Đệ Tứ Chương: Gặp Nguy

  Để có cục diện cân bằng Tam Vương như bây giờ thì mỗi nước ắt đều có thế mạnh riêng của mình. Chẳng hạn như Hạ quốc thì có được nguồn tài nguyên dồi dào, là vựa lúa lớn nhất trong khu vực. Còn Dương quốc và Nguyệt quốc không có được thiên nhiên ban phú, nhưng lại có điểm mạnh riêng của mình. Nhắc đến Nguyệt quốc là người ta nghĩ ngay đến đất dụng võ, ở đây người ta lấy võ làm biểu tượng cho quyền lực, không cần quan tâm là ai, thân phận như thế nào chỉ cần có sức mạnh là sẽ làm nên nghiệp lớn. Còn nếu nói đến Dương quốc người ta nghĩ ngay đến nơi sinh ra những nhân tài kiệt xuất. Trái với Nguyệt quốc lấy võ làm uy thì Dương quốc lại lấy học thức làm tiêu chuẩn lựa chọn. Vì vậy không lạ khi Dương quốc có nhiều nhân tài về chính trị, văn học, quân sự...

Nhân tài thì nhiều nhưng chỉ có một nữ sĩ duy nhất là có thể đứng ngang hàng với mọi người. Đó chính là ái nữ quan tư đồ Phạm Dương- Phạm Bảo Bình. Phạm Dương vốn chỉ có một tiểu nữ duy nhất nên vô cùng sủng ái, từ lúc ba tuổi đã cho nàng đọc sách, bảy tuổi đã biết ngâm thơ. Không chỉ giỏi về thơ ca, Phạm Bảo Bình còn có sự hiểu biết vô hạn về các lĩnh vực khác như quân sự, lịch sự, binh pháp, phật pháp...Nàng cũng chính là người viết ra bộ "Hóa Giải Trận Pháp" bày kế sách dàn trận, và cách hóa giải nó. Phạm Bảo Bình được người dân Dương quốc gọi là Vân nương tử như là để kính trọng.

Tuy nhiên từ trước đến nay luôn có một nghịch lý, người càng tài hoa thì càng bạc mệnh, vị Vân nương tử này cũng không ngoại lệ. Nàng mười bảy tuổi được gả cho trưởng tử của Đại tướng quân, lúc đó đang giữ chức Tả tướng quân. Tuy nhiên chưa kịp bái đường thành thân, chàng ta đã bị gọi đi dẹp loạn phiến quân phía Bắc rồi không may mất trên sa trường. Năm mười tám tuổi, nàng lại được làm mối Ngô Lâm - một thương nhân từ Hạ quốc. Nhưng không hiểu sao trước ngày thành hôn hắn ta lại ôm sính lễ bỏ chạy. Cuối cùng, năm người chín tuổi nàng lại kết duyên với một vị quan bát họ Bạch. Tuy nhiên kết cục lại cũng không khác là bao, sau khi thành hôn xong thì ngày hôm sau chàng ta lại cũng biến mất không dấu vết không rõ đã chết hay còn sống. Rồi nắm tháng cứ trôi qua cũng đã vỏn vẹn hai năm, bây giờ Phạm Bảo Bình đang giúp thúc thúc của mình- Phạm Nguyên buôn bán. Điều này cũng không làm khó được nàng, chỉ mất hai năm để khiến một cửa hàng nhỏ biến thành cửa hiệu lớn nhất ở Dương quốc. Thậm chí còn mở rộng sang nước xung quanh.

Để đảm bảo không bị thất bại trong lần buôn bán với Nguyệt quốc, Bảo Bình tự mình đến Nguyệt quốc để quản lý mọi chuyện. Đường đi vừa dài lại vừa nguy hiểm không tránh có chút mệt nhọc. Hiện tại đoàn người của Bảo Bình đang ở giữa biên giới của Nguyệt quốc và Hạ quốc.

Ở đây xung quanh đề là đồi núi, rừng cây xanh, đường đi lại xóc khiến Bảo Bình có chút buồn nôn. "..Ọe..ọe.." Nha hoàn Lý Thanh thấy thế liền lại gần đỡ nàng trở lại tư thế ban đầu rồi rót cho nàng một chén nước.

"Tiểu thư người cẩn thận giữ gìn sức khỏe. Chỏ còn khoảng hai tuần nữa là đến rồi."

Bảo Bình gật đầu hiểu, vụ làm ăn này rất quan trọng với thúc thúc nên để yên tâm nàng mới đích thân đi. Lần này thúc thúc rất quan tâm mở rộng từ Nguyệt quốc rồi đến Hạ quốc, đều một tay nàng phải xử lý mới an tâm. Xem ra hành trình này phải mất đến gần nửa năm, nàng có lẽ lên quen dần với việc ngồi xe ngựa thôi. Lúc này xe ngựa dừng lại để lấy nước và nghỉ ngơi, Bảo Bình nhìn khung cảnh hùng vĩ xung quanh muốn núi có núi, muốn sông có sông, cây cỏ hoa lá vừa nhiều lại đa dạng. Đoàn người chỉ như một chấm nhỏ giữa bức tranh thiên nhiên, Bảo Bình nhất thời nổi hứng tùy tiện ngâm một bài thơ, Lý Thanh bên cạnh nhanh tay chép rồi đem cất vào hộp gỗ tinh xảo rồi bỏ vào trong túi vải của mình. Đoàn người nghỉ ngơi xong vội vã chuẩn bị đi. Đột nhiên giữa rừng núi vang lên tiếng hét, tiếng vó ngựa khói bụi mù mịt. Rồi đột nhiên giọng của trưởng đoàn vang lên.

"Chẳng lẽ là có thổ phỉ?"

"Làm sao ở đây có thể có thổ phỉ được chứ?" Lý Thanh hét lên.

Bảo Bình nghĩ ngợi một hồi: "Chẳng lẽ là do lão Hồ Dương?"

Hồ Dương vốn là đối thủ thương trường của Phạm Nguyên. Nay thúc thúc nàng chuẩn bị giao thương với đám người Nguyệt quốc và Hạ quốc e rằng sẽ không có cơi hội cho lão nên mới rắp tâm ra kế sách này. Ở giữa chốn rừng núi này dễ ra tay lại không ai có thể nghi ngờ. Xem ra lão đã tính toán cho toàn đâu vào đó rồi. Tuy nhiên, Bảo Bình cũng đã sớm đã có chút nghi ngờ nên đoàn người hôm nay nàng thuê phần lớn đều đến từ Nguyệt quốc, trong ngươi ai cũng có chút võ, dù bọn thổ phỉ có đông hơn dự tính cũng không quá lo lắng. Bảo Bình quay sang trưởng đoàn dặn dò.

"Dù có chuyện gì cũng phải bào vệ hàng hóa" Mới bắt đầu làm ăn mà đánh mất chữ tín e rằng sau này khó giao thương lại với họ.

Đoàn trưởng gật đầu hiểu ý: "Nhưng tiểu thư thì biết làm sao?"

"Không sao, ta sẽ ngồi nguyên trong xe, cho một vài người canh trừng là được." Bảo Bình bình tĩnh đáp, Lý Thanh có biết chút võ lại cả đánh xe ngựa. Nếu tình hình có bất trắc thì có thể chạy kịp thời.

Lúc này đám thổ phỉ vừa kịp đến. tên cầm đầu đi về phía trước chĩa đao vào đoàn người. Giọng nói oang oang, gương mặt dữ tợn, mắt trợn trừng, bên má có một vết sạo dài càng khiến khuôn mặt trở nên dữ tợn.

"Đám người kia, các người đi qua đây mà dám không xin phép bổn tọa. Thật không biết phép tắc quy củ, nay ta rộng lòng tha thứ cho cái mạng chó của các ngươi. Nhưng muốn đi phải để đám hàng hóa kia lại."

Đoàn trưởng bước lên, giọng nói nhẹ nhàng.

"Tại họa thật sự là người mới, không hiểu được phép tắc nơi này. nay tình cờ đi ngang qua mong các hạ rộng lòng bỏ qua. Số hàng hóa này thật sự rất quý giá."

Tên thổ phỉ cầm đầu giọng đầy hả hê cười vang: "Thế các ngươi nghĩ nơi này tự dưng mà có sao. Là do ta khai núi đắp đường mới có ngày hôm nay. Làm sao nói cho qua dễ dàng thế được. Hàng hóa kia để lại coi như phí đắp đường."

Vị đoàn trưởng cũng không thua kém giọng điệu sắc sảo: "Thế cũng tiện đây tại hạ muốn hỏi cao danh quý tính của các hạ. Theo tại ha nhớ đường này được mở năm 681. Nhìn tướng mạo các hạ e rằng chưa đến chừng đó."

Sau đó cả đám người liền cười rộ lên, tên cầm đầu mặt đỏ bừng, hét lên.

"Ngươi thật to gan, rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt! Anh em đâu xông lên!."

Rồi cả đám quân thổ phỉ xông lên, ai nấy cũng đao kiếm sáng loáng, thúc ngựa tiến lên. Tuy nhiên bên đoàn người của Bảo Bình cũng chuẩn bị sẵn, trong người ai nấy cũng thủ sẵn kiếm. lúc đầu, tên cầm đầu đoàn thổ phỉ đang hả hê và tưởng ăn được vố lớn. Bởi lẽ quân bên hắn đông gấp mấy lần bên kia, mà ai cũng khí thế hùng dũng, đao gươm đầy mình. Tuy nhiên, sau đó hắn hối hận vô cùng. Đoàn người kia, nhìn bên ngoài có vẻ yếu đuối, nhưng lại một người có thể dịch được năm người. Vì vậy chẳng mấy chốc đám thổ phỉ chết gần phân nửa, tên cầm đầu lúc này mới bắt đầu suy tính, nếu hắn bỏ qua vụ này thì thật là đáng tiếc! Nhưng nếu đối đầu trực diện thì không có đường thắng. Nghĩ thế nào cũng thấy bắt lợi về phía mình, rồi đột nhiên hắn nhớ tới lời lão Dương, hắn nói người đi trong chuyến buôn bán này là cháu gái lão Phạm. Đúng rồi! Chỉ cần hắn bắt được cô ta để uy hiếp bọn người kia thì dễ dàng đạt được mục đích mà tốn nhiều công sức. tên cầm đầu nhìn một lúc không thấy bóng dáng tiểu thư nào cả, rồi đột nhiên thấy một chiếc xe ngựa ở xa chỗ hàng hóa, xung quanh có 3,4 người bảo vệ, liền lập tức hét lên.

"Anh em! Bắt sống người ở trong xe ngựa kia!"

Lúc này Bảo Bình và Lý Thanh vốn đang ở trong xe nghe ngóng tình hình bên ngoài. Khi thấy tên cầm đầu đã nhận ra nhất thời có chút hoảng sợ rồi sau đó nhanh chóng trấn tĩnh. Lý Thanh theo lời Bảo Bình tức tốc giật dây cương cho xe ngựa chạy đi nhân lúc đoàn ngươi đang đối đầu với tên thổ phỉ. Bây giờ nếu nhanh chóng thì Bảo Bình có thể đến cổng gác của Nguyệt quốc thông báo cho lính gác ở đó. Tuy đám người đoàn trưởng có thể cầm chân được đám thổ phi nhưng sức lực cũng không còn nhiều. Bảo Bình phải nhanh chóng đến cửa môn! Nhưng chưa chạy được bao xa bảo Bình đã nghe thấy tiếng vé ngựa đuổi theo, nàng liền vén rèm lên nhìn. Lúc này, có hai tên đang đuổi theo xe ngựa. Tên cầm đầu giương cung ra ngắm bắn, mũi tên lao tới đáp đúng vào thành xe ngựa. Bảo Bình liền vội vã thu người lại, nàng bảo Lý Thanh nhanh chóng cắt đuôi bọn chúng.

Bản thân Lý Thanh vốn sinh sống ở Nguyệt quốc, đã cưỡi ngựa từ bé nên không khó để cắt đuôi bọn thổ phỉ. Chỉ là, nàng cũng đã quá xem thường lão Dương. Bọn thổ phỉ này cũng không đơn giản, ít nhất là với hai tên này, cắt đuôi chưa được lâu đã thấy bóng dáng bọn chúng đuổi kịp.

"Tất cả là vì xe quá nặng. Tiểu thư, chúng ta phải bỏ xe lại thôi."

Bảo Bình chần chừ nhìn vào trong xe, đều là những vật dụng, văn kiện quan trọng của nàng. Nhưng còn chưa quyết định xong, đám người kia đã đuổi kịp. Lý Thanh thấy tình thế không ổn, liền phi người ra ứng chiến, đáng tiếc nàng bị đánh hạ không thượng tiếc, ngã sang một bên. Tên ầm đầu, hướng tới phía nàng, ngắm cung.

Bảo Bình nhìn thấy liền rụt người vào trong xe, mũi tên sượt qua mặt nàng cắm vào chân ngựa. Nó liền lập tức nhảy hai chân trước lên hí vài tiếng rồi dựt đứt dây cương chạy mất. Bảo Bình không may mất đà lật người về đằng trước, xe ngựa vẫn lao về phía trước. Bảo Bình nhìn sang bên phải thấy tên cầm đầu đột nhiên dừng ngựa lại vẻ mặt hoàng sợ. Nàng khó khăn nhắc đầu lên nhìn thẳng về phía trước rồi giật mình. Đằng trước nàng là dòng dông Tô Thành nước chảy siết!

Bảo Bình hoảng sợ, cố gắng giữ thăng bằng ngồi dậy nhưng xe ngựa vẫn cứ tiến về phía trước chẳng mấy chốc đã gần sát bờ sông. Bảo Bình ngồi dậy được, tuy nhiên chỉ có một cách duy nhất để thoát khỏi tình huống này là nhảy khỏi xe ngựa! Mặc dù có thể bị rơi vào tay tên thổ phỉ nhưng ít nhất cũng còn có hy vọng chạy thoát được. Nếu không thì rơi xuống sông Tô Thành lành ít dữ nhiều, chín phần chết một phần sống này! Nghĩ đi nghĩ lại vẫn là nên nhảy khỏi xe.

Bảo Bình liền bám lấy rèm xe khó khăn đứng dậy, chuẩn bị nhảy xuống. Nhưng đột nhiên nàng nhớ tới tín vật của mình và Kim Ngưu ngày đó cùng nhau hẹn ước. Nàng nhớ đã cất nó trong chiếc hộp nhỉ do tự tay mình khắc. Không nghĩ ngợi gì nhiều, Bảo Bình lại chui vào trong xe tìm đồ. Lúc này cầm được hộp gỗ lên thì đột nhiên cả chiếc xe ngựa chúi xuống. Đã quá muộn rồi! Bảo Bình ôm chặt lấy hộp gỗ như nguồn sống của mình. Cả người nàng rơi xuống nước đau rát, đầu đật vào những mỏm đá ngầm. Một giọt lệ liền rơi ra, trên đời này làm gì có thiên ý! Nàng tại sao phải chịu một kiếp bạc mình như vậy! Nàng không cần thứ gọi là "tài hoa", cái nàng cần mang tên "hạnh phúc". Tại sao chỉ vì một người mà cả đời nàng mang tiếng ô nhục! Rồi đột nhiên một hình ảnh hiện ra, công tử mặc áo lúc cười nhẹ nhìn nàng, ánh mắt cương nghị, giọng nói ấm áp.

"Thật ngốc! Chính bởi vì ông trời càng muốn nàng chết thì nàng lại càng phải sống. Phải sống hạnh phúc để ông trời biết rằng số mệnh của nàng là thuộc về nàng! Không ai có quyền vứt bỏ, chèn ép nó cả!"

Phải! Nàng phải sống, sống để cho ông trời biết nàng không phải là kẻ dễ dàng bị điều khiển. Phải sống để chờ một ngày chàng ấy trở về! Phải sống hạnh phúc cùng nhau. Bảo Bình đột nhiên vùng vẫy cố gẳng ngoi lên mặt nước, tuy nhiên dòng sông chảy xiết chỉ khiến nàng càng chìm thêm. Bản thân luôn tự nhận mình biết mọi thứ, những giờ còn chẳng thể cứu bản thân mình. Nàng bỗng thấy nực cười nhưng giờ đây điều đó chẳng còn quan trọng, cái nàng cần là phải sống. Lúc này, Bảo Bình liền nắm được một mảnh gỗ nổi liền cố gắng vùng vẫy ngoi lên mặt nước. Chính là lúc này nàng hơi buông tay ra, thì chiếc hộp gỗ liền trôi đi, nàng không kịp với lại. Bảo Bình đang toan định bỏ miếng gỗ lại chỗ chiếc hộp tinh xảo.

Tuy nhiên cả thân thế nàng mệt mỏi rã rời. Tự Bảo Bình cũng là chẳng thế làm gì được nữa chỉ biết nhìn chiếc hộp gỗ trôi ra xa dần. Đó là thứ duy nhất Bảo Bình còn giữ lại để minh chứng cho tình cảm của phu thê nàng. Nhưng phu quân cũng từng bắt nàng hứa là phải sống thật tốt. Nàng sẽ không thất hứa! Bảo Bình cố gắng chút sức lực của mình để trèo lên mảnh gỗ. Lúc leo lên được cũng là đơn đau phát tác. Là vết thương do vụ đập đầu vào đá vừa nãy. Đầu nàng đau như búa bổ, hai mí mắt không tự chủ được nhắm vào. Hình ảnh trước mắt bắt đầu nhòe đi. Nàng chỉ còn nhớ được trước khi mình bất tỉnh đã nhìn thấy hình ảnh của bầu trời xanh và cao vời vợi. Bảo Bình chưa từng nghĩ bầu trời cao lớn như vậy..

...

Ở phía Bắc Liễu quốc có một thôn nhỏ dưới chân núi Thương Thúy. Nơi đây vốn vô cùng yên bình, cảnh sắc lại tuyệt đẹp nên cũng thường có một vài vị khách tiện ghé qua thưởng thắc cảnh sắc yên bình. Tuy nhiên hôm nay, cảnh tượng ấy bị phá hủy không thương tiếc. Ở một khúc sông Tô Thành, hai nam thanh nữ tú đang ngồi đối diện nhau câu cá nhưng lại toàn nghe thấy tiếng chửi bới.

Nữ tú nói: "Tên khốn! Biết điều biến ra chỗ khác dám tranh cá với bổn cô nương ư?"

Nam thanh đáp: "Xú nữ nhân, biết điều về nhà mà thêu thùa. ra đây câu cá tranh khúc sông này với ta làm gì."

Nữ tú giận dữ: "Lý tần! Hôm nay ta quyết sống mái với ngươi. Xem ai trước khi mặt trời lặn câu được nhiều hơn thì người đó thắng. Sau này người thua không được đến đây nữa!"

Nam thanh không thua kém: "Được! Ai thèm thua cái xú nữ nhân ngươi!"

Sau đó hai người nghiêm túc ngồi câu. Nhưng gần quá trưa, xô của Lý tần gần đầy, còn của bạch Dương nàng vẫn chưa có con nào, trong lòng không khỏi khóc ròng. Bạch Dương nàng vỗ ngực tự nhân là người cả đời có ba chữ "không" Đó là không có dung mạo, không có gia thế, không có tài năng, nhưng nàng vẫn ưỡn ngực đi thẳng không thẹn với đời. Nhưng hôm nay Bạch Dương phát hiện ra mình có cái không thứ tư, đó là không có duyên với nghề câu cá!

Hôm nay là ngày đầu nàng xuống núi, sao nỡ lòng ông trời trêu người như vậy! Bạch Dương đang khóc trong lòng thì bên kia Lý tần lại thích trêu người cười khúc khích coi bộ đắc thắng lắm! Không được! Nàng không thể thua! Trong lòng bạch Dương không ngừng gài thét. Rồi nàng một lần nữa quăng cần câu đi, lần này không mất bao lâu cần câu đã nặng trĩu. Bạch Dương đang hả hê vì sắp bắt được cá to, nhẹ nhàng nhấc cần câu lên. Mặt nàng đen thui! Cái quái gì đây! Trước mắt Bạch Dương chính là một cái rèm màu hồng...Lúc này trên sông lại có nhiều khúc gỗ trôi nổi về đây. Bạch Dương khó hiểu nhìn sang Lý Tần thắc mắc nhưng có lẽ chàng ta cũng không biết. Một lúc sau nhiều khúc gỗ trôi về, rồi Bạch Dương thấy một bóng lam y trên những khúc gỗ liền nhanh chóng bảo Lý tần cùng mình chặn lại. Hóa ra trên đó lại là một mỹ nhân! Cũng không hiểu sao mà trôi dạt về đây, Bạch Dương nhanh chóng ẵm nàng ta đưa tới Ân đại phu nhưng lại thấy Lý Tần chần chừ liền hỏi.

"Ngươi không đi sao?"

"Ta ở đây xem có ai nữa không, ngươi đi trước đi." Lý Tần nói, Bạch Dương cũng không bảo gì ẵm nàng ta đi.

---Hết Chương---​

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top