 3 ngày. Các giáo viên cũng tán thành không ý kiến, có người còn rất mong chờ vì đã lâu rồi học viện mới tổ chức lễ hội. Tin tức nhanh chóng được truyền đi khắp học viện lan tới các trường khác nữa. Bằng một cách thần kỳ nào đó thì một số hiệu trưởng từ các trường khác nhau tụ họp lại nhắn tin xin hiệu trưởng của học viện Ngân Hà một gian hàng riêng cho ngày lễ hội.


"Lễ hội?" Bảo Bình đang ngồi đọc sách liền bị tin tức mà Ma Kết mang lại làm cho kinh ngạc. Bình thường nó có đi lễ hội nhưng tự tổ chức riêng thì chưa bao giờ, đã vậy còn là lễ kỷ niệm của trường, các lớp phải tự có một gian hàng chủ đề riêng. 

"Anh nghe nói là các lớp đang lên kế hoạch chuẩn bị rồi. Em không tới họp lớp sao?" Ma Kết khá tò mò khi nhìn thấy Bảo Bình ngồi ở nhà kính của cô Lam để đọc sách và uống trà. 

"Cô Lam nói em có thể tìm tới đây thay vì thư viện, cô còn chuẩn bị rất nhiều đồ ăn và trà cho em nữa. Có lẽ không khí ở đây sẽ giúp em giải tỏa áp lực chăng?" Nó nhẹ nhàng gấp cuốn sách lại đặt lên ghế. 

Ma Kết bất chợt đứng hình, Bảo Bình hôm nay không buộc tóc như mọi ngày mà để xõa dài, mái tóc bồng bềnh đung đưa lấp lánh như những ánh sao sáng tỏa ra màu xanh tím, nét đẹp thanh tú của nó lại còn vẽ lên một nụ cười dịu dàng làm trái tim của chàng y sĩ như trật khỏi đường ray nhảy ra ngoài. Anh vội vàng quay người để dấu đi vẻ mặt đỏ ửng xấu hổ của mình, cả hai cứ vậy im lặng ngồi đọc sách bên nhau nhưng không khí yến bình rất nhanh đã bị phá vỡ.


"Tìm thấy cậu rồi." Sư Tử và Thiên Miêu cùng lúc xông vào bế nó đưa đi trong sự hoang mang của Ma Kết. Ở bên mỹ nhân chưa được bao lâu đã bị phá hỏng mất rồi. 

"Cậu đang cảm nắng sao?" Nhân Mã từ đâu xuất hiện ngay bên cạnh khiến Ma Kết hồn bay khỏi xác không muốn quay lại luôn. "Cậu từ lúc nào đã quan tâm tới các cô gái vậy? Ban đầu chúng ta là bạn thì tớ có thể hiểu nhưng từ khi Bảo Bình xuất hiện cậu liền quan tâm tới em ấy nhiều hơn. Là vì nghiên cứu khoa học hay vì trái tim sắt đã của cậu đã bị nung chảy?"

Đáp lại câu trả lời của cô nàng tóc đỏ là sự im lặng của chàng trai tóc nâu nhưng hai người đã ngầm cho nhau câu trả lời thỏa đáng mất rồi.


***

Bảo Bình bị hai người bạn vác về lớp học trong khi chưa hiểu chuyện gì nên cứ vậy im lặng ngồi nghe mọi người đàm đạo. Trên bảng là một loạt hạng mục đang được bầu chọn, Song Tử ngồi cạnh đẩy gọng kính lên ra dáng nhà bác học, cô nói rằng lớp đang bầu xem sẽ làm hạng mục gì cho gian hàng của mình. Mọi người đều rất rôm rả không ngớt còn nó chỉ có thể ngơ ngác ngồi nghe. Có lẽ phong ấn đã vô tình khóa luôn cả sự náo nhiệt của nó rồi, Bảo Bình hiện tại trông rất giống một đứa nhỏ mới 7 tuổi vậy, không náo loạn, chỉ đơn giản ngồi nghe thế giới bàn chuyện.


"Lễ hội này có lẽ là vì Bảo Bình mà ra nên sao không để cậu ấy ý kiến nhỉ?"  Một bạn nam trong lớp cất tiếng, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào nó.

"Ơ? Chuyện gì cơ?" Nó bây giờ mới nhận thức được mọi người đang nhìn mình liền đơ như cục đá, quay sang những người bạn của mình cầu cứu thì lại bị ánh mắt mong chờ đáp lại. Nó đành thở dài nhìn xuống lớp trưởng. "Vậy các lớp khác đăng ký gì vậy?" 

"Trường ta có khoảng 9 lớp, thêm các câu lạc bộ cũng mở gian hàng thì chung ra chúng ta còn 4 hạng mục chưa có: nhà ma, game, cafe và bói toán." Lớp trưởng nói và gạch bỏ những hạng mục mà các lớp khác đã đăng ký. "Cậu thấy sao? Bảo Bình?" 

"Vậy mọi người nghĩ sao về cafe kết hợp với bói toán?" Nó hỏi.

"Nhưng cafe không thì chán lắm, không có gì để níu chân khách cả." Một nam sinh chống tay tỏ vẻ chán nản.

"Vậy thì..." Bảo Bình đăm chiêu suy nghĩ một hồi thì tùy tiện mở ra cách cổng không gian dị năng, một chàng trai mặc bộ vest đuôi tôm bước ra lập tức được cái cô nàng chào đón bằng ánh mắt ngưỡng mộ yêu thích, trên tay còn kéo theo một dãy đồ trang phục hầu gái, hầu nam. "Xu hướng hiện tại của giới trẻ chính là Cafe Maid. Mọi người nghĩ sao?" 

"Nhất trí." Cả lớp lập tức đồng thanh.


***

Ngày hôm sau, các lớp đã bắt tay vào việc trang trí cho lễ hội, các lớp đăng ký gian hàng ngoài trời rất nhanh đã dựng rạp để quảng bá, những lớp sử dụng phòng học thì tấp nập dọn dẹp, người người chạy đi chạy lại. Bảo Bình đi dọc hành lang, bên cạnh là Thiên Miêu với một túi đựng đồ cực to, nó đang kiểm kê lại nguyên liệu cho quán cafe mini của mình. Đồ uống đã xong, phần bánh ngọt vẫn còn thiếu vài thứ, nhìn dáng vẻ đăm chiêu của nó, Thiên Miêu ở bên cạnh không biết nên nói gì cho bớt căng thẳng nữa. Lâu rồi mới đi riêng thế này làm cậu có chút ngại ngùng không dám lên tiếng. 

"Trà xanh và trà đào thì cậu thích cái nào?" Bảo Bình đột nhiên quay sang hỏi làm cậu bối rối.

"Nếu ...nếu là tớ thì tớ thích trà đào. Tại vì nó ngọt, trà xanh thì hơi khó cảm thụ." Cậu ngập ngừng trả lời.

"Vậy thì dùng trà đào đi. Tớ nghĩ con gái sẽ thích trà đào hơn. Nhưng tớ vẫn sẽ mua ít trà xanh để nếu có khách hỏi còn pha." Nó nói và ghi thêm vào sổ tay.

"Cậu sẽ pha đồ uống ư?" Thiên Miêu nhìn vào sổ tay của Bảo Bình đầy ghi chú về công thức pha chế đồ uống. Cậu có hơi chút ngạc nhiên khi nó biết làm đó.

"Cái này một người anh ở Doanh trại đã chỉ cho tớ. Lâu lâu mới được sử dụng nên mong là mọi người không chê." Nó ngại ngùng mỉm cười. Nó chỉ là hứng thú nên mới học pha chế đồ uống chứ thực ra cũng đâu để làm gì, ai ngờ lần này có cơ hội để dùng tới.


Mọi người nhìn những ly nhựa được trang trí sticker mèo cute, thứ nước sóng sánh màu sắc đẹp đẽ của vàng và nâu đang mời gọi người thưởng thức, bên trên mặt nước là miếng đào vàng ngon lành lấp lánh, thêm lát chanh mỏng và lá bạc hà deco cùng làm món thức uống này lấy được thiện cảm của người nhìn. Không biết uống vào có ngon không nhưng phải thử trước đã. Thiên Miêu mạnh dạn bước tới, cậu cầm ly nước lên uống thử, cảm giác đầu tiên khi nước tràn vào khoang miệng là vị ngọt của đào và chua của chanh đang hòa trộn vào nhau, tiếp đó là vị thơm của trà, mát lạnh của đá. Trôi xuống cổ họng cả cảm giác thoải mái, giải thoát con người khỏi cái nóng 40 độ ngoài trời, đưa người ta lên tận thiên đường.

"Quá...quá tuyệt vời."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top