13. Chị gái của Song Tử

Bảo Bình trở lại Nhân Giới khi trời đã sáng, lúc này đã là 8h sáng hôm sau, căn phòng của Luyến đã trở về hình dáng của một phòng ký túc xá với giường, tủ đồ và bàn học. Nó mở tủ ra, bên trong là bộ váy trắng được đính một bông hoa hồng xanh to ở bên eo phải, còn có một mũ đội đầu là vòng mang màu sắc cẩm tú cầu. Một bộ đồ chiến đấu nhưng đẹp tới kỳ lạ, nó chạm nhẹ lên tay áo, một cảm giác khiến nó muốn bật cười, nó có thể thấy hình ảnh của Luyến xinh đẹp trong bộ đồ, cô đã mỉm cười, đã mạnh mẽ và có những khoảnh khắc đau buồn. Song Tử nhìn thấy người bạn của mình liền mừng thầm trong lòng, lúc này điện thoại vang tới một tin nhắn, mở điện thoại ra đọc xong liền rời đi luôn. Sư Tử tìm thấy vũ khí của Luyến, là một cái quạt gấp vẽ bức tranh mạc thuỷ cảnh hoa anh đào bên trong thế giới Linh Thú và một dây da dài. Nó nhận lấy hai món vũ khí và đem cất vào dị năng của mình.

"Căn phòng này, xem như là của tớ đi." Nó quay đầu lại mỉm cười với cô bạn thân.
"Cậu giữ chìa khoá mà, tớ chắc hiệu trưởng sẽ để căn phòng này cho cậu thôi." Sư Tử đứng dậy ra ngoài, từ trên tầng nhìn xuống cô liền Song Tử đang nói chuyện với ai đó. Nhìn dáng người thì có vẻ giống một chàng trai nào đó.
"Có chuyện gì à?" Bảo Bình rời khỏi phòng bước tới.
"À, tớ thấy Song Tử, cậu ấy đang nói chuyện với ai đó." Cô chỉ tay về hướng mình thấy nhưng Song Tử đã biến mất, nó nhìn không thấy ai liền trêu chọc người bạn của mình hoa mắt. Sư Tử giận muốn rụng lông mà lao tới định cắn nó nhưng Bảo Bình đã nhanh hơn mà bỏ chạy.

 

***



Buổi học hôm nay chính là thể chất, tình cờ thế nào mà hôm nay các giáo viên nổi hứng cho hai lớp học chung, nội dung hôm nay là môn thể thao quen thuộc với nó: Bóng chuyền. Nghe mà ngứa hết cả tay chân, bình thường ở Doanh Trại thì môn thể thao nay là món ăn giải trí của các binh sĩ, mỗi ngày đều tham gia chơi cùng các anh nên nó đã quá quen rồi. Các học viên lớp Bảo Bình đấu với lớp của Cự Giải, các đàn anh đàn chị không hề nhường nhịn mà ra tay ác liệt khiến đội lớp nó yếu thế hơn hẳn, đã vậy hôm nay Song Tử còn không đi học nữa. Bảo Bình đỡ một cú bóng đầy uy lực từ vị trí của Thiên Yết, bóng bay tới mang theo cả tia lửa va chạm với đôi tay của nó liền bật lên cao. Sư Tử chạy tới đúng vị trí bóng rơi, đẩy nhẹ cho bóng nảy lên vừa tầm. Bảo Bình như một quả tên lửa phi tới và đập bóng, trái bóng bay trong không khí đáp đất một cách nhẹ nhàng khiến đội bạn rơi vào trầm tư, quả bóng đi nhanh và không để lại một chút dấu vết, cứ như tàng hình vậy. Dần dần điểm số đã được cân bằng. Thiên Bình mệt lả người nằm xuống chờ được đưa ra nghỉ ngơi, Thiên Miêu cũng được vào sân thay cho một bạn học viên khác đã kiệt sức. Bảo Bình thấy cậu liền không kiểm soát được liền đỏ mặt quay đi tránh ánh mắt của cậu. Sư Tử cảm thấy bạn mình hơi lạ liền quan sát cậu bạn vừa gia nhập trận đấu, cô biết người giữ vị trí 13 không hề tầm thường ngược lại còn rất mạnh nên cảnh giác vẫn là trên hết.

Trận đấu lại tiếp tục, bây giờ hai đội đang huề nhau nên sự cách biệt 2 điểm sẽ mang lại chiến thắng quyết định, Thiên Miêu giao bóng, Cự Giải đỡ ấy cú bóng hiểm hóc vừa rồi, rõ ràng là cậu ta cố tình đánh ra ngoài nhưng lại rơi ở cái khoảng khó xác định nhất là trong hay ngoài. Anh quay ra nhìn kẻ vừa khiến mình phạm lỗi ra ngoài bằng ánh mắt tức giận. Thằng nhóc có đôi tai mèo và mái tóc trắng đang xoa xoa sau gáy ái ngại nhưng biểu cảm lại nhìn anh bằng đôi mắt khinh thường thách thức, anh máu nóng rồi đó, nên xiên chết thằng quỷ này không? Thiên Miêu một lần nữa đánh bóng, cú giao bóng bình thường để mọi người có thể đỡ được nhưng Cự Giải lại ngây ngốc đứng yên nhìn bóng rơi, Thiên Yết biết người bạn của mình bị đánh lừa liền lao ra đỡ thay, bóng bay lên cao sang bên sân bạn, Bảo Bình trông thấy vậy chuẩn bị đỡ bóng thì Thiên Miêu lại đẩy nó lên vị trí đánh hợp lý nhất. Cậu nhảy tới chuyển cho nó một đường bóng cực kỳ thuận lợi để dứt điểm. Nó nhảy tới để đập bóng kết thúc trận đấu thì hai đàn anh nhảy lên chặn lại, nó không một chút nao núng tung ra cú đập mạnh mẽ đánh bại hai bàn tay to lớn của đàn anh đưa trái bóng hạ cánh ở sân đối thủ. Tỷ số quyết định, bên năm nhất đã thắng, Sư Tử ôm Bảo Bình lên xoay vòng vòng vui sướng, Thiên Miêu lặng lẽ đứng bên cạnh, nó quay ra ôm lấy cậu một cái, cậu đứng hình trước sự hành động này. Người cậu hằng đêm mong nhớ đang ôm cậu sao? "Ấm thật đấy..." Cậu cũng ôm lại nó nhưng rất nhanh liền thả ra vì Cự Giải đang ném cho cậu ánh mắt giết người kia kìa.

"Chúc mừng nhóc con nha." Thiên Yết nhanh tay nhanh chân chạy tới ôm lấy Bảo Bình và Sư Tử, Cự Giải bị thằng bạn thân đá sang một bên đúng giận tím người. Lúc này Thiên Bình nằm ở một bên bị hai đứa đàn em xông tới bế đi phòng y tế.

"Các em làm gì vậy?" Cô cúi xuống hỏi.

"Sáng nay bọn em thấy Song Tử đứng nói chuyện với ai đó, ban nãy còn đi cùng nhau mà còn là con trai nữa." Sư Tử vội vàng kể lại cảnh mình thấy vào sáng sớm và sau buổi học. Bảo Bình bên này nhìn thấy rồi mới dám tin lời bạn thân mình nói là đúng.

"Nên các em kéo chị theo để tìm hiểu?"

"Nghe thiên hạ đồn chị là đệ nhất tình trường nên nhiều kinh nghiệm? Muốn nhờ chị xem người đi cùng Song Tử tốt xấu ra sao." Bảo Bình nói ra ý định của cả hai đứa làm đàn chị có chút kinh ngạc.

"Tên khốn Cự Giải lại tung tin đồn lung tung rồi, bao giờ về tôi xử chết cậu." Thiên Bình ghi thù trong lòng.

Song Tử quả thật là đi cùng một người con trai, anh ta mang mái tóc màu nâu đen, dáng người khá nhỏ và tựa như con gái vậy. Cả nhóm đang ngồi trong bụi cây gần đó nghe ngóng cuộc nói chuyện của hai người họ, Song Tử từ đầu tới cuối đều hỏi thăm đối phương, người kia cũng rất vui vẻ đáp lại còn xoa đầu cưng chiều cô bé. Bảo Bình thì chỉ ngồi xem chứ không hề có hứng thú như Sư Tử, nó vẫn đang mắc kẹt trong những cảm xúc của bản thân, Thiên Miêu dường như là một người rất quan trọng với nó nhưng nghĩ thế nào cũng không nhớ được, cảm giác quen thuộc đó khiến có chút an tâm nhưng vẫn như có cái gai trong lòng không tài nào rút ra nổi.

"Em ổn chứ, Bảo Bình?" Thiên Bình nhận ra đàn em nhỏ đang ngồi trầm tư ở một bên liền hỏi han.

"Không sao ạ." Nó mỉm cười đáp lại đàn chị và đẩy sự chú ý sang chỗ Song Tử.

Song Tử thừa biết hai người bạn của mình đang lén lút theo dõi nhưng không vạch trần, người bên cạnh cô lại rất thích thú muốn được gặp họ nên đành phải gọi các bạn ra. "Các cậu ra đi, mình thấy hết rồi." Song Tử gọi lớn. Sư Tử bị phát hiện liền ngại ngùng bước ra, Thiên Bình cười ái ngại vì hành động của mình cũng những người em. Bảo Bình rất bình tĩnh bước ra chào hỏi vị khách bên cạnh Song Tử.

"Chào cậu nhé, rất hân hạnh." Nó rất nhã nhặn trước người thiếu niên kia. Bây giờ nhìn kỹ thì trông cậu ta lại giống hệt Song Tử trừ mái tóc ngắn đi thôi.

"Chào cậu, mình là Song Nam, chị gái của Song Tử." Thiếu niên nói.

Cả đám đứng hình mất 5s, đáp án này hình như có chút sai sai, tới giới tính của người ta cũng nhìn không ra, nó có nên đi khám lại mắt không nhỉ? Tự nhiên cảm thấy không tin tưởng bản thân quá.

"Đây là chị gái song sinh của tớ." Lời giải thích này đã giúp bộ ba hóng chuyện kia được thông não, đồng loạt ồ lên một tiếng.

"Cậu là Bảo Bình phải không? Tớ có thể đấu với cậu một trận không?" Bảo Bình bất ngờ trước lời thách đấu này nhưng cảm giác thôi thúc lạ kỳ này khiến nó phải đáp lại

Đấu trường một lần nữa lại có mặt đông đủ các học viên sau khi nghe thông báo về một trận đấu bất ngờ. Bảo Bình đối đầu với học viên tới giao lưu là Song Nam, cô gái có vẻ đẹp của một chàng trai tuấn tú, các cô gái của học viện dễ dàng bị bẻ cong giới tính với nhan sắc của cô ấy, nó cũng công nhận vậy. Thiên Miêu nghe tin Song Nam có mặt liền vội vã chạy tới đấu trường, cái người mà cậu không mong tới nhất đã xuất hiện, không những thế còn thách đấu với người cậu yêu. Cô ấy không nên ở đây, cậu ghét điều đó.

Bảo Bình đã sẵn sàng, Song Nam có khả năng đọc suy nghĩ của người khác và khiến họ phải thay đổi ý định theo cô, khả năng như điều khiển khống chế dễ dàng giúp cô nằm trong top đầu học viện nơi cô theo học. Tình cờ, dạo gần đây nổi lên tin đồn về một cô gái mới tới của Học Viện Ngân Hà, chưa có dị năng đã đứng top 2, đặc biệt là có khả năng tạo ra vũ khí vô hạn, ngoài ra còn giữ nguyên vẹn trái tim đá quý của quỷ vô định hình cấp cao. Cô tới đây một là thăm em gái, hai là muốn tìm hiểu về tin đồn thật hay giả. Nhưng vừa nhìn thấy Bảo Bình thì những tưởng tượng trong đầu cô đã vỡ vụn, nó không hề mang dáng vẻ của một nữ vương quyền lực mà chỉ đơn giản là một cô bé con trông vô hại mà thôi.

Trận đấu vừa bắt đầu, Song Nam đã kích hoạt dị năng đọc suy nghĩ vừa xông tới tấn công nó bằng những con dao nối với sợi dây đỏ. Cô dễ dàng điều khiển vũ khí theo ý mình bằng mọi tình huống, từng con dao bị nó bắn trả mà quay lại đều được cô liên tục phi tới thêm lần nữa. Lúc này cô có thể nghe thấy được suy nghĩ của nó nhưng cô lập tức đứng hình trước câu nói mình đang nghe. "Hôm nay nên ăn gì đây? Mình nhớ món cá của mẹ quá."

Cái gì thế này? Nó có thể suy nghĩ những cái khác trong khi chiến đấu sao? Không thể phi lý thế được. Song Nam nổi giận, phi tiêu đồng loạt lao tới, nó mỉm cười một cái, né đi mũi tiêu sắc bén và nắm lấy sợi dây đỏ kéo mạnh. Song Nam chưa hề biết trước nó sẽ làm gì nên không kịp đề phòng bị nó dễ dàng kéo bay tới sát.  Bảo Bình vung tay muốn đấm vào gương mặt điển trai của cô nhưng Song Nam nhanh nhẹn né tránh bằng một cú ngã người ra sau tránh khỏi đòn đánh của nó. Cô đứng lên đắc ý tuy nhiên chưa kịp cười đã nhận ngay một cú đá ngay mặt, cú đá rõ ràng còn mang theo lực rất mạnh, nó một chút cũng không nhân từ. Song Nam còn đang ôm mặt đau đớn thì một cơn đau khác truyền tới từ thần kinh trung ương, cô có thể thấy bản thân lơ lửng trong không trung vài giây sau đó lưng hạ cánh ở trên tường bằng một cách không thể đau đớn hơn. Gục ngã dưới đất, tầm mắt của cô dần mờ đi vì mất ý thức, cô đã quá khinh thường Bảo Bình rồi, sức mạnh quái vật này không phải của một người bình thường, rõ ràng nó là kẻ rất có kinh nghiệm chiến đấu và đã được đào tạo bài bản. Tin đồn không phải là giả, đó là một tin đồn thật, thật tới bất ngờ.



***


Song Nam tỉnh dậy cũng là lúc mà trời đã tối đen, bầu trời đêm trải đầy sao, Song Tử ngồi một bên đang gọt táo, cô nhận thấy chị mình đã tỉnh liền vui vẻ hỏi han chị. Song Nam chống đỡ cơ thể ngồi dậy, bụng cô đau nhói, lật áo lên liền thấy quanh eo được quấn băng trắng cùng lá thuốc. Còn đang hoang mang thì Song Tử đã đút một miếng táo vào miệng chị mình:

"Chị may mắn lắm đó, bình thường Bảo Bình ra đòn không nhẹ vậy đâu." Song Tử nói, thời gian ở cùng với nó tuy không nhiều nhưng cô cũng một phần nào hiểu được người bạn của mình.

"Cậu ấy mạnh thật đó. Chị chưa từng thấy ai ra đòn bình thường có thể mạnh như vậy. Trừ phi đó là dị năng." Song Nam nói và nhớ tới cú đấm thẳng vào mặt mình, cô thề là mũi mình đã gãy rồi hay sao đấy.

"Đòn đánh tam cước, cậu ấy đã bỏ qua cước cuối cùng để giữ lại mạng cho đối thủ, thường thì đòn cuối sẽ đánh thẳng ngực, đồng thời ngừng đập con tim luôn. Nhưng cậu ấy đã bỏ tức là cậu ấy đã nương tay. Em mừng là chị còn sống đấy, ít ai đấu với cậu ấy xong mà chỉ cần băng lá như chị lắm." Song Tử tiếp tục công việc gọt hoa quả của mình.

Lúc này Thiên Miêu bước vào, cậu ta mang theo sự tức giận đứng đối mặt với Song Nam. Cô kêu em gái mình ra ngoài vì muốn nói chuyện với bạn cũ, Song Tử biết ý liền đứng dậy rời đi, Thiên Miêu tức giận bắt đầu tra khảo cô bằng những câu hỏi:

"Cậu tới đây làm gì? Tôi không phải đã nói bây giờ tôi không còn là học viên của Học viện Sao Thuỷ rồi sao? Vậy mà cậu còn tìm tới tận đây để thách đấu với Bảo Bình." Thiên Miêu đập bàn nổi trận lôi đình.

"Nhưng tôi là người thích cậu trước mà? Tại sao cậu lại rời đi? Cô ta có gì mà cậu lại vì cô ta mà bỏ đi chức vụ top 1 chứ?" Song Nam lúc này không giữ hình ảnh điềm tĩnh của mình mà thẳng thừng nói ra cảm xúc lâu nay, cô chính là yêu Thiên Miêu nhưng cậu ấy lại vì Bảo Bình mà chuyển trường tới đây, cậu ấy chưa từng nhìn cô bằng ánh mắt hiền lành chiều chuộng đó. Vậy mà Bảo Bình vừa xuất hiện đã được cậu ấy yêu say đắm.

"Thì sao chứ? Dù cô ấy không có gì thì chỉ cần là Bảo Bình thì tôi vẫn yêu." Lời vừa dứt xong thì Song Nam trước mặt biến cả cơ thể mình thành dáng vẻ của Bảo Bình, nhưng một ánh mắt cậu cũng không dành cho cô. Tại sao chứ? Nước mắt cô bắt đầu rơi, đau khổ ôm lấy trái tim đang muốn dừng đập, cô rốt cuộc thua Bảo Bình trên đấu trường tức là thua cả tình cảm sao?

"Đừng biến thành cô ấy, dù có giống thì cũng chỉ là hình thức bên ngoài mà thôi. Bản chất của Bảo Bình còn hơn như thế nhiều." Nói xong Thiên Miêu liền rời đi để lại Song Nam gục xuống gối khóc lóc.

Song Tử bước vào ngồi bên người chị của mình, cô chưa từng yêu ai nhưng cô biết yêu một người không yêu mình đau khổ cỡ nào. Cô không nói gì, chỉ âm thầm ôm người chị của mình mà an ủi. Cô không dám tin chị mình lại yêu một người và ghen với bạn của cô - Bảo Bình. Ai cũng được nhưng tại sao lại là cậu ấy chứ? Cô sẽ khó xử cỡ nào khi đối mặt với nó đây. Rồng Vàng nói đúng: Tình yêu vừa là mật ngọt, vừa là chất độc giết chết con người ta. Thật khó chịu!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top