21. Trả thù
Bảo Bình đứng trong hàng ngũ đội ra quân cuối cùng, nó nhìn kẻ đã gây ra cho Kim Ngưu bao đau đớn đang nhàn nhã đứng vui vẻ ở bên kia, hôm nay nó không hành hạ con nhỏ đó nó không làm người. Vì Kim Ngưu đã giữ lấy lá cờ cuối cùng nên suýt soát vào vòng trong, Sao Thùy vì bị Thiên Vương chơi xấu ở những phút cuối nên đã bị loại, Song Nam cũng đã cảnh báo trước với nó về Thuỷ Xà là một kẻ mưu mô, xảo quyệt thế nào khi đã nhân lúc nghỉ ngơi đem toàn bộ vũ khí của họ ném đi không những vậy còn để người ở ngoài điều khiển dị năng trái ngược lại để khắc phục họ nhưng không có bằng chứng nên chẳng thể tố cáo. Nhìn vẻ mặt tự mãn của con nhỏ đó mà xem, nó thực sự chỉ muốn đấm nát cái nhan sắc thối nát đó. Nhân Mã nắm lấy tay nó, cô thì thầm an ủi nó một chút và bảo:
"Em đừng lo, lát nữa vào trận là em sẽ được hành hạ cô ta thôi." Nhân Mã khích lệ tinh thần để nó có thể chờ đợi thêm một chút.
"Vâng, em sẽ trả thù thay cho anh Kim Ngưu." Nó nói
Trận đấu cuối cùng, tất cả các thành viên tham gia đều sẽ di chuyển trong thành phố tới khi gặp được đối thủ của mình, đội có thành viên trụ lại cuối cùng sẽ chiến thắng. Cửa không gian mở ra ngay dưới chân 3 đội, tất cả rơi xuống và tách ra nhiều nơi khác nhau trong thành phố, thủ đô Sao Hải Dương rộng lớn, các toà nhà trống không im lặng nằm hai bên đường, trên bầu trời của thành phố mở ra một cánh cổng xanh, 18 người từ cánh cổng rơi tự do xuống, Bảo Bình nhìn thấy tất cả mọi người đều đồng loạt rơi ở những nơi khác nhau trong thành phố. Phượng Hoàng Xanh từ cổng không gian dưới đất bay lên đỡ lấy nó bay trên bầu trời của thành phố. Nó không thể quan sát được hết toàn bộ những người có mặt trong phạm vi chiến đấu nên cách duy nhất là... Bỗng bầu trời trong xanh tối sầm lại, một cơn mưa đá rơi xuống ngay thành phố, từng toà nhà bị phá huỷ trầm trọng, cả thành phố sau một cơn mưa đã biến thành hoang tàn.
"Con bé chắc kìm nén dữ lắm..." Thiên Bình ngại ngùng gãi má nhìn màn hình trên cao. Cô không ngờ Bảo Bình có thể dùng một chiêu san bằng cả thành phố, tưởng tượng nó mà là đối thủ của mình sợ rằng cái mạng cũng khó mà giữ.
Thành phố hoang tàn đã bị tấn công thành bãi chiến trường đổ nát, màn hình hiện ra số người bại trận sau cơn mưa đã mất 1/3, chỉ còn 12 người ở lại. Tiếng khán giả phấn khích reo lên làm đấu trường như nổ tung trong sự phấn khích. Người đầu tiên đối mặt với nó sau cơn mưa tử thần kia lại là người nó muốn gặp nhất - Thuỷ Xà. Nó nhảy từ lưng Phượng Hoàng lao xuống, hai tay chụm lại đưa ra sau, một tia sáng chém xuống ngay đầu đối thủ. Thuỷ Xà cảm nhận được nguy hiểm liền nhảy ra khỏi vị trí thành công né được đòn đánh vừa rồi. Bảo Bình mỉm cười thích thú, nó xoay người cắm vũ khí xuống đất, nhảy một vòng và tặng cho đối thủ cú đá hai chân thẳng vào mạn sườn thật mạnh. Đạp xong nó còn đứng trên cây vũ khí của mình nhìn kẻ xấu số lăn vài vòng dưới đất mới dừng. Nó đặt chân xuống, vũ khí phát ra ánh sáng vàng được nó rút vác lên vai, ánh sáng tan biến ngay lập tức xuất hiện lưỡi hái tử thần sắc bén khổng lồ. Hình ảnh của một Thần chết tới lấy mạng trước mặt Thuỷ Xà khiến cô ta như tức điên lên.
"Thằng khốn đó bị tao đánh cho như vậy mà chúng chưa loại trừ mày à, kẻ xui xẻo?" Lời nói khinh thường này chẳng khiến nó nao núng ngược lại chỉ khiến nó buồn cười thay cho kẻ ngu dốt là ả.
"Mày cũng giỏi thật, đám sử dụng cấm phép phá huỷ Dấu hiệu của anh Kim Ngưu, đã vậy còn ăn gian nhờ người ngoài khắc chế sức mạnh của đội Sao Thủy. Mày đúng là kẻ đê tiện của đê tiện mà." Nó đang cười thích thú lập tức chuyển thành tức giận, lưỡi hái dài chém tới khiến Thuỷ Xà bắt buộc phải nhảy ra sau để né đi nhưng lưỡi hái lại dừng ở vị trí dước bụng ả, một viên đạn được bắn ra mang theo Thuỷ Xà bay xa dính vào tường và ngã xuống đất. Vết thương trên toàn thân bắt đầu xuất hiện đau đớn, xương cốt cũng đã gãy mất vài cái chọc vào nội tạng rồi. Bảo Bình thu lại lưỡi hái, nó sẽ đánh tay không.
"Con khốn..." Thuỷ Xà đứng dậy muốn lấy súng bắn nhưng lại bị Bảo Bình đá văng ra xa, cơ thể nhỏ bé yếu đuối của ả bị nó đè xuống đất, từng cú đấm liên tục hạ vào gương mặt, nhan sắc xinh đẹp bị huỷ hoại bằng máu và những vết bềm tím.
"Để tao trả lại những gì mày đã làm với Kim Ngưu nhé." Nó mỉm cười và đấm một cú chí mạng vào giữa ngực Thuỷ Xà. Âm thanh răng rắc của xương sườn gãy vụn, đau đớn đâm thẳng vào từng tế bào bên trong cơ thể đối thủ.
Tiếng la hét đau khổ của Thuỷ Xà vang lên khiến các khán giả cảm thấy sợ hãi trước dáng vẻ kinh người của Bảo Bình, ra tay mạnh như vậy là ghi thù sao? Kim Ngưu trận trước đã bị Thuỷ Xà không nhân nhượng bắn hẳn một quả đạn đại bác vào người mà gục ngã, nó không thể cầm lòng được khi nhìn thấy Kim Ngưu bị con khốn này nắm đầu phá huỷ Dấu hiệu nó sẽ cho cô ta nếm trải cảm giác mất đi sức mạnh vô biên và trở thành một kẻ phế vật chứ không phải một người bình thường nữa.
"Mày nghĩ sao nếu mất đi một dây thần kinh?" Nó hỏi
"Mày...Đừng mà..." Cô ta sợ rồi, nhẽ ra cô không nên đụng vào Bảo Bình, nó chính là một ác quỷ tới từ Địa Ngục.
"Xin lỗi nhé...nhưng tôi không tốt bụng như ai đó đâu." Nó mỉm cười thật tươi với vẻ mặt rất ngây thơ nhưng hành động của nó lại đi ngược với cảm xúc trên mặt.
Bàn tay của Bảo Bình đặt lên đầu của Thuỷ Xà, vết màu xanh lam trên mái tóc của cô ta dần biến mất, đôi mắt cũng mất đi màu xanh biển của dị năng. Dấu hiệu biến mất hoàn toàn, Thuỷ Xà chính thức mất đi dị năng và sức mạnh, nhưng không dừng lại ở đó, nó cảm nhận phía sau mái tóc kia là bộ não với các nơron thần kinh đang nối với nhau. Một suy nghĩ hiện lên, nó lập tức phá huỷ dây thần kinh điều khiển mắt. Đôi mắt nâu bỗng trở nên trắng toát mất đi tầm nhìn, không nhìn thấy gì khiến Thuỷ Xà gào thét trong đau khổ xong gục ngã. Nó đứng thẳng nhìn về phía bầu trời xanh, nó muốn kết thúc trận đấu này nhanh nhất có thể và điều đó đồng nghĩa với việc...một cơn mưa nữa sẽ rơi xuống.
Bầu trời một lần nữa tối sầm lại, Cự Giải nhanh chóng kéo tay Bạch Dương và Thiên Yết gần đó chạy xuống căn hầm gần nhất để lại ba người của đội Sao Kim. Một cơn mưa đang bốc lửa xanh rơi xuống, Hiết Hổ đấm vỡ được một viên thì cả chục viên rơi xuống, Mục Phu hứng lấy đòn đầu tiên vì gã biết kế hoạch của mình đã tan vỡ rồi. Nhìn thiếu nữ xinh đẹp đứng trên lưng Phượng Hoàng đang kiêu hãnh nhìn thành phố bị tàn phá, dáng vẻ đó chính là dáng vẻ mà gã đã luôn muốn nhìn lại, bây giờ người đó đang ở trước mặt nhưng lại chẳng thể với tới.
"Tôi sẽ đưa người trở về nhanh thôi, tiểu thư."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top