Đua ngựa theo cặp!!!

  Thầy Tony hồ hởi: Chúng tôi đến rồi đây, một tay vẫn ôm chặt cô Gin...

  Thiên bình đảo đảo kẹo mút: Nhìn là biết rồi!!!

 Cô Gin trên ngựa vẫn đỏ mặt, không biết nói ra sao, tay cậy cậy tay thầy: Bỏ.. bỏ tay ra nào thầyy.

 Thầy thì... mặt hớn v~ cả hở.

 Chứng kiến màn kịch trước mắt, mặt ai cũng đơ ra. Xử nữ đành lên tiếng: E hèm, thế 2 người có định xuống không hay một bà vẫn đỏ mặt, 1 ông vẫn cười... Xuống chào Nữ hoàng

 Cô Gin nghe Xử nữ nói vậy giật mình: Nữ hoàng, nữ hoàng... chết... Bỏ tôi xuống, nhanh...[ cô dãy dãy sắp khóc]

 Thấy tình thế nguy cấp, thầy đành cho cô xuống ngựa: Đc rồi, đc rồi. 

 Cô Gin vội nhảy xuống, chạy lại bên nữ hoàng, cung kính: Nữ hoàng, kính chúc Người một ngày tốt lành, xin thứ lỗi cho tôi ạ... [chân run run]

 Nữ hoàng cười lớn: Haha, không sao, không sao, các con không cần cung kính vậy đâu. Ta cho phép con như vậy, 

 Quản gia ngạc nhiên: Nữ hoàng, mong Người từ tốn, đừng cười như vậy.

 Nữ hoàng thoải mái: Không sao đâu mà John.

 Tony  lại ôm Nữ hoàng: Người cảm thấy khỏe chứ ạ.

 Nữ hoàng lại cười: Hôm nay ta rất vui, các con đều ở đây. Ta cũng có chút chuyện muốn nói.  Nhưng trước tiên chúng ta chơi gì chứ hả.

 Bảo bình xòe quạt: Đua ngựa đi Nữ hoàng, Người có thể xem trình cưỡi ngựa của cô giáo chúng con.

 Ế, cô á, cô đâu biết cưỡi ngựa [ cô Gin lắc lắc đầu]

 Oh, ta tưởng để dạy được học viện thì có bài kiểm tra đua ngựa chứ. Phải không Tony[ Nữ hoàng băn khoăn]

 Dạ phải, nhưng xem ra là cô Gin không muốn đua[ thầy cười độc ác]

 Mà đua ngựa theo cặp là gì[ Cô hỏi ngây thơ] ( Sắp chết đến nơi oai sao cô vẫn ngây thế cô, hè hè)

 Song ngư cười lớn: A hahaa, là 2 người 1 cặp đua với nhau, ví dụ như em với Song tử chẳng hạn.

 Thế các em đều có cặp, cô không có, sao đua. 

 Ủa ủa, sao cô ngốc vại, bên cạnh cô đó[ Thần nông gõ đầu cô]

 Cô quay sang, tất nhiên đập vào mắt là thầy Tony, chả còn ai: Đua vs người này á.... không bao giờ.

 Tony khó chịu: Tại sao chứ.

 Tại vì anh giỏi quá đó có biết không, người đâu mà phi ngựa như bay í.[ cô giải thích, mặt đầy bất mãn]

 Cô Gin, vậy là ta muốn con đua với con người đó, con có chịu không[ Nữ hoàng cao giọng nhịn cười]

 Dạ, thưa Nữ hoàn, tôi... vậy cũng được ạ[ cô ấp úng] ( đồng ý nhanh v~]

 Có thế chứ[ các sao tươi như hoa]

 Ngựa đây rồi, chúng ta bắt đầu chứ? [ quản gia mang tới một con ngựa màu trắng]

 Sao lại vội thế ak,[ cô Gin quay ra nhìn chú ngựa, mắt sáng lên] Oa, đẹp quá, thật dễ thương.

 Tony kéo tay cô Gin: Đi thôi.

 Nữ hoàng xởi lởi: Các con mau dắt ngựa ra đường đua, nếu người nào về trước sẽ thắng, đua 1 vòng nha. Ai thắng sẽ được yêu cầu người thua 1 điều gì đó và người thua sẽ phải làm theo.

 Ma kết nhắc nhở: Phải rồi, đua đường rừng đi, cho êm ái. Mất độ tầm 1 tiếng thôi. cô và thầy sẽ rất thích á. Người đâu, Cô gmau chuyển địa hình. 

 Người làm nghe thấy liền chạy đi, chưa đầy 5p sau, cả trường đua ngựa đã được đổi lại, đó là khung cảnh rừng nhưng không âm u, trái lại rất nên thơ, trữ tình với thảm cỏ xanh, khe nước, suối, thác...

 Cô Gin há hốc mồm: Trường đua ngựa của em tân trang thật kĩ ak. Tuyệt vời, đẹp quá đi thôi.

 Ma kết hài lòng: Cảm ơn cô nha, em trang bị đủ loại, phòng trường hợp như này đây.( cẩn thận)

 Vậy chúc thầy và cô vuii vẻ nha.[ các sao vẫy vẫy]

 Khoan đã, đua với anh ta, cô thua dễ lắm, cô sẽ không chấp nhận yêu cầu nào đâu ak. [ cô Gin mặc cả]

 Chắc gì đã thua, cô ơi, cô cố gắng lên, nếu thắng yêu cầu gì cũng được. Huống hồ đây lại là mong muốn của Nữ hoàng. 

 Vậy sao mấy đứa không đua.[ cô gặng hỏi]

 Chúng em á, ak, tẹo thầy cô đua xong mới tới chúng em. Cô cứ tự nhiên[ Nhân mã giảng giải]

 Ra là vậy ak. Thế ví dụ cô thua, cô cũng muốn có yêu cầu, được không nà.

 Cô đi nhanh dùm cái, thầy đợi từ nãy kìa, nhanh lên, khổ quá cơ. [ Bạch dương tức lắm rồi]

 Uk, uk, được rồi[ Cô bất đắc dĩ dắt ngựa ra]

 Thầy cười tủm tỉm: Cô đừng lo, tôi thắng cũng không yêu cầu quá đáng đâu.

 Tôi nhất định thắng, lêu[ cô đá lông nheo]

 Người làm bên cạnh giương súng: Start...

 _________ 

 Ngay sau khi 2 chú ngựa vừa chạy đi, Nữ hoàng vội vã: 1 tiếng, các con cần điều tra hết tất cả về cô Gin, phải nhanh chóng, sau 1 tiếng nữa ta muốn có kết quả luôn. Và phải thật tỉ mỉ, kĩ càng. 

 Thần nông cúi xuống, vòng tay: Chúng con chắc chắn không làm người thất vọng, huống hồ về cô giáo, chúng con cũng muốn biết. Tất nhiên Demon và Techon không quên thân phận vốn có.

  Ngoan lắm, vậy mau đi đi, thật nhanh nhẹn, 

  Cự giải cười: Gâu. 

  Nói rồi cả bọn biến mất trong nháy mắt, 

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

  Hai chú ngựa một đen một trắng lao vút đi. Thầy vượt lên trước, cô cũng không kém cạnh, thúc ngựa bám sát thầy. ( giỏi) Cả hai duy trì khoảng cách ấy được một lúc thì thầy quay lại, không thấy cô Gin đâu( hồi hộp, hồi hộp) Thầy dừng ngựa lại, dạo bộ phía sau: Cô Gin, sao vậy...

 Thầy lùi phía sau một lúc mới thấy bóng ngựa trắng đang gặm cỏ, cô Gin ngồi dưới gốc cây ôm chân.

 Thầy chạy lại: Cô sao vậy, ngã ngựa ư????

 Anh còn hỏi ấy, tại sao chú ngựa này lại hỏng móng ngay lúc này cơ chứ.

 Tony lo lắng nhảy xuống: MAu đưa chân tôi xem nào. 

 Tôi không sao, không đua nữa.

  Chẳng thèm để ý, thầy cầm chân cô, xem xét: Chậc, chảy máu nữa.[ rút khăn tay quấn quấn]

 AAAAAAAA, đau quá đó anh có biết không.

 Cô im lặng đi, chịu đau một chút, tôi nắn chân cho.  

 Tôi không nắn gì hết, về cho bác sĩ kiểm tra.

 Muốn ra khỏi đây? 1 tiếng nữa, sau đó chân cô cũng tàn phế luôn rồi.

 Cô hoảng sợ lạc giọng luôn: Thật thật vậy sao, vậy anh giúp tôi đi.

 Thầy cười: Ngoan thế, vậy ngồi yên, chịu đau một chút đi.

 Thầy nhấc chân cô lên, xoay xoay, nắn nắn vài cái. 

 Cô bấm tay chịu đau, thầy làm thực sự rất đau, muốn ứa nước mắt.

 Chịu chút thôi, xong rồi[ bẻ... cậc cậc]

 AAAAAAAAAAAAAAAAA, cô kêu lên, đau đếng người.

 Được rồi đó, cô sẽ hết đau ngay thôi. 

 Híc, sao anh thô bạo quá vậy, đau chết tôi mất thôi. Huhu

 Khóc lóc gì, có tí tẹo đã khóc.

 Anh thử như vậy xem có đau không mà nói tôi.

 Thầy cũng xót...( chứ không ak?), lại gần cô, ôm cô vào lòng, vuốt chân cho cô: Được rồi, nín đi.

 Gì vậy, gì vậy, sao giống người yêu nhau lâu ngày thế? [ cô nghĩ]

 Mặt đỏ hết lên, giọng cô méo xẹo: Anh,, anh làm gì thế.

 Tôi đang xoa chân cho cô đó, im lặng chút đi. 

  Nhưng tư thế này, có quá không?

 Sao, tôi chả thấy gì cả.[ thầy giả nai, xích lại gần cô hơn]

 Anh, tránh ra đi.

 Thầy im lặng không nói gì, mà cô cũng không có khả năng đẩy thầy ra, đành ngồi yên không cựa. Tiếp tục xoa chân cho cô, thầy cười cười. Tim cô đập nhanh, đập thình thịch khiến thầy cũng cảm nhận được.

 Sao, run rẩy gì mà tim đập mạnh vậy, hay cô bị bệnh tim...( chội, giống ta quá đi ak)

 Không sao hết, tim tôi vẫn như vậy từ trước, chẳng qua là anh không biết thôi( nói dỗi giỏi ghê)[ anh có điên không, ôm người ta như vậy hỏi sao tim không đạp mạnh, hix]

 Tôi lại thấy hìn như là cô yêu tôi quá mà tim đập nhanh[ thầy cười giả lả]

 Ai thèm yêu anh, anh chẳng phải có vị hôn thê rồi sao, đừng đùa như thế.

 Tôi vốn dĩ không yêu cô ta mà, sao cô so đo vậy.

  Tôi so đo hồi nào, có vị hôn thê rồi thì đừng có đi tán gái nữa, anh cũng già rồi đó.

  Tôi già............ Ai cũng bảo tôi đẹp hết.

  Tự mãn, 

  Cô nhắc đến Lisa, tôi có thể cho là cô ghen không. Thầy một tay bóp eo cô, một tay bóp chân cô.

  A, đau quá ak, sao a độc ác vậy, mau bỏ tôi ra đi. 

  Vậy hứa lần sau không nhắc đến Lisa trước mặt tôi nữa.

 Được rồi mà, đau quá.

  Thầy thấy cô đau, bất đắc dĩ bỏ ra. 

  Cô đứng phắt dậy, không vững suýt khụy xuống,thầy lại đỡ kịp. 

  Cô đừng làm rộn nữa đi, mau về thôi.

  Nhưng ngựa của tôi hỏng móng rồi, không đi được.

  Lát sẽ có người đưa nó về, mau lên ngựa tôi, tôi đưa cô về.

  Lại phải ngồi cùng anh sao????????? 

  Sao, cô thích không. 

  Không bao giờ, tôi sẽ không ngồi cùng anh đâu. 

  Không muốn cũng phải ngồi, chúng ta đi lâu rồi, mọi người sẽ lo lắng.

  Thầy bế cô lên, đặt lên yên ngựa. Theo đó cũng ngồi sau cô( chuyện tất nhiên mà) 

 Híc, sao ta lại đến nông nỗi này[ cô bất mãn nói thành lời,,,, thầy nghe được]

  Bất mãn gì hửng? [ ôm cô]

  Tránh xa tôi ra, tên chủ tịch xấu xa.

  Mau về thôi. Thầy thúc ngựa chạy như bay. ( :3)

  ______________ 

  Nữ hoàng, chúng con đã về rồi đây, kết quả như Người mong muốn.

  Thật vậy sao, thật tốt quá đi ak, vậy là tốt rồi.

  Các sao ngồi xuống ghế. 

  Sư tử bắt đầu: Năm đó, chuẩn xác là công tước Ket có ý định lập vợ 2. Nên mẹ con cô Gin mới bỏ đi.

  Kim Ngưu tiếp lời: Sau đó công tước mới biết người phụ nữ đó lừa đảo...

  Nên mới hối cải, đi tìm mẹ con cô Gin nhưng không thấy. Đây là bức ảnh đã bị xé mất mặt người đàn ông chụp 2 mẹ con cô vs ông ta. [ Xử nữ tiếp lời]

 Song tử khẳng định: và nếu để ý thì tại gia công tước cũng có bức ảnh này. Để chắc chắn chúng con đã qua đó và tìm thấy bức ảnh. 

 Không còn nghi ngờ gì nữ, Cô Gin đích thị là con của ngài công tước. [ Bạch dương chốt lại]

 Vậy thì tốt,tốt, vậy thì sẽ không có ý kiến gì nếu việc hủy hôn diễn ra vì Gin cũng là người hoàng tộc. Quân sư của ta cũng sẽ hồi phục. [ Nữ hoàng hài lòng]

 Thần nông nháy mắt: Không phải thì con cũng sáp nhập cô ấy vô gia đình cho thành hoàng gia luôn.

 Ma kết cười lớn: Họ về rồi kìa. Sao lại chung ngựa thế kia...

 Nhân mã và Song ngư chạy ra: Cô Gin, chúc mừng cô...

 ____________________________________________________________________________________

  Do đầu óc không được minh mẫn lắm nên nhiều chỗ có lủng củng quá thì mong các chế thông cảm giúp ta... đi uống thuốc cái... Hix, khổ thế á. Ta cảm ơn tất cả chế vì đã động viên ta lúc ta bệnh tật( bệnh tật!!!!!!!! haha) Và mong các chế ủng hộ ta. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top