chap 9.
Đi một vòng lục địa lại quay trở về đế đô hoa lệ, Naive cùng chàng quản gia điển trai mang tên Virgo Felton đang vội vã băng qua con đường lớn đến nhà thờ trung tâm.
Virgo đẩy mạnh cửa đi vào, bên trong là các mục sư đang trong buổi cầu nguyện, bi phá đám bất ngờ, họ quay ra khó chịu nhìn anh, nhưng đáp lại họ chỉ là những tiếng thở hổn hển vì mệt mỏi của anh. Anh chống gối, cố gắng nhanh chóng ổn định lại nhịp tim, ngẩng đầu lên đối diện với những con mắt nãy giờ vẫn còn đang dị nghị mình.
-Elma đâu?-Anh trấn tĩnh chính mình, nhẹ giọng lên tiếng hỏi những người ở đó
-Chúng tôi đã cho người đưa thánh nữ trở về rồi, mong cậu bây giờ cũng đi cho, chúng tôi không có thời gian tiếp đãi kẻ ngoài-Vị linh mục ở đó lên tiếng, giọng không có vẻ gì là thiện cảm với kẻ quấy nhiễu. Virgo cũng chỉ đảo mắt một vòng rồi rời khỏi đó, không quên bỏ lại sau lưng một lời cảm ơn nhàn nhạt.
Men theo con đường phố đông đúc nhộn nhịp, anh tìm đến một căn nhà nhỏ nằm bên đường được phủ bởi một lớp sơn trắng mới toanh. Tra chìa khóa vào ổ, anh tiến vào trong, từng bước từng bước nhẹ nhàng tiến lên lầu.
Phía trên lầu là một căn phòng nhỏ với một cái giường gỗ kế bên chiếc cửa sổ hướng ra phố xa xô bồ nơi có một cô gái đang mệt mỏi ngả lưng trên. Virgo tiến lại gần người con gái đó, cẩn thận kéo một chiếc ghế ngồi xuống kế cạnh cô, người con gái anh yêu. Cô tên là Elma Demp, một người con gái với mái tóc vàng mượt mà tựa những được kết nên bởi những dải tơ lụa đẹp đẽ và tinh túy nhất của thế gian, đôi mắt của cô luôn sóng sánh màu đại dương, hớp hồn bất cứ ai dù cố tình hay vô tình bắt gặp nó, đôi mắt chan chưa bao niềm vui của một cô gái tuổi niên thiếu ấy. Cô được người dân xứ Naive tôn lên làm thánh nữ bởi chính vẻ đẹp của mình cũng như là lòng trắc ẩn trong cô, mọi người thậm chí còn truyền tai nhau rằng cô là đứa con của trời được người cử xuống đây thay trời cứu giúp những con người đáng thương tội nghiệp, nhưng lời truyền cũng mãi chỉ là những tin đồn trôi nổi, chả ai có thể chứng thực điều gì, kể cả những lời tố cáo con người thật của Thánh nữ, cũng chẳng được ai chứng thực.
Virgo đưa tay lên vuốt nhẹ mái đầu cô, ánh mắt đậm vẻ ưu sầu,anh hạ giọng mở lời-Đồ ngốc này, em lại làm gì quá sức nữa hả?
Chợt người con gái yếu ớt với làn da nhợt nhạt kia có hồi đáp, cô đưa tay lên nắm lầy đôi tay anh nơi gò má mình, nở một nụ cười trẻ con-Anh nói gì cơ? Em ổn mà, chỉ có điều hơi mệt thôi.
-Bao giờ em cũng nói như vậy với anh-Virgo nhăn mặt vẻ trách móc Elma.
-Ái chà, lại bị anh phát hiện à?-Elma chỉ biết tặc lưỡi cười trừ nhìn Virgo với ánh mắt cún con, nói rồi cô cũng bỏ tay khỏi tay anh-Nhưng sao anh lại ở đây? Chả phải vẫn còn đang trong giờ làm sao?
-Anh xin nghỉ về đây vì lo cho em đấy ngốc ạ-Virgo cốc nhẹ vào trán Elma khiến cô nàng có chút bất ngờ, Elma phụng phịu tay ôm trán, tay đấm thùm thụp vào người Virgo, những cụ đấm nhẹ như không khí dường như chả thể đả động nổi anh-Xin lỗi được chưa? Nhưng cô công chúa nhỏ không giận anh đấy chứ?
-Có lẽ không-Virgo nhìn Elma trên giường mà nở nụ cười xuề xòa an ủi, còn cô thì vẫn giương đôi mắt to tròn nhìn anh đầy vẻ lo lắng, có thật sự là ổn không đây?
...
Elma và Virgo là bạn nối khố, Virgo đã thích Elma từ năm cả hai 15, đến nay được 10 năm nhưng việc cô có thích anh hay không, tất cả vẫn còn là một ẩn số đối với anh. Anh thích Elma vô điều kiện, anh thích từ những nụ cười của cô cho đến những cái nháy mắt tinh nghịch, những lần cô làm nũng vòi quà anh, anh đều rất thích. Thời gian trôi nhanh, cả hai nháy mắt đã không còn là những đứa trẻ tuổi 15 nữa mà đã trở thành những quý ông quý bà ngoài 20 tuổi, họ dần cũng có việc làm riêng nhưng vẫn sống chung một căn hộ để giảm bớt tiền thuê nhà cho mỗi người. Elma là thánh nữ trong một nhà thờ, cô nhận nhiệm vụ băng bó cũng như cứu giúp những con người bị thương dù nặng hay nhẹ, kể cả là từ chiến trường trở về. Những con người được cô cứu giúp luôn miêu tả cô như một thiên sứ, khi đang băng bó cho họ, cô luôn nở một nụ cười đáng yêu đến yên bình, khiến chính họ cũng không khỏi cảm thấy an toàn trong vòng tay cô, bởi vậy cái danh "thánh nữ" cũng dần được hình thành. Còn anh, sau khi người bạn thuở thơ ấu của mình đã có công ăn việc làm ổn định, anh cũng xin được một chân chạy vặt trong cung điện, làm bưng bê lau dọn. Công việc tuy khó nhưng chỉ cần nghĩ về Elma luôn chờ đợi anh ở trong căn nhà nhỏ của họ là anh đủ có động lực để cố gắng rồi, nhưng những đồng lương bèo bọt của anh thì không nghĩ vậy. Tuy phải làm rất nhiều việc nhưng tiền thưởng mà anh nhận được cũng chả được bao nhiêu, thậm chí đôi khi anh làm vỡ đĩa trong lúc bưng bê còn khiến anh phải tự chi ra một khoản tiền lớn để chi trả bồi thường cho cái đĩa được chạm khắc tinh tế kia, dần dà anh cũng thường thắc mắc tự hỏi chính mình, đĩa có ăn được đâu mắc gì phải mua một chiếc đắt thế kia nhỉ? Nhưng rồi câu trả lời của anh cũng chẳng có ai giải đáp cho.
Tần suất làm hỏng việc của anh cũng giảm dần theo thời gian, anh và cô cũng quen dần với cuộc sống bình phàm tầm thường này cho đến một ngày, anh nhận được một tin dữ, rằng cô, thánh nữ Elma đã bị bắt cóc, chúng đòi anh một khoản tiền lớn đến mức mà chắc bán căn nhà này xong anh cũng không đủ tiền chuộc lại, trong cơn tuyệt vọng đó, anh đã gặp cô nhóc hoàng gia Naive, Pisces Naive,người đã thay đổi cuộc sống anh.
Pisces khi đó mới chỉ là một nhóc tì 9 tuổi, còn chưa hiểu rõ các thuật ngữ của người lớn cũng như thế giới ngoài kia, nhưng ngược lại cô nhỏ lại là một người có khả năng thông cảm với người khác rất lớn, có người còn đồn đại cô có khả năng đọc tâm trí người khác bởi chỉ cần thông qua một cái nhìn cô đã biết được cảm xúc của người trước mặt, và điều đó cũng đã xảy ra với Virgo Felton đây.
-Anh ơi, anh có gì buồn hả?
-Hả...?
Lúc đó Virgo vẫn nhớ như in, anh vì bất lực mà núp sau một thân cây trong vườn khóc nức nở, anh đau đớn không dám nghĩ đến cảnh cô thực sự rời bỏ anh, và lúc đó, anh đã nghe thấy một giọng nói trẻ măng vang lên bên tai. Anh ngước lên nhìn người kia, đó là công chúa của đế quốc Naive, công chúa của vùng đất mà anh vô cùng yêu thương này khi đó mới chỉ 9 tuổi. Anh quệt đi giọt nước mắt trên gương mặt mình, đứng dậy xoa đầu công chúa, nhẹ giọng đáp lời cô-Không , tôi không sao thưa công chúa, cảm ơn vì đã lo lắng cho tôi.
-Nói dối-Khác với những gì anh nghĩ về một đứa bé nghe lời, Pisces lại là một cô bé vô cùng cứng đầu, cô cứ khăng khăng không chịu rời đi, bắt Virgo phải kể hết muộn phiền của mình mới thôi. virgo cũng không muốn chọc giận cả một đế quốc hùng mạnh, anh chỉ đành giảng hòa với công chúa, ngồi bệt xuống nền cỏ kể hết tất cả cho cô nghe, vừa kể anh vừa khụt khịt mũi ngăn không cho dòng nước mắt mình chảy ra. Pisces có vẻ chăm chú, dù chỉ mới 9 tuổi nhưng cô vẫn yên lặng lắng nghe Virgo từ đầu đến cuối, một bộ dáng nghiêm túc đến đáng yêu. Cuối cùng câu chuyện cũng đã kết thúc, Virgo nằm ra thềm cỏ lấy tay che mắt, cố gắng nở một nụ cười gượng gạo bất lực trước đôi con mắt tròn xoe của nàng công chúa xứ Naive,cả 2 chìm trong yên lặng.
Thú thực bản thân Virgo lúc đó cũng không trông chờ gì nhiều vào công chúa của mình bởi cô chỉ là một đứa nhỏ, hẳn nhiều lúc cũng chả thể hiểu nổi chuyện người lớn nhưng bất ngờ thay, trái ngược với anh nghĩ, cô nhóc nhanh nhẹn đứng dậy, chạy biến đi, không quên kêu anh ở đó chờ nhóc. Anh chỉ giương mắt nhìn bóng dáng nhỏ bé đang dần khuất đi sau bức tường vững chải của cung điện nơi vẫn có những hàng cây lấp ló, thời khắc đó, anh chỉ ước như mình có thể quay ngược thời gian, tuyệt nhiên bảo vệ cô, không để cuộc đời phải bước đến bước đường cùng thế này.
Một lúc sau không quá lâu để một người có thể ngủ nhưng đủ lâu để một kẻ chờ đợi cảm thấy chán nản, Pisces Naive lần nữa xuất hiện, sau lưng là hai nữ hầu trong cung đang cầm một túi tiền đầy những đồng tiền vàng, cô bước đến trước vẻ mặt ngỡ ngàng của Virgo. Cô nở nụ cười hình bán nguyệt nhìn người con trai vẫn còn đang bần thần nhìn hai túi tiền trên tay hai hầu nữ sau lưng cô-Số tiền này em cho anh để anh chuộc lại chị ấy nhưng ngược lại...
-Anh phải trả cho em cả thân xác anh-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top