Chapter 37
Chap 37
"Ý ngươi là sao?"-Ma Kết ánh mắt đen lại, trừng trừng nhìn kẻ trước mặt-"Ngươi nói không tìm nữa là sao?"
"Ta không muốn hao phí sức lực với mấy thứ đâu đâu nữa"-Thiên Yết ngồi ngả ra sau, lười nhác nhướn mắt lên nhìn Ma Kết.
Nhìn dáng vẻ ngứa đòn trước mắt, không chỉ Ma Kết mà cả đám người bọn họ không kiềm được tức giận mà lao tới túm cổ áo hắn.
"Hao phí sức lực?? Ngươi nói xem tất cả chuyện này do ai mà ra?? Hả??? Giờ người của ta không tìm thấy, các ngươi liền quay lưng giở trò à???"-Bạch Dương giận dữ hét lớn, lại hận không thể một tay bóp chết tên đầu sỏ trước mặt.
"Dương, bình tĩnh đi em!"-Kim Ngưu hốt hoảng chạy tới ôm lấy Bạch Dương, thầm mong rằng sẽ xoa dịu bớt cơn nóng của cô.
"Bình tĩnh con khỉ gió! Tránh ra! Các người không tìm nữa thì thôi! Chúng tôi tự tìm được! Giờ chúng ta đường ai nấy đi, nước sông không phạm nước giếng!!"-Bạch Dương lại càng thêm cáu liền hất tay Kim Ngưu ra rồi bỏ đi thẳng.
Kim Ngưu bị hất đến loạng choạng, nhờ có anh em đỡ lấy mới không ngã xuống, lại càng hốt hoảng khi nghe Bạch Dương gằn từng câu chữ như bóp nát trái tim mình.
Không chỉ mình Kim Ngưu, bọn họ cũng trở nên hoang mang không kém.
"Chúng tôi...đáng lẽ không nên quá tin tưởng các người!"-Ma Kết liếc mắt nhìn từng người một rồi bỏ ra ngoài.
"Ngươi thật không còn từ nào để diễn tả nổi nữa..."-Song Ngư đứng dậy, phủi phủi mông, ánh mắt khinh thường nhìn hắn một cái, rồi nối gót đi ra.
"Ta mong rằng cháu ta không biết nó có thằng cha như ngươi!"-nối tiếp Song Ngư, Thiên Bình cũng đứng dậy đi thẳng. Cự Giải cũng chỉ biết lắc đầu nhìn bọn họ đầy thất vọng.
Nhìn một bên là vị Chúa Tể đáng kính ung dung ngồi một góc, một bên là người mình yêu thương nhìn mình đầy ghét bỏ mà bước đi xa dần, bọn họ cũng vừa đau vừa bực lắm chứ bộ!
"Chúa Tể, Ngài rốt cuộc là sao vậy?"-Sư Tử bước tới nắm vai hắn, nhìn thẳng mặt mà chất vấn.
"Không sao hết, ta không muốn phí sức!"-hắn quay mặt sang một bên, né tránh ánh mắt của bọn họ. Sợ rằng chưa đủ, hắn vội đứng phắt dậy rồi bỏ đi.
Đúng vậy, hắn sợ ai đó nhìn thẳng vào mắt hắn sẽ thấy được hắn có nhiều điều che giấu bên trong. Tỉ như...việc cô ấy đang sống một cuộc sống hạnh phúc, hắn sợ hắn sẽ đánh vỡ niềm vui đó của cô...Thay vì bên cạnh hắn mà đau khổ, chi bằng để cô tự do tự tại, vui vẻ hạnh phúc, hắn đứng từ xa cũng được.
"Các cậu nói xem, rốt cuộc Ngài ấy bị sao vậy?"-Xử Nữ mệt mỏi ngồi phịch xuống ghế. Aishhhh, chết tiệt! Khó khăn lắm mới tiến thêm được một bước, giờ lại tan thành mây khói! (Buồn của các anh:))) )
"Chả hiểu nổi nữa!"-Song Tử chán nản bỏ ra ngoài. Thay vì vò đầu bứt tai không biết vị Chúa Tể bị làm sao, thì chạy đi làm lành với tình yêu đời mình thì hơn.
...
"Giải, đợi anh!"-Song Tử chạy theo phía sau, không ngừng gọi với cô lại.
Cự Giải mím chặt môi, làm như không nghe thấy gì, bước chân càng nhanh tiến về phía trước.
"Giải!"-Song Tử vội nắm lấy cánh tay cô mà kéo lại.
Cự Giải bực bội hất tay anh ta, cố giữ giọng mình bình tĩnh nhất có thể
"Anh quay về đi! Chuyện của bọn tôi, bọn tôi sẽ tự giải quyết!"
"Giải, anh không biết phải nói sao...Em là người anh yêu, anh sẽ cố hết sức giúp bọn em tìm lại bạn của mình!"-Song Tử nắm chặt bàn tay của Cự Giải, muốn dùng sự chân thành nhất của mình để biểu đạt
"Làm sao tôi biết được anh có lật mặt như vị Chúa Tể của các anh không chứ!"-Cự Giải muốn thoát khỏi bàn tay kia, lại chỉ bất lực trách bản thân sức yếu.
"Giải, em hiểu anh mà! Nhất định anh nói được làm được! Anh lấy tính mạng ra bảo đảm từng lời nói ra với em đều là thật lòng!"-Song Tử vội ôm chặt lấu cô, như thể chỉ cần lơi lỏng một chút, cô sẽ lại đẩy anh ra mà bỏ đi mất.
"Đồ khùng! Ai cần anh lấy mạng mình ra mà bảo đảm chứ?"-Cự Giải cũng không chống cự, vừa vui vừa tức mà đấm vào ngực anh mấy hồi.
"À thì, tụi này cũng đâu có nói không tìm nữa đâu!"-Bảo Bình cất tiếng từ phía sau khi đã ăn no bát cơm chó trước mặt. Bên cạnh là những biểu cảm muốn trầm cảm không kém.
"Các anh..."-Cự Giải xấu hổ vội đẩy Song Tử ra
"Dù gì chúng tôi cũng muốn nhận cháu mình mà!"-Sư Tử đáp nốt lời muốn nói. Tất nhiên, quan trọng hơn cả là vẫn muốn ở cạnh người mình yêu rồi! (À ra, đây mới là mục đích chính à?:)) )
"Được rồi, để tôi đưa các anh đến trụ sở!"-nhìn ánh mắt chân thành (có chút gian manh) của bọn họ, Cự Giải cuối cùng cũng chấp nhận rồi xoay người đi trước dẫn đường.
...
[End Chapter 37]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top