Đệ Nhị Thập Lục Chương: Đột Kích Giữa Đêm Khuya
Buổi tối đó, cũng không hiểu sao lạ khắc trong đầu Song Ngư. Rũ bỏ thế nào cũng không được.
Đều đã thành hư ảo rồi.
Mỗi lần nghĩ tới cảnh tượng tối đó, tim Song Ngư lại nhịn không được mà đập mạnh.
Đúng vậy! Chàng là nam nhân! Sao có thể vì vài ba điều nhỏ nhặt như vậy mà nhụt chí? Thật không có tương lai mà!
Thầm mắng chửi trong lòng, cuối cùng là vẫn quyết định không về Nguyệt quốc nữa.
Quay về Nguyệt quốc, cũng chỉ nhận được sự lạnh nhạt từ hoàng thất, khinh bỉ của đám quan đại thần, sự ép buộc của mẫu hậu. Nói chung ở Nguyệt quốc, chàng cũng không có quá nhiều tình cảm mặn mà.
Sau khi biết được quyết định Song Ngư ở lại, Thiên Bình vui như mở hội, không ngừng xun xoe bên cạnh chàng. Nhân Mã thì vì chuyện này mà suýt từ mặt chàng, may mắn là nàng chưa gửi tin này cho mẫu hậu, không giờ thì có phải xách đầu về tạ tội không? Song Ngư cũng chả quan tâm đến thái độ của nàng, khiến nàng suýt nữa tức hộc máu tại chỗ.
Một tuần qua đi, cuối cùng cũng đến ngày khởi hành. Đám người Lý Thanh đặc biệt đến chào tạm biệt hai người. Khung cảnh vô cùng bịn rịn, Bạch Dương ôm Lý Thanh khóc lên khóc xuống.
"Sau này, có chuyện gì nhất định cứ nói với ta. Khi nào Bảo Bình tỷ về, nhất định phải thông báo lại cho ta để bớt lo lắng."
Lý Thanh quệt nước mắt đật đầu: "Bình thường, ta đối xử không tốt với ngươi. Giờ hãy bỏ qua đi nhá." Rồi rút trong người ra một bọc lớn thức ăn, lại còn là đồ ăn nóng. Không biết phải ăn sao mới hết được.
Nhân Mã ở một bên ghen tị, người ta là người dưng nước lã mà còn như vậy, nhìn hoàng huynh của mình xem, chả thèm bộc lộ cảm xú đau buồn gì. Nhân Mã lườm nguýt một hồi. Song Ngư mới nhận ra cái nhìn của nàng, đột nhiên lôi từ đâu ra một bọc lớn đưa cho nàng.
Nhân Mã sáng mắt ra, tưởng là quà, như chú cún nhỏ chạy lại. hí hửng mở ra, lại phát hiện bên trong toàn là sách nữ huấn.
"Mấy hôm trước ta lục lại sách, tìm được mấy quyển này, cảm thấy muội rất cần đến chúng đó. Ngoại trừ Cự Giải ra, chắc chẳng ai có thể chịu cưới muội."
Nhân Mã đỏ mặt, tức giận có, ngại ngùng có. Lén liếc sang Bạch Dương, nàng vẫn còn đang mùi mẫn với Lý Thanh. Liền tức giận đổ hết lên đầu Song Ngư, làm náo loạn cả một vùng. Bạch Dương tạm biệt mọi người xong rồi, cuối cùng mới quay sang Thiên Bình. Thấy sư huynh của mình vẫn vui vẻ vẫy tay tạm biệt.
"Huynh cười như thế, chắc là vui vẻ lắm khi không gặp lại sư muội của mình nhỉ?"
Thiên Bình vẫn giữ mặt như vậy: "Chịu thôi, gương mặt huynh là như vậy sẵn rồi. Xem ra muội nhất quyết không muốn sống bình yên nhỉ?"
"Muội muốn sống thế nào cũng không quản đến huynh được. Còn về chuyện của Thiên Yểt sư tỷ, muội có nghe phong phanh rằng tỷ ấy hiện giờ đã biến mất rồi?"
Thiên Bình chỉ mỉm cười, chuyện của Thiên Yết tốt nhất cho càng ít người biết càng tốt, để tránh phiền phức. Bạch Dương nhìn gương mặt của chàng, cũng đoán được tám chín phần là không moi được thông tin gì rồi, đành thở dài không hỏi nữa. Giữa hai người họ luôn có điểm gì rất giống nhau mà Bạch Dương không chen vào được.
Ưu tú, xuất sắc đều hơn người, thật khiến người khác ghen tị.
Trước lúc Bạch Dương đi, đột nhiên Thiên Bình buông một câu: "Vị công chúa đó. Muội phải bảo vệ cẩn thận vào. Có kẻ muốn dòm ngó tới lắm đó."
"Là liên quan đến sự kiện hôm nọ huynh nói với muội?"
"Cũng có thể... không nói trước được."
Tất cả mới chỉ là suy đoán của một mình chàng. Nhưng điều này cũng khiến tinh thần Bạch Dương nâng cao, có không ít kẻ muốn lợi dụng Nguyệt quốc để làm bàn đạp. Công chúa của Nguyệt quốc, quả đúng là một món hời quá lớn.
Đoàn người mà Nhân Mã thuê đều là những người khỏe mạnh đến từ Nguyệt quốc. Bẩm sinh đều mang một phần võ nghệ trong người. Nên trên đường đi cũng không sợ thổ phỉ. Bạch Dương tự nhiên lại được nhàn nhạ.
Vì lúc đi, đoàn người Bảo Bình đều là đi một mạch, không dừng chân ở đâu được. Lần này Nhân Mã muốn tận hưởng nốt vẻ đẹp ở đây, vì không phải đến bao lâu nữa mới trở lại. Mỗi nơi nàng đều dừng lại một chút để tham quan, có nơi còn ở lại những một hai ngày. Cuối cùng làm chuyến đi bị chậm những một tuần. Hơn hai tuần rời khỏi kinh thành Hạ Quốc mới gần đến được biên giới của hai nước.
Vì chuyện này Bạch Dương giận Nhân Mã đến mấy ngày. Nàng muốn về Nguyệt quốc nhanh chóng giúp đỡ Song Tử lắm rồi, chỉ sợ bị ai đó cướp mất chỗ. Vậy mà, vì chuyện Nhân Mã bị chậm mất một tuần. Lúc đó, trở về thái tử không cần nàng nữa thì sao? Chẳng biết sẽ làm gì tiếp theo nữa.
Nhân Mã thì ưỡn ngực lên, bảo nếu đại huynh nàng ta không thu nhận nàng, thì sẽ nhận nàng về làm trong đám Hồng y nữ tử kia. Nghĩ tới cũng đã sởn hết da gà rồi.
Đoàn người di chuyển chậm chạp đến tối thì không thể tìm đợc trấn nào, đành phải nghỉ lại giữa đường. Mọi người bắt đầu dựng lều trại, đi chuẩn bị thức ăn. Bạch Dương tâm trạng không tốt lắm, ăn không được mấy đã ôm đao đi ngủ.
Ngoại trừ Nhân Mã được ngủ trong xe, mọi người đều phải ra ngoài để tiện trông coi. Bạch Dương được bố trí ở chỗ gần xe ngựa của Nhân Mã. Nửa đêm, Bạch Dương bị cơn đau bụng kéo dài đánh thức. Vội vàng choàng tỉnh, nhanh chóng đi tìm một chỗ để xả. Thật là, bình thường không sao, hôm nay ăn ít như vậy lại bị dính. Lúc nàng trở lại, mọi người đều đang ngủ say. Nàng chép miệng, lần mò trong đêm tối đường đi.
Bịch!
Cà ngườu nàng không tự chủ liền vấp chân vào người khác. Ngã rầm xuống, vội vàng quay lại xin lỗi: "Thật ngại quá! Là ta vô ý quá!" Nhưng người kia không bị đánh thức, vẫn chìm trong giấc ngủ sâu.
Bây giờ, nàng mới nhận ra sự kì lạ. Không khí vô cùng quỷ dị, ai cũng chì vào giấc ngủ sau. Bình thường, nàng sẽ thấy vài ba người thay phiên nhau canh gác, nhưng hôm nay tuyệt nhiên lại không có ai. Dự cảm không lành, nàng lập tức chạy lại chỗ xe ngựa của Nhân Mã. Hài vẫn ở bên ngoài, nhưng vén màn lên, chẳng thấy bóng người đâu, cây tiên của nàng ta vẫn còn năm nguyên một góc.
Lúc này, đột nhiên nàng nhớ đến lời nói của Thiên Bình. Nhân Mã thật sự bị bắt cóc rồi!
Nhìn xung quanh đều là đồng cỏ, tối đen như mực, Không biết đường nào mà tìm. Đành chỉ có thể dựa vào may mắn, Bọn họ không thể bắt cóc Nhân mã trở về kinh thành được, như vậy quá nguy hiểm, Nguyệt quốc lại càng không thể. Nếu như Bạch Dương nhứ không nhầm, ở phía Nam cách đây khoảng vài dặm có một khu rừng nhỏ. Khả năng cao là đó sẽ là điểm tập kết của bọn họ.
Nghĩ là làm, Bạch Dương liền đuổi theo về hướng Nam. Trong lòng không ngừng cầu nguyện, là nàng quá sơ suất cứ nghĩ sắp rời khỏi Hạ Quốc đám người đó sẽ không dám ra tay. Thật không ngờ bọn chúng lại dám to gan như vậy. Nghĩ lại, chắc chắn là bọn chúng đã bỏ thuốc vào thức ăn. Mà Bạch Dương từ nhỏ sức khỏe đã hơn người, lại được sư phụ cho tiếp xúc một số loại độc dược cơ bản. Nên phần lớn độc cơ thể sẽ tự bài tiết ra ngoài. Nhân Mã như vậy, sẽ không bị hạ độc mà chết đấy chứ?
Nghĩ tới đó, tốc độ của nàng lại càng nhanh. Nhưng vẫn không thấy đám người đâu. Trong lúc đang tuyệt vọng, không phải nàng đi sai đường ròi chứ? Nhưng may mắn, trong lúc đêm tối nhá nhem, nàng loáng thoáng thấy vài bóng người di chuyển.
Đinh! Đinh! Đinh!
Tiếng chuông từ hai cái lục lạc vang lên trong đêm, Dù rất nhỏ, nhưng nàng chắc chắn đó là tiếng lục lạc từ trên người Nhân Mã. Biết được chính xác rồi, tốc độ của Bạch Dương lại nhanh hơn nữa. Chẳng mấy chốc đã đuổi kịp đám người kia. Nàng lôi từ trong người ra hai chiếc phi tiêu nhỏ, ném về phía bọn chúng.
Bộp!
Một hắc y nhân liền ngã xuống đất. Hắc y nhân lúc này mới nhận ra sự xuất hiện của nàng, vội vàng tản ra. Sáu người ở lại cản nàng, còn ba tên khác vác Nhân Mã đi. Bạch Dương không giữ được bình tĩnh liền chửi thề.
Ỷ đông hiếp yếu sao? Nàng khinh!
"Ai da! Ngươi dám bắt nạt một nữ tử yếu đuối sao?" Nàng hơi nhạo báng nói, lại không ngừng quan sát hướng đám người bắt Nhân Mã bỏ trốn.
Đám hắc y nhân không nói gì, đồng loạt lao tới. tên gần nhất xông tới, liền bị Bạch Dương một đao hạ xuống, vội vàng lấy kiếm ra đỡ từ thế chủ động chuyển thành bị động. Nhưng thanh kiếm không chịu được sức nặng và độ sắc của thanh đao, liền gãy làm đôi, hắc y nhân bị vung ra xa. Năm tên còn lại có chút chần chừ, nhưng vẫn tiếp tục tiến lại. Một tên lôi trừ trong người ra năm, sáu các ám khí phi về phía nàng.
Nàng lập tức lôi đao ra đỡ lấy, hất ngược những ám khí đó lại. Cũng không thể lên tiếng chửi bọn chúng bỉ ổi, vì vừa nãy nàng cũng chẳng khá khẩm hơn. Nàng không thích dùng ám khí như Thiên Bình, nên trong người cũng chỉ mang vài cái vừa nãy đã dùng hết rồi. Cảm thấy tình hình không ổn tí nào, hắc y nhân liên tục phi ám khí về phía nàng không để nàng tiếp cận được. Thân thủ nàng không nhanh nhẹ như Thiên Bình, lại phải vác một thanh đao như vầy, đúng là không tiện. Hơn nữa khu vực xung quanh đây lại là cánh đồng, không có nơi để ẩn náu. Tình hình càng lúc càng nguy hiểm. Nàng chống đao xuống, nấp sau đó tránh những phi tiêu được dội tới.
Lúc này, hắc y nhân lại vòng ra xung quanh, tiếp tục phóng ám khí. Nhân cơ hội, nàng cởi chiếc áo khóc của mình ra mở rộng ra xoay tròn, những ám khí được phi tới đều bị văng ra ngoài. Chiếc áo choàng liền biến thành một tấm khiên vững chắc. Chỉ là duy trì việc này lâu không phải là thượng sách. Nàng phải tìm thời cơ để đột phá ra ngoài, chậm rãi quan sát xung quanh...
Có kẽ hở!
Đối diện với nàng là một hắc y nhân, khoảng cách giữa nàng và hắn ta là gần nhất. Khoảng cách ngắn ngủi giữa những đợt phi tiêu được dội đến, lần này nàng không núp sau nữa, mà lại đột nhiên nhảy lên đằng trước. Chiếc áo trong tay nàng bị xoắn tròn lại, nàng văng nó về phía hắn y nhân kia. Chiếc áo choàng xoăn tròn quanh cổ hắn như một chiếc dây thừng, nàng vội vàng kéo hắn lại phía mình, làm bia đỡ. Thoáng phút sững sờ, đám hắc y nhân dừng động tác lại. Bạch Dương nhân cơ hội, đột phá, phi người nhảy lên cao, rồi đáp thẳng xuống đầu một hắc y nhân gần đó, hắn ta không chịu được sức nặng ngã nhào xuống đất.
Tên hắc y nhân gần đó đang định lôi vũ khí ra, nhưng Bạch Dương nhanh chóng lấy thanh kiếm của tên kia phi về phía hắn. Xuyên thẳng qua ngực. Đám hắc nhân sững sờ nhưng nhanh chóng tút kiếm ra đấu lại. Nhưng thế cân bằng đã bị phá vỡ, Bạch Dương tiến lên như thế trẻ che. Ba hắc y nhân còn lại chẳng mấy chốc đã gục ngã xuống đất.
Xét về phương diện nào, chứ cận chiến thì nàng gần như không có đối thủ.
Nàng vội vàng xách đao lên, chạy theo hướng hắc y nhân vừa nãy. Chỉ hi vọng là mình có thể đến kịp. Nếu bọn chúng tiến vào trong rừng được, thì Bạch Dương sẽ càng có ít cơ hội hơn. Trận chiến vừa rồi đã tốn quá nhiều thời gian của nàng.
Màn đêm bắt đầu biến mất, ở phía chân trời bắt đầu lấp ló ánh sáng ửng hồng. Nàng đã có thể nhìn thấy được khu rừng rộng lớn hiện ra. Càng gần những cây cao lại càng lớn hơn, chẳng mấy chốc đến bìa rừng. Bạch Dương cắn môi, nàng đã quá muộn rồi ư?
Nhưng khi lại gần, nàng nhìn thấy bóng vài người ở trước bìa rừng. Vội vàng mừng thầm.
Từ trong cái lạnh của buổi sáng, không khí đặc quánh, đột nhiên nghe được tiếng rít mạnh.
Phật!
Mũi tên được phóng ra, cắm thẳng vào tim hắc y nhân. Ai cũng hoảng hốt. Tiếp theo là ba mũi tên được phóng tới.Một tên hắc y nhân cũng gục xuống, tên còn lại cố cầm cự, dựa vào một tảng đá gần đó, lôi Nhân Mã làm bia đỡ. Theo như quan sát của Bạch Dương, những mũi tên đó được phóng ra từ trong rừng. Rốt cuộc là nhân vật thần bí nào đây?
Mũi tên ngừng được phóng. có vẻ là không muốn làm hại đến Nhân Mã. Bởi vì, lúc này, tên hắc y nhân chỉ kịp đối phó với nhân vật thần bí kia không chú ý tới sự xuất hiện của nàng, liền chìa cái lưng không được bảo vệ ra. Một con mồi quá dễ dàng.
Nàng đang định nhảy lên kết thúc nốt, Thì trong rừng "Vút" một mũi tên được phóng ra, nhưng lần này hướng tới nàng!
Vội vàng tránh sang một bên, đánh mùi tên bật trở lại. Hắc y nhân nhận ra sự hiện diện của nàng, hơi vô ý quay người lại. Rồi rất nhanh chóng, từ trong rừng một bóng người nhảy ra, phi chiếc thương cắm thẳng vào hắc y nhân. Cảnh tượng vô cùng khốc liệt. Bạch Dương tự hỏi, rốt cuộc người thần bí đó là bằng hữu hay kẻ thù? Vừa nãy muốn giết hắc y nhân, lại vừa cố ý đánh thương nàng? Người kia ôm Nhân Mã lên, hành động vô cùng thân mật.
Cũng khó trách - Đó là cái tên dại gái nhất thế giới này - Cự Giải!!!
Chàng ta làm cái quái gì đây? Nàng tiến lại gần định lân la hỏi, lại nhận ra ánh mắt chàng nhìn mình đầy cắm thù! Cự Giải đặt Nhân Mã dựa vào tảng đó, vuốt tóc nàng gọn gàng lại, rồi mới quay sang rút thương ra hỏi hắc y nhân.
"Ngươi, đồ vô dụng!"
Một lời nói cắm trúng tim của Bạch Dương, làm nàng không thể phản bác, chỉ có thể im lặng quật cường. Sự thật là nàng quá tất trách trong việc này, để ra đến nông nỗi này.
Cự Giải nhìn nàng đầy khinh bỉ: "Không biết thái tử tại sao lại trọng dụng ngươi."
Nhắc tới đây mới nhớ Song Tử, nàng vội vàng hỏi: "Thái tử cũng đi cùng ngươi sao?"
Cự Giải khinh bỉ nhìn nàng, không đáp
Nàng nói gì sai sao?
...
Ở một quán trà bình thường, hai người đàn ông ngồi đối diện nhau. Nhưng cũng có thể nhận rõ ra người chiếm khí thế ở đây, vị công tử tuấn tú vận bạch y, tuy trông nho nhã, nhưng cũng không giấu được khí chất bức người ấy, khiến người đối diện không thể thở nổi.Vội vàng ôm lấy tách trà trên bàn, uống một hơi hết sách.
Xong rồi, mới dám lấy hết sức bình sinh mà hỏi: "Thái tử, chuyện này... ngài..."
"Yên tâm, bên kia tình báo về là đã cứu được công chúa. Vì ngươi có ý định chịu hợp tác nên ta sẽ không truy cứu trách nhiệm." Song Tử hơi nhướn mày, rồi tiếp tục thưởng thức tách trà trên tay vô cùng nho nhã.
Người ngồi đối diện như được cứu vớt, vội vàng cảm tạ: "Cảm ơn thái tử đã rộng lượng. Sau này có chuyện gì, thần nhất quyết sẽ vào sinh ra tử với ngươi."
Song Tử hơi nhếch mép, đặt li trà xuống, ánh mắt thâm trầm nhìn người ngồi đối diện, giọng nói vô cùng nhẹ nhàng: "Không cần ngươi phải vào sinh ra tử, ta chỉ cần ngươi làm một chuyện."
"Xin thái tử cứ nói."
Song Tử cực kì hài lòng, khóe miệng hơi nhếch lên: "Ý tứ của chủ nhân của ngươi, có phải muốn Nguyệt quốc ta giúp đỡ?"
Người kia lập tức giật thót: "Chuyện này..." Ông cẩn thận quan sát người ngồi đối diện, gương mặt của chàng vẫn còn lưu giữ nụ cười, nhưng sau nụ cười đó lại là hàng ngàn những mưu kế độc ác thế nào: "Đúng là như vậy, nhưng..."
Song Tử xoay xoay li trà trên bàn, hơi ngả người về sau như đang tận hưởng: "Tốt, chỉ cần như vậy thôi. Tuy cách thức của chủ nhân ngươi có sai, nhưng vì có lòng như vậy, Nguyệt quốc ta tất nhiên sẽ không phụ. Nếu chủ nhân ngươi vẫn còn ý định như vậy, cứ truyền lại là ta sẽ vô cùng sẵn lòng."
Người đàn ông kia há hộc miệng, kinh ngạc nhìn Song Tử, nhưng cũng nhanh chóng che giấu nó đi.
"Thần sẽ lập tức về truyền lời."
Sau đó không khí im lặng bao phủ cả quán trà.
Con người phải độc ác thế nào, mới đáp ứng được mong muốn dung tục của cuộc đời?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top