Thập Nhị Chương: Sống Trong Cung Không Tranh Đấu Là Không Thể!
Tháng tư sắp đến cũng mang theo nóng nực của mùa hạ. Thời tiết oi bức cũng không khiến đám "hoa mỹ nhân" trong hậu cung thôi đi gây chuyện. Nào là Khương chiêu nghi sẩy thai khóc lóc ngày đêm đòi hoàng thượng truy tìm thủ phạm. Chuyện My tuyên vinh nhan sắc tầm thường nhưng lại được hoàng thượng sủng ái khiến người người ganh ghét. Hay còn chuyện Thanh phi ỷ thế, viện cớ Lâm lương nhân có hành vi không phải liền đẩy nàng ta vào hình ti chịu khổ lao. Chỉ mới vào cung hai tháng mà Thiên Yết đã nhìn thấu bộ mặt thật của chốn hậu cung này. Trong cung bát nháo như vậy cũng chỉ có Diệp Lam cung là yên tĩnh nhất dường như hoàn toàn cách biệt với thế giới bên ngoài.
Cuộc sống của Thiên Yết ở trong cung cũng rất đơn giản. Sáng dậy ăn điểm tâm rồi đi ra gốc cây đại thụ ngồi, trưa ngủ chiều dậy ăn nhẹ rồi lại đi dạo quanh cung, ăn tối xong rảnh thì đọc sách không thì sang chỗ Tần chiều nghi nói chuyện. Nói chung là vô cùng tẻ nhạt. Tuy nhiên cuộc sống đơn giản vậy lại chính là điều Thiên Yết mong muốn bấy lâu mà không được. Nhưng xem xét lại tình hình thì nàng đã vào cung hai tháng nhưng vẫn chưa có một chút thông tin gì về bằng chứng! Đến cả người của sư phụ cũng còn chưa gặp mặt được. Thiên Yết vẫn đang mang tiếng là bệnh nặng, nơi xa nhất đi được cũng chỉ là Ngự hoa viên, buổi tối trong cung lại càng nghiêm ngặt không thể trốn ra ngoài được! Lòng Thiên Yết bây giờ vô cùng sốt ruột suy tính.
"Tiểu chủ, Tần chiêu nghi ghé sang." Trúc từ ngoài chạy vào, theo sau là bóng dáng của Tần Dung nhẹ nhàng di chuyển. Nàng ta mặc một bộ lam y vô cùng thanh nhã, đối với không khí oi ả này, nhìn vào vô cùng dễ chịu. Thiên Yết gật đầu tỏ vẻ nghe thấy, nàng đứng dậy hành lễ.
"Muội muội đã lễ rồi"
Tần Dung phẩy tay, Thiên Yết cũng không nói gì liền ngồi xuống trường kỷ. Tần Dung ở lâu đâm ra cũng quen với cái thói lạnh lùng của nàng, cũng không nói gì, ngồi xuống.
"Không biết tỷ tỷ sang đây có chuyện gì?" Thiên Yết sai Trúc đi pha trà rồi mới quay sang hỏi Tần Dung.
"Cũng không có gì. Sắp đến sinh thần của Thần Quý Phi. Hoàng thượng tổ cức tiệc lớn, đám người trong cung đều tham gia. Nay muội như vầy, ta qua hỏi xem muội tính thế nào?"
Thiên Yết cầm lấy chén trà trên bàn mân mê qua lại một hồi rồi nói:"Muội đã giả bệnh như này e rằng bây giờ đi sẽ dễ nảy sinh nghi ngờ..."
"Cũng biết là thế, nhưng ở trong cung này dù muội có muốn không tranh sủng không dính dáng đến mọi chuyện trong cung đi chăng nữa thì cũng phải có người hậu thuẫn bảo vệ muội." Tần Dung cầm chén trà lên nhấm nháp:"Ta nghĩ muội cứ đi đi rồi đến giữa tiệc xin cáo lui về cũng được."
Thiên Yết suy nghĩ một hồi cũng cho là phải:"Vậy thì muội cứ thế đi."
Hai người im lặng mọt hồi. Mùi trầm hương lan tỏa trong không khí lẫn vào mùi hoa mẫu đơn. Tần Dung liền hỏi.
"Muội đổi hương rồi hả? Ta thì vẫn thích mùi hương mà muội tự chế hơn."
Thiên Yết hơi nhếch mép cười. Loại hương nàng tự chế tất nhiên là đặc biệt hơn loại hương tầm thường ở trong cung rồi, chẳng qua là mấy ngày trước không đủ nguyên liệu để điều chế nên mới đến phủ Nội vụ xin loại hương này. Chỉ là đến cả hương cũng bị người ta sờ vào.
"Là loại hương "đặc biệt" mà muội được tặng đó."
Tần Dung nghĩ không quá nửa giây cũng hiểu được hàm ý của Thiên Yết. Bởi lẽ Thiên Yết nhập cung chưa được hơn một tháng mà đã bị người ta nhắm tới. Cũng may mà nàng giỏi dược liều, lần nào cũng dễ dàng thoát được. Tần Dung thấy từ khi Thiên Yết dọn về đây, nàng bỗng đột nhiên có thêm một đống chuyện phải xử lý, mà người gây ra chuyện kia lại chẳng có vẻ để tâm gì cả.
Tần Dung lấy khăn che mũi: "Cũng không biết là vị tiểu chủ cung nào sốt ruột đến thế!"
"Người nảy xem chừng cũng rất cẩn thận đến giờ vẫn chưa lộ sơ hở"
Thiên Yết đáp vẻ mặt vẫn bình thản. Nàng tư nhiên lại có một kẻ đối nghịch trong bóng tối. Thiên Yết là mới vào cung, cũng chỉ có đắc tội qua với Lạc Nghi. Tuy nhiên xem xét thì nàng ta không phải là một người có thể mưu tính đến vậy, cũng không quyết tâm hạ độc thủ như thế. Thiên yết càng nghĩ lại càng rơi vào bế tắc, rốt cuộc là kẻ nào muốn nàng chết đến thế? Người này chỉ sợ không nhắm đến Mạc Thiên Lam mà là Lưu Thiên Yết!
Tần Dung ngồi không được lâu liền đứng dậy cáo từ ra về, trước khi đi có dặn nàng: "Dù muội có thể dễ dàng tránh được như những lần trước. Nhưng không thể tránh được cả đời. Chuyện này nếu không mau chóng kết thúc thì cả hai cùng chết chứ không phải mình muội! Ta với muội có chết trong cung này thì cũng không sao chỉ sợ liên lụy đến phụ thân phụ mẫu ở nhà. " Thiên Yết tuy không có nhiều tình cảm với Mạc phủ nhưng ít nhất đó cũng là nơi không ngại nguy hiểm mà chứ chấp nàng. Nhưng dù chuyện này Thiên Yết có muốn đích thân ra tay chấm dứt, e rằng cũng vượt quá sức bản thân, nhất khi đang bị giam trong cung cấm này.
"Trúc, đem số hương lấy từ phủ nội vụ mấy ngày trước đem đi đổ hết làm như là bị ướt không dùng được. Rồi sau đó sang phủ Nội vụ lấy loại khác, phải đợi đem đến tận kho rồi cất đi rồi em trở về đây báo cho ta nghe chưa?"
Trúc gật đầu hiểu ý rồi nhẹn nhẹn chạy đi làm việc, một lúc sau thì xong việc chạy về báo cáo cho Thiên Yết.
"Có ai hỏi gì không?" Thiên Yết vân vê li trả hỏi.
Trúc nghĩ ngợi một lúc: "Dạ có...xem nào...có Tú, Dương và Phấn nhìn thấy nô tỳ vào nhà kho. Nhưng không thấy ai hỏi gì, có lúc ra cửa em thấy Dương đang định vào kho lấy đồ. Còn Phấn biết em đi xin đồ ở phủ Nội vụ xem ra mặt có vẻ ấm ức lắm. Em có hỏi lại thì bảo là do phủ Nội vụ dạo này không cấp cho chúng ta như lúc mới vào nữa, lại thường hay cắt xén đồ của ta đi."
Thiên Yết không nói ngồi ngẫm nghĩ một hồi, muốn đối đầu với kẻ trong bóng tối thì trước nhất cũng phải biết "con sâu" nào trong Diệp Lam cung này đã, để xem xem tiếp theo bọn họ có động tĩnh gì nào. Thiên Yết ngồi mỉm cười ma mãnh, nàng vốn là người không chịu thua ai, phương châm sống là ăn miếng phải trả bằng miếng. Nàng có chết cũng thể tha cho kẻ nào dám có ý định làm hỏng mục đích vào cung của nàng.
"Trúc em chuẩn bị đôi bạch ngọc mà khi vào cung ta cầm theo đi. Đó là món qua ta tặng cho Thần Quý Phi, gói ghém cẩn thận vào."
Trúc nghe thế có chút ngạc nhiên, đôi bạch ngọc mà tiểu chủ mang vào cung vô cùng quý giá. Hiện nay ở trong cung phần lớn đều là ngọc pha trộn không còn trong nữa. Nên đôi bạch ngọc kia có thể coi gần như vô giá. Tiểu chủ nàng dù có muốn bắt quan hệ với Thần Quý Phi nhưng cũng đâu cần đến món đồ quý giá như vậy? Tuy nhiên đó chỉ là điều Trúc nghĩ trong đầu, không dám nói ra.
...
Thần Quý Phi tuy không phải là sủng phi của hoàng thượng nhưng là người có địa vị không ai thay đổi được trong hậu cung. Đến Thanh Phi bình thường ngang tàng hống hách cũng phải nể năm, sáu phần. Vì thế kẻ muốn bám vào gấu váy vị Quý Phi không hề ít. Nói thằng ra, bừa tiệc sinh thần này, lòng chúc thì ít mà dã tâm với đố kị thì nhiều.
Thiên Yết hôm nay mặc một bộ lục y có họa tiết hoa đơn giản mà thanh lịch, vải được may từ sấp gấm thục được ban cho khi mới nhập cung. Bộ y phục này cũng coi là bộ khấm khá nhất trong tủ đồ của Thiên Yết, tuy nhiên đứng giữa một đám hoa hoét nào đỏ, vàng, cam... thì thật sự vô cùng mờ nhạt. Thiên Yết cùng Tần Dung bước vào điện liền nhanh chóng tìm một góc thanh tịnh . Tần Dung vận một bộ tử y hình hoa mẫu đơn được thêu nổi bật ở giữa, tuy là khấm khá hơn bộ y phục của Thiên Yết nhưng cũng không thể so bì với đám hoa mỹ nhân kia. Hai người vừa mới ổn định chỗ thì Lâm Thế Thanh từ đâu đi tới chỉ vào ghế bên cạnh.
"Tỷ, muội ngồi đây không phiền chứ?"
Thiên Yết ngẩng đầu lên nhìn, nàng ta vận một bộ hoàng y nhưng vô cùng dịu nhẹ chứ không bị lòe loẹt phô trương như mấy nữ nhân khác. Thiên Yết liền gật đầu. Lam Thế Thanh vui mừng ngồi xuống, nhưng nàng ta còn chưa kịp nói gì thì Lạc Nghi lại từ đâu xuất hiện gậy chuyện.
"Ây da, sao chỗ này lại không có ai ngồi vậy? Bầy ra thật phí đồ ăn nha ~ Mau bảo người ta đến dọn đồ đi." Lạc Nghi châm chọc nói.
"Lạc tiểu chủ, người thật sự không sao chứ? Rõ ràng là có người ở đây mà lại không nhìn thấy. Nô tỳ thật lo cho người quá." Trúc không giữ được bình tĩnh nói.
"Hỗn xược! Ngươi chỉ là cung nữ cung nào! Tiểu chủ ngươi không dậy cách phân biết tôn ti trên dưới sao?" Lạc Nghi mắt đỏ ngầu tức giận nói.
Lúc này Thiên Yết cũng không thể chịu được liền nói: "Tham kiến Lạc tỷ. Lạc tỷ sao lại nói thế? Muội thấy chính tỷ cũng không khác nô tỳ của muội là bao? Có Tần Chiêu Nghi ở đây mà tỷ lại không hành lễ?"
"Ngươi...ngươi.." Lạc Nghi tức giận định nói lại nhưng cuối cùng lại đuối lý không nói được gì. Nàng ta không hạ nhục được Thiên Yết thì liền quay sang Lam Thế Thanh.
"Ai nha~ Lam muội, muội ở đây từ nãy đến giờ sao? Thế mà tỷ đây cũng không để ý nha~ Có khi tỷ cũng giống như hoàng thương, quên mất muội còn tồn tại trên đời rồi ~"
Thiên Yết để ý thấy tay Lam Thế Thanh bấu chặt vào nhau nhưng lại không phản kháng gì. Xem ra ở trong Lạc Hi Cung Lam Thế Thanh này bị bắt nạt không ít. Bị ức hiếp như thế mà vẫn không thể nói gì. Lúc này từ ngoài điện vong vào.
" Hoàng Thượng Giá Lâm! Thần Quý Phi Giá Lâm!"
Cả đám người trong điện liền im lặng đứng dậy. Lạc Nghi cũng biết điều lui qua một bên không nói gì nữa. Thiên Yết hơi đưa mắt lên nhìn liền bắt gặp Thần Quý Phi một thân hoàng y rực rỡ diễm lệ, đuôi váy được tả dài, trên tà áo được thêu hình con khổng tước đang tung cánh- một loài chim tôn quý thể hiện thân phận của Quý Phi. Thần Quý Phi một thân rực rỡ, tóc được búi hình cánh bước với nhiều trang sức tinh xảo cắm lên, nổi bật nhất chính là trâm cài bằng vàng khắc hình khổng tước. Thần Quý Phi vốn nổi tiếng giản dị vậy mà hôm nay lại trang điểm cầu kỳ như vậy. Thiên Yết chắc mẩm trong lòng đám hoa mỹ nhân kia bực tức lắm. Bọn họ hôm nay ăn mặc rực rỡ vì vừa muốn thu hút Hoàng thượng đồng thời cũng muốn lấn át Thần Quý Phi. Không ngờ cuối cùng lại tự rước bực tức vào mình.
"Mọi người ngồi xuống đi" Ma Kết nói liền tiện thể đưa mắt nhìn xung quanh, đủ mọi thứ màu mè trên đời, chàng nhìn mà đến đau cả mắt.
Mọi người đều đồng loạt ngồi xuống. Thiên Yết vừa yên vị liền nhìn sang bên cạnh thấy Lam Thế Thanh vẫn còn đang ngây ngốc đứng.
"Chủ tử, hoàng thượng cho ngồi." Nô tỳ đi bên cạnh nàng ta nhẹ nhàng nhắc nhở, lúc này Lam Thế Thanh mới ngồi xuống.
"Muội làm sao vậy?" Thiên Yết thấy lạ liền hỏi. Lam Thế Thanh liền lắc đầu bảo không sao, nhưng mắt thỉnh thoảng cứ liếc lên chỗ Ma Kết ngồi. Thiên Yết chẳng mất quá nhiều thời gian để hiểu ra, vị Lam cô nương này rơi vào lưới tình rồi. Cũng chẳng phải chuyện liên quan đến mình, Thiên Yết tự nói, rồi nàng chuyên tâm quy sang công việc của mình. Đó chính là quan sát đám mỹ nhân đang ngồi kia. Hiếm khi mới có dịp hậu cung đông đủ, kẻ đối nghịch nàng cũng trong đám người kia. Tốt nhất là cứ thu thập thông tin đã.
"Á!" Đột nhiên Lam Thế Thanh kêu lên rồi làm rơi đũa.
"Sao vậy?" Thiên Yết hỏi. Lam Thế Thanh liền lúng túng trả lời: "Không có gì... chẳng qua là... hình như... hoàng thượng đang nhìn muội!"
Thiên Yết giật mình, cả người cứng đờ. Tên hoàng đế kia đang nhìn chỗ nàng! Dây thần kinh Thiên Yết dường như căng ra. Nàng sợ, sợ bị phát hiện ra, dù sao nàng với hắn cũng đã từng đối diện với nhau. Đồng thời nàng cũng sợ sẽ không kiềm chế được mà trực tiếp cho hắn một quyền. Thiên Yết không dám quay đầu lại nhìn, mãi đến lúc Lam Thế Thanh thôi đỏ mặt nàng mới dám chắc là Ma Kết đã quay đi. Thiên Yết liền phô ra bộ mặt lạnh lùng thường ngày của mình, nhưng trong lòng thì tim vẫn đang đập liên hồi. Phải đợi một lúc nàng mới trấn an lại được mình.
Tần Dung nhìn thấy nàng sắc mặt có chút không tốt liền hỏi.
"Muội không phải bị bệnh thật chứ?"
"Muội không sao." Thiên Yết lắc đầu rồi không nói gì nữa, Tần Dung cũng không muốn hỏi thêm nên lại chuyên tâm vào xem múa hát.
Bữa tiệc trôi qua một cách vô cùng nhạt nhẽo vô vị. Nhân cơ hội này, đám hoa mỹ nhân đang gắng sức thể hiện tài năng của mình nào hát, múa, ngâm thơ. Nhưng cuối cùng cũng vỏn vẹn trong bốn thứ lặp đi lặp lại đâm ra nhàm chán vô cùng. Tuy nhiên Thiên Yết cũng chẳng dám cáo bệnh về, nàng sợ sẽ bị Ma Kết để ý. Vì thế liền cố gắng xem hết màn kịch nhạt nhẽo này. Giữa không khí huyên náo trong điện thì đột nhiên My Tuyên Vinh từ đâu bước vào dáng vẻ vô cùng uyển chuyên, khiến cho đám người trong điện đều ngạc nhiên. Bởi lẽ, vị My Tuyên Vinh nổi tiếng này hôm nay đã cáo bệnh không đến được, bây giờ lại một thân hồng y xuất hiện? My Tuyên Vinh ôm cây đàn nguyệt tiến lại chỗ Ma Kết.
"Thần thiếp bái kiến hoàng thượng! Bái kiến Thần Quý Phi, Thanh Phi, Hiền Phi!"
Ma Kết liền nhướn mày lên nhìn tỏ vẻ thích thú: " Ta tưởng nàng cáo bệnh không thể đến."
My Tuyên Vinh đỏ mặt đáp: "Bây giờ bệnh tình của thiếp đã đỡ hơn rồi. Với lại, là sinh thần của Thần Quý Phi, thần thiếp không thể không đến."
Đột nhiên Thanh Phi "Ồ!" lên một tiếng rồi nói: "Vậy cái gì trong tay My Tuyên Vinh thế kia? Chẳng phải là chuẩn bị sẵn từ trước rồi sao?"
My Tuyên Vinh đột nhiên ấp úng rồi đỏ mặt. Nhìn thế nào cũng giống như đang bị ức hiếp, người đàn ông nào nhìn thấy mà không yêu? Thiên Yết cười nhạt, hóa ra loại người tên cẩu hoàng đế kia thích cũng rất xứng với hắn ta.
"Muội...là... muốn chuẩn bị một khúc hát mừng sinh thần của Thần Quý Phi..."
Thần Quý Phi vẻ mặt vui mừng nhìn My Tuyên Vinh rồi bảo: "Ta thật muốn được chiêm ngưỡng tài nghệ của muội. Nghe nói giọng hát của muội khiến cho hoàng thượng say mê đến nỗi không rời được?"
Cả điện liền nổi lên nhiều tiếng xì xào, có nhiều tiếng to đến chỗ của Thần Quý Phi cũng nghe thấy được. Cũng khó trách, hoàng thượng mấy ngày nay đều ở chỗ My Tuyên Vinh không phải bị tiếng hát của cô ta câu dẫn thì còn gì nữa? Đám người tròn hậu cung sao không ghen ghét cho được?
"Vậy hôm nay muội xin thể hiện khúc "Giai Nhân Ca" chúc mừng sinh thần của Thần Quý Phi."
Thiên Yết nhăn mày. Tuy nàng không hiểu rõ lắm về nhạc lý. Nhưng cũng từng nghe Thiên Bình nói qua, khúc "Giai Nhân Ca" là một khúc hát cổ rất khó hát nếu không phải người có thực lực thì khó mà hiện được cái thần của bài. Xem chừng vị My Tuyên Vinh này cũng chuẩn bị rất kỹ rồi!
"Vậy thiếp xin được mạn phép!" My Tuyên Vinh liền ngồi xuống bắt đầu gảy đàn.
Bắc phương hữu giai nhân,
Tuyệt thế nhi độc lập.
Nhất cố khuynh nhân thành,
Tái cố khuynh nhân quốc.
Ninh bất tri, khuynh thành dữ khuynh quốc,
Giai nhân nan tái đắc.
....
Thiên Yết trước đây từng nghe Thiên Bình thổi qua khúc này. Bây giờ nghe My Tuyên Vinh đàn hát cũng có chút so sánh. Về phần nhạc lí thì nhất định là Thiên Bình hơn hẳn My Tuyên Vinh. Nhưng nếu xét về cảm xúc thì Thiên Bình lại thua vị tiểu chủ này mấy phần. My Tuyên Vinh nổi tiếng có giọng hát hay nhưng không ngờ lại có thể đạt được cảm xúc như vầy. Bảo sao nàng ta có thể làm sủng phi của hoàng thượng dù nhan sắc có chút tầm thường. Phen này My Tuyên Vinh coi như đã ra oai được trước đám người trong hậu cung kia rồi. Khúc nhạc vừa dứt mọi người cũng như bừng tỉnh. Tần Dung cũng có chút xung động nắm lấy tay nàng.
"Quả không hổ danh là ái phi của trẫm! Người đâu mau ban ghế ngồi." Ma Kết nói rồi liền ban cho nàng ta chỗ cạnh mình cùng với Thần Quý Phi, Hiền Phi và Thanh Phi. My Tuyên Vinh xem chừng vui ra mặt. Đám người ngồi dưới vô cùng bực tức nhưng cũng chỉ có thể cắn răng chịu đựng.
Lúc này đột nhiên Hiền Phi đứng dậy nói: "Hoàng thượng! Cả My muội muội đã vậy thì thiếp cũng không thể không làm gì. Thiếp xin được thể hiện một bài hát coi như chúc mừng Thần Quý Phi vậy!"
"Ta thực muốn xem!" Ma Kết tỏ vẻ hừng thú.
Thần Quý Phi xem chừng cũng khá bất ngờ, vui mừng quy sang Ma Kết: "Thiếp vẫn nhớ lần đầu khi nghe Hiền Phi hát. Thực sự khiến mọi người nhớ mãi không quên. Hôm nay được một lần nữa nghe lại đúng là vinh dự của thiếp!"
Mọi người ở dưới bắt đầu ồn ào, Thanh Phi nhấc ly rượu uống, khéo môi nhếch lên vô vị. Hiền Phi liền quay sang My Tuyên Vinh nói: "My muội muội không ngại nếu ta thể hiện lại khúc "Giai Nhân Ca" vừa nãy của muội chứ?"
My Tuyên Vinh mặt tái đi, nhưng rồi lại tự trấn tĩnh. Không sao, chắc gì vị Hiền Phi kia đã thể hiện được tốt như nàng: "Muội muội không dám."
Hiền Phi mỉm cười nhẹ nhàng đi lại chỗ My Tuyên Vinh vừa gảy đàn rồi ngồi xuống. Tần Dung đột nhiên thích thú quay sang Thiên Yết nói:
"Muội muội hôm nay chúng ta được nghe Hiền Phi hát thực sự phải có phúc đức lắm đó! Hôm nay xem chừng Hiền Phi cũng muốn dạy cho My Tuyên Vinh một bài học. My Tuyên Vinh lần này thua thảm bại rồi!"
Thiên Yết cảm thấy hơi nghi ngờ Tần Dung, My Tuyên Vinh thua thảm bại? Dù My Tuyên Vinh chưa đưa hết được cảm xúc của bài hát nhưng cũng rất khá, trên thế gian này cũng không có nhiều người vượt qua nàng ta được. Tần Dung bắt gặp ánh mắt nghe ngờ của Thiên Yết cũng chỉ cười: "Muội cứ chờ xem!"
Hiền Phi bắt đầu gẩy đàn... Tiếng hát cất lên... trong trẻo đến chạm đến xương tủy mọi người. Nói là diễm lễ thì quá thô tục, nói thanh ngọc cũng không thể thể hiện hết. Đến cả Thiên Yết cũng bị cuốn hút theo, khác hẳn với giọng hát truyền cảm của My Tuyên Vinh, giọng hát của Hiền Phi trong trẻo như bạch ngọc, ngọt ngào như đường phèn. Trước giọng hát đó, mọi người đều cảm thấy mình nhỏ bé và nhơ nhuốc.
Khỏi cần nói, My Tuyên Vinh với Hiền Phi chẳng khác nào con muỗi vo ve bên cạnh chim oanh! My Tuyên Vinh kì này thua thảm bại thật sự rồi!
...
"Oa! Cuối cùng cũng thoát ra khỏi không khí ngột ngạt trong điện!" Trúc hét lên khi nàng và Thiên Yết ra ngự hoa viên đi dạo sau khi bữa tiệc kết thúc. Nghĩ lại bữa tiệc, Thiên Yết cũng cảm thấy vị Hiền Phi kia thật sự không phải là người thường nữa! Trúc cũng nổi hết da gà khi nghĩ đến Hiền Phi.
Hai người đi một hồi cũng không có phát hiện ra bóng dáng ai. Trúc thấy lạ liền hỏi,.
"Lạ nhỉ? Hôm nay không có ai đi dạo cả sao?"
Thiên Yết cười nhạt nói:" Trời nắng như vầy, ai có như hai chúng ta lại chạy ra ngự hoa viên đi dạo!"
Trúc cười hì hì rồi nói: "Vậy chúng ta kiếm chỗ nào ngồi nghỉ chân tránh nắng vậy." Trúc nhìn xung quanh một hồi rồi thấy một cái đình nhỏ: "Chủ tử, lại chỗ đình đằng kia tránh nắng đi."
Thiên Yết gật đầu rồi men theo vệ hồ đi. Đột nhiên mây đen từ đâu kéo đến, gió cuồn cuộn khiến cả hai người đều không kịp trở tay. Trúc lấy người chắn cho Thiên Yết: "Chủ tử chúng ta phải đến chỗ đình kia đã!"
Thiên Yết gật đầu đồng ý, nhưng gió to quá Thiên Yết nhìn không thấy được đường. Nàng cố gắng mở mắt ra nhìn đường như cát bụi cứ bay vào mắt, Thiên Yết theo quán tính liền lấy tay che mắt. Nhưng chiếc khăn tay của nàng liền tuột ra bay theo chiều gió. Thiên Yết với tay định giữ lại nhưng không kịp. Khăn tay đó vốn là món quà do Mạc phu nhân tự tay thêu mất mấy đêm tặng nàng! Dù không có là bao nhưng là món quà người ta tặng nàng, nếu để mất thật không phải! Đột nhiên lúc này mây đen kéo đi, trời quang mây tạnh. Thiên yết liền lập tức nhìn xung quanh tìm khăn tay, nàng bảo Trúc.
"Trúc, em mau tìm khăn tay cho ta! Chiếc khăn tay đó do Ma... mẫu thân thêu dành tặng cho ta!"
Trúc nghe thế hoảng hốt lắm nhìn nhìn xung quanh, nàng liền thấy chiếc khăn tay quấn vào một cái cây gần đó.
"Tiểu chủ! Khăn tay người!" Chiếc khăn tay bị quấn vào cành cây chĩa ra ngoài. Trúc hét lên:"Á! Nhưng làm sao lấy đây?"
Thiên Yết không nghĩ ngợi nhiều liền đi lại chỗ cái cây cởi giày ra. Trúc thấy lạ liền hỏi: "Tiểu chủ, người định làm gì vậy?"
"Tất nhiên là trèo lên lấy!" Thiên Yết bình thản đáp.
"Hả?" Trúc phải mất mấy giây mới tiêu hóa được câu nói của Thiên Yết "Hả!Hả!" Tiểu chủ nàng sao lại là người to gan như vậy? Lại cũng không màng đến lễ nghi! Lỡ bị người khác nhìn thấy thì sao? Lỡ bị ngã thì sao?...v...v... Đầu Trúc như nổ tung ra.
"Chủ tử! Người sẽ ngã mất!"
Thiên Yết không màng đến lời của Trúc, cành cây này vốn gần mặt đất cho dù có xui xẻo ngã xuống thì cùng lắm xây xát chân tay thôi! Thiên Yết từ từ nhướn người ra phía trước với lấy khăn tay.
"Lấy được rồi!" Thiên Yết cuối cùng cũng với tới cái khăn tay liền cau mày cầm lấy. Trúc ở dưới mặt tái mét: "Tiểu chủ, cành cây..."
Cành cây không chịu nổi sức nặng của Thiên Yết liền phát ra những tiếng kêu ghê sợ. Thiên Yết còn chưa kịp thu người lại thì...
"Rắc!"
"Á!" Thiên Yết cho dù có chút chuẩn bị sẵn rồi nhưng vẫn có chút bất ngờ do nó gãy nhanh quá! Có lẽ là nàng sống yên bình quá nên thân thủ cũng không còn được nhanh nhẹn như trước nữa! Trúc ở dưới đang định lao tới đỡ nàng thì đột nhiên từ đâu xuất hiện một bóng người bay vụt qua người nàng. Trúc cố gắng mở to mắt nhìn. Người đó một thân hoàng bào, dáng người cao lớn.
Hoàng bào! Chỉ có hoàng thượng mới có hoàng bào! Trúc gần như hét lên! Bộ não nàng tê liệt cả, chỉ biết ngây ngốc nhìn.
"Bốp!"
Thiên Yết đã chuẩn bị sẵn những điều sắp diễn ra. Nhưng đột nhiên nàng rơi vào một vòm ngực rắn chắc. "Hả?" Thiên Yết tự hỏi trong lòng, vòm ngực rắn chắc? Thiên Yết liền mở to mắt ra nhìn. Trước mắt nàng chính là khuôn mặt nghiêm nghị của Ma Kết! Có thể do cái nóng bức oi ả của mùa hạ, hoặc do quá bất ngờ, hình ảnh trước mắt Thiên Yết đột nhiên mờ đi. Tay nàng bất giác nắm thành quyền nhưng lại không vận nội lực được. Ma Kết nhẹ nhàng đặt nàng xuống. Trúc lúc này mới hoảng hốt đi lấy giầy xỏ vào cho Thiên Yết. Bại não Thiên Yết lúc này chỉ chăm chăm nhìn người đàn ông trước mắt. Cặp mắt hắn giống như tên hôn quân lạnh lùng lúc xử trảm người thân của nàng. Gương mặt không một chút cảm xúc khi nhìn vào xác người tộc Á Nan... Ta muốn giết ngươi! Trong lòng Thiên Yết không ngừng nói.
Lúc này Thiên Yết cố gắng vận công nhưng không thành, thay vào đó là một cơn đau kéo khắp người nàng. Lúc này Thiên Yết mới bừng tình. Đúng rồi! Nàng đến đây không phải là để giết chết tên cẩu hoàng đế này! Ánh mắt Thiên Yết vội vã cụp xuống, nàng sợ nàng không kìm lòng được mà hạ thủ.
Ma Kết quan sát Thiên Yết đầy thích thú, chong một thoáng chàng thấy sự hận thù trong mắt Thiên yết nhưng nó nhanh chóng biến mất. Ma Kết không thể đoán được người trước mặt mình nghĩ gì, chàng cảm thấy có chút thích thú. Một cơn gió nhẹ thổi qua mang theo cái oi nóng của mùa hạ, mái tóc Thiên Yết rối bù xù trước gió. Ma Kết đưa tay ra định vén nó lên nhưng rồi lại nhanh chóng thu tay lại.
"Nàng vẫn không thay đổi chút nào!"
--- Hết Chương 12---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top