chap 10.

Sau khi buổi tiệc trà kết thúc, Pisces tiễn các công chúa đến từ các xử sở khác trở về, trong đó có cả người bạn thân của cô, Leo rồi quay trở về phòng thả mình xuống chiếc giường màu xanh êm ái. Virgo đã xin nghỉ 1 tuần vì có việc gia đình, cũng chẳng thể trách anh ấy được, Pisces tặc lưỡi đảo mắt một vòng, hẳn anh ấy quý trọng gia đình lắm, thú thực kể từ khi Virgo chuyển vào làm, chưa một lần cô được anh kể về gia đình mình nhưng bản thân cô cũng không phải đứa tọc mạch nên cô cũng không để ý lắm.

-Thưa công chúa, tôi vào được chứ?

Từ phía ngoài cửa phòng nữ vương tương lai của xứ Naive vang lên giọng nói của một nữ hầu, Pisces ngồi bật dậy trên giường, đáp lại lời người ngoài cửa-Vào đi!

Người hầu đó đến đây để đưa cho cô một bức thư đến từ Cancer Loird, người anh trai "bất đắc dĩ" của cô. Trong thư, Cancer có nói rằng anh ấy sẽ đến thăm thành Naive một chuyến, tiện thăm luôn cô em gái ngoài lãnh địa của mình là Pisces một thể. Anh nói rằng dạo này anh kiếm được một vụ hời rất lớn nhưng chính điều này luôn khiến Pisces đau đáu trong đầu một câu hỏi, bản thân Cancer Loird là một vương tử, vậy cớ sao anh ta lại thích tự trang trải cuộc đời mình làm gì? Chỉ việc kế vị và sống là đủ rồi mà, đâu nhất thiết phải hòa mình vào phố xa xô bồ kia làm gì? Đúng là thằng anh trai dở hơi mà. Cuối thư, Cancer còn hẹn Pisces dạo phố cùng anh, thoạt đầu Pisces tính viết thư từ chối nhưng rồi lại bị những lời hoa mỹ về kẹo ngọt lề đường của Cancer hấp dẫn đến mụ mị, không từ chối nổi.

Sáng ngày thứ 2 kể từ hôm Virgo nghỉ, Pisces đã dậy rất sớm, tự tết tóc mình, điều mà đáng lẽ thường ngày sẽ được Virgo đảm nhận, rồi cô nhảy xuống ghế ngó đầu ra ngoài nơi có 2 nữ hầu vẫn luôn gác sẵn, cô nở một nụ cười tinh nghịch nhìn họ-Mọi người có thể lấy cho em chiếc váy nào trông bớt nổi bật nhất trên đường phố được không ạ?

...

Mọi người trông có vẻ đang bận chuẩn bị gì đó, Pisces sau khi vận cho mình một bộ đồ mà cô mượn của em gái hầu nữ trong cung thì cũng đẩy cửa tiến ra ngoài, cô bước thẳng một mạch tới cổng trước, nơi Cancer đã hẹn cô. 

Nhác thấy bóng hình anh mình đang nói chuyện với đức vua Sorup, Pisces đã nhanh chân chạy đến, ôm chầm lấy cha mình, không quên giương ánh mắt lườm lườm liếc liếc nhìn Cancer đang đứng nở nụ cười xuề xòa trước mặt.

-Chà em gái anh vẫn chẳng thay đổi gì nhiều nhỉ-Cancer dùng chất giọng đểu cảng trời sinh của mình nhìn em gái mình cùng đức vua Sorup bằng một ánh mắt hiền dịu, nhưng trái ngược với dáng vẻ nhẹ nhàng của anh, cô em gái lại có vẻ không bằng lòng điều gì đó-Đi nhanh thôi, đừng phí thời gian của em nữa.

-Thôi được rồi, thôi được rồi, thưa cha bọn con đi-Cancer giơ hai tay qua đầu ra vẻ xuống nước, đầu hàng trước Pisces ương bướng tuổi 14 này, rồi nắm lấy hai tay đang ôm lấy đức vua của cô kéo lên xe ngựa mặc cho cô vùng vằng muốn ra, không quên để lại một nụ cười tỏa nắng thay lời tạm biệt tới đức vua Sorup khiến biết bao cô hầu nữ vô tình ở đó lúc đấy đổ rạp.

-Giờ anh lại muốn gì nữa đây? Tự dưng lại quay trở về-Pisces chống cằm nhìn ra cửa sổ vẻ thờ ơ, hờ hững hỏi người đối diện mình.

-Hả? Chả lẽ anh muốn thăm em thôi cũng khó vậy sao?-Cancer giương đôi mắt to tròn ra vẻ ngây thơ đáp trả Pisces bằng một chất giọng cún con khó đỡ.

-Nói dối-Pisces ra vẻ ngán ngẩm nhìn anh trai bất đắc dĩ của mình, Cancer cũng chả kém cạnh nhưng lúc này nụ cười trên môi anh đã tắt, thay vì tỏa nắng, bây giờ nó lạnh lẽo đến đáng sợ, đáng sợ đến mức Pisces cũng cảm thấy run run-Em nói anh nói dối gì cơ?

-Anh thôi đi, lần đó, cũng chính anh đã nói vậy, để rồi, năm đó, kẻ chủ mưu tất cả lại là anh!

Dường như đã không thể dán nổi miệng mình, Pisces bất mãn xả thẳng vào mặt Cancer Loird tất cả những gì cô đã luôn giấu trong lòng mình bấy lâu nay, điều mà luôn khiến cô từ chối việc làm em gái của Cancer Loird, một kẻ thâm độc, một kẻ đáng sợ. Nhưng dường như cô vẫn còn chưa bình tĩnh khi đối mặt với Cancer như thế này, giọng vẫn còn chút thanh âm sợ sệt, nhưng trái ngược với cô, Cancer chỉ trố mặt ngạc nhiên một hồi rồi cũng nhanh chóng bày ra bộ mặt thánh thiện của mình, anh đưa tay lên nhẹ xoa đầu cô, giọng cũng nhỏ dần.

-Anh làm thế cũng vì em thôi, em gái ạ.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top