Đệ Nhị Thập Thất Chương
Nửa tháng trôi qua, cuối cùng đoàn người của Nhân Mã cũng về đến kinh thành Nguyệt quốc. Từ sau hôm đó, Cự Giải luôn nhìn Bạch Dương với ánh mắt không mấy thiện cảm, khiến nàng cũng chỉ có thể cười trừ. Nhưng trong lòng nàng luôn có một thắc mắc, sao Kim Ngưu lại trùng hợp xuất hiện ở đó? Tuy chàng ta bảo là do không thấy Nhân Mã về đến Nguyệt quốc nên đích thân đi tìm, tình cờ cứu được nàng ấy. Tất nhiên cái lí do này chẳng ai tin tưởng được cả, cho dù có thể thì làm sao lại xuất hiện đúng lúc đúng thời điểm như thế? Bụng đầy nghi hoặc như vậy nhưng Bạch Dương cũng không dám đi hỏi, mà chàng ta cũng chắc không muốn cùng nàng thảo luôn chuyện này nữa đâu... Còn Nhân Mã có lẽ quá sốc, từ hôm đó im ắng hẳn lại không còn chạy nhảy như trước nữa.Cự Giải vì chuyện này mà vô cùng đau lòng, luôn chăm sóc nàng cẩn thận khiến Nhân Mã trong hai tuần mà béo tròn hẳn ra. Về đến Nguyệt quốc cũng đã giữa tháng bảy, kinh thành đang trong thời kì náo nhiệt nhất. Nhân Mã thấy cảnh tượng này thì có chút tươi tình hơn, bắt đầu giáo dác trông ra ngoài. Người đợi bọn họ chỉ có mình Song Tử, tử sớm đã xuất hiện ở phủ của Cự Giải. Chàng khoác trên mình phong thái ung dung, tự tại như thường, mỉm cười nhìn mọi người. "Chắc là vất vả lắm rồi! Đường xa không mệt quá chứ?" Cự Giải gật đầu coi như hiểu ý, quay sang trông nom Nhân Mã từng chút một. Bạch Dương một bên lo lắng, không biết chàng có đổi ý không. Đang định thăm dò, thì Song Tử đã quay sang phía nàng: "Đã lâu lắm rồi nhỉ? Việc học thế nào rồi?" Bạch Dương lập tức đáp: "Đã xong rồi! Bây giờ đã có thể đọc được chữ Nguyệt quốc rồi. Nếu không tin, người có thể kiểm tra." Chàng nhìn thấy hành động ngây ngô, ý cười càng thêm đậm hơn: "Không cần đâu. Có vẻ là đã có tiến triển rồi nhỉ?" Bạch Dương cật lực gật đầu. "Được rồi, chúng ta vào trong nói tiếp đi." Bây giờ, lại nói đến Cự Giải. Người còn trẻ như vậy, không dựa vào gia thế, tiền tài mà đi lên, giành được chức tướng quân khi tuổi đời còn rất trẻ. Cũng là vị tướng quân trẻ nhất trong lịch sử, liền trở thành huyền thoại, anh hùng của bao nhiêu anh hùng nghĩa sĩ trên Nguyệt quốc. Bạch Dương nhìn phủ của chàng mà không ngừng chép miệng, thật giàu khiếp dã mãn luôn. Cảm giác mọi thứ đều tỏa sáng. Thật là không hợp với tính khí của chủ nhân nó gì cả, còn tưởng phủ chàng sẽ chỉ là cái lán tồi tàn rách nát, ai ngờ lại như vầy... Đoàn người vừa bước vào, đám gia nhân trong phủ liền lập tức xúm xịt lại. Nàng để ý, khắp nơi trong phủ đều là nữ nhân... Cái tên này, rốt cuộc cũng chỉ là một kẻ háo sắc thôi. Thay vì lo lắng cho Cự Giải, đám người xúm xít lại chỗ Nhân Mã, không có lễ nghi thường ngày gì cả: "Công chúa, người làm sao vậy, không khỏe ư?" Nhân Mã hơi tươi tỉnh lại, nói: "Không sao đâu. Chỉ là đi xe mệt quá thôi." Giọng nữ nhân eo éo: "Như thế không được. Cần phải tẩm bổ lại cho công chúa ngay!" Nói xong đám người liền lôi kéo Nhân Mã đi. Chẳng mấy chốc, đám đông hỗn loạn giờ chẳng còn ai. Bạch Dương thấy cảnh tượng mà há hốc mồm. Ro ràng là gia nhân, vậy mà lại chẳng chào hỏi chủ nhân mình được câu nào. "Nữ nhân ở đâu đều như vậy sao?" Song Tử cười khổ: 'Không phải vậy. Chỉ có những người phủ phủ này mới dám như thế thôi." "Đều do Nhân Mã đem về. Miễn họ làm được việc thì mấy điều đó có là gì" Cự Giải một bên chứng minh thêm tình yêu sâu sắc của mình. "Ngươi cứ đi dạo quanh phủ đi. Ta có chuyện cần bàn với Cự Giải trước." Song Tử liền gọi một nô tỳ gần đó dẫn đường cho nàng, khiến nàng không thể từ chối được, đành ấm ức đi theo. Dù sao, bây giờ nàng vẫn chưa phải là một người Song Tử tin tưởng được. Niềm tin còn cần một quá trình bồi đắp dần mới có được. Bóng dáng Bạch Dương đi xa, Song Tử thu lại gương mặt tươi cười của mình. Hai người bước vào phòng khách, điềm nhiên ngồi uống trà. Qua một lúc, Cự Giải mới lên tiếng. "Lần này, công chúa thật sự gặt phải nguy hiểm. Người vẫn còn muốn tiếp tục?" Song Tử gật đầu, tiện thể cầm tách trà lên: "Lao đã phóng, chúng ta chỉ có thể đuổi theo nó thôi. Nếu thế cân bằng này sụp đổ, thì Nguyệt quốc mới có khả năng thống nhất lại Hoàng Đạo quốc." Cự Giải hơi nhíu mày, không đồng tình với chuyện này. Nhưng chàng không quản được tham vọng của hoàng tộc. Xưa nay, Nguyệt quốc vẫn là một đất nước hiếu chiến, lại là dòng dõi thuần túy nhất của hoàng tộc của Hoàng Đạo quốc, họ luôn mang khát vọng được thống nhất lại vương triều đó. Chuyện này, không tránh được thương vong đổ máu, chàng có thể cảm nhận được mùi máu tanh nồng nặc đang lởn vởn xung quanh. "Dù thế nào, thì công chúa cũng đã suýt mất mạng." "Cự Giải ngươi nên biết, làm chính trị thì không thể để tình cảm bất minh. Ta biết người quý mến Nhân Mã, nhưng như vậy thì lại phải càng vì muội ấy mà dốc hết tâm sức mới đúng?" Cự Giải im lắng, Song Tử cũng có vẻ không đợi sự đồng ý của chàng, liền thông báo: "Ta sẽ đi một chuyến tìm hiểu sự thật ở trấn Hồ Điệp." Cự Giải quả nhiên vì chuyện này mà bị thu hút: "Ngươi nhất quyết muốn làm tới cùng?" "Tất nhiên, dưới đất nước của ta không được có bất kì sự uy hiếp nào của thế lực bên ngoài."... Ở phía bên kia, Nhân Mã đang được tận hưởng sự chăm sóc tốt nhất. Đám người hầu xung quanh làm hết mọi việc, nàng chỉ cần ngồi yên tận hưởng. Nói thật, mỗi khi nghĩ đến tối đó nàng luôn có một nỗi khiếp sợ mơ hồ. Luôn nghĩ là mình tài giỏi, không ngờ có một ngày dễ dàng bị hạ gục như vậy. Lại tưởng tưởng ra viễn cảnh, bản thân cứ thế bị bắt cóc rồi không thoát ra được. May mà có Bạch Dương và... Cự Giải. Nghĩ tới đây, cảm xúc của nàng đột nhiên trở nên kì lạ, vốn luôn biết Cự Giải luôn quan tâm chăm sóc mình. Nhưng không ngờ, ở một đất nước xa lạ như vậy, cũng có thể thấy gương mặt lo lắng của chàng đầu tiên. Bây giờ chợt nghĩ về những hành động trước đay, nơi đâu cũng có hình bóng của chàng, luôn ở một bên dung túng cho nàng, giúp nàng, là người thu dọn tàn cuộc sau những cuộc phá phách. Bây giờ nghĩ lại, chàng ấy bận rộn như vậy, sao luôn lặng lẽ đi theo nàng?... Tối hôm đó, Bạch Dương được dọn đến phủ thái tử, đặc cách được một căn phòng ở gần chỗ của Song Tử. Sau bữa ăn tối, Song Tử cho người vời Bạch Dương vào, nàng hào hứng đi vào, mặt mày cố gắng làm vẻ nghiêm nghị. Lúc này, trong phòng còn xuất hiện têm ba người khác nữa. Hai nam một nữ. Hai nam nhân giống nhau như đúc, chắc chắn là song sinh rồi, nhưng thần thái cũng có chút khác biệt. Một người nghiêm nghị chỉ liếc nàng một cái rồi không để ý nữa, một người thì hoạt bát dễ gần, chủ động vẫy tay chào hỏi. Còn nữ nhân kia, Bạch Dương chỉ có thể bật ra hai chữ "mỹ nhân", ngực nở, mông cong, eo con kiến. Tuy không phải hình mẫu của mình, nhưng nàng cũng phải gật gù tán thưởng. Nàng ta có vẻ kiêu ngạo, nhìn nàng liếc lên liếc xuống lại còn thỉnh thoảng "Hứ" lên vài tiếng khinh bỉ. Song Tử hòa nhã chỉ lần lượt từng người nói: "Đây là những người trung thành bên cạnh ta. Bắc Vũ, Bắc Thần và Hồng Hồ." Bắc Vũ là nam nhân lạnh lùng kia, cũng hơi gật đầu chào nàng. Bắc Thần thì nhiệt tình lại bắt tay vui vẻ nói: "Xin chào! Chỉ giáo! Chỉ giáo nha!" Nàng mỉm cười gật đầu: "Ta mới là người nên nói như vậy." Người còn lại, Hồng Hồ... cái tên đúng là lạ thật nhưng mà hợp với chủ nhân của nó. Nàng ta luôn kiêu ngạo dậm chân vài cái mới chịu liếc qua nói: "Chào!" Song Tử vẫn giữ thái độ vui vẻ quay qua chỉ nàng giới thiệu: "Đây là người mà ta ứng ý chọn được, sau này có gì chiếu cố nhau. Bạch Dương, giới thiệu một chút đi." Bạch Dương chắp tay nói: "Xin chiếu cố! Ta là Hoa Bạch Dương, sau này xin chiếu cố." Hồng Hồ sau một thời gian liếc nàng, thì mới nói được một câu hoàn chỉnh: "Sư phụ ngươi là ai?" Bạch Dương gãi đầu, sự phụ nàng không muốn người ngoài biết đến mình, nói chung nàng cũng lờ mờ đoán ra thân phận của sư phụ cũng không đơn giản. Nhưng lại cũng không muốn nói dối Song Tử vì vậy chỉ có thể lấp lửng: "Sư phụ của ta chỉ là một người học võ bình thường, không quá nổi trội trên giang hồ," Hồng Hồ lại càng thêm kiêu ngạo hất mặt: "Vậy còn môn phái?"Bạch Dương liếm môi: "Sư phụ ta chỉ có ba người đồ đệ, mà mỗi người lại sử dụng một loại vũ khí khác nhau, cũng không thống nhất được môn phái nào cả..." Nàng ta không gặng hỏi nữa, chỉ lầm bầm vài câu gì đó rồi thôi. "Mọi người cứ từ từ làm quen là được. Giờ vào việc chính luôn." Mọi người lập tức không nói gì nữa, nghiêm tú nghe lời nói của Song tử: "Về nhiệm vụ sắp tới, lần này ta sẽ đích thân đi khảo sát trấn Hồ Điệp." Mọi người kia có chút căng thẳng, gật đầu. Bạch Dương cũng không hiểu gì, chỉ làm theo. Không phải chỉ là đi thám thính thôi sao? Trấn Hồ Điệp, cái tên này nàng từng được nghe nhắc ở đâu đó rồi. Hình như là lão Tần có từng nhắc qua, nhưng cụ thể thế nào nàng cũng không nhớ rõ lắm. "Sáng mai sẽ khởi hành. Chuyến đi này phải hoàn toàn được giữ bí mật, Nếu không sẽ lập tức dứt dây động rừng. "Vâng!" cả bốn người đông thanh đáp. "Được rồi, các ngươi đi nghỉ đi để còn chuẩn bị cho ngày mai." Mọi người dần lui ra khỏi phòng, nhưng vừa rời khỏi, được vài bước. Hồng Hồ đã lên tiếng gây sự trước, mà điều nàng ta nói, lại khiến Bạch Dương suýt nghẹn chết. "Ngươi! Với nhan sắc đó đừng có mà mơ tưởng đến thái tử!" "..." Hình như là có sự nhầm lần không hề nhỏ ở đây. Bạch Dương cố bịt miệng lại để không phát ra tiếng cười, nhẫn nhìn nói ra từng chữ: "Hồng Hồ tỷ, ta nghĩ là tỷ nhầm lần nặng rồi. ta không có như thế với thái tử đâu." Hồng Hồ phụng phịu dẫm chân: "Hứ! Đừng có chối. Từ lúc nãy đến giờ ngươi cứ liếc nhìn thái tử, lại còn dám lườm ta vài cái. Rõ ràng là biết không đấu lại được ta mà." Nàng chỉ biết dở khóc dở cười: "Vậy hóa ra Hồng Hồ tỷ thích thái tử sao?" "Ngươi đừng có mà đánh trống lảng! Ta không bị lừa đâu." Nàng ta chua ngoa nói: "Chỉ có ta mới xứng đáng là nữ nhan bên thái tử!" Lúc này hai vị khách Bắc Vũ - Bắc Thần đang xem màn kịch hay thì cũng bon chen vào. Bắc Thần bên ngoài huýt sáo: "Nhưng ta không nhầm thái tử chưa từng để ý tới ngươi nha!" Hồng Hồ giận tím mặt, xoay gót giày một cái, trực tiếp đá thẳng vào mặt Bắc Thần, may mắn là chàng ta nhanh nhẹn đỡ được, nếu không cú đó ắt sẽ làm hỏng cái mặt tuấn tú của chàng ta: "Tỷ tỷ, đứng cáu! Sẽ mau già đó." Hồng Hồ bị hai chữ "Tỷ tỷ" kích động, động tác lại càng nhanh hơn. Bỗng chốc sân vườn hiện ra một mảng hỗn loạn, Bạch Dương ảm thấy cũng có ít nhiều trách nhiệm, định đứng ra ngăn cản. Ai ngờ Bắc Vũ giữ nàng lại. "Kệ đi! Hai người họ vẫn như vậy suốt. Đây cũng xem như là một cách rèn luyện. Chúng ta chỉ cần đứng ngoài xem là được rồi." Nàng gật đầu, quay lại nhìn hai người họ đánh nhau. Hồng Hồ như vậy lại có tốc độ rất nhanh, cú ra đòn cũng rất mạnh và chuẩn xác. Lúc đầu, nàng còn tưởng với thân hình như vậy, chắc là sát thủ hoặc thiên về dược liệu nhiều. Không ngờ lại là kẻ mạnh về thể thuật. Còn Bắc Thần thì lại thiên về né đòn nhiều,. số lần chàng ta né còn nhiều hơn là tấn công, nhưng mỗi đòn lại ra rất hiểm và chính xác. Nói chung là kẻ tám lạng người nửa cân. Đợi đến lúc hoa viên đỏ nát rồi, thì cả hai người chịu dừng lại. Lúc này đám gia nhân trong phủ liền nhanh chóng xuất hiện thu thập lại hiện trường, bọn họ làm việc vô cùng mau lẹ, chẳng mấy chốc đã dọn dẹp hoàn chỉnh lại. Bạch Dương trầm trồ, thật không bù cho đám gia nhân bên phủ Cự Giải kia. Bắc Vũ nhìn nàng một hồi rồi đột ngột nói: "Ngươi có thắc mắc về nhiệm vụ trấn Hồ Điệp không? Nếu bây giờ thấy hối hận thì còn kịp rút lui đó. Ngươi khác chúng ta, phục vụ thái tử chưa được lậ, có cần xả thân như vậy?" Bạch Dương ấp úng một hồi, chỉ là một cái nhiệm vụ thăm dò thôi mà, sao lại trở thành sinh li tử biệt thế này? :"...Nhiệm vụ đó... khó lắm sao?" Mắt Hồng Hồ đột nhiên lóe lên chạy vù tới chỗ nàng: "Ngươi không viết trấn Hồ Điệp sao?" Bạch Dương lắc đầu. Bắc Vũ liền hòi: "Ngươi đến từ đâu?"Nàng gãi đầu nói: "Là một thôn nhỏ giáp chỗ ranh giới Nguyệt quốc và Liễu quốc." Hồng Hồ lại chen vào: "Hừm! Bảo sao! Vậy có lẽ ngươi không biết trấn Hồ Điệp cũng phải. Nới đó, được gọi là trấn ma! Người ta nói. chưa bao giờ nhìn thấy người trong trấn. Nhưng lại luôn tồn tại, người ta nói chỉ buổi tối mới có thể thấy người ở đó." Bạch Dương không hoảng sợ trước lời nói của nàng ta, nhún vui: "Có thể chỉ là tin đồn mà thôi." "?Nếu đơn giản như thế thì thá từ đã không phả lo đến việc này."... Phạm Trân quệt mồ hôi nhìn bảng tên. Cuối cùng cũng tìm được chỗ nghỉ chân rồi! Chàng đã mấy ngày không được ăn uống tử tế. Cả thân xác cũng sắp chỉ còn da bọc xương rồi. Nhưng mà, bước vào trấn, lại cảm nhận được da gà nổi hết lên. Trấn to lớn như vậy, tuyệt nhiên không có một bóng người! Không phải là có người bỏ đi hết rồi chứ? Nhưng chàng lại phát hiện ra một tiệm bánh bao ở ven đường, liền chạy lại kêu chủ quán, nhưng không có ai trả lời. Cảm giác ớn lạnh rợn của tóc gáy, chàng tốt nhất kiếm cái gì ăn rồi cuốn gỏi khỏi đay càng nhanh càng tốt. Phạm Trân lấy ba cái bánh bao, lấy vài đồng tiền bỏ lên bàn, lại bắt đầu dạo quanh xem xét. Đi chưa được vài bước, phát hiện bóng một bạch y nam tử đứng giữa lối đi, quay lưng lại phía chàng. Phạm Trân hét lớn: "Này, huynh đài, đợi ta với!" Nhưng chàng còn cách và bước, bóng mấy hắc y nhân từ đâu nảy ra, bao vây quanh bạch y nam tử. Tình hình cẩu huyết giống hệt như vở kịch "Anh hùng cứu mỹ nhân." mà ở đây lại chỉ một nam tử. Nhân vật giáp nói: "Hôm nay, ngươi phải chết trong tay ta." Nhân vật Định gật đầu nói thêm vào: "Ngươi đã gât nghiệt lớn như thế. Lần này sẽ không thoát được đâu." Ất, Mùi, Bính, Sửu... Phạm Trân nuốt nước bọt, chàng đúng là có chút võ công phòng thân nhưng tình hình này, thật sự có chút bất lợi, thôi cứ trốn tạm đâu quan sát đã. Bạch y nam tử lạnh nhạt nói: "Nhiều lời" Phong thái thập phần ung dung, chắc theo tình hình kiểu này, chàng không cần chui ra đâu nhỉ? Đám người bao vây bạch y nam tử, rồi một trận hỗn chiến xảy ra. Nam từ trông yếu đuối kia, lại dễ dàng dịch lại sáu người. Hai bên đánh qua đánh lại một hồi, bất giác khiến nhân vật ngoài luồng là Phạm Trân bị cuốn vào. Đúng lúc này bạch y nam tử đang không chú ý, một hắc y nhân liền định dùng châm độc phóng tới. Vị trí hắc y nhân gần chỗ Phạm Trân, chàng ta có thể nhìn rõ ràng hành động của hắc y nhân. Đột nhiên máu nghĩa hiệp nổi lên, chạy thẳng lên đầu. Và chàng đã làm điều ngu ngốc nhất đời mình - chạy ra đỡ lấy phi tiêu độc kia. "Tránh ra!" Cả đám người đều bị bất ngờ bởi sự xuất hiện của một nhân vật kì lạ. Thật ra Phạm Trân chỉ định chạy ra nhắc nhở bạch y nhân kia thôi, ai ngờ lại tự rước họa vào thân. Trúng một tiêu, lập tức ngã vật ra đường. ... Thật thảm hại mà... Chỉ có thể ngậm ngùi nuốt nhục vào trong. Độc tố phát tác rất nhanh, cả người Phạm Trân đều không cử động được, chỉ có thể trơ mắt nhìn phía trước. Bạch y nam tử có vẻ cũng khá ngạc nhiên, nhìn chàng một hồi. Trận đấu cứ thế tiếp diễn, chẳng qua đám người hỗ trợ bạch y nhân kia mau chóng xuất hiện. Đám hắc y nhân nhanh chóng bị hạ không sót một ai. Trong đầu Phạm Trân nghe loáng thoáng được cuộc đối thoại của bạch y nhân với đám người kia. "Chủ nhân, người kia là sao? Có cứu không?" Một tên chỉ về phía chàng hỏi. Bạch y nhân thâm trầm, lẳng lặng quay đi, không nói gì. Con mẹ nó! Trong đầu Phạm Trân không ngừng chửi thề, ông cố nội ngươi đây chạy ra cứu người mà cuối cùng bị vứt bỏ không thương tiếc thế này đây! Thế mới biết lòng người hiểm ác cỡ nào! Đang âm thầm chửi thề, thì đột nhiên một khuôn mặt mỹ nam kề sát chàng... Thiếu chút nữa Phạm Trân hét lên, may mắn là đang bị trúng độc nên chưa mất mặt đến mức đó. Bạch y nhân chọc chọc tay vào người chàng, bộ dáng hiếu kì: "Trên đời cũng chưa gặp qua kẻ ngốc nào như vầy, đem hắn về kiểm tra xem có gì đặc biệt không?" "..." Con mẹ nó!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top