Đệ Nhị Thập Chương: Đã Là Duyên, Thì Chẳng Thể Tránh.

  Cuối cùng Song Ngư đành phải gật đầu đồng ý với ý kiến của Sư Tử. Dù sao tối nay chàng cũng chẳng có dự định làm gì, coi như là đi dạo một buổi vậy.

Bởi vì Song Ngư đi theo nên Sư Tử có ít nhiều kín tiếng, hành động cũng phải cân nhắc xem cái nào chuẩn mực. Thành ra không khí vô cùng tồi tệ, một buổi đi chơi thành đi dạo nhàm chán. Hai người như vậy đi thẳng, đột nhiên phát hiện ra một đám đông đang tụ tập lại, không khí vô cùng náo nhiệt, còn có tiếng nhạc vang lên.

"Có chuyện gì thế nhỉ?" Sư Tử tò mò, đang định lại xem thì chợt nhớ ra Song Ngư đi cạnh, có chút chần chừ. Nhỡ đây không phải tác phong của một công chúa thì sao?

Song Ngư thấy nàng có vẻ kì lạ, liền chủ động nói: "Công chúa muốn qua đó xem chứ?"

Sư Tử ngoan ngoãn gật đầu, nhưng không giấu được vẻ thích thú của mình. Hai người luồn lách qua đám người, tiến về phía trước. Thì phát hiện, hóa ra đó là những người chơi nhạc cụ. Loại nhạc cụ của họ khá kì lạ, không phải đàn tranh, nguyệt, bầu gì cả. Có lẽ là một loại nhạc cụ dân tộc nào đó. Có hai người đàn ông thổi kèn lá, một người đánh trống, hai người xung quanh đệm và một người phụ nữ đứng giữa vừa hát vừa nhảy múa. Giai điệu của họ khá bắt tai, khiến cho Sư Tử đứng một bên quan sát nhưng cũng thích thú lắc lư theo. Song Ngư nhìn thấy vậy cũng chỉ mỉm cười. Rồi người phụ nữ kia bắt đầu lôi kéo những vị khách đứng gần đó ra nhảy, ai cũng vui vẻ làm. Bà ta thấy Sư Tử có vẻ thích thú liền chạy lại kéo ra.

"Cô nương, muốn múa cùng ta không?"

Sư Tử đỏ mặt kịch liệt lắc đầu: "Không, ta không biết múa."

Người phụ nữ động viên: "Không sao, ta sẽ chỉ cho."

Nàng cật lực lắc đầu, nhưng người phụ nữ kia cũng không chịu nhường, lôi tay nàng ra. Sư Tử đành dùng ánh mắt cầu cứu nhưng có vẻ Song Ngư cũng thích thú lắm. Cuối cùng nàng đành buông xuôi, bước ra cùng người phụ nữ đó. Bà ta chỉ cho nàng vài điệu nhảy cơ bản, lúc đầu còn có chút lúng túng nhưng về sau thì đã đỡ hơn. Cuối cùng quá phấn khích, Sư Tử quên mất là Song Ngư vẫn đang theo dõi mình, nàng hòa mình vào điệu nhảy.

Mãi tóc xõa dài như thác nước, tà váy được lực xòe rộng đung đưa theo từng điệu nhảy. Dưới ánh trăng, Sư Tử như một đóa hoa lửa nở rộ. Mọi ánh mắt đều hướng về nàng, tò mò, ngưỡng mộ, thèm khát,... Đến Song Ngư trong một phút nhất thời, đã bị nụ cười của nàng me hoặc, mê luyến mãi không thôi.

"Ế! Đó không giống... công chúa sao?" Một giọng nói chợt vang lên bên tay Song Ngư. Chàng quay lại nhìn, không ai khác chính là công tử nhà Thượng quan - một trong những người cầu hôn công chúa? Người này với chàng từng gặp nhau mấy lần trong cung rồi. Nếu hắn ta bắt gặp cảnh chàng và công chúa ở một chỗ như vầy, chắc chắn sẽ hiểu lầm, rồi bẩm báo lên hoàng thượng. Lúc đó, hoàng thượng không muốn thanh danh công chúa bị tổn hại, sẽ hạ sát chàng chứ không đùa được! Cái thể loại này, chàng từng gặp ở Nguyệt quốc nhiều lần rồi.

Tâm tình Song Ngư vội vàng. Nên làm gì giờ? Trong nửa giây suy nghĩ chàng liên đưa ra quyết định táo bạo. Chàng lấy một ống tay áo che mặt sau đó lao vào đám người đang nhảy múa kia, nắm lấy tay Sư Tử lôi đi.

"Công chúa mau đi theo tôi!" Giọng chàng gấp gáp.

Sư Tử cũng ngơ ngác chạy theo, hai người lôi nhau thoát ra khỏi đám đông, rồi lẫn vào dòng người. Nhưng Sư Tử không cảm nhận được gì khác, chỉ cảm thấy sức nóng tỏa ra từ bàn tay chàng. Cứ như thế, dưới ánh đèn đỏ rực khuôn mặt nàng cũng ửng hồng nên. Rõ ràng, nàng không phải là nữ tử dễ rung động hay đỏ mặt vì mấy hành vi như vầy. Nhưng sao hôm nay lại đặc biệt kì lạ, cảm xúc đều không theo ý mình.

Hai người chạy thoát khỏi dòng người, lạc và một con đường nhỏ tối tăm. Sư Tử thầm cảm tạ, may mà chỗ này không có đèn. không thì khuôn mặt đỏ ửng của nàng sẽ bị nhìn thấy mất.

Song Ngư nhận thấy dành động thất lễ của mình, vội vàng bỏ tay ra. Sư Tử cũng thu tay lại: "Xin lỗi công chúa, là tại thần thất lễ. Vừa nãy có công tử nhà Thượng Quan ở đó."

Sư Tử lắc đầu ý nói không sao: "Giờ chúng ta bị lạc mất rồi."

"Thần nghĩ chúng ta cứ đi theo tiếng ồn là sẽ quay lại được thôi."

Sư Tử gật đầu đồng ý, hai người lần mò trong bóng tối. Không ai nói gì cả, chỉ có những tiếng chó sủa vang vọng trong đêm. Đêm tĩnh lặng, chỉ có tâm hồn đang rung động.Tiếng ồn ngày càng lớn, đoán chừng sắp tới rồi. Sư Tử lúc này mới nhớ đến thời gian, sắp phải về rồi. Nàng nên nói như thế nào với Song Ngư để chàng ta không đuổi theo đây?

Hai người bước ra khỏi con đường nhỏ, liền cảm nhận được không khí khác hẳn. Dòng người vẫn qua lại tấp nập nhưng tuyệt nhiên chỉ có nam nhân! Không có những gian hàng nữa mà chỉ có những thiếu nữ đứng ở cửa vẫy khách. Đây chính là khu phố đèn đỏ nổi tiếng trong kinh thành.

Cả hai người không hẹn mà đỏ mặt.

"Chúng ta bị lạc rồi." Song Ngư lúng túng nói.

"Ừm! Mau rời khỏi đây thôi!."

"Chỉ cần đi theo hướng kia là ra được rồi." Song Ngư chỉ về hướng ngược với dòng người. Sư Tử hơi nghi hoặc nhìn chàng, quả nhiên đàn ông nào cũng phải đến đây một lần trong đời! Song Ngư thấy ánh mắt nghi ngờ của nàng dành cho mình cũng chỉ biết cười trừ không nói gì.

Đúng hơn là không biết nên giải thích thế nào! Chàng đúng có đến đây vài lần, nhưng đều là đi xem bệnh. Chỉ sợ nói ra, ai đó không tin còn suy nghĩ đen tối hơn. Sư Tử vừa đi vừa cúi khom người che kín mặt lại để tránh thu hút ánh nhìn hiếu kì của người khác. Trong lúc sắp ra tới của rồi, lại nghe có giọng nói của ai đó sau lưng.

";Người kia! Sao giống tỷ tỷ của ta vậy?"

Sư Tử giật thót tim. Đó là giọng của Bảo Nguyên. Không xong rồi! Người bình thường thì sẽ không sao nhưng Bảo Nguyên là người gắn bó với cả hai từ nhỏ. Tuy bề ngoài giống hệt nhạt nhưng ít nhiều cũng có những điểm khác biệt như như nốt ruồi, giọng núi,...

Nếu để đệ ấy phát hiện ra thì đúng là to chuyện rồi!

Song Ngư cũng cảm thấy sự căng thẳng từ Sư Tử.

Rồi đột nhiên, nàng chột lấy tay chàng lôi vào con nhõ ngỏ gần đó.

Trong ngõ rất tối và hẹp, hai người đứng cũng đã vô cùng chật trội. Nên đành phải đứng đối diện áp sát vào nhau, nhìn từ ngoài vào trong vô cùng mờ ám, như một cặp tình nhân đang ôm ấp.

"Không phải rồi! Tỷ tỷ ta sẽ không đến mấy nơi như vầy làm chuyện đồi bại như thế này đâu" Bảo Nguyên xua tay, rồi cùng đám bạn bỏ đi.

Sư Tử thở phào nhẹ nhõm, quay sang Song Ngư cảm tạ: "Vừa nãy may mà ngươi chịu giúp."

Nhưng khi ngẩng đều nên, nàng bắt gặp ánh mắt kì lạ của Song Ngư dành cho mình. Chàng ta không ngoảnh mặt đi mà cứ đứng nhìn chằm chằm. Sư Tử cũng không quá thấp, đứng ngang đến tầm mắt của Song Ngư, nàng ngẩng đều lên thì cảm tháy hơi thở hai người quyện vào nhau. Gương mặt Song Ngư nhìn nghiêng vô cùng đẹp, mệ hoặc lòng người.

"Công chúa, người thật sự nên cân nhắc kĩ hành động của mình trước khi thực hiện đó." Song Ngư hơi nghiêng đầu thì thầm vào tai nàng. Dái tai Sư Tử là nơi đặc biệt nhạy cảm, cảm gác đều tập trung hết ở vành tai, cảm giác tê tê len khắp người.

Ma xui quỷ khiến thế nào Sư Tử bị những hành động này hấp dẫn, buột miệng nói: "Ngươi muốn tối nay với ta thành một đôi không?"

"..."

Bùm! Bùm!

Pháo hoa bắt đầu nổ, thắp sáng cả bầu trời. Nhưng trong ngõ nhỏ chả ai quan tâm tới việc pháo hoa đẹp như thế nào, chỉ chăm chăm nhìn người đối diện. Cứ như thế... rồi đợt pháo hoa đầu tiên kết thúc.

Có lẽ hình ảnh quá đẹp đẽ khiến Sư Tử có chút mê muội. Mãi đến khi phát ra có tiếng ồn ở ngoài nàng mới hoảng hồn, muốn tự cắn lưỡi mình.

Song Ngư cũng có hơi bất ngờ nhưng lập tức chấn chỉnh lại, nhẹ giọng nói: "Công chúa, người không nên câu dẫn đàn ông bằng cách này, sẽ tự chuốc họa vào thân đó."

Sư Tử bực bội: "Rõ ràng là ngươi câu dẫn ta trước mà."

"Ồ!? Vậy công chúa cần xem lại từ "câu dẫn" của mình là gì đã." Song Ngư hơi bỡn cợn, có lẽ do ở với Thiên Bình lâu ngày nên bị lây thói quen xấu mất rồi.

Sư Tử uất ức, lâu lắm rồi nàng mới có cảm giác rung động như vầy, không ngờ là với tên thô lỗ này, lại còn bị hắn bóp chết mầm non không thương tiếc.

Nàng hơi nhón chân lên, thì thầm vào tai Song ngư: "Vầy có tính là câu dẫn không?"

Song Ngư giật mình lùi về sau liền đập lưng vào tường, trong đêm tối cũng có thể cảm nhận được khuôn mặt đỏ ửng của chàng. Sư Tử thấy thích thú, hóa ra chàng cũng có điểm yếu! Nàng cười gian tiến lại gần, thậm chí ép Song Ngư vào tường: "Thế nào? Như thế được coi là câu dẫn chưa?"

"Công chúa! Người nên giữ ý tứ một cút! Nếu không trách ta thô lỗ!" Song Ngư nhì thấy tâm địa đen tối của nàng, có chút run rẩy, không ngờ cũng có ngày bị nữ nhân ép đến đường nay!

"Gì chứ? Ngươi tính làm gì ta? Hôn chăng?" Sư Tử khiêu khích nói, cảm giác chiến thắng khiến nàng vô cùng vui vẻ.

"Nếu công chúa thật sự muốn vậy..." Song Ngư cúi thấp đầu xuống, dặt môi mình lên má nàng, qua lớp màn sa mỏng vẫn có thể cảm nhận được sức nóng từ nó.

Đó là hành động sai lầm nhất mà Song Ngư từng làm trong đời!

Vốn chỉ tưởng, là dọa nàng một chút ai ngờ Sư Tử lúc đầu còn ngạc nhiên nhưng về sau bắt đầu hưởng ứng. Tháo chiếc màn sa xuống, hơi nhón chân lên, làm một nụ hôn thực sự.

Đợt pháo hoa thứ hai bắt đầu rực rỡ tuyệt đẹp. Nhưng chẳng ai bận tâm đến nõ.

Sư Tử chỉ nghĩ, là đêm cuối cùng rồi buông thả một tý sẽ chăng sao đâu. Dù sao nàng giữ lại nụ hôn đầu cũng chẳng để cho ai cả.

Nhưng sau này nghĩ lại, nàng đều cảm thấy hối tiếc về hành động này.

...

Mất gần tháng để di chuyển từ Nguyệt quốc đấn Hạ quốc, thời tiết mùa hè nên có chút khó chịu. Nhưng trên cả sự nóng nực của thời tiết, chính là những trận cãi vã nảy lửa của Bạch Dương và Nhân Mã. Mà tất cả đều bắt đầu từ hai chứ "Bảo Bình"

"Là công chúa, chẳng lẽ không biết làm gì sao? Cứ suốt ngày quanh quẩn lấy Bảo Bình tỷ làm gì vậy? Bạch Dương hơi lớn giọng.

Nhân Mã cũng chẳng chịu thua: "Thì sao chứ? Bảo Bình tỷ cũng đâu có phàn nàn gì. Ít nhất ta còn trả tiền cho tỷ ấy! Ai như kẻ ăn bám."

"Hứ! Ngươi nói ai ăm bám hả? Ta đây từ xách nước, đánh xe, bê đồ,.. đều làm hết đó!"

"Xì! làm có tí việc mà tưởng oai ắm ý!"

Sau đó là mọt loạt các trận cãi vã nữa, mà mức độ ngày càng tăng khiến người ngoài cuộc chỉ biết lắc đầu cười trừ. Không biết là nên trách Bạch Dương quá vô tâm không hiểu ý người ta. Hay là cách thể hiện cảm xúc không giống ai của Nhân Mã.

"Sao Bạch Dương ngu ngốc đó không nhận ra được tình cảm của công chúa nhỉ?" Lý Thanh một bên bình luận.

Bảo Bình chỉ lắc đầu cười trừ: "Chuyện tình cảm mà, ai đoán được."

Lý Thanh ở một bên phì cười: "Dù thành hay không thành thì cũng là một cặp đôi kì lạ."

Mọi người ở bên ngoài cũng gật gù hùa theo.

Bảo Bình nghe nhiều lời qua tiếng lại quá cũng không vừa tai, liền đứng ra hòa giải: "Hai người bình tĩnh đã nào! Chúng ta sắp đến kinh thành Hạ Quốc rồi, phải biết giữ ý đúng không?"

Bạch Dương thấy Bảo Bỉnh ra can thì bắt đầu nịnh nọt: "Tỷ nói đúng, nếu không thì mất thể diện lắm!"

Nhân Mã đứng một bên khoanh tay khinh bỉ, đúng là đáng ghét mà!

Bảo Bình thấy Nhân Mã không vui thì lại an ủi nàng: "Chẳng phải công chúa đến đây để gặp người quen ư? Phải vui vẻ lên chứ?"

Nhân Mã lúc này mới chịu dịu xuống. Gặp lại người quen chẳng qua chỉ là cái cớ thôi. nhưng xem ra, gặp lại cũng không tồi. Dù sao nàng và hoàng huynh cũng đã lâu không gặp. Lần này cũng tiện thể đến xem tình hình như thế nào, khuyên nhủ vài câu rồi về báo cáo lại với mậu hậu. Coi như lấy công chuộc tội!

Bảo Bình thấy Nhân Mã bớt giận rồi mới quay sang Bạch Dương: "Dù sao thì ta cũng đã dậy cho muội sơ đẳng chữ Nguyệt quốc rồi, việc hộ tống ta cũng đã hoàn thành. Giờ muội đi cùng với công chúa luôn nhá."

Bạch Dương xụ mặt xuống, đúng là nàng phải về Nguyệt quốc nhanh nếu không sẽ bị thái tử sa thải mất!

"Được rồi, cứ tin ở muội. Đảm bảo không ai dám động vào cọng lông của công chúa!"

Nhân Mã trong lòng tuy thích điên lên được nhưng ngoài vẫn tỏ vẻ không chịu: "Xí! Ai thèm cái dạng người như ngươi hộ tống chứ?"

Chuốc lại là một tràng cười từ mọi người.  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top