15. Thành phố Sao Hải Dương
Ngày hôm nay, Bảo Bình sẽ tới thành phố thủ đô, nơi diễn ra Đại hội Tam Giới - thành phố của những điều mới lạ. Từng chiếc xe bay trên bầu trời chẳng cần bánh xe, những cô gái cưỡi trên người Linh Thú đi lại trò chuyện, các bé động vật nhỏ nằm trên vai trên đầu chủ nhân an nhàn ngủ nghỉ, thành phố này là nơi ở của những người mang Dấu hiệu sinh sống. Các cô gái bị thu hút bởi một cửa tiệm quần áo liền kéo nhau chạy tới, Bảo Bình bị Thiên Bình kéo đi không thương tiếc dù ánh mắt nó đang hướng về tiệm bánh ngọt bên kia đường. Hôm qua vừa đi mua đồ cùng Thiên Miêu xong nên giờ nó không hứng đâu, nó muốn đi ăn bánh cơ, vừa khóc trong lòng thì nó thấy một túi bánh thơm phức xuất hiện trước mặt. Cự Giải vui vẻ đưa bánh cho Bảo Bình.
"Ăn đi, anh mua cho mà ăn. Không đủ thì mua thêm." Anh nói, Bảo Bình gật đầu đáp lại và tận hưởng mùi vị thơm ngon của cái bánh cá dễ thương trên tay.
"Họ phát cơm chó công khai à?" Thiên Bình hỏi. Xử Nữ ở một bên ngưỡng mộ và mơ tưởng tới một tình yêu như trong tiểu thuyết.
"Thật là một tình yêu đẹp."
Ở bên ngoài, âm thanh xôn xao khiến mọi người thu hút sự chú ý, nó nghe thấy liền chạy ra ngoài xem tình hình. Nó kinh ngạc khi thấy Bạch Dương đang tay không đỡ lấy một thanh đao to lớn sắp xửa chẻ đôi mình và đối thủ là một chàng trai to lớn như lực sĩ. Bảo Bình như một tia chớp triệu hồi ra thanh kiếm của mình và lao tới đánh một cú lên thanh đao khiến đối thủ không khỏi ngỡ ngàng bị đánh bật ra xa. Đồng đội của chàng trai hết lời khuyên ngăn anh ta dừng lại nhưng một đợt tấn công nữa lại tới, nó vào tư thế đỡ đòn, thanh kiếm đưa dọc hứng lấy đòn chém mạnh mẽ đó. Gió vụt qua người nó nhưng chẳng khiến nó bị đẩy lùi, ngược lại nó đang tiến lên và đối thủ to lớn kia đang bị một cô bé đẩy về sau. Toàn bộ người xem há hốc mồm không ngăn nổi phải thốt lên một câu khen ngợi.
"Cô bé đó giỏi quá..."
"Khỏe thật đấy."
.
.
.
Bảo Bình đẩy mạnh một cái khiến chàng trai ngã ngược về sau, nó vung kiếm muốn cắt đứt đầu đối thủ thì lưỡi kiếm dừng lại ngay giữa không gian cách cổ chàng trai 1cm nữa. Nó thở dài một cái, mọi người xung quanh cũng bị một phen kinh hồn bạt vía, nó hạ kiếm xuống thì mọi người mới trút được hơi thở một cách nhẹ nhõm. Chàng trai phút trước còn hùng hổ muốn chém banh xác nó thì bây giờ lại ngồi dưới đất với gương mặt tái mép không dám động đậy. Bạn bè của anh ta chạy tới đỡ dậy, nó thu thanh kiếm lại vào dị năng. Một cô gái trong số họ định đi tới nổi giận với nó thì nhận ra...người quen.
"Bảo Bình..." Cô gái reo lên và chạy tới ôm lấy nó.
"Bạch Linh? Là cậu thật này." Nó cũng ôm lại người bạn cũ mà reo lên. Bạch Linh là thanh viên của học viện Sao Thổ mà nó đã đào tạo lúc đi giao lưu học tập ở đó.
"Cậu tham gia Đại hội sao? Tớ cũng vậy nè, lần này tớ sẽ cho cậu thấy sự tiến bộ của mình nha." Bạch Linh vui vẻ thách thức nó.
"Lời thách thức được chấp nhận." Nó bật cười, cả hai đồng thời đập tay đánh dấu lời thách đấu này.
Cả hai đội làm quen nhau vì tới trước nên có thời gian gặp gỡ và giao lưu, các chàng trai rất nhanh đã trở thành huynh đệ tốt, các cô gái lại bàn nhau về thẩm mỹ, có người hợp cạ quả nhiên rất thích. Nhưng Bảo Bình lại chẳng thể hòa đồng nổi, nó lặng lẽ đứng dậy ra ngoài, Song Ngư là người nhận ra sự vắng mặt của cô bé đàn em nên cũng ra ngoài luôn. Bảo Bình ngồi bên ngoài quán ăn, các Linh thú được triệu hồi ra cũng theo nó ngồi vây lại, đôi mắt xanh tím nhìn lên bầu trời đầy sao, nó đưa tay lên không trung vẽ lại từng chòm sao mà nó nhìn được, dáng vẻ đẹp tới mức khiến người khác không thể thoát khỏi việc ngắm nhìn. Chàng trai lãng tử mặc bộ Hán Phục của quê nhà ngồi xuống bên cạnh nó.
"Em vẽ được chòm sao nào rồi?"
"Song Ngư nè, chòm sao của anh, Sư Tử, Song Tử, Thiên Bình,..." Nó kể về chòm sao của tất cả mọi người nhưng lại chẳng vẽ của nó.
"Vậy còn của em?"
"Ở đây không thấy được đâu, chòm sao của em lẻ loi lắm, chẳng ai thấy được cả." Nó bật cười trước sự cô đơn của chòm sao Bảo Bình.
"Lạ nhỉ, vậy mà anh đang thấy một chòm sao Bảo Bình ở đây đó." Song Ngư nhìn nó bằng ánh mắt trìu mến, một loại ánh nhìn dành cho người ta yêu. Một cách nhìn mà nó không bao giờ muốn thấy.
"Cất mắt vào đi trước khi ta mổ chọc mù đôi mắt ngươi đó." Phượng Hoàng xuất hiện trước mặt ngăn cản anh.
"Ngài à...." Nó vội vã ôm lấy Linh Thú của mình vào lòng xoa dịu cũng không quên xin lỗi người anh của mình.
"Em rất đẹp đấy Bảo Bình. Em có thể cho anh cơ hội được theo đuổi em không?" Câu hỏi bất ngờ này khiến não bộ nó ngừng hoạt động.
Khung cảnh như bị ngưng đọng thời gian, một thiếu nữ xinh đẹp mang sắc màu của một bầu trời đang giao giữa ngày và đêm. Những ánh sao lấp lánh trên mái tóc và trong đôi mắt của cô gái ấy, phản lại hình ảnh của chàng trai tuấn tú có mái tóc trắng xanh dài và khoác trên người bộ áo Hán Phục màu xanh dương trong như biển ngày hè. Họ cứ ngồi yên như vậy, chẳng màng cho phố phường đông đúc, họ chỉ đơn giản là ngồi bên nhau ngắm nhìn bầu trời đầy sao và ánh trăng toả sáng cả con đường. Tâm trạng của cô gái thì hướng về các ngôi sao nhưng chàng trai lại hướng về cô gái như người trước mặt là ánh sao duy nhất.
"Bảo Bình quả nhiên không khiến tôi thất vọng, Luyến ạ." Một chàng quản gia đứng ở một con hẻm che ô cho một thiếu nữ xinh đẹp đang nhìn về hướng Bảo Bình.
"Cô ấy sẽ trở thành tiểu thư của anh sớm thôi." Luyến nói. Cô mỉm cười thích thú với cái tương lai mà cô đã sắp đặt.
"Thật đáng mong chờ."
***
Sáng hôm sau, Bạch Linh là người dậy sớm nhất trong đoàn người say xỉn đêm qua, cô vừa rời phòng đã trông thấy Bảo Bình đang ngồi nhâm nhi tách cà phê dưới sảnh của tòa nhà rồi. Nó ngồi tựa vào lưng ghế màu trắng, bộ quần áo ngủ màu xanh dương thanh mát, mái tóc xanh đen được buộc nửa đầu bằng một cái kẹp tóc hình ngôi sao trắng khá to. Trông nó xinh đẹp tựa như một vì sao đang tỏa sáng xa xăm không thể vươn tới được, mãi mãi cô và nó luôn có một khoảng cách xa bị ngăn lại bởi một bức tường vô hình, một bức tường dày khó phá vỡ.
Bảo Bình cảm nhận được có người nhìn mình liền quay lại. "Bạch Linh..." Nó vẫy tay gọi người bạn của mình, cô theo lời mời mà ngồi lại bên cạnh. Họ trò chuyện cùng một tách cà phê sữa nóng hổi trên tay, mọi người cũng dần thức giấc và ngồi lại sảnh khách sạn, không khí nhộn nhịp bỗng chốc khiến các du khách khác cũng vui lây.
Hôm nay cả hội sẽ đi tham quan địa điểm tổ chức đại hội, các trường sẽ tới tham gia, tổng cộng có khoảng 150 trường nhưng chỉ 5 trường tham gia sau vòng loại trực tiếp. Đấu trường to lớn, Bảo Bình có thể thấy nơi này rộng gấp 10 lần Doanh trại nhà mình ấy chứ, không biết thế nào, cảm xúc dâng trào nên các thành phần tăng động liền gọi Linh Thú của mình ra chạy nhảy khắp đấu trường. Phượng Hoàng Xanh của Bảo Bình xuất hiện làm các thành viên đội bạn trầm trồ kinh ngạc, họ muốn sờ thử nhưng đều bị ngài Linh Thú mổ muốn thủng tay, quả là một quý ngài cao ngạo.
"Bảo Bình, nhóc có biết Linh Thú cấp bậc càng cao thì có khả năng biến thành người không?" Phượng Hoàng vừa nói xong thì một làn khói xanh nổ ra ngay trước mắt nó, từ trong làn khói một đôi tay vươn ra nắm lấy cằm và ôm lấy cái eo nhỏ mỏng manh kia. Còn chưa kịp xử lý thông tin thì đôi môi bị chiếm lấy bởi một nụ hôn, nó ngơ ngác nhìn đôi mắt xanh xám đang trong tầm mắt khoảng cách gần. Làn khói tan đi, phượng hoàng biến mất và để lại một chàng trai cao lớn với mái tóc xanh dài được buộc thành đuôi, đôi mắt xanh xám, nhan sắc cứ phải nói là tuyệt phẩm không kém gì Song Ngư.
"Phượng Hoàng?" Đôi môi của y rời đi, nó có thể thốt ra câu hỏi để biết được danh tính của người trước mặt.
"Sao vậy nhóc con?" Lời nói này khiến Bảo Bình triệt để không chịu nổi mà đỏ mặt lập tức, trời ơi, Linh Thú của nó là con trai và cả hai vừa hôn nhau. Nó đúng là khóc tiếng mán mà, hãy cho cho cái xẻng để nó tự đào mộ chôn chính mình đi, nhục nhã quá rồi.
"Tôi đi chết đây..." Nó nói và lôi trong dị năng một cái xẻng tính đào hố thật.
"Tôi đùa thôi, nào..." Phượng Hoàng bất đắc dĩ phải bế nó lên tránh xa mặt đất.
Lúc này một nhóm người lạ mặt xuất hiện, mọi người đổ dồn ánh mắt vào họ, Sư Tử hoà đồng chạy tới trước mặt một cô gái nhỏ hơn mình và đưa tay ra muốn làm quen, nhưng đáp lại cô là cái gạt tay tàn nhẫn, cô ngơ ngác nhìn cô bé đó.
"Kẻ hạ đẳng không có quyền bắt tay với tôi." Lời nói thật vô lễ, chàng trai bên cạnh đẩy mạnh Sư Tử khiến cô ngã về phía Song Tử, nó đứng ở sau chứng kiến mọi thứ sinh ra nổi giận.
"Học viện Ngân Hà sao? Một đám nhà quê không một chút tài năng nào." Một thiếu nữ khác cười mỉa mai. Nhưng cô ta chưa cười được bao lâu thì một cú đấm bất ngờ lao tới đáp lên bản mặt phấn son dày như bức tường của cô ta. Cú đấm mạnh mẽ muốn lấy mạng, cô ta bị đấm bay dính luôn vào tường, toàn bộ những người có mặt đều kinh ngạc nhìn về phía Bảo Bình đang đứng hiên ngang với nắm quyền chưa hạ xuống.
"Nói lại câu nữa nghe thử xem nào?" Ánh mắt xanh xám mang theo sát khí thù địch khiến người nhìn vào đều khiếp sợ, đụng ai chứ đụng vào bạn thân nó thì chắc chắn là muốn tự tìm đường chết rồi. "Học viện Sao Thiên Vương?" Nó nhìn xuống huy hiệu của chàng trai đã đẩy Sư Tử.
"Sao? Sợ rồi à? Bọn tao tới từ trường top đầu đất nước đấy." Kẻ ngông cuồng thường không có cái kết tốt đẹp, kẻ hay gáy trước đều sẽ bị hạ gục đầu tiên. Bảo Bình đẩy nhẹ một cái vào vai anh ta, còn tưởng nó chỉ đấm được một cú xong không còn sức nhưng ai ngờ cơn đau truyền tới khiến anh ta ngã xuống ốm vai khóc lóc. Nếu anh ta thả vai xuống sợ rằng cánh tay của mình sẽ rơi toàn bộ xương mất.
"Gáy lại tao nghe thử?" Nó hỏi, đá kẻ nằm dưới đất sang một bên, nó tiến từng bước lại gần cô bé buộc tóc hai bên ban nãy còn kiêu ngạo hất tay Sư Tử, buông lời khinh thường thì bây giờ đang run rẩy trước những bước chân mang theo sát khí giết người kia. Đám người theo sau cũng sợ hãi mà lùi lại trước áp lực đen tối mà nó mang theo.
"Lũ...rẻ...rách..." Dù sợ nhưng cũng không bỏ cái tính tiểu thư đó đi. Nó cười nửa miệng khinh thường kẻ thấp kém trước mặt mình.
"Tiểu thư xinh đẹp mang tâm hồn của một kẻ rác rưởi thì mặc bao nhiêu quần áo cũng sẽ thấy xấu thôi. Đúng là trông kinh tởm mà..." Song Tử ở đằng sau nói một câu khiến cô bé kia muốn nổi giận cũng không được khi Bảo Bình đã cách cô ta chưa tới 2 bước chân rồi.
"Tao sẽ giết tất cả bọn mày...trên sàn đấu." Nó nói và bước thẳng tách đôi nhóm người kia rời đi. Cự Giải cũng dẫn mọi người rời khỏi đấu trường.
Bảo Bình hùng hổ đi phía trước, những bước chân đầy áp lực khiến đồng đội và bạn bè bị bỏ lại, mọi người biết nó tức giận nhưng không biết nói như nào cho vừa lời. Thiên Yết không nhịn được liền đi tới chặn trước mặt nó, anh khó chịu vô cùng khi có ai đó dám khinh thường và mỉa mai đội mình nhưng hành động mang tính trả thù của nó chắc chắn sẽ gây ra chuyện không hay. Anh phải ngăn chặn khi còn có thể, tuy nhiên điều anh không thể ngờ là ánh mắt vô hồn đầy căm hận của nó đã cắm rễ vào trái tim nó từ lâu. Học viện Sao Thiên Vương, cô bé nhỏ con tính tiểu thư và kiêu ngạo đó là kẻ thù mà nó đã ghi thù từ lâu. Con gái của một đại tá tới và bắt bẻ các cô gái trong doanh trại phải phục tùng cô ta, lúc đó nó vì nhiệm vụ của ba nên theo các anh lên núi, tới khi về thì lại thấy cảnh nữ binh đoàn bị cô ta bắt nạt. Lúc đó nó chỉ kịp đấm con khốn đó một cái chảy máu mũi và đuổi đi, bây giờ thì hay rồi, nó có cơ hội trả thù lại rồi, con khốn đó sẽ chết dưới tay nó.
Thiên Yết bất lực trước nụ cười điên cuồng và đôi mắt vô hồn của Bảo Bình, chính bản thân anh đang bị cuốn vào sự điên loạn của nó khó mà thoát ra được. Dị năng của Thiên yết chính là nhìn thấy tương lai thông qua đôi mắt của đối phương và người ta gọi anh là nhà tiên tri, anh run rẩy khi thấy một tương lai mà đấu trường thảm sát với máu và xác chết, Bảo Bình đứng giữa với lưỡi hái trên tay, nó như một thần chết đang tới lấy linh hồn của những kẻ đã hết thời hạn sống. Đứng bên cạnh nó có dáng người của một quản gia, linh tính mách bảo anh rằng đó là kẻ đứng sau giật dây.
"Anh chắc chắn sẽ không để tương lai này xảy ra với em đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top