Chapter 7

Chapter 7

*Bịch*

*Rầm*

Bạch Dương bị ném vào một phòng khá tối, không kìm được cơn đau do tiếp xúc "thân mật" với mặt đất yêu dấu mà khẽ kêu lên một tiếng. Khốn nạn thật, dám ném cô như vậy! Cô nghiến răng vừa xoa chỗ bị đau vừa nhìn lên cánh cửa đóng kín trước mặt mà chửi rủa. Đợi bên ngoài cánh cửa hồi lâu mà không có động tĩnh gì, cô rút từ trong người ra một con dao bạc sắc bén. Hà hà, nghĩ cô là ai cơ chứ? Dám ném cô như vậy à? Xem cô trả thù hắn đây!

*Xoẹt**Xoẹt*

*Crắc*

*Cạch**Cạch*

Cô vung dao, "nhẹ nhàng" chém "yêu" vài phát lên cánh cửa trước mặt. Trong chớp mắt, cánh cửa nứt thành từng mảnh rơi xuống dưới đất.

Nắm chắc con dao trong tay, cô cẩn thận bước ra ngoài

Haishhhhhhh, mama chúng nó, sao chỗ này lớn dữ, cô đi hoài mà vẫn không thấy cổng ra là sao? (chị giống Nhân Mã vậy? o_O)

Ây da, mà đi nhiều thật tốn sức a~ mà tốn sức thì lại vô cùng đói bụng a~

Thế là cô quyết định đi tìm đồ ăn trước rồi tìm cửa ra vào sau

~~~

"AAAAA"-tiếng hét từ xa vọng lại khiến Bạch Dương bất giác rùng mình, cẩn thận tiến lại gần, cô giật mình nhìn cảnh tượng trước mắt

Hắn-kẻ bắt cô đến đây, đang vùi đầu vào cổ một người phụ nữ ra sức mút mát, còn người phụ nữ kia đôi mắt bắt đầu trắng dã, máu từ cổ chảy ra ròng ròng nhuộm đỏ cả vùng xung quanh đó.

Sợ hãi bịt miệng mình để không thốt ra những tiếng hét, cô cố gắng bình tĩnh, dùng sức mạnh áp chế mùi của mình xong, cô nhanh chóng đi tìm chỗ ẩn nấp.

~~~

Nếu cô không nhầm thì đây chắc hẳn là phòng chứa, vậy không biết Nhân Mã có trong đấy không nhỉ? Không biết...ngộ nhỡ Nhân Mã cũng như cô gái lúc nãy mà chết rồi không?? Không được, chắc chắn Nhân Mã còn sống! Nhưng mà...nhỡ may không còn sống thì sao? Không không không, không được nghĩ linh tinh, nhất định phải đi xem mới được!

Sau một hồi đấu tranh nội tâm, hết lắc lắc đầu rồi tự tát má mình rồi lại cắn móng tay rồi lại lắc lắc đầu rồi lại tự tát mình... thôi, con tác giả sì tốp ngay, readers chóng mặt đấy!!=='

Thế là cô đã đưa ra quyết định như trên :p

Đợi khi trời đã sáng hẳn, vampire đi tuần cũng ít dần, Bạch Dương bắt đầu công cuộc tìm người

Bước vào phòng chứa, Bạch Dương ngạc nhiên khi vết máu đêm qua không còn, mọi thứ đều được dọn dẹp sạch sẽ, đến cả xác người cũng được dọn dẹp đi hết.

Ngó nhìn xung quanh để tìm bạn mình, oa, nhìn xem, bao nhiêu người bị trói treo lên một thanh xà, có lẽ bị trói lâu ngày mà mệt quá bất tỉnh chăng?

Thôi, tìm người đã!

Bạch Dương đi quanh phòng, nâng từng khuôn mặt con mồi lên xem

"Hộc hộc"-Bạch Dương ngồi bệt xuống đất thở dốc. Gì chứ? Từ nãy tới giờ cô xem tổng cộng 520 con mồi rồi mà vẫn không thấy Nhân Mã đâu, còn chưa kể n con mồi còn lại mà cô chưa xem đâu.

Haishhhhh, cố gắng lên nào Bạch Dương, tất cả vì bạn bè, cố lên!!!

Bạch Dương gắng gượng đứng dậy tiếp tục công cuộc tìm kiếm của mình

"Này!"-một giọng nói từ phía sau vang lên, một bàn tay đặt lên vai Bạch Dương khiến cô giật mình sợ hãi quay lại

END CHAPTER 7

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top