17. Phản bội

Bảo Bình đứng ở sân đấu, điểm số vừa rồi đã thành công đưa đội Ngân Hà lên vị trí đứng nhất, cả đội đã lao vào ăn mừng cho bé con của nhà. Thiên Bình xúc động ôm lấy nó nhấc lên, bình thường cô nàng nho nhã tiểu thư đài các mà bây giờ phải nhảy cẫng lên vì vui sướng. Từ khi cô nhập học tới giờ, đội Ngân Hà chưa từng đứng đầu trong kỳ Đại hội, bay giờ mới chỉ vòng 1 mà Bảo Bình đã đưa cả team lên vị trí vượt xa so với các đội khác. Nó đã mang tới một tia hy vọng để giúp học viện này trở lại vị trí vốn có. Cự Giải biết học viện của mình từng là học viện top đầu trong kỳ Đại hội nhưng từ khi bộ ba huyền thoại rời đi đã không còn vị trí đó nữa. Bảo Bình là con gái của 2 trong 3 người đó nên nó mang trong mình một thứ sức mạnh khác biệt vượt xa tất cả đối thủ, anh có thể nhìn thấy cô bé đàn em của mình đang tỏa ra một ánh hào quang khác biệt và nó đứng trên đỉnh núi nơi mà không ai dám đứng.

Các đội khác rơi vào trầm lặng nhìn đội từ trước tới nay luôn đứng ở một vị trí gần cuối, nếu không có Cự Giải thì đã không qua nổi vòng đầu nhưng giờ đây tên của họ lại đang đứng đầu bảng với điểm số đứng nhất. Một số người từ học viện khác lâu nay luôn khinh thường nay đã phải e dè trước sức mạnh khủng bố của Bảo Bình, tin đồn về một học viên mới tới chưa được 1 năm mà đã xếp hạng 2 sau một bài kiểm tra đầu vào, họ không tin một cô gái nhỏ bé kia có thể tung ra một cú đấm mạnh tới mức phá hỏng cả máy kiểm tra đánh giá.

"Tôi phản đối kết quả này. Cô ta được xếp thi cuối, máy sau khi nhận một lượng lớn dị năng công kích thì sẽ không chịu được lâu nên mới gây ra kết quả sai." Kẻ phản đối chính là Thuỷ Xà, cô ta không chấp nhận bản thân thua thiệt mà phủ nhận kết quả.

"Nói thế sao cô lại chỉ được 300 điểm dù cô thi trước?" Mục Phu lên tiếng khiến cô ả nín họng.

"Máy định giá của ban tổ chức luôn đúng và chính xác, không lẽ thí sinh không tin ban tổ chức?" Bạch Linh ở bên này cũng công kích bằng lời nói khiến cô ả kia chỉ có thể câm lặng. Thù này cô ta chắc chắn trả.

 
***

Vòng 2 chính là các vòng đấu 1vs1, 2vs2 và 3vs3. Cả nhóm xúm vào bàn bạc, không cần phải băn khoăn quá nhiều đã chọn ra những người sẽ đấu. Đầu tiên là 1vs1, Thiên Miêu được ra trận nên rất háo hức không thôi, người đối đầu với cậu không ai khác là Song Nam của học viện Sao Thủy. Một trận đấu đúng chất đánh với người cũ, trước đây cậu từng là học viên của họ, còn là người giữ vị trí đấu tiên trong tất cả các hạng mục, cậu đã nghĩ mình sẽ tốt nghiệp từ học viện này nhưng một tin báo từ cha khiến cậu từ bỏ mọi thứ để chạy theo và đó chính là Bảo Bình. Tin tức về việc nó xuất hiện Dấu hiệu và sẽ nhập học tại Học viện Ngân Hà đã khiến cậu vui sướng thế nào, Song Nam là người đã cảm nắng cậu khi cả hai mới nhập học, chuyện cậu chuyển trường là một đả kích lớn với cô, người mình yêu từ bỏ mọi thứ để chạy theo một người con gái khác thì ai mà lại thích cho được. Vậy nên cô đã nói với Song Tử việc mình tới trường của em gái là để thăm dò người khiến Thiên Miêu phải điên đảo trong tình yêu, tới khi gặp Bảo Bình thì mọi tưởng tượng của cô bị đập vỡ, nó không phải xinh đẹp mà là rất xinh đẹp, nó không hề mang một chút giả tạo nào như các cô gái cô từng gặp, rõ ràng nó là một viên ngọc thuần khiết không điểm đen nào có thể vấy bẩn. Bị Bảo Bình đánh bại là điều cô không ngờ tới, nó mạnh mẽ kiên cường khiến cô phải bất ngờ. Công nhận nó rất mạnh nhưng nếu bị cảm xúc chiếm lấy thì sao?


Trận Đấu 1vs1 bắt đầu, Thiên Miêu không do dự mà triệu hồi ra Mèo Rừng để tấn công bằng những cú cào của kẻ săn mồi, cây thương của cô bị Linh Thú đánh bay ra chỗ khác, nhờ có dị năng đọc suy nghĩ mà cô đã nhìn thấy được đường đi nước bước cả cậu và Linh Thú, nên dễ dàng vừa chạy vừa né tránh, nhưng các suy nghĩ của Linh Thú rất rối loạn và nhiều hình ảnh bị đè lên nhau khiến cô phân vân, triệu hồi ra Đại Bàng khổng lồ, bay trên cao để có thêm thời gian trấn tĩnh tinh thần nhưng Thiên Miêu không cho phép điều đó xảy ra, từng tia lửa đỏ được bắn lên không hồi kết khiến Đại Bàng nghiêng  ngả không giữ vững được. Những dòng suy nghĩ của cậu trong mắt của Song Nam dần biến mất, cô bất ngờ khi cậu đang chiến đấu mà không cần suy nghĩ, những đòn tấn công của cậu tự nhiên tới theo phản xạ. Mèo Rừng cao ngang với Đại Bàng đang bay, cô bất ngờ mất đi dị năng đồng thời Linh Thú của cô bị con Mèo to lớn kéo xuống. Song Nam nằm trên mặt đất còn chưa kịp đứng dậy đã bị một khẩu súng trường dí vào đầu, cố bất động nhìn người mình yêu đồng thời là đối thủ đang chĩa nòng súng vào đầu mình.
Trên tay cậu còn nắm chặt viên đá quý mang sắc trắng thuần khiết.

"Khi đối đầu với Song Nam, cậu cần bình tĩnh và ngừng suy nghĩ, đó là điểm yếu trong dị năng của cậu ấy." Bảo Bình đặt vào tay cậu một viên đá quý màu trắng mà mình đã lấy được từ quỷ vô định hình. "Hãy cố gắng không suy nghĩ và nắm giữ viên đá trong tay."

Thiên Miêu đánh bại Song Nam bằng tất cả những gì mình có và cô biết bản thân không có cửa thắng cậu. Bảo Bình đứng ở trên cổ vũ xuống cho Thiên Miêu, cậu trông thấy thì vui mừng vẫy tay theo nhưng cô có thể nhận ra người bạn của mình có quá nhiều đối thủ đi. Song Nam nằm dưới đất muốn bật khóc vô cùng, cô đã thua trên tình cảm còn thua cả trên chiến trường, cô có thể làm được gì cơ chứ?

"Song Nam cố lên..."
"Song Nam không sao đâu..."
"Chúng tớ sẽ trả thù cho cậu....đừng lo..." Bạn bè của cô ở trên đều đang cổ vũ cho cô, không thể để họ phụ lòng được, dù nước mắt rơi nhưng cô vẫn nở một nụ cười thật tươi để mọi người lo, đằng sau cô còn rất nhiều người mạnh mà.

Thiên Miêu trên đường trở về vị trí của đội mình, cậu trông thấy Thuỷ Xà đang ở xa nói chuyện với ai đó trông rất quen mắt mà chẳng nhìn rõ, Sư Tử đột nhiên chạy tới khiến cậu mất tập trung ngã xuống đất, Song Tử chạy tới đỡ cậu lên. Tiếp theo đây là trận đấu của các học viện khác nên nhóm Ngân Hà có thời gian ăn và đi dạo một chút nhưng Bảo Bình lại quyết định ngồi lại đành nhờ hai người bạn mua đồ ăn tới cho mình. Nhìn dáng vẻ chăm chú của nó khiến Cự Giải chỉ muốn ngắm mãi không thôi nhưng người bạn của anh là Thiên Yết không cho phép. Hắn kéo cổ anh lôi đi khỏi vị trí của team, chỉ còn lại Bảo Bình và Song Ngư đứng lại, anh chàng không muốn đi vì bản thân quá lười.

Trận đấu của Sao Thuỷ và Sao Thiên Vương, Phi Mã là một chàng trai có bộ não nhanh nhạy không kém gì Thiên Yết, Linh Thú của anh ta là một con ngựa đen có cánh mang năng lượng của mặt trăng, khó mà có thể đánh bại anh tam trong khi đối thủ của anh là một cô gái tới từ Học viện Thiên Vương ngôi trường mà có người nó ghét cay ghét đắng nghĩ cũng không muốn nghĩ. Cô gái gọi Linh Thú của mình là một đôi Thiên Nga đen giống với cái tên của cô ta Hắc Nga,một con người nồng nặc mùi giả tạo. Bảo Bình bực bội cắn móng tay, từng lớp xương nhỏ của móng bắt đầu nát vụn mà rơi xuống. Song Ngư ở bên này không nhịn được liền ôm lấy nó vào lòng, tay anh nắm chặt lấy bàn tay nó không cho cắn nữa. Nó khá bất ngờ liền nhìn lên đã thấy gương mặt thư sinh của y gần sát mặt mình, nó đỏ ửng hai má không dám nhìn y mà phải cúi đầu xuống.

"Đừng cắn móng tay nữa, bàn tay đẹp như vậy đừng làm hỏng nó chứ, cô bé của tôi." Anh nói và vuốt ve bàn tay của nó, bàn tay nhỏ cùng các đốt ngón tay chai sần khô ráp không mịn màng như các cô gái khác, điều đó cho thấy nó đã luôn làm việc vất vả cũng như luyện tập mới có ngày hôm nay.

"Chai sạn như vậy có gì mà đẹp chứ?" Nó phũ phàng đẩy anh ra nhưng lại bị nắm chặt không buông.

"Đúng là bàn tay em không mịn màng, không trắng trẻo nhưng tôi lại thích bàn tay này vô cùng. Bàn tay của sự cố gắng." Song Ngư đặt lên tay Bảo Bình một nụ hôn nhẹ của những quý ông dành tặng cho cô gái mình thích

"Thật sến súa." Nó nói, nụ cười trên môi. Nhưng nó không hề hay biết có một người từ đầu tới cuối đều nhìn mình bằng ánh mắt ghen tị xen lẫn hận thù.

 

***

Bạch Linh đứng chôn chân tại vị trí của mình, cô thích Song Ngư nhưng anh lại thích Bảo Bình, cô công nhận cô không có gì bằng nó thật nhưng tại sao lại là nó chứ không phải ai khác? Ai cũng được mà cứ phải là nó chứ? Nó có gì mà khiến anh để tâm vậy? Mục Phu tư trong bóng tối bước lại gần cô. Anh ta đang nung nấu một âm mưu nào đó mà cô không thể biết trước được những thứ mà anh ta đưa ra đúng với tham vọng của cô.


"Cô nghĩ sao nếu Bảo Bình biến mất?" Mục Phu đã đưa ra một câu hỏi trực tiếp đánh vào góc tối trong cô.


"Anh là ai?" Bạch Linh nghi ngờ lùi lại tránh xa anh ta.


"Tôi là Mục Phu - người ban điều ước, dị năng của tôi là ban cho bất kỳ ai một điều ước với một cái giá vừa ý đôi bên." Anh ta nói và xòe ra trước mặt cô một viên đá màu đen đang toả ra sát khí nồng nặc. "Vòng đấu 2 vs 2, hãy giết chết Sư Tử, cô sẽ có được trái tim của Song Ngư, chỉ cần cô đặt viên đá này lên người của Sư Tử là đủ rồi."


"Nếu tôi từ chối?" Cô nở một nụ cười khinh miệt kẻ ngu ngốc trước mặt nhưng anh ta một chút cũng không sợ cô phản bội.


"Tôi tin là cô không có lý do gì để từ chối." Đúng vậy, Mục Phu nắm bắt tâm lý của những kẻ có tham vọng, chỉ cần một mảnh tối xuất hiện trong trái tim của kẻ đó, chắc chắn hắn ta đều sẽ nhìn thấy và kẻ đó sẽ trở thành nô lệ của hắn mặc sức bị điều khiển mà thôi.


Tiếng hò reo kết thúc trận đấu solo 1vs1, các học viên dần rời đi để nghỉ ngơi chuẩn bị cho màn đấu 2vs2 sắp tới. Bạch Linh cầm lấy viên đá bỏ vào túi và rời đi luôn, cô không muốn làm điều này với Sư Tử đâu nhưng vì tình yêu cô chấp nhận trở thành kẻ ác. Mục Phu đứng ở góc tối mỉm cười trong sung sướng, anh ta tự hỏi: tiểu thư Bảo Bình nếu mất đi người bạn thân nhất sẽ phát điên như thế nào đây? Thật đáng mong chờ. Phía trước xuất hiện hai người thanh niên, một tên có đôi cánh trắng với lông vũ đã nhuốm từng khoảng máu lớn và trên tay là cuốn kinh thánh đã cũ - Lạp Thiên, bên cạnh là một nhân thú với đôi tai vàng và đuôi hổ đang đung đưa thích thú, móng vuốt sắc nhọn còn cầm theo miếng thịt tươi còn rớt máu - Hiết Hổ. Cả ba người họ đều là kẻ tôn thờ bóng tối, sức mạnh họ đang có là từ linh hồn của Luyến đã bị vấy bẩn và nhập vào một cô gái xấu số muốn tự tử. Luyến trong hình hài một cô gái quyến rũ mang mái tóc đỏ và đôi mắt xanh lục che đi một vết sẹo lớn ở ngay trán. Cô gái này là một nô lệ, bản thân sắp bị bán vào nhà thổ vì có khuôn mặt đẹp, không chấp nhận số phận liền tự tay rạch một đường lên mặt và bỏ chạy tới sông tự tử. Luyến dưới dạng linh hồn ẩn mình trong chiếc lọ thuỷ tinh được Mục Phu đưa tới và hứa sẽ giúp cô gái được giải thoát đổi lại chính là thân xác của cô ấy. Và bây giờ, thân xác này đã thuộc về Luyến.


"Quả nhiên, tình yêu luôn khiến các cô gái trở nên mù quáng. Đáng tiếc quá..." Luyến cười lớn, cô biết trước tất cả mọi chuyện mà. "Ngồi xuống và xem một màn kịch hay đi các chàng trai.



***


Trận đấu 2vs2 được chuẩn bị trong một quả cầu nước khổng lồ, người được phân chiến đấu lần này được chọn ngẫu nhiên. Cú quay đầu tiên của đội Sao Thuỷ: Bạch Linh và Phi Long, hình ảnh hai người hiện trên màn hình được các học viên tới cổ vũ rất nhiệt tình bằng những màn vỗ tay hò reo lớn. Và đội đối đầu họ là Ngân Hà, bảng điều khiển lại xoay tròn, bức hình của Sư Tử và Ma Kết xuất hiện, chàng trai có mái tóc nâu mặc đồ bác sĩ nhìn thấy liền đơ người, tại sao lại là anh chứ? Anh tới để tham gia cho vui mà, sao anh lại lên chiến trường rồi. Ma Kết gào thét trong tuyệt vọng còn Sư Tử nhảy cẫng lên vì vui, cô lập tức túm lấy cổ áo anh nhảy xuống quả cầu nước khổng lồ mặc kệ cho anh la hét trong sự bất mãn.

Trận đấu trong cầu nước chỉ có một luật đơn giản là đánh bại đối thủ ra khỏi quả cầu là chiến thắng. Ma Kết trôi nổi trong làn nước một cách bất lực để mặc cho Sư Tử tấn công đối thủ, anh không hề muốn tham gia trận đấu này chút nào. Vì quả cầu nước này có đủ không khí cho con người thở nên không quá mất sức. Sư Tử ban đầu rất hưng phấn mà tấn công liên tục nhưng Phi Long đã triệu hồi Linh Thú của mình là một đôi cá kiếm thì cô chính thức lâm vào thế bí khi phải đánh 4 vs 1, rõ ràng cô không hề có cửa thắng ở đây rồi. Con cá kiếm xông tới húc mạnh khiến cô văng thẳng xuống dưới chút nữa là lăn ra ngoài rồi, Ma Kết lúc này vẫn dửng dưng không nghe thấy.
"Anh Ma Kết, em cần giúp một tay ở đây đấy." Sư Tử nói lớn nhưng anh lại từ chối nghe thấy.

Đôi cá kiếm chuẩn bị xông tới đâm cái mũi kiếm của chúng xuyên qua người Sư Tử, cô bất đắc dĩ liền hét lớn để Ma Kết có thể giúp cô một tay:

"Nếu anh không giúp em sẽ đi tìm chị Nhân Mã nói việc anh thích chị ấy và muốn đối đầu với anh Bạch Dương..."

Bùm...

Đôi cá kiếm bị cú nổ đánh văng ra ngoài, một con cá voi sát thủ to lớn xuất hiện từ làm khói trong quả cầu, Cá Voi xông tới một ngoạm cắn cả đôi cá kiếm kia. Phi Long kinh ngạc nhìn Linh Thú của mình bị đánh bại một cách dễ dàng như vậy, quả nhiên thành viên của học viện Ngân Hà đều là quái vật. Bạch Linh đột nhiên nhảy lên trên người của Linh Thú khổng lồ kia, cô như một tảng đá đè xuống khiến cá voi bất lực nhìn kẻ thù đang chạy trên thân thể của mình. Sư Tử vào tư thế chiến đấu, Bạch Linh hoá cứng cả cơ thể rơi xuống người đối thủ, Ma Kết nhận ra trong tay của cô đang nắm giữ vật gì đó có sát khí đen tỏa ra mạnh mẽ. Sư Tử bị Bạch Linh đè nặng xuống đáy của quả cầu, cả hai rơi khỏi cầu nước xuống mặt đất. Viên đá đen bị Bạch Linh dí vào người đối thủ, Bảo Bình kinh ngạc khi nhìn thấy tia sáng đen tỏa ra từ hai người bạn của mình vừa rơi xuống. Sư Tử hét lên đau đớn khiến tất cả mọi người đều ngạc nhiên tới lo sợ khi bóng đêm càng lan rộng ra, nó vội vã nhảy xuống sân đấu chạy về phía hai người đang vật lộn trên sân.

Khoảnh khắc nó sắp chạm tới Bạch Linh thì một nguồn sức mạnh đen phóng ra đánh bay nó một khoảng, lộn nhào một vòng xong tiếp đất, nó nhìn lên thấy Sư Tử đang dãy dụa dưới nền đất, từng tế bào cơ thế cô đang gào thét không ngừng, nó nghe thấy tiếng kêu cứu từ Linh Thú của cô: "Nữ Hoàng, cứu tôi...đau quá..." Nó một lần nữa chạy tới phía Sư Tử nhưng làm thế nào cũng bị đẩy ra một lần nữa. Sư Tử như hoá điên, cô đứng dậy gào thét như một con quái vật, tay chân bắt đầu biến đổi dị dạng. Bảo Bình không đành lòng phải rút thanh kiếm của mình ra chuẩn bị chiến đấu. Ban tổ chức cử ra các chiến binh chuyên nghiệp di tản mọi người chuẩn bị tiêu diệt con quỷ vừa được sinh ra, nó lao tới với thanh kiếm giương cao nhưng đột nhiên Sư Tử ngã xuống, Ma Kết ở đằng sau lưng cô thở hổn hển khó nhọc, trên tay anh là quả cầu nước với viên đá đen bên trong, anh đã kịp thời rút thứ đen tối này ra trước khi Sư Tử thực sự biến thành một con quỷ vô định hình. Bảo Bình vội vàng đỡ lấy anh sắp gục ngã ngồi xuống đất, hòn đá được các chiến binh mang đi, Sư Tử và Ma Kết cũng được các y sĩ đưa đi chữa trị.

Bạch Linh bất động ngồi dưới sàn không dám nhìn lên, Bảo Bình đứng dậy cầm lấy thanh kiếm tiến về phía người bạn của mình, nó không ngăn được cơn giận mà chĩa lưỡi kiếm sắc bén về phía cô với toàn bộ sự phẫn nộ:

"Tại sao cậu làm vậy? Tôi làm gì có lỗi với cậu, mà cậu làm thế với tôi?" Nó tức giận dí sát thanh kiếm vào cổ Bạch Linh.

"Vì Song Ngư..." Cô nói, đôi mắt chảy dài những giọt lệ đối mặt với Bảo Bình. "Anh ấy vì cậu mà làm mọi thứ, dù tôi có cố gắng thế nào cũng không thể lấy được một ánh nhìn của anh ấy...Cậu mới tới đã được anh ấy nhìn bằng ánh mắt đos....tại sao một người luôn bên anh ấy như tôi lại không được để ý tới chứ?" Cô chính thức phẫn nộ mà hét lớn. Bảo Bình hạ kiếm xuống, nó hiểu rồi, là nó đã khiến cô nghĩ nhiều như vậy...vì nó quá khác biệt nên mới xảy ra chuyện như vậy.

Từng vết đen xuất hiện trên người Bạch Linh, cô có thể cảm nhận được đau đớn nhưng trái tim cô còn đau hơn khi đối mặt với Bảo Bình nói những lời cay nghiệt như vậy. Cô không ghét nó, cũng chẳng hận nó, cô chỉ đơn giản là ghen tị với tài năng của nó. Thời gian ở bên nhau làm bạn cô thực sự muốn được nói chuyện với nó nhiều hơn nhưng người cô yêu lại để ý tới bạn cô mà chẳng phải cô. Dù nó không hề thích Song Ngư thế mà cô lại quy chụp lên đầu nó. Trái tim cô như đang vỡ vụn, ánh mắt lo lắng của nó khiến cô cảm thấy bản thân thật đáng thương nhưng miệng cô vẫn chẳng ngừng nói ra lời cay đắng đổ mọi trách nhiệm lên người nó. Và cuối cùng, cả trái tim và thân thể của Bạch Linh như một bình hoa thuỷ tinh rơi từ trên cao xuống vỡ thành trăm mảnh. "Giá mà cậu chưa từng xuất hiện, giá mà cậu đừng sinh ra."

Bảo Bình kinh hãi nhìn cảnh người bạn của mình bị biến thành một bức tượng sứ và vỡ thành trăm mảnh, Bạch Linh chết một cách đau đớn, giây trước còn chửi mắng giây sau đã chỉ còn những mảnh vỡ không rõ hình thù nằm trên đất. Nó gục xuống, đôi mắt vô hồn trào nước mắt, nó đã bất lực nhìn bạn của mình chết trong khi bản thân chẳng làm gì được, nó không có năng lực chữa trị lại càng không thể cứu lấy cô. Tinh thần của một người lính chính thức sụp đổ ngay trước mắt mặc cho các đồng đội gào thét tên nó. Trái tim bị phủ tối, ánh mắt dần mất đi tia tự chủ, nó khóc lên trong đau đớn, Thuỷ Bình bên trong cũng bị ảnh hưởng tí nữa là xuất hồn ra khỏi cơ thể nó rồi. Nó bộc phát ra một nguồn sức mạnh trắng đen xen lẫn khiến đấu trường như bị động đất mà rung chuyển, mọi người hoảng sợ bỏ chạy tới mức dẫm đạp lên nhau mà đi. Hiệu trưởng mang mặt nạ đỏ mở ra một cánh cổng không gian xuất hiện ngay sau lưng nó, một cú đánh vào gáy đã chấm dứt vụ bạo phát năng lượng của Bảo Bình.

"Tiểu thư à, tới đây nhanh lên nào..." Nó nghe thấy một âm thanh lạ vang lên bên tai, trước khi ngất đi nó đã nhìn thấy Mục Phụ đứng cạnh Luyến ở cánh cổng ra bên ngoài, họ đang nhìn nó và mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top