Đệ Bát Chương: Cùng Nhau Lên Kinh!

  Vậy là đã hơn mộ tháng trôi qua kể từ khi Bảo Bình được cứu, nàng yên tâm ở lại thôn nhỏ dưỡng thương. Phụ thân của Lý tần cũng đã gửi thư nói rằng đang trên đường trở về cùng với người ở Đông Phường Quán, chắc là cũng sắp đến rồi. Tuy chỉ ở có một tháng, nhưng Bảo Bình vô cùng thích không khí trong lòng yên tĩnh ở đây, người trong thô cũng rất hiền hậu hiếu khách. Nhờ Bạch Dương giúp nên Bảo Bình cũng gần nhớ hết tên người trong thôn, đồng thời nàng cũng học được một vài câu nói đơn giản tiếng Liễu Quốc. Hôm nay Bạch Dương lại đến để thăm Bảo Bình, vừa vào đã nhìn thấy Ân Thừa sắc thuốc liền cười típ mắt chạy đòi giúp.

"Ân lão đại! Để ta giúp một tay."

"Ngươi rảnh thì ra ngoài mà chơi. Đừng ở đây làm phiền ta." Ân Thừa liền đá nàng một cước văng ra ngoài. Cũng phải thôi, ấm thuốc của y sắp vì Bạch Dương mà bể gần hết, nguyên liệu quý thì được dùng "bón" cho đất, hỏi sao người vốn ôn hòa như Ân Thừa cũng sắp bị chọc cho nổi điên rồi.

Bạch Dương tức giận phủi mông uốn éo đi vào gian phòng trong, liền nhìn thấy Bảo Bình đang ngồi đọc sách tâm trạng lập tức đỡ hơn nhiều, khuôn mặt rạng ngời tiến lại chỗ giường. A! Quả nhiên là mỹ nhân vẫn là nhất, càng ngắm càng thấy thế gian thực đẹp. Bảo Bình bị nàng nhìn đến mỏng cả da mặt một tháng đâm ra cũng đã quen rồi, chỉ cười trừ. Hồi mới đầu, Bảo Bình còn tưởng Bạch Dương có bệnh về đầu óc, lâu ngày mới biết hóa ra nàng ta có bệnh thật!

"A! Bảo Bình tỷ đang đọc sách gì đó ~" Giọng Bạch Dương ngọt như đường phèn, lết người lại gần Bảo Bình. Nàng cũng không phải chưa bao giờ gặp được mỹ nhân, tuy nhiên suốt ngày mặt dày đến ngắm người ta cũng là lần đầu nha. Hồi còn trong núi, sư phụ nàng thì suốt ngày ở trong động tĩnh tâm. Vì vậy gặp cũng đã khó chứ đừng nói đến việc ngắm mỹ nhân. Còn Thiên Yết sư tỷ thì ngắm cũng như không ngắm đi người đâu mà lạnh lùng chỉ sợ nhìn ty ta quá ba giây là đầu lìa khỏi cổ luôn ấy chứ! Cứ phải như Bảo Bình tỷ đây, người đâu mà thông minh, ôn hòa.

"Chỉ là đọc một chút sách về y thuật thôi." Bảo Bình cười nhẹ nói.

"Y thuật? Tốt, tốt nha! Nên đọc! Nên đọc!" Bạch Dương hồn phách đã phiêu tán hết trên mây, mắt cứ sáng bừng như ngọn nến nhìn Bảo Bình. Trong lòng Bảo Bình có chút ngại ngùng, bị người ta soi từng lỗ chân lông tất nhiên cũng chả còn hứng đâu mà đọc liền gấp sách lại. Bạch Dương nhìn thấy liền hỏi.

"Sao vậy? Sao tỷ không đọc nữa hay là..."

"Ta không sao. Chỉ là trong người cảm thấy hơi mệt."

"Chẳng nhẽ..." Bạch Dương ngồi trầm ngăm suy nghĩ như việc đại sự, đột nhiên nàng vỗ tay cái "Bốp" nói: "..Là do sắp đến bừa trưa rồi! Tỷ đói phải không? Để muội đi lấy đồ ăn cho tỷ."

"Không phải, không phải.." Bảo Bình xua tay ngăn Bạch Dương lại, nàng vừa nãy mới ăn sáng xong sao giờ đã sắp đến bữa trưa rồi? Nhưng nàng ta không nghe cứ hí hửng đi lấy đồ ăn, mắt híp thành hai đường chỉ không chịu nhìn đường liền lập tức va phải Ân Thừa đang bê thuốc vào, chén thuốc liền nghiêng sang một bên rồi rơi xuống. Bạch Dương phản xạ nhanh nhẹn liền đỡ lấy được chén thuốc, Ân Thừa thở phào nhẹ nhõm nhưng một tiếng "Bốp" vang lên. Bạch Dương là "không may" làm rơi chén thuốc.

"Xin lỗi muội không cố ý! Hô hô hô..." Nhưng Ân Thừa đọc được trên mặt nàng ta viết "Là Muội Cố Ý Đấy."

Ân Thừa tình tình vón hòa nhã nhưng tình huống này liền mất bình tĩnh: "Ra Ngoài!"

Bạch Dương một lần nữa bị đá ra ngoài cửa. Cũng may Ân Thừa có rót dư ra một chén thuốc, liền sai gia nhân đi lấy cho Bảo Bình. Thuốc đắng đến tận cổ họng nhưng Bảo Bình vẫn phải nén lòng xuống uống hết.

"Dạo này thấy thế nào?"

"Đã đỡ hơn rồi. Cơ thể cảm thấy tốt hơn, vết thương trên đầu cũng khôn đau nữa!"

"Vậy hả..." Ân Thừa cẩn thận lại kiểm tra vết thương trên đầu nàng đã liền hẳn rồi: "Đúng là đã đỡ hơn. Tuy nhiên do không kịp chữa trị từ sớm lên sẽ để lại triệu chứng."

"Là gì vậy?" Bảo Bình hơi ngần ngại hỏi.

"Đầu của cô nương sẽ vô cùng đau nhức khi trời đổ mưa." Bảo Bình bình tĩnh trong lòng, dù sao thì Dương quốc cũng không phải là nơi có mùa mưa kép dài, chỉ cần vào mùa mưa di chuyển đi nơi khác là được. Bảo Bình trong lòng cũng yên tâm phần nào. Lúc này đột nhiên bên ngoài ầm ỹ, nhiều tiếng bước chân kéo đến đây. Bạch Dương từ ngoài hét ầm ỹ chạy vào.

"Bảo Bình tỷ! Bảo Bình tỷ người đến rồi!" Bạch Dương vừa dứt lời, một đoàn người ăn mặc quần áo của Nguyệt quốc tiến vào, dẫn đầu là một cô nương nhỏ nhắn không ai khác là Lý Thanh! Lý Thanh thấy Bảo Bình ngồi trên giường dưỡng bệnh liền khóc lóc tiến tới.

"Tiểu thư! Thật là người rồi! Lần đó nô tỳ còn tưởng vĩnh viễn sẽ không được gặp tiểu thư nữa." Bảo Bình liền xuống giường đỡ Lý Thanh dậy, quệt nước mắt cho nàng : "Không sao! Ta đây rồi, ở nhà có việc gì không?"

"Lão gia rất lo cho người, đã phái nhiều đoàn người đi tìm nhưng không thấy tin tức của tiểu thư. Phu nhân thì gần như suy sụp, đổ bệnh. Rồi hơn hai tuần trước một người đến nói là tiểu thư đang dưỡng bệnh ở đây nô tỳ liền tức tốc chạy tới cũng đã báo cho lão gia và phu nhân rồi!"

Bảo Bình trong lòng lo lắng cho phụ thân và mẫu thân, chuyện làm ăn của thúc thúc không biết ra sao. Tuy nhiên nàng cũng không quên quay sang Lý bá bá cảm ơn.

"Tiểu thư, sao người lại ở đây," Lý Thanh trấn tĩnh lại bản thân gặng hỏi. Bảo Bình liền giải thích cho nàng ta một hồi vê chuyện mình được cứu. Lý Thanh nghe xong quỳ xuống cảm ơn, Bạch Dương liền chạy ra đỡ nàng ta đứng dậy.

"Vị cô nương đây quá khách sáo rồi. Thấy người gặp nan nên cứu nha."

Lý Thanh sụt sùi gật đầu, rồi quay qua chỗ Bảo Bình.

"Tiểu thư vậy chúng ta về Nguyệt quốc luôn chứ? Ở đó gần hơn là Dương quốc thuận tiện cho việc chữa trị vết thương."

Bảo Bình khó nói, nàng vẫn chưa kịp cảm ơn hết người trong thôn đã phải nhanh chóng trở về rồi? Cảm thấy có chút khó xử, lúc này Ân Thừa mới đứng ra nói.

"Vị cô nương này từ từ hãy đi! Đoàn người ai nấy cũng đều mệt mỏi rồi! Ít nhất cho họ nghỉ ngơi rồi mới lên đường được."

Lý Thanh suy nghĩ cho là phải, đoàn người của nàng dù sao cũng đã tức tốc di chuyển trên đường chưa được nghỉ ngơi nhiều bây giờ lên đường luôn cũng không tốt. Cuối cùng Bảo Bình đám người Lý Thanh quyết định ở lại qua đêm sáng sớm mới đi. Bạch Dương tuy trong lòng có chút buồn vì Bảo Bình sắp đi rồi, nhưng lại nghĩ đến việc nàng ấy gặp lại được người thân vui vẻ biết chừng nào nên cũng cảm thấy ấm lòng hơn. Khi Bảo Bình bảo buổi tối sẽ mở tiệc nhỏ coi như cảm ơn, Bạch Dương liền nhiệt tình hưởng ứng.

"Có tiệc nha! Rượu ngon nhất định muội sẽ đến! Không sao không về, haha.."

...

Bạch Dương lâu ngày mới động tới rượu liền mất kiểm soát uống hơi nhiều thần trí mơ màng tiệc tan một lúc rồi nhưng vẫn chưa tìm thấy đường về nhà. Lúc này phụ thân nàng ở nhà vô cùng lo lắng, đi đi lại lại còn tính đích thân đi tìm nàng. Tuy ở thôn bình yên không sợ xảy ra cướp bó gì đó nhưng trời tối nữ nhân một thân một mình đi đêm như vậy sợ xảy ra bất trắc,có thể không may trượt chân ngã. Càng nghĩ càng thấy nguy, Hoa Quân đang định đi tìm tiểu nữ thì cửa nhà liền mở. Bạch Dương dáng người lảo đảo, gương mặt hồng hào bước vào rõ ràng là uống rất nhiều rượu! Uy Vân thấy tiểu nữ mình như vậy không khỏi đau lòng chạy lại đỡ.

"Tiểu tử này sao lại uống nhiều rượu vậy!"

Bạch Dương thần trí mơ hồ, ôm chầm lấy mẫu thân mình: "Mỹ nhân ~ Ta rất nhớ nàng nha." Uy Vân vừa thẹn vừa thấy buồn cười đẩy Bạch Dương ra, có ai như nàng lại bị tiểu nữ của chính mình trêu đùa. Bạch Dương thần trí mơ màng, thấy bụng mình quắt lại, có thứ bị dồn nén ở cổ họng chuẩn bị nôn ra ngoài. Bạch Dương nhìn thấy bồn cây ở trong sân liền chạy lại nôn thốc nôn náo "Ọe Ọe" Uy Vân một bên xoa xoa lưng cho nàng trách móc.

"Cũng thật là! Nữ nhân mà dám uống nhiều rượu như vầy!" Nhưng mà thấy tiểu nữ mình thần trí không còn tỉnh tảo nữa cũng mủi lòng." Ngoan, xong rồi thì mẫu thân dẫn về phòng."

Bạch Dương hô hô mờ mờ gật đầu đồng ý. Tuy nhiên Hoa Quân lúc đầu một bên không nói gì, về sau không chịu được liền giật lấy tay Bạch Dương từ Uy Vân lôi nàng vào từ đường trong nhà. Uy Vân một bên lo lắng.

"Chàng làm gì vậy! Bạch Dương nó đang say mà."

"Nàng tránh ra! Hôm nay tôi không dạy dỗ được nghịch tử này thì tôi không xứng đáng làm phụ thân của nó."

Hoa Quân lôi Bạch Dương đến trước từ đường rồi đẩy nàng quỳ xuống. Bạch Dương dáng người siêu vẹo không giữ được thăng bằng liền ngã ụp mặt xuống đất, Uy Vân một bên tính đến đỡ tiểu nữ liền bị phu quân ngăn lại.

"Dùng gia pháp!"

Uy Vân thất sắc, cũng không hiểu sao Hoa Quân hôm nay lại giận dữ đến vậy tính khuyên can thì y liền bỏ đi tự mình lấy roi da. Mẫu thân nào mà chẳng thương con, Uy Vân thấy thế liền lấy thân mình ra chặn trước Bạch Dương. Hoa Quân liền bảo người lôi ra, vẻ mặt tức giận."

"Bình thường không thể giáo huấn con theo nữ nhi thường tình vậy thì hôm nay để ta dùng đến gia pháp."

Hoa Quân liền vụt roi da vào người Bạch Dương "Bốp" Uy Vân một bên khóc lóc cầu xin phu quan dừng tay. Nhưng Hoa Quân hôm nay thật sự tức giận, y chỉ có một tiểu nữ duy nhất nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa chiều quá sinh hư. Chính là một ngày rước lấy tai họa vào người! Hoa hia cũng còn mỗi nàng để nối dõi tông thất, mà bây giờ vẫn chưa chịu gả đi! Hỏi sao người làm phụ thân như y không tức giận! Voi cứ vụt xuống, máu cũng bắt đầu rỉ ra, Uy Vân một bên thương xót khóc lóc không ngớt. Bạch Dương bình thường chịu nhiều đau đớn nên việc này cũng chưa là gì với nàng tuy nhiên thần trí của nàng bắt đầu tỉnh lại, không hiểu sao phụ thân nàng lại tức giận tới dùng gia pháp như vậy. Mà cũng không phải hôm nay, gần đây phụ thân nàng hay có những hành động lạ thường hay thất thần ướm chừng là từ khi nàng cứu Bảo Bình về.

"Phụ thân, con không có sai gì cả!"

"Cong không sai? Đúng rồi, là bản thân ta sai, tất cả đều không sai!" Hoa Quân dừng lại không vụt Bạch Dương nữa, y có chút thẫn thờ nhìn vào hư vô rồi nói: "Hoa gia cũng còn mỗi con để nối dõi tông thất. Vậy mà suất ngày lêu lổng, phụ lòng tổ tiên. Con phải biết Hoa gia không còn nhiều người."

Bạch Dương không phục liền cãi lại: "Con không thích! Không thích. Đây là cuộc đời của con, con sẽ tự quyết định nó."

Hoa Quân biết là nói chuyện kiểu này không thể khiến Bạch Dương hiểu ra được. Mà dù có hiểu được thì với bản tính ngương bướng của Bạch Dương cũng nhất quyết không chịu làm theo, vì vậy chỉ có thể dùng biện pháp rắn!

"Hôm qua Lý bá bá có qua nói chuyện. Chuyện của con và Lý Tần đã quyết sang tháng thành hôn."

Bạch Dương gần như không tin vào tai mình, nàng còn chưa thực hiện được lý tưởng của mình. Ân lão đại cũng từng nói nàng có tài nhất định tương lai sáng lạng, không nên bó buộc ở đây. Bạch Dương cũng sẽ không tưởng tượng nổi mình sẽ trở thành nương tử của người khác ư? Đừng đùa!.

"Không! Con không..."

Hoa Quân nét mặt cương nghị, không đấu khẩu với nàng chỉ lạnh lùng nói.

"Con có hai lựa chọn hoặc là sang tháng thành hôn với Lý Tần hoặc... rời khỏi Hoa gia này... vĩnh viễn không quay về!"

Bạch Dương đầu óc tê dại không nghĩ được gì nữa. Nàng không ngờ có ngày phụ thân có thể lạnh lùng như thế, dễ dàng nói một câu cắt đứt tình phụ tử. Hoặc nàng từ bỏ bản thân hoặc cắt đứt tình phụ tử. Dù là ai thì cũng sẽ chọn tình phụ tử thôi, huống chi là một nữ nhân chỉ biết bám vào song thân. Nàng cũng chưa báo hiểu gì được cho phụ thân, phụ mẫu. Tuy nhiên, Bạch Dương nàng là một con người ích kỷ lắm...

...

Sáng sớm hôm sau đoàn người của Bảo Bình chuẩn bị rời đi, người trong thôn ra tạm biệt. Ân Thừa đưa cho Lý Thanh thuốc dặn nàng ta sắc cẩn thận cho Bảo Bình uống trên đường đi. Đoàn người sắp di chuyển tuy nhiên Bảo Bình vẫn đứng đợi, Lý Thanh thấy lạ liền hỏi.

"Tiểu thư đợi ai vậy?"

"Là Bạch Dương! Vẫn chưa thấy nàng ta đến."

Nếu không phải là hai nữ nhân thì Lý Thanh còn tưởng tiểu thư của mình có tình ý với người ta, nàng cũng thấy hơi lại. Bình thường cô nương tên Bạch Dương kia quấn lấy Bảo Bình không rời, bây giờ lại không thấy đến tạm biệt lần cuối đúng là lạ thiệt!

"Có lẽ là sợ gặp nhau càng thêm đau lòng nên mới không đến tạm biệt."

"Vậy hả? Ta có chút quà muốn cảm ơn nàng ấy. Vậy mà..." Bảo Bình có chút buồn rầu.

"Tiểu thư đừng lo! Có duyên gặp lại mà." Lý Thanh động viên.

Bảo Bình cũng chỉ cười trừ rồi cuối cùng cũng chịu lên xe ngựa lên kinh thành Nguyệt quốc. Nghĩ tới tối qua Bạch Dương say như vậy mà một mình về nhà Bảo Bình có chút lo lắng cho nàng đáng lẽ nên sai người đưa về tận nơi mới phải lễ. Bảo Bình suy nghĩ một lúc thấy người mệt mỏi rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Đoàn người như vậy rời khỏi Liễu quốc rồi tiến sát biên giới Nguyệt quốc, đến gần biên giới rời thì cũng đã gần trưa đoàn người dừng lại nghỉ ngơi, Lý Thanh cẩn thận gọi Bảo Bình dậy.

"Tiểu thư đã gần trưa rồi! Người dậy đi."

Bảo Bình mơ màng tỉnh dậy nhìn xung quanh, mặt trời nắng gắt cảnh vật thanh bình cũng không biết là đến đâu rồi?

"Đã gần đến biên giới Nguyệt quốc." Lý Thanh nói.

Bảo Bình ậm ừ, còn những mấy tuần xe ngựa nữa, nghĩ tới thôi cũng có chút mệt mỏi. Nàng bước ra khỏi xe để thư gian, lúc này Lý Thanh đi phân phát đồ ăn cho mọi người.

"Lạch Cạch."

Có tiếng gì đó vang lên, Bảo Bình cố gắng lắng nghe thật kĩ liền tìm thấy nơi phát ra âm thanh kia. Là một trong những thùng đò của nàng, Bảo Bình hiếu kì tiến lại gần, thấy lắp thùng không ngừng bị đập sắp nát đến nơi rồi! Bảo Bình từng bước tiến lại gần...

...

Ở Hoa gia, không khí ảm đạm u sầu, Uy Vân khóc lóc cả một buổi tối đến sáng thì khàn cả giọng không nói được gì. Hoa Quân thì giữ bộ mặt lạnh lùng nghiêm nghị không ai dám động vào. Bữa trưa cũng chỉ có hai người ngồi ăn, Bạch Dương từ sáng đến giờ vẫn nhốt mình ở trong phòng không chịu gặp mặt ai. Uy Vân nghĩ đến Bạch Dương cả ngày không ăn gì thì liền thấy đau lòng, nước mắt liền dàn dụa. Hoa Quân thấy thế cũng chẳng thiết ăn uống gì nữa, bỏ bát xuống. Lúc này một gia nhân trong nhà hốt hoảng chạy tới.

"Có chuyên..có chuyện rôi!"

"Bĩnh tình rồi kể lại đầu đuôi xem nào."

Gia nhân kia trấn tĩnh lại bản thân rồi nói: "Vừa rồi..dọn dẹp phòng...tiểu thư...tiểu thư...đã biến mất rồi! Chỉ thấy để lại bức thư này."

Hoa Quân dự cảm không lành liền lấy bức thư từ tay gia nhân kia đọc: "Tiểu nữ vô đức vô năng không trể trả hiếu cho sang thân. Tội trạng có đày xuống cửu trùng điện cũng không gánh hết được. Vì vậy quyết định rời đi lập nghiệp sau này về báo hiếu. Mong song thân ở nhà giữ gìn sức khỏe và thay tiểu nữ xin lỗi Lý bá bá." Chữ ngoằn ngoèo khó đọc rõ ràng là viết rất vội! Hoa Quân không giữ được bình tĩnh hét lên.

"HOA BẠCH DƯƠNG."

...

Nắp thùng bị một cước đá văng ra xa, bóng dáng một nữ tử từ trong thùng cui ra, vươn vai ngáp ngắn ngáp dài.

"Ngửi thấy mùi thịt! Đã đến bữa trưa rồi sao!?"

Bảo Bình gần như không tin vào mắt mình! Cái nữ tử chui từ trong thùng ra kia không ai khác là Bạch Dương! Tại sao nàng ta lại ở đây? Bạch Dương thấy Bảo Bình đang nhìn mình liền cười híp mắt.

"Chào Bảo Bình tỷ! Ngày tháng tới nhờ tỷ chăm sóc rồi!"

"..."  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top