Đệ Nhất Chương: Ám Sát
Năm 916, Hoàng Đạo quốc.
Ở Dương quốc dù tiết trời đang sắp chuyển nhưng thỉnh thoảng vẫn còn những trận tuyết bất ngờ kéo đến phủ trắng cả kinh thành, tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp. Tết đến cả kinh thành giăng đèn kết hoa, xen lẫn dưới lớp tuyết là sắc đỏ rực rỡ khiến cảnh vật càng thêm phần lộng lẫy. Mọi người ai nấy cũng vui mừng đi sắm lễ, đến chùa thắp hương khấn phật cầu mong gia đình bình yên, vui vẻ. Ở trong cung cũng không kém phần nhộn nhịp, các cung nữ thái giám tuy không thể về thăm gia đình, nhưng lại được nhận tiền thưởng coi như tiền lì xì khiến ai nấy cũng vui mừng.
Tuy nhiên, trái với vẻ rộn ràng nhộn nhịp trong cung. Ở Dưỡng Tâm điện lại tĩnh lặng lạ thường. Cung nhân không quá chục người, ai cũng vẻ mặt vô cảm nhìn xuống sàn. Bên trong phòng tối om không thắp nến. Gian phòng chính, xung quanh đều là kệ để sách, ở giữa là một chiếc bàn ghế gỗ lim, bên trên chất đầy tấu sớ chưa duyệt. Bên gian phòng ngủ, không gian nhỏ hơn một chút nhưng vẫn không có quá nhiều đồ đạc, chính giữa phòng là chiếc giường khắc chạm hình rồng, nệm gấm hoa để trên. Lúc này, Ma Kết vừa vặn tình dậy cả người đau nhức, đầu nặng trịch như búa bổ.
"Lưu công công."
Lưu công công đang mơ màng liền bị đánh thức, hớt ha hớt hại chạy lại tiện thể phân phó Tiểu Phúc Tử ra ngoài báo cung nhân vào hầu hạ: "Vi thần có lỗi."
Ma Kết xua xua tay bảo hắn dừng lại, day day thái dương: "Tối qua ta làm sao về đây?"
"Dạ bẩm. Tối qua hoàng thượng từ Dực Khôn cung trở về, liền ngồi phê duyệt tấu chương một lúc sau đó thì ngủ thiếp đi. Là đám nô tài đã đưa người vào đây."
Ma Kết lờ mờ nhớ lại sự kiện xảy ra. Tối qua chàng có sang bên chỗ Dực Khôn cung cùng Hiền phi ăn tất niên không ngờ Thanh phi ghen tuông đến làm loạn cả yến tiệc, vô phép vô lối. Thanh phi là muội muội của Trang tể tướng, nuông chiều quá làm cho tính tình hống hách không biết những lời nên và không nên nói.
"Bên Bạch Lăng cung giờ sao rồi?"
Lưu công công khó khăn chọn từ ngữ thích hợp: " Thanh phi giờ đã đỡ hơn rồi, chuyện này có vẻ vẫn chưa đến tai tể tướng."
"Rồi sẽ biết thôi" Ma Kết lắc đầu, chàng định bước xuống giường thì cơn đau đầu lại ập tới. Lưu công công chạy lại đỡ tay chàng: "Nếu hoàng thượng thấy mệt có thể đi nghỉ thêm."
"Không được, hôm nay đi thỉnh an mẫu thân không thể dậy muộn được. Kêu người đi chuẩn bị."
Lưu công công ra hiệu, một đám cung nhân bưng đồ bước vào. Ma Kết nhanh chóng chuẩn bị xong, đám cung nhân lui ra ngoài. Đúng lúc đó một bóng hắc y nhân từ đâu xuất hiện, làn da nhợt nhạt dưới lớp mặt nạ, đôi mắt vô hồn không cảm xúc.
"Hoàng thượng, thần mới nghe được tin. Đội Hắc Long vẫn chưa kịp tuần tra xong. E rằng sẽ không đảm bảo an toàn, mong người hãy trở lại điện."
"Không được. Lần này mà chậm trễ e rằng sẽ bị phát hiện. Các ngươi chú ý hơn là được."
Ma Kết lạnh lùng nhìn hắc y nhân không đợi hắn trả lời liền bỏ đi. Hắc y nhân cũng chỉ "Vâng" một tiếng rồi biến mất. Ma Kết bước ra khỏi Dưỡng Tâm điện liền nhìn thấy bông hoa đào nở e ấp dưới lớp tuyết. Cảm thấy chướng mắt, những thứ đẹp đẽ như vầy đáng lẽ không nên tồn tại.
...
Cách kinh thành Đông Hồng không xa, ở đây có ngôi chùa Hoài nổi tiếng linh nghiệm, vì vậy vào những dịp lễ Tết rất nhiều người về đây cúng bái cầu may. Thiên Yết vừa kết thúc thêm một lần thăm dò tình hình, khung cảnh trước mắt đẹp đẽ bao nhiêu, cũng không khiến lòng nàng bình tĩnh lại.
Mỗi thù năm đó, cuối cùng cũng có thời cơ trả lại.
Nàng đã chờ đợi cơ hội này từ lâu lắm rồi. Nếu không phải sự phụ chưa cho phép nàng xuống núi thì tên hôn quân kia đã sớm chết dưới tay nàng. Mỗi khi nghĩ về việc tộc người Á Nan bị giết hại dã man, lòng nàng lại lạnh đi một chút, chỉ hận không đem cả hoàng tộc Dương quốc nhổ lên.
"Trời rét thế mà muội có vẻ vẫn nóng nhỉ?"
Nghe thấy giọng nói cợt nhả quen thuộc, Thiên Yết mới trở về thực tại. Cái người có giọng nói cợt nhả kia chính là đại sự huynh của nàng. Lúc nào cũng giữ cái dáng vẻ cười cợt dù trong mọi hoàn cảnh khiến cho người đối diện phát bực. Thiên Yết vừa ghét vừa kính vị sư huynh này, những lúc nàng gặp rắc rồi cũng đều là Thiên Bình ra tay giúp đỡ.
"Huynh chuẩn bị ổn thỏa hết rồi chứ?"
Thiên Bình chỉ gật đầu, sau đó ngồi xuống cạnh nàng vẻ mặt lạnh lùng.
"Ta biết muội muốn tự mình trả thù rửa hận nhưng mà vụ án năm đó là do tiên hoàng xử phạt không liên quan đến vị hoàng đế bây giờ. Muội..."
Thiên Bình chưa kịp nói xong Thiên Yết đã bật dậy.
"Nếu huynh không muốn giúp thì bây giờ đi vẫn chưa muộn."
Thiên Yết quay lưng lại, Thiên Bình cũng chỉ có thể lắc đầu chàng thật sự không quản được vị sư muội này rồi.
Thiên Bình từ nhỏ lớn lên với sư phụ, không biết gì về gia thế của mình, nhưng cũng không quan tâm quá nhiều về điều đó. Một ngày sư phụ dắt về thêm hai đồ đệ nữa gọi chàng là "Sư huynh" khiến chàng cảm thấy mình phải có trách nhiệm với hai sự muội này. Tuy nhiên chàng cũng đau đầu vô cùng. Hai sư muội lại có hai cá tính quá khác nhau. Bạch Dương là con của một trong làng dưới chân núi, một lần tình cờ sư phụ thấy có tố chất nên nhận nuôi. Bạch Dương từ nhỏ đã năng động, là đứa chuyên phá hoại. Còn Thiên Yết thì hoàn toàn trái lại, nàng có xuất thân không hề bình thường- là tộc nhân cuối cùng trong tộc Á Nan. Thiên Yết từ nhỏ đã nuôi mối thù trong lòng nên tính tình lúc nào cũng lạnh lùng, không quan tâm đến xung quanh. Nàng chỉ biết suốt ngày nhốt mình trong phòng luyện tập, còn lại không dành thời gian cho bất kì thứ nào khác. Không phải Bạch Dương trẻ con chỉ biết phá hoại, Thiên Yết chính là người khiến Thiên Bình đau đầu nhất. Chàng biết Thiên yết đang chìm đóng trong hận thù, sẽ không phân biệt được rõ ràng.
Đành cố gắng bảo vệ vị sư muội này không bị nguy hiểm. Nếu không, tộc Á Nan cứ thể mà bị diệt.
Tuyết rơi lất phất bắt đầu cho những cơn mưa tuyết lớn. Thiên Yết ngửa cổ lên để cho những bông tuyết chạm vào mình, lạnh lẽo, cô độc...
...
Trang Từ thái hậu là một người đôn hậu, tình cảm đối với thiên hoàng vô cùng nồng nàn nên sau khi tiên hoàng mất, bà không ở trong cung hưởng lạc mà xuống tóc đi tu ở chùa Hoài- nơi đầu tiên thái hậu và thiên hoàng gặp nhau. Từ trong cung ra đến chùa cũng không quá xa nhưng vì Ma Kết phải trở về trước chiều nên phải khởi hành sớm.
"Hoàng thượng sắp đến chỗ xóc xin người cẩn thận."
Ma Kết lúc này mới gấp tấu sớ lại, vén rèm cửa lên nhìn ra khung cảnh bao la bên ngoài. Một khoảng không gian màu trắng hiện ra, những bông tuyết bay lại gần lò sưởi sau đó bị sức nóng làm tan ra. Một bức tranh màu trắng tinh khiết thỉnh thoảng xen vào là màu đỏ của hoa mai. Dương quốc lâu lắm rồi mới có những trận tuyết bất thường như vầy khiến cho mùa xuân chẳng dám kéo tới. Ma Kết phóng tầm mắt ra xa hơn, liền nhìn thấy tháp chuông cao vời vợi, mọc sừng sững giữa lớp tuyết, vừa cổ kính vừa uy nghiêm.
Ma Kết nghĩ một hồi không khỏi tự cười, năm đó phụ vương và mẫu hậu chàng gặp nhau lần đầu ở đây rồi mới nên duyên. Nhưng mà rốt cuộc làm gì có thứ gọi là "duyên". Rốt cuộc thì phụ vương chàng cũng không thể từ bỏ tục lệ tuyển tú nữ, mẫu hậu thì lần nào cũng ngậm ngùi nuốt nước mắt vào trong, cả đời đều không được hạnh phúc trọn vẹn. Chữ "duyên" đấy nhưng là trong từ "nghiệt duyên" thì đúng hơn. Vậy mà vì sao, phụ vương đã mất, mẫu hậu vẫn một lòng hướng tới người? Đó rốt cuộc gọi là gì? Ma Kết suy nghĩ miên man một hồi, không biết tự lúc nào tuyết đã phủ kín chân chàng.
Lưu công công thấy vậy liền nhắc nhở: "Hoàng thượng người nên bảo vệ long thể, tránh bị cảm lạnh."
Ma kết không nói gì, thả rèm xuống rồi quay lại với đống tấu sớ.
Một lúc sau xe ngựa dừng lại trước chùa Hoài. Tiểu Hạ Tử liền dìu tay Ma Kết xuống. Lưu công công bên cạnh không ngừng nói "Hoàng thượng cẩn thận, tuyết rất dày" Chùa Hoài là một ngôi chùa cổ được xây dựng cách đây 200 năm do vua Mạc Hiểu Tông cho xây dựng. Lúc đấy chùa có tên là Vô sau này được Đông Thái Tổ đổi tên thành "Hoài". Không những nổi tiếng là linh nghiệm, chùa Hoài còn nổi bật hơn với các công trình kiến trúc độc đáo, đặc biệt nhất là tháp Chuông cao bẩy mươi hai tầng chọc thủng tầng mây. Ma Kết trước giờ đến đây cũng tính là nhiều, nhưng chưa lần nào thôi ngừng ngạc nhiên về tháp Chuông.
Đoàn người của Ma Kết đi vòng lối sau ra hậu viện, đây là nơi ở của Trang Từ thái hậu. Trang Từ thái hậu vốn giản dị nên muốn sống cùng các tăng ni khác, nhưng cũng do là Ma kết khuyên nhủ mới chịu chuyển tới đây. Chàng bước vào cửa hậu viện thì không thấy có bóng dáng ai, để lại đám người Lưu công công đi xuyên qua hậu viện. Vừa vào cửa đã nhìn thấy mẫu hậu của chàng trong bộ trang phục đơn giản đứng đợi ở cửa, bà vừa nhìn thấy chàng đã xúc động.
"Nhi thần xin thỉnh an mẫu hậu. Chúc mẫu hậu an khang bách niên giai lão."
Đợi Ma kết hành lễ xong, Trang Từ thái hậu liền đỡ chàng dậy, hai người dắt tay nhau vào ghế ngồi trò chuyện.
"Hài nhi, con dạo này thế nào?"
"Hài nhi vẫn khỏe" Ma Kết cười đáp, Trang Từ thái hậu nắm lấy bàn tay lạnh giá của chàng cảm thấy chua xót.
"Con cũng thật là... Ta bảo không cần năm nào con cũng đến đây còn gì? Xem này giờ cả người lạnh cóng hết rồi."
Trang Từ thái hậu liền sai Ngọc Từ bỏ thêm than vào lò sưởi khiến căn phòng bớt lạnh lẽo một chút. Ma Kết im lặng tận hưởng sự chăm sóc, một lúc sau người chàng ấm dần lên. Trang Từ thái hậu liền hỏi.
"Dạo này trong cung ổn chứ?"
"Vâng ạ, mọi thứ vẫn ổn. Thần phi quản lý đều ổn cả. Tuy nhiên..." Ma kết ngập ngừng.
"Con có chuyện gì sao?" Trang Từ thái hậu gấp gáp hỏi.
"Hôm trước, nhi thần có đọc một vụ án do phụ vương xử phạt có nhiều thắc mắc không hiểu được, nên nhi tử đến đây nhờ mẫu hậu giúp đỡ."
"Ý con là vụ nào?"
Trang Từ thái hậu hỏi, Ma Kết im lặng một lúc rồi rút tay ra ngón tay đi trên lòng bàn tay bà. Trang Từ thái hậu đột nhiên mặt mày tối sầm lại, không nói được gì. Bà biết rồi ngày đó cũng sẽ tới nhưng lại không ngờ Ma Kết tìm ra nhanh đến vậy, bà chỉ biết thở dài, tội lỗi năm xưa cả bà và tiên hoàng đế không thể chuộc lỗi được. Bà sai Ngọc Từ lấy trong tủ ra một từ giấy hoen ố vì thời gian, chữ được viết bằng máu đưa cho Ma kết đọc. Càng đọc mặt Ma Kết lại càng nhăn vào, Trang Từ thái hậu liền thuật lại sự việc năm nào do tiên hoàng gây ra. Ma Kết không khỏi bị bất ngờ, chàng thực sự không nghĩ rằng mọi sự việc lại bắt nguồn từ gia tộc tể tướng. Còn phụ vương chàng lại bị sử dụng như một con rối để rồi hối hận không kịp. Trang Từ thái hậu kết thúc câu chuyện, giọng bà trầm hẳn xuống, không khí bỗng trở nên đặc quánh. Ma Kết nhìn trong mắt bà sự hối hận, chỉ là sự hối hận...
Trời sắp gần trưa, Ma Kết cáo từ mẫu thân chuẩn bị về cung. Trang Từ thái hậu không giữ lại, đưa một chiếc áo choàng cho chàng.
"Con bận nhiều việc nhưng vẫn nên giữ sức...Ma Kết, sự việc năm đó là do phụ vương con bị ép."
"Nhi tử biết" Ma Kết chỉ nhẹ nhàng đáp lại rồi quay lưng ra về.
Lúc này đám người Lưu công công đang chờ ngoài cửa. Hắc y nhân ban sáng đột nhiên xuất hiện, vẫn giữ thái độ lạnh lùng.
"Từ Báo phát hiện ra một đám người khả nghi, nhờ Lưu công công báo hoàng thượng nên trở về."
Lưu công công thận trọng nói: "Vậy đám người đó..."
"Chưa biết. Nhóm của Từ Báo đang đuổi theo. Người hay mau đưa hoàng thượng về nhanh lên."
Lúc này Ma Kết đang đi ra đến cửa thì bóng hắc y nhân xuất hiện, chàng có thể chắc chắn người này không phải Dạ Lâm hay Từ Báo vì dáng người rất nhỏ tựa như một nữ nhân Hắc y nhân rút kiếm, đôi đồng tử đen láy nhìn ma kết đầy hận ý.
"Hôm nay tên cẩu hoàng đế ngươi đừng mong sống sót."
Thiên Yết lao người tới thân thủ nhanh nhẹn lưỡi kiếm sắc nhọn hướng vào ngực Ma Kết lao tới. Tuy nhiên chàng cũng nhanh chóng né được, kiếm chọc vào tường. Ma Kết nhân cơ hội nhảy lên bờ tường rồi dùng khinh công bỏ trốn. Bình thường thì chàng sẽ không phải mất mặt chạy trốn như vầy, nhưng bây giờ trong người chàng không một tấc sắt, đối thủ thì lại không phải hạng xoàng, không cẩn thận e rằng không bảo toàn được mạng sống. Thiên Yết rút kiếm ra đuổi theo, hai người đuổi đến tháp Chuông thì dừng lại. Ma Kết lần nữa quan sát lại hắc y nhân, thân hình nhỏ bé nhanh nhẹn, da dường như rất trắng, đôi mắt đen to, nếu không nhầm thì...
"Không biết tại hạ đắc tội gì với cô nương."
"Hừ!" Thiên Yết trong lòng khinh bỉ. Chuyện gì ư? "Tự bản thân ngươi hiểu rõ nhất."
Thiên Yết lại lao tới nhưng Ma Kết liên tiếp né được. Lưỡi kiếm nhanh nhẹn uyển chuyển nhưng lại không kém phần dứt khoát, mạnh mẽ sát thương cực lớn. Nếu không phải là tình thế ép bức, Ma kết thật sự không muốn phải là kẻ địch của một người như vầy.
Thiên Yết lại lao tới lần nữa nhưng lần này nhanh hơn, lưỡi kiếm lao tới với tốc độ lớn. Ma kết bị áp sáp vào góc tường, trong người chỉ còn một cây quạt giấy. Lưỡi kiếm lao nhanh với tốc độ chóng mặt đột nhiên dừng lại. Thiên Yết ngạc nhiên, hóa ra Ma kết kẹp lưỡi kiếm vào giữa quạt, trong lúc Thiên Yết sơ ý, chàng liền vặn lưỡi kiếm xuống khiến Thiên Yết phải buông tay kiếm văng ra xa, lưỡi kiếm bị gãy đôi.
"Ta thật sự không muốn hại cô nương."
Trái ngược với những dự đoán người đối diện sẽ từ bỏ của Ma Kết, Thiên Yết chỉ cười: "Hồ đồ! Ngươi nghĩ ngươi là ai mà dám có quyền nói thế. Hôm nay không ngươi thì ta sẽ chết!" Thiên Yết rút từ trong người ra một cuộn roi da, tên cẩu hoàng đế này giỏi hơn nàng tưởng tượng, đành phải dùng đến tâm pháp của sư phụ truyền lại. Ma Kết phát hiện ra sát khí của người đối diện còn mạnh hơn trước, xem ra nếu đến đường cùng phải dùng đến nó thật rồi.
Quan sát xung quanh, cuối cùng vẫn bẻ lấy một cành mai gần đó.
"Hừ! Ngươi nghĩ cành mai đó sẽ giúp ngươi sao?" Thiên Yết mỉa mai.
---Hết Chương 1---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top