2. Trường mới

Ngồi trên xe ô tô, nó nhìn ngắm thành phố mà mình đang sống 17 năm qua, nhưng chỉ quanh quẩn tập luyện trong doanh trại và xung quanh bán kính 5km, chỉ có đi chợ và tới vài cửa hàng để mua đồ là đi xa hơn một chút. Nó chưa từng nghĩ thành phố mình được sinh ra lại đẹp như vậy, những con người đi dạo trên vỉa hè tấp nập, những cô bé xinh xắn vui cười bên nhau, có nhiều người vội vã nhưng cũng có người nhàn nhã đi qua. Con phố trước mắt nó như bức tranh sơn dầu đầy màu sắc mà chỉ ở phòng trưng bày mới có, giờ đây bức tranh đó được chính con phố này tái hiện lại trước mắt nó, một bức tranh đang chuyển động lộn xộn mà lại rất hài hòa, bức tranh phát ra những âm thanh ồn ào không theo thứ tự nhưng với nó là một bản nhạc kỳ lạ nhất trừ trước tới nay.

"Sao vậy?" Sư Tử bị say xe nằm gục trên ghế, trông thấy nó cứ mải nhìn ngắm ngoài kia liền gượng dậy, đặt cằm lên vai nó mà hỏi. Nhưng khi nhìn ra bên ngoài, mọi thứ cứ chuyển động tới chóng cả mặt làm cô chỉ muốn xuống xe nôn một trận.

"Nằm xuống đi, cô nương. Nôn vào người tớ là cậu no đòn đấy." Bảo Bình mỉm cười, dù nó biết sớm muộn gì cô bạn thân cũng sẽ nôn một trận thôi. Đã say xe rồi lại còn không uống thuốc, thế mà vẫn nghịch ngợm không nằm yên.

"Tớ cũng muốn lắm, nhưng mà....hụa..." Cô nhìn Bảo Bình, cơn buồn nôn đi từ dạ dày, co thắt lại đẩy lên tới cổ họng, cô bịt miệng lại để đẩy thứ đó xuống nhưng điều đó đang đi ngược lại với điều cô muốn.

"Ọe......" Bảo Bình rất nhanh tay đẩy cô ra xa và mở cái túi bóng hứng lấy dịch nôn mà cô bạn vừa thải ra. Nó biết trước mọi trường hợp có thể xảy nên đã chuẩn bị trước rất nhiều thứ.

"Giờ thì có chịu uống thuốc không? Hay là để tớ cạy miệng bỏ thuốc?" Nó đưa một viên thuốc chống say xe và chai nước cho Sư Tử, mặc dù rất bất mãn và không hề muốn uống nhưng sau bị cơn say xe hành hạ, cô chỉ có thể chịu đựng bỏ viên thuốc trắng nhỏ như kẹo mà đắng ngắt kia vào miệng, xong tu nước vào để có thể cuốn trôi viên thuốc xuống dạ dày để không cảm nhận được vị đắng nào.

"Eo ơi, đắng ngắt." Cô lè lưỡi ra biểu thị sự ghét bỏ sau khi uống thuốc.

"Đây." Nó bỏ viên kẹo dâu ngọt ngào vào miệng cô, cái vị ngọt ngọt làm dịu đi cái vị đắng ngắt của thuốc, cô vui vẻ ngậm lấy còn dùng lưỡi đảo đảo cho cái ngọt tràn ngập khoang miệng.

***

Xe dừng lại trước ngôi trường có cánh cổng to chà bá, cửa trường người ra hình vuông, hình vòm,...trường này chơi hẳn tam giác luôn, có hai cổng vào được chia cắt bằng một trạm bảo vệ, trên đỉnh tam giác là dòng chữ: Học Viện Ngân Hà. Dòng chữ được đặt nằm chéo theo hai cạnh của tam giác nhọn, đọc lên nghe rất kêu nhưng sao nó cứ thấy kỳ kỳ. Cửa cổng vừa mở, một nhóm học viên mặc thường phục kéo nhau ra ngoài, nó ngơ ngác nhìn khi trông thấy ai cũng có vết thương trên người.

"Cậu đừng quá ngạc nhiên chứ, cậu sẽ được phổ biến quy tắc ngầm ở đây thôi." Sư Tử vỗ vai nó khoái trí, khác hẳn cái hình ảnh vật vờ trên xe khi nãy, công nhận khả năng phục hồi của cô nàng này rất khủng khiếp.

"Oh, sống lại rồi à?" Nó nhìn sang người bạn bên cạnh mình, dáng vẻ của một cô gái năng động sau 5s vật vã trong cơn say xe trước đó.

"Vào đi nào. Có vài người muốn gặp cậu đấy." Sư Tử kéo tay nó chạy hòa vào dòng người tấp nập.

Trên đường đi, nó nhìn ngó xung quanh một chút, sân trường rộng lớn đủ cho nó có thể chạy bộ vào mỗi sáng. Ký túc xá mà như cái tòa nhà căn hộ vậy, cao chót vót mà có tới 3 tòa nhà, nó tự hỏi sẽ có bao nhiêu người trong một phòng đây? Đi qua sân trường sẽ tới khu giảng đường, trên lầu 4 là phòng hành chính của các giáo viên, đi dọc hành lang nó thấy có rất nhiều vết nứt và máu đang được sửa chữa, lau dọn. Nó theo chân Sư Tử tới một căn phòng, cô chỉ tay vào bên trong cũng như đón lấy cái vali của nó.

"Vào đi, tớ ở đây chờ cậu." Cô đẩy nó vào trong.

Dừng lại nhìn căn phòng, một nơi trông như phòng họp, ghế và bàn dài. Những người ngồi phía trước chắn hẳn là giáo viên nhưng không hiểu sao ai cũng đeo mặt nạ, người ngồi ở trung tâm đeo một chiếc mặt nạ đỏ có sừng đen, khuôn miệng của cái mặt nạ là một nụ cười điên loạn. Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm nó cảm thấy có chút khó chịu nhưng đây là các giáo viên nên chỉ có thể thở đều và bình tĩnh đối mặt.

"Chắc hẳn em là Bảo Bình." Một giọng nam trầm thấp tới ớn lạnh vang lên khiến nó rợn cả người.

"Vâng, em là Bảo Bình." Nó mỉm cười trả lời.

"Theo luật lệ hằng năm, các em mới nhập học sẽ có một bài kiểm tra nhỏ, bài kiểm tra đánh giá năng lực. Sẽ có người hướng dẫn, còn đây là nội quy trường học." Người ngồi ở vị trí trung tâm cuộc họp đối diện phi một tập giấy tới trước mặt nó.

"Em cảm ơn ạ."

"Em có thể rời đi, chúng tôi đánh giá cao em đấy."

Bảo Bình vừa rời khỏi phòng, không khí của cuộc họp như chìm xuống 10 bậc, nhiệt độ trong phòng có thể nói là sắp ngang với mùa đông rồi, lạnh thấu xương luôn. Người đàn ông đeo mặt nạ đỏ khúc khích cười, có vẻ ông ta đang rất vui.

"Vậy đó là con gái của hai người họ sao? Trông không như ta tưởng tượng."

"Đúng vậy, rất xinh xắn, đáng yêu nhưng phụ nữ càng đẹp thì lại càng độc." Một giọng nói của phụ nữ cắt ngang tâm trạng của người kia. Người phụ nữ đeo mặt nạ trắng đem đóa hoa trong tay đặt lên bàn, đóa hoa nở rộ để lộ một viên ngọc trắng sứ bên trong. Viên ngọc dần chuyển màu hiện ra hình ảnh thiếu nữ tóc xanh, khoác trên người bộ váy nhuốm màu đỏ máu, thiếu nữ đứng trên xác người đã chất thành núi. Một Nữ Vương ra đời, giết người để đoạt lấy ngôi Vương, bên cạnh là tên quản gia. Dù Nữ Vương có ngã xuống vẫn trung thành với Người.

"Thật đáng hy vọng, nhỉ?" Tiếng cười lại vang lên một lần nữa.

***

Bảo Bình vừa bước xuống cầu thang đã bất ngờ đụng phải một người, nam sinh tóc đỏ ngồi dưới đất nhìn lên, rõ ràng anh ta chạy rất nhanh và va phải người kia nhưng bị ngã ra sàn lại là anh ta. Người trước mặt là một cô gái, Cự Giải cứ nhìn vào Bảo Bình khiến nó cảm thấy xấu hổ vô cùng. Người xuất hiện là một chàng trai có vẻ ngoài rất bảnh bao, đôi mắt đỏ rực như máu, mái tóc là màu đỏ pha đen, nụ cười của anh còn ánh lên sự tinh nghịch của chủ nhân.

"Anh Cự Giải, anh đi đâu mà vội vậy?" Sư Tử là người nhận ra cái không khí ngại ngùng này mà lập tức giúp anh chàng đứng dậy.

"À, Hiệu trưởng gọi anh tới nhận danh sách học viên mà anh quên mất nên mới vội vàng chạy đi lấy đây." Chàng trai đứng dậy phủi bụi trên người, nhận ra người quen nên rất vui vẻ chào hỏi. Anh lại quay sang nhìn vào Bảo Bình. "Đây là...?"

"Cậu ấy là Bảo Bình, là học viên mới và cũng là bạn thân của em." Sư Tử nhanh nhảu giới thiệu. Cô khoác lấy tay nó lên mặt tự hào.

"Chào anh." Nó cúi đầu chào lại, một ánh mắt cũng không nhìn Cự Giải làm anh cảm thấy nó rất lạnh lùng. Nhưng thật ra là nó đang ngại cái ánh nhìn xăm soi của anh đó

"Chào em, anh là Cự Giải, học viên năm 3. Tối nay sẽ có bài kiểm tra cho học viên mới nhỉ? Hẹn gặp lại hai em nhé." Anh vẫy tay tạm biệt cả hai xong quay người chạy. Lúc này nó mới nhìn lên chàng trai kia, nụ cười của anh như một đóa hướng dương nở rộn dưới ánh nắng mặt trời, chỉ nhìn thôi đã khiến nó muốn mỉm cười theo rồi.

Cự Giải dừng lại trước cửa phòng Hiệu trưởng, nhớ lại cảm giác lúc mới gặp Bảo Bình anh là một người thuộc top mạnh nhất trong trường, nhẽ ra cú va ban nãy ít nhất cả hai sẽ cùng ngã nhưng anh lại cảm thấy như mình vừa đụng phải một bức tường kiên cố không thể đẩy lùi, cơn đau từ ngực truyền tới làm anh nhớ lại hình ảnh cô gái bé nhỏ mang mái tóc xanh đen và đôi đồng từ xanh xám kia.

"Học viên mới sao? Đáng mong chờ thật đấy."

***

Đứng trước ký túc xá, nó kinh ngạc nhìn căn phòng mà mình được phân tới: rộng, tiện nghi, thoải mái. Đó là những gì đã diễn ra trong đầu nó khi trông thấy căn phòng, à không đây là căn hộ chứ phòng gì nữa. Cái trường này giàu tới mức nào mà có thể để một học viện sở hữu một căn hộ như này chứ? Thay cho cái vẻ choáng ngợp của nó thì Sư Tử rất vui vẻ giới thiệu từng ngóc ngách trong trường cho nó làm quen. Nhìn về phía một căn nhà nằm cách biệt với trường, nói cách khác thì căn nhà nhỏ đó nằm ngay trên hồ, giữa hồ luôn ấy.

"Sư Tử, căn nhà đó là sao?" Nó chỉ tay về căn nhà giữa hồ.

"Đó là căn cứ của Knight, họ là những người mạnh nhất ở đây. Theo lời mẹ cậu nói thì học viên ở đây phải chiến đấu với những con quái vật nhỉ?" Sư Tử đặt cái vali của nó lên giường sẵn tiện giúp nó xếp đồ luôn. "Học viện có một viên đá nằm sâu dưới lòng đất, thứ đó ẩn chứa sức mạnh vô cùng lớn khiến quái vật ở khắp mọi nơi đều khao khát có được. Chính vì thế, chỉ những người có Dấu Hiệu mới có thể trở thành học viên, chúng tớ mỗi ngày đều phải bảo vệ viên đá, ngăn cho nó không bị đánh cắp."

"Nghe phức tạp nhỉ? Vậy các cậu lấy đâu ra sức mạnh để chiến đấu, chắc chắn quái vật sẽ có những năng lực rất mạnh."

"Cái đó thì...tối nay cậu sẽ biết."

"Thông báo...Thông báo..."

Lúc này, âm thanh thông báo dưới sân trường vang lên thu hút toàn bộ học viên. Nó và Sư Tử cũng chạy ra xem tình hình bên ngoài, Cự Giải đứng giữa sân trường, trên tay anh cầm cái loa phát thanh, bên cạnh là một chàng trai khác, trái với vẻ năng động và tươi sáng của Cự Giải, chàng trai bên cạnh lại trầm ngâm và ít nói, anh ta như một cục băng vậy, khí lạnh tỏa ra xung quanh không ai dám lại gần.

"Cự Giải là đội trưởng của Knight, còn bên cạnh là phó trưởng Thiên Yết, anh ấy như cục băng di động ấy, ít nói nhưng đôi lúc sẽ vì một câu trêu chọc mà đỏ mặt xấu hổ, dễ thương không kém." Sư Tử có vẻ rất thân thiết với Knight, hầu hết thứ gì về họ cô đều biết.

"Sao biết rõ vậy?" Nó chống tay nhìn cô bạn thân đang rất hào hứng nói về chàng trai lạnh lùng dưới kia. Cô cùng rất thản nhiên mà nói tiếp mà không hề nhận ra bản thân bị gài bẫy.

"Chà...chà...nghe lãng mạn nhờ."

"Cậu gài tớ?" Sư Tử nổi giận quàng tay qua cổ kéo lại vò tung mái tóc của nó.

"Thông báo...Thông báo..." Âm thanh phát ra cắt ngang sự trừng phạt của Sư Tử dành cho Bảo Bình. Tất cả học viên của ký túc xá đã tập trung tại hành lang nhìn xuống sân trường. Có vài học viên nữ bị nhan sắc của các đàn anh thu hút mà vứt bỏ liêm sỉ.

"Đàn anh ơi, cho em xin info đi."

"Anh ơi, anh có người yêu chưa? Có thể cho em một vé làm người yêu anh không?"

"Má anh có cần con dâu không? Nếu cần thì gọi cho em nha."

Bảo Bình khinh bỉ nhìn đám con gái bên kia đang hò hét, Sư Tử bên cạnh cũng chẳng hơn gì, hai soái ca dưới sân lại dửng dưng không nghe chỉ tập trung vào công việc chính của mình. Thiên Yết khó chịu ra mặt, tới một ánh mắt cũng không thèm nhìn về phía đám học viên nữ kia. Ánh mắt của anh lại hướng về cô gái khác đang chống cằm nhìn đám người xem họ như loài khỉ đang bày trò lấy lòng người xem. Cự Giải bên này lại thấy người bạn thân đang nhìn về phía hai cô học viên đứng riêng biệt kia, hắn nhận ra Bảo Bình, người mà hắn rất mong chờ được thấy tài năng của nó vào bài kiểm tra tối nay.

"Tất cả học viên mới nhập học nghe rõ: Tối nay sẽ tiến hành bài kiểm tra khảo sát năng lực. Tất cả có mặt lúc 7h tối, mặc đồng phục đã được phát riêng. Địa điểm diễn ra bài kiểm tra là sân trường trước tòa giảng đường. Đề nghị tất cả có mặt đúng giờ. Hết thông báo." Cự Giải thông báo xong thì quay sang nhìn Bảo Bình mà cười tươi, cái nụ cười chết tiệt của hắn như ánh mặt trời chói lóa làm Bảo Bình chỉ muốn lôi kính râm ra đeo thì tốt hơn.

"Anh rất mong chờ bài thi của em." Bảo Bình có thể đọc được ngôn ngữ qua khẩu hình miệng người nói nên dễ dàng nhận ra câu nói Cự Giải âm thầm gửi tới mình.

"Tên ngốc đó...làm trò hề à?" Đó là suy nghĩ của nó khi đọc được khẩu hình miệng của Cự Giải.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top