Ta xin lỗi con rất nhiều!!
Ta ghi rõ cái tên cho các chế biết, không lại... hì hì
Nữ hoàng đứng dậy hồ hởi: Ta đến lâu đài, phải thông báo tin mừng cho Ket, công tước của ta, ông sẽ nói sao... Hà hà.
Nói rồi Người cùng quản gia rời khỏi, các sao vội chạy lại đỡ cô Gin xuống.
Ma Kết lo lắng: Cô sao vậy, trẹo chân rồi, người đâu, gọi đội y tế lại đây mau.
Bạch dương xem xét: Đưa cô lại ghế ngồi.
Thầy Tony bế bổng cô lên, đặt xuống ghế, liến đó đội y tế đã đến...
Bác sĩ: Chỉ là trẹo chân, vài ngày là có thể đi lại được, không cần quá lo lắng. Tiểu thư cũng nên kiểm tra lại ngựa của mình.
Ma Kết xua tay: Được rồi được rồi. Ngựa của ta ta tự quản, k phiền đến ông!!
" Cô à, cô nghỉ ngơi vài ngày nha cô, rồi chúng e sẽ đưa cô đi gặp một người!!" Thần Nông tươi cười nói.
"Ế, gặp ai vậy, giờ cô chỉ muốn nghỉ thôi à! Đi về được chưa mấy đứa." Cô ngơ ngác.
Bảo bình niềm nở: " Vậy được, nhờ thầy đưa cô về, chúng e ở lại chơi một chút."
"Hắn đưa cô về, không không không cô tự về còn hơn. Hixx"
"Cô sợ gì vậy cô Gin, tôi rất đáng tin cậy đó!! Mấy đứa cứ để thầy lo." Thầy Tony dở điệu cười của quỷ...
" Đi đi cô, nhanh về nghỉ ngơi, gặp lại cô sau, bye bye..... Hehe"
" Không mà, huhu..." Chưa kịp nói hết lời cô Gin đã bị thầy Tony ôm đi trong sự thích thú của mấy tên sát thủ...
Đợi cô Gin đi khuất, các sao quay lại bàn tiếp việc đại sự!!
"Nữ hoàng đi ròii, xem ra bà ta vui lắm, có công tước quyền lực của nữ hoàng càng tăng... Nhưng không sao, cô Gin được nhận lại cha là vui rồi." Kim Ngưu vừa nhìn vào bãi cỏ xanh vừa nói.
"Có phải không khi anh nghĩ rằng sự việc này không hề đơn giản như vậy. Bởi vì..." Cự Giải trầm ngâm. Thiên Bình nói tiếp: " Tuyệt đối cô Gin không dễ dàng nhận cha như vậy, trong lòng cô vẫn có một nỗi hận tương đối sâu sắc."
" Mà ika, không có sao, lúc đó rồi tính, vài ngày nữa ta sẽ đưa cô đi gặp ông ta. Giờ thì ai sẽ đua thi với e nào. HAHA."
Thiên Bình cười khẩy: " Ngươi sẽ thua chắc chắn, không phải bàn." " Hả, ngươi muốn chọc tức ta à tên kia... Người đâu, dắt ngựa."
Sau khi trang bị kĩ càng, Thiên Bình và Bảo Bình nhảy lên ngựa, một cuộc chiến nảy lửa sắp xảy ra.... " Tránh ra không chúng nó kéo mình theo bây giờ." Mắt Sư Tử dật dật lùi xuồng. ( Mí sao nhà mình không cần trang bị cũng chả sợ chớt ấy. Đẳng cấp sát thủ.)
" CHUẨN BỊ........ START." Tiếng súng vang lên, hai bên thúc ngựa lao như bay. Không ai chịu nhường bước, rất tập trung đua ngựa.
" Theo ngươi thì công tước Ket sẽ nói gì đây? Xin lỗi? Hay cho qua? Hay sẽ ném cho cô Gin một cục tiền." Bảo Bình vừa tập trung vào đường đua vừa cười hỏi người vẫn ép sát bên cạnh.
" Ngươi nên tập trung vào đường đua, không nên hỏi nhiều, ta đi trước." Vừa nói đến đây, đúng lúc đường cua, Thiên Bình thúc ngựa một cái, cơ hồ đã chạy hơn Bảo Bình hơn 1 sải tay.
Bảo Bình nắm chặt dây cương: Dám bỏ ta, không dễ vậy đâu. Nói rồi cả hai lại bắt đầu cuộc chiến nảy lửa.
Thế... Ở chỗ 10 sao kia đang chờ đợi 2 chế kia về ăn uống bàn tán sôi nổi.
Và... Bầu không khí cực kì nặng nề trong xe của thầy Tony... hí hí.
Cô Gin im lặng không dám nói gì, thở cũng còn khó. Bầu không khí quá chèn ép người ta. Ngồi cạnh cáo già Tony, khó an tâm lắm nhé. Thầy Tony cũng không nói gì, chỉ tập trung lái xe. Từ lúc bế cô lên xe cũng đã 30p rồi, nhưng không khí vẫn im ắng như thế. 15p nữa trôi qua~~~ Cuối cùng sói già cũng cất lời trước: Không phải cô nên nói lời gì đó sao. ( rốt cục thì cũng chỉ ns được câu đó >_<)
Cô Gin ngơ ngác không biết nói gì. " Hôm nay tôi đã cứu cô" Thầy Tony không kiên nhẫn được nữa... ( Muốn người ta trả ơn chớ giề...~~~)
" Ế, uhmm, chuyện hôm nay thực sự cảm ơn anh nhiều lắm."
" Không có thành ý!! Cô chỉ định cảm ơn không như vậy?"
" Không có thành ý? Là sao, anh muốn tôi cảm ơn như thế nào." ( Sập bẫy nha mồi!! >o<) ( Tên này còn muốn làm sao..)
" Cô nên thể hiện bằng hành động chân thành, không phải chúng ta có bài giáo dục học sinh như vậy sao, người đọc sách như cô lại không hiểu rõ." ( Thế, ý anh sói là sao đây nè.)
" Phải rồi, vậy được, tôi sẽ mời a ăn một bữa, đắt bao nhiêu cũng được. Nhưng mà chắc a chỉ nên ăn những món ăn bình dân thôi, a ngày nào cũng ăn sơn hào hải vị mà nhỉ." ( Vâng, chị thỏ đã sai ý anh sói.)
" Tôi không cần ăn."
" Vậy anh muốn sao đây, đưa ra ý kiến của anh, tôi sẽ chấp nhận nếu không quá đáng." Cô Gin quả quyết.
" Được, điều này là cô nói, tôi chỉ có ba điều kiện để cô trả ơn. Chấp nhận?"
" Ba điều kiện!!! không phải quá nhiều sao." Cô Gin nao lòng.
" Không có quá đáng, chẳng phải cô muốn trả ơn tôi sao? " ( Không hề, đây là anh sói nói.)
" Vậy được, chỉ cần không quá đáng, Gin tôi đây sẽ thực hiện, thế nó là gì."
" Bây giờ thì tôi không nghĩ ra, nhưng rồi sẽ ra thôi. Cô từ từ đợi" ( Cười)
" Vậy được" ( Nói thế thôi chứ thím đang khóc trong đau khổ: Tên này đùa mình à, nghĩ ra dùm đi, hixx, số mình đúng là khổ mà.) " Ấy ấy, qua khu phố nhà tôi rồi."
Kì thực thì thầy sói có biết đường đâu, đi bừa hà, may mà cũng trúng đó chớ... Lùi xe lại, thầy cho xe vô khu phố nhà cô, dừng trước cửa nhà.
" Hôm nay thực sự cảm ơn anh nhiều lắm. Cảm ơn anh đã giúp tôi còn đưa tôi về." Cô cúi đầu chuẩn bị mở cửa xe.
" Cô không mời tôi vào nhà?"
Cô Gin ngạc nhiên: Tại sao? ( Ngơ thế, để...)
Thầy Tony tối sầm mặt: Tôi là ân nhân của cô, một chút phép lịch sự cũng không biết sao?
" ah, vậy được, mời ngài chủ tịch vào nhà của tôi nhưng nhà của tôi thực sự rất bé." Cô Gin bước xuống xe, loạng choạng. Thầy Tony đã nhanh chân đỡ lấy, dìu vào nhà. Bám vào cánh tay thầy, cô hơi đỏ mặt: Ah, cảm ơn a.
Vào đến nhà, thực sự nhỏ nha, nhưng thôi, sắp chuyển nhà rồi. CƠ mờ thực sự dễ xương í. Ổng vui vẻ và rất chi tự rưng ngồi xuống ghế sofa. ( cứ như là nhà lão bà của ông ý)
" Nhà tôi không có gì cả nên a uống trà nhé." Cô bỏ túi xách xuống rồi quay ra đi tìm hộp trà. Nhưng do truyện này là tuôi sáng tác nên... hí hí : AAAAAAA... Cô Gin hơi loạng choạng đứng không vững và kết cục là sợ hãi quá nhắm mắt lại mà bả lại không ngã xuống đất mà ngã vô vòng tay của sói ấy.
" Ây, cô nên cẩn thận hơn vì chân bị đau đó." Thầy dí sát vào người cô. Cái sofa đã bé tin hin í mà hắn còn dồn cô vào sát mép nữa chứ. ( Mưu tính gì vại ông~~~)
Nhận ra tư thế này hơi ám muội nha: Ah, a.. a.. bỏ tôi ra.
" Chắc chắn?" " Gật" Này thì bỏ, thầy vừa bỏ ra, cô suýt nữa thì ngã, vội vàng bám vào cổ thầy. Sói cũng thuận tay ôm lấy eo thỏ. Áp sát áp sát tí đi~~~
" Hừm, ,phụ nữ muốn nhào vào lòng tôi không ít, nhưng nhiệt tình như cô thì thật là..."
Cô Gin đỏ mặt: Ai nói vậy, tôi làm sao, chỉ là suýt ngã nên nhờ a giúp đỡ một chút...
" Vậy thì cô chắc chắn phải trả công tôi thật tốt, nhỉ." Nói rồi cúi xuống ( AA, định làm gì, làm gì????!!!!) ( Hôn đó má) Cô Gin né mặt đi. Bờ môi thầy rơi vào tai cô, tiện thể ổng hé răng, đớp luôn ( đớp nhẹ mà, theo ta thấy thì là gặm, ừ ừ gặm.)
" Anh, anh anh, ..." Kêu như muỗi, cô đẩy lồng ngực sói ra. ( Đẩy nhẹ, chưa thoát được.)
Hơi bất mãn một chút, nhưng không có sao, thầy Tony cũng rời mặt đi, ôm chặt cô vào người: Sao cô lại sợ, hahaa, tôi làm gì cô đâu. Bây giờ tôi có chút việc, sẽ tiếp tục với cô sau... Nha" Nói rồi chạm nhẹ ngón chỏ vào chiếc mũi nhỏ của cô. Buông cô ra và đi ra cửa: Giữ gìn sức khỏe!! ( Tiếp tục làm gì vậy thầy iu)
Cô Gin ngơ ngác ngây ngốc tại chỗ ( kiểu này phải nghĩ nhiều) ( Xin thứ lỗi, ta hơi sa ngôn tình, nhưng đây k phải ngôn tình nha mấy chế iu)
___ Tại lâu đài của công tước Ket: ( Lâu đài đóa, sợ chưa oooo)
Công tước Ket đứng bật dậy, run run: thật vậy ư, thưa Nữ hoàng, thật vậy ư? Tôi có thể, có thể gặp lại đứa con gái bé bỏng của mình? Ân huệ này, tôi sẽ không bao giờ quên.
Xem ra trong lời nói của vị công tước này 10 phần thì 9 phần là xúc động, còn lại là vui mừng khôn xiết.
" Công tước của ta, lời hứa năm xưa, ta đã thực hiện. Bây giờ hãy phấn chấn lên, chuẩn bị gặp con gái ông. Và còn quay lại cung điện với ta nữa chứ. Phải không. Hà hà." Phải, là an ủi, là khuyên nhủ nhưng cũng là toan tính trong lời nói của Boss.
Tất cả trong lòng công tước giờ là niềm vui, niềm hạnh phúc, không lời nào có thể diễn tả hết được. Khi nữ hoàng rời đi, lẳng lặng, công tước đi vào phòng, cầm bức ảnh lên: Ta xin lỗi, Gin à, ta xin lỗi con rất nhiều!!! Những giọt nước mắt rơi xuống: Con sẽ tha lỗi cho người cha tệ bạc này, phải không con.
____________________________________________________________________________________
Ây zà, xong chap này, ta cũng xin lỗi các chế rất nhiều, các chế sẽ tha lỗi cho ta nhỉ, vì tội kêu comeback mà bây giờ mới trở lại. Mong các chế đón nhận ta again, Cảm ơn các chế nhiều. Ủng hộ ta nhé. >3 >3 >3
Thân
Tsubomi Kido (
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top