Cặp đôi hoàn hảo à nheng!!!!!
Tìm kiếm mãi mới được cái ảnh, dưng mờ không hợp hoàn cảnh lắm, chỉ là cho thấy 2 người đẹp đôi thuôi....
____________________________________________________________________________________
Sau bữa tiệc mệt mỏi, các sao cùng cô Gin trở về.
- Cô Gin thở dài: Haizz, mệt thật đó nha.
- Song tử cười: Cô có làm gì đâu mệt,
- CÔ Gin đập đập vai: Mệt thật mà, lần đầu tiên cô tham gia tiệc á.
- Xử nữ: Lúc đó nữ hoàng hỏi gì cô.
- CÔ Gin hồi tưởng: Khi ấy Nữ hoàng muốn cô giả làm con gái công tước Ket j j ấy. Lại còn bảo chắc chắn cô là con ông ta. Rồi nói là cô sẽ có tất cả.
- Thần nông cảm thấy lạ: Vậy là cô không đồng ý?
- Cô Gin vênh mặt: Chuẩn nha, mấy đứa nghĩ gì, cô không ham tiền đâu. Cô cũng không muốn lừa dối ai cả.
- Sư tử ngẫm: ĐÓ là lí do tại sao Nữ hoàng nói cô đặc biệt.
- Bảo bình: Nhưng mọi người không thấy lạ sao, chắc chắn cô là con công tước Ket. Nữ hoàng nói vậy có cơ sở chứ!
- Thiên bình khoác vai Bảo bình: Ay zà, chả nhẽ cô không muốn biết cha mình là ai. Tại sao mẹ cô luôn dấu cô về cha. [ Bình hất tay ra]
Trong xe im lặng hồi lâu, cô Gin cúi gằm mặt xuống không trả lời ( sắp có một sự thật, một sự thật không thể chối bỏ): Ngày mẹ bế cô đi, mẹ khóc và nói' cả đời sẽ không quay lại chốn này, cả đời sẽ không tha thứ cho con người ấy.' Mẹ dặn cô phải nhớ. Nhớ thật kĩ rằng' cha con đã chết rồi'. Cô biết mặt cha, nhưng chỉ là 1 hình ảnh xưa cũ, mập mờ trong tâm trí. Còn quá nhỏ, cô không biết cha mk là ai, tên gì, thân thế ra sao. Cô chỉ có mẹ từ lúc 5 tuổi. Trước 5 tuổi chỉ là hình ảnh người cha chưa bao giờ bế cô.
- Song ngư trầm ngâm: Tại sao cô lại dấu bọn em. Kể cả khi cô biết cha mk vẫn còn sống.
- Cô Gin vẫn cúi: Người cha đó, rõ ràng đã sai lầm khiến mẹ cô hận. Cô không muốn nhắc đến nhưng cô luôn muốn biết đó là ai. Mấy đứa có thể giúp cô không?
- Kim Ngưu vặn người xương kêu răng rắc: Được, ngày mốt chúng ta sẽ bắt đầu điều tra.
- CÔ Gin ngẩng lên: Ế, sao không phải là ngày mai.
- Song tử đập vai cô: MAi đi chơi nha cô. hahaaa
- Cô Gin thở dài: Haizzz, mấy đứa suốt ngày đi chơi, mai được nghỉ nha. Cô ở nhà ngủ vậy.
- Các sao quay ra, Bạch dương nhún vai: Cô đi cùng chúng em.
- Cô Gin há hốc: Hả. Tại sao, cô đi làm gì.
- Cự giải: ĐI chơi thôi, có sao đâu. Đừng suốt ngày rung rúc ở nhà thế cô ạ.
- Bảo bình tươi như hoa: Cô không có quyền từ chối đâu ak nheng. Kakaa.
- Cô Ginn cũng đành chấp nhận: Uk, lâu lâu cũng ra ngoài cho thoáng.. CÔ chưa đi chơi kiểu đấy bao giờ.
- Thần nông nhìn ra ngoài khung cửa kính: Ta đến trường đua ngựa của Ma Kết chơi.
- Cô Gin gật gật: Nhà Kết có trường đua ngựa ak, đúng là giàu có mà. Đứa nào cũng vậy, siêu xe cả đống, giờ lại trường đua. Vậy nó ở đâu.
- Ma kết híp mắt: Trường đua ngựa dành cho Hoàng gia: Royal Racecourse.
- Cô Gin đơ 3s rồi định thần lại: Roy.... Royal Racecourse... là của gia đình e ak. Cái trường đua đó là là... nổi tiếng nhất thế giới đó.
- Bạch dương tự hào: Có thể nói là của gia đình Kết nhưng mờ do Kết lập ra đó cô.
- Cô Gin: 16 tuổi, trời, lũ nhóc này đúng là k bình thường. Cô chưa quen được độ ngông của mấy đứa đó.
- Vậy ngày mai chúng em qua đón cô. Chúc cô ngủ ngon. [ các sao quyết định khi chiếc xe dừng trước cửa nhà cô.]
_________ Sáng hôm sau:
- Cô Gin sững sờ: Mấy đứa... ngầu quá đi mất.
- Cô toàn nói thừa.
- Song ngư kéo tay cô:Đi thôi cô. Mọi ngừa đang đợi á.
- Cô Gin ngạc nhiên: Sao, còn ai nữa, chỉ cô và mấy đứa thôi mà.
- Xử nữ vẫn ngồi trong xe: Nữ hoàng và thầy.... ak không và quản gia nữa.
- Cái gì, có cả Nữ hoàng! Vậy cô chịu thôi, k dám đến đâu. Sợ lắm. *.*
- Thần nông gằn từng chữ cười híp mắt:Vậy cô đừng mong tụi này điều tra cha giúp cô nha cô nhaa.
- Cô Gin:Ờ, Cô cũng không nhờ mấy đứa nữa.
- Ặc, đc rồi, đc rồi. Thế tóm lại là cô không đi chứ gì.
- Phái á, cô sợ lắm.
- Cự giải tươi cười: Chuyện nhỏ. Mấy đứa.
- Kim Ngưu chạy lại đẩy cô lên xe.
- Á á, mấy đứa định lầm gì, bỏ cô ra coi nào.
- Cô không đi, không vấn đề gì, chúng e đưa cô đi.
Ha haa, mấy sao cười lớn.
Vậy là cô Gin phải an phận lên xe và đi đến trường đua ngựa.
- Đến nơi rồi, xuống nào. [ Ma kết vừa bước xuống vừa nói.]
- Wao, trường đua ngựa này lớn thật á nha, lần đầu tiên cô đến luôn. Trên cả tuyệt vời rồi. [ Cô há hốc mồm]
- Mọi người đến rồi. [ Ai đó lên tiếng]
Đang đi dật lùi ngắm xung quanh, cô Gin vô tình đụng phải một ai đó. Lưng cô chạm vào lồng ngực rắn chắc. ( ta thực sự là ta đam mê soái ca lắm á nheng. Cơ dưng mà xl, ta mt hơi ngượng)
- Cô Gin ngây ngốc: Ế,[ sau đó quay ra. Mặt đã úp vào lồng ngực ấy. ]
Ngẩng lên thấy mặt thầy Tony, cô la toáng lên, suýt ngã ngửa ra sau, may có thầy đỡ lại.
- Á aaaaaaaaaaaaaaa.
- Thầy Tony cười trêu cô: Giọng cô tốt thật nhỉ. [ 2 tay vong ra đỡ eo nhỏ của cô, 2 thân dán sát nhau.]
- Cô Gin đỏ mặt giọng run run: Thầy, thầy, ....
- Vậy, chúng em đi trước đây, chào thầy chào cô. [ các sao hớn hở cười tủm tỉm chạy nhanh đi]
- Này, này mấy đứa, đợi cô với. Cô không biết đường mà. [ Cô gọi với với theo]
- Thầy một tay xoay mặt cô lại, 1 tay vẫn ở eo cô giọng mập mờ: Vậy cô đi theo tôi là được rồi.
- Cô Gin tức giận: Thầy Tonyy, mong thầy bỏ tay ra, chúng ta chưa thân đến độ ôm ấp vậy đâu.
- Thầy giả nai: Nhưng là tôi thích tư thế này. Cô Gin có vấn đề gì sao.
- Có đó, mời anh bỏ tay ra. [ cô đập đập vào cánh tay thầy]
- Vậy cô đứng đây nhé[ thầy làm như muốn bỏ tay và để cô lại]
- Nếu thế ai sẽ dẫn tôi đi.
- Thầy giả nai tập 2: Ây, tôi k biết nha.[ rồi cất bước đi]
- Cô gọi: Này, này, đợi tôi với. Anh đi đâu vậy.
- Đi được vài bước thầy dừng lại, xoay người. Như đoán trước được cô sẽ chạy theo và... đụng vào mk, thầy vươn tay, cô lại nằm gọn trong người thầy: Tôi đi về phòng nghỉ, cô đi cùng không!
- Thầy sao lại có thể ăn nói mập mờ như vậy nhỉ. Làm ơn dẫn tôi đến chỗ mấy đứa.
- Thầy chán nản: K thích, sao k.
- Vậy tôi sẽ tự đi [ cô quyết định] rồi thoát khỏi vòng tay thầy.
- Oh, đc thôi, ở đây cũng bé lắm, chắc bằng thành phố new york thôi ak. [ nghe được câu đấy, cô sững lại]
- Bé nhỉ, được rồi. [ cô quay lại] a dẫn tôi đi đi mà.
- Không, bây giờ tôi đi về phòng nghỉ. Trừ phi...
- Sao, làm sao, anh nói đi.
- Cô hôn tôi 1 cái rồi tôi sẽ dẫn cô đi.
- HẢ. Anh đang nói xàm gì vậy.
- Không hả, vậy cô cứ ở đây.
- Được. [ cô khảng khái trả lời rồi ngó nghiêng, nhìn thấy độ bao la của nơi này, cô nghĩ] trời ơi.
Thầy lên ngựa đi rất bình thản chứ không phi như bay để cô có thể đi theo. Cô cũng từng bước từng bước lẽo đẽo sau con ngựa. Thỉnh thoáng quay lại thấy cô ủ rũ, thầy lại cười. Còn cô thì tức giận muốn chết: COn người này, sao lại để mk đi bộ còn hắn thì an nhàn vậy chứ. Mỏi quá.
Cô khụy xuống, mệt mỏi. Lần tiếp theo quay ra thấy cô như vậy, thầy giật mình. Vội nhảy xuống ngựa chạy tới: CÔ không sao chứ, mệt ak.
Cô tránh: Đó là vấn đề của tôi, anh biến đi.
Thầy rốt cuộc cũng bế bổng cô lên.
Cô hoảng sợ vội vòng tay ôm cổ thầy: Này, anh làm gì vậy, bỏ tôi xuống[ rẫy rẫy]
Thầy quát một tiếng: CÔ đừng có làm rộn, kẽo ngã đó.
Cô đánh im lặng không nói gì.
Thầy Tony bế cô Gin đặt lên lưng ngựa sau đó chính thầy cũng leo lên, ngồi sau cô cầm dây cương huých một tiếng, ngựa lại chạy.
Ế, ế, nhanh quá, tôi sợ, làm ơn dừng lại đi.
Thầy Tony đành cho ngựa chậm lại, rảo bộ.
Cô Gin lúng túng: LÀm ơn cho tôi xuống đi.
Chẳng phải cô mỏi chân rồi sao, đi ngựa đi. Chưa ai ngồi trên con ngựa này ngoài tôi đâu.
Vinh dự quá ha, nhưng làm ơn cho tôi xuống. [ cô vẫn cứng miệng]
Thầy vòng tay kéo cô lùi xuống chút xíu, xích lại gần nhau. Cúi đầu xuống, môi thầy bên tai cô mập mờ: Nếu cô muốn yên ổn thì đừng làm rộn nữa đi, chưa biết tôi sẽ làm gì đâu. [ cười cười]
Anh, anh , anh [ cô nuốt nước bọt]
Tôi làm sao....[ thầy nheo mắt cười, càng cúi gần xuống đầu cô]
Anh cho tôi xuống mau...
Không được, tôi phải đưa cô đến nơi, không Nữ hoàng sẽ khiển trách mất. Với cả... là tôi thích ngồi như này.
---- Tại chỗ các chòm sao và Nữ hoàng:
Nữ hoàng thắc mắc: Sao Tony và Gin đến lâu vậy nhỉ.
Các sao tủm tỉm cười: Nữ hoàng biết rồi còn hỏi.
Quản gia nữ hoàng cũng không nhìn được cười: Đành là vậy, cũng không nên để Người đợi chứ.
Xử nữ đặt tay lên vai nữ hoàng: Ay, Người cố chờ chút, 2 người này chỉnh nhau cũng nhanh lắm á.
~~~~~~~~~~~ 20p trôi qua:
Ay, lâu này là tại trường đua của Kết to rộng quá thôi ak. [ Song ngư ngẫm]
AAAAAAa, đến rồi kìa[ Nhân mã chỉ tay]
Đến rồi đến rồi, cuối cùng cũng đến. [ Nữ hoàng đứng dậy thở dài]
Thần nông đến bên mỉm cười: Nữ hoàng thấy thế nào, đc chứ.
Nữ hoàng quay sang: Đc j vậy con.
Bảo bình rút kẹo mút ra: Nữ hoàng đúng là quên nhanh thật đấy.
Thiên bình dật kẹo trên tay Bình cho vô miệng: Lễ đính hôn.
Oh, được chứ, t nhớ rồi, đc, rất được. [ Nữ hoàng quay ra nhìn thầy Tony và cô Gin đang trên con ngựa đi tới] Một cặp đôi hoàn hảo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top