Chapter 34
Chapter 34
Trái ngược với sự ồn ào bên kia, bên này lại im lặng đến nỗi có thể nghe rõ tiếng con muỗi bay xung quanh nữa.
Bạch Dương và Thiên Bình đi phía trước, còn lại Kim Ngưu với Bảo Bình cũng im lặng đi phía sau.
"Em định im lặng mãi à?"-Kim Ngưu lên tiếng khi Thiên Bình và Bảo Bình quay người đi mua chút đồ ăn đêm
"Em..."-Bạch Dương lúng túng cúi đầu né tránh
"Thôi bỏ đi, kiếm Hunter Vương xong, tôi còn một chuyện này nói với em đấy!"-Kim Ngưu đưa tay xoa xoa đầu Bạch Dương, mỉm cười nhẹ
Nhìn nụ cười dịu dàng ấy, Bạch Dương không nhịn được ngây người ra, mặt lại ngày càng ửng đỏ.
"Coi em kìa, sao lại ngại ngùng đến mức vậy chứ!"-Kim Ngưu bật cười thành tiếng, nhéo nhéo hai má hồng hồng phúng phính của người trước mặt.
"Này, đây là đang đi kiếm người chứ không phải đánh lẻ đi hẹn hò đâu!"-Thiên Bình quay trở lại với hai tay xách cả đống đồ ăn vặt. Bảo Bình bên cạnh cũng không khá hơn.
"Thiên Bình, cô đúng là heo mà!"-nhìn đống đồ ăn vặt trên tay, Bảo Bình liền lên tiếng châm chọc
"Anh...!!"-nhanh như chớp, Thiên Bình ném đồ ăn vặt xuống đất, nhảy lên người Bảo Bình bát nháo một trận.
Nhìn hai người cào cấu nhau bên đường, Kim Ngưu và Bạch Dương đều bật cười bất lực.
...
"Cự Giải, há miệng ra nào~"-Song Tử tay cầm miếng bánh nhanh chóng đưa tới trước miệng Cự Giải
"Cự Giải, uống nước nào~"-ăn bánh xong liền nhanh tay mở chai nước, không quên cắm thêm ống hút rồi lại đưa tới
"Song Tử, em mỏi chân~"-Cự Giải ôm cánh tay Song Tử lắc qua lắc lại, đưa đôi mắt to tròn nhìn anh mà làm nũng
"Anh ẵm em~"-nói rồi nhanh chóng ẵm Cự Giải lên, vui vẻ chạy băng băng về phía trước.
"..."
Dường như hai kẻ đang đắm chìm trong tình yêu kia đã quên đi mất sự tồn tại của hắn. Lần đầu tiên trong cuộc đời hắn vừa làm chiếc bóng đèn sáng rực rỡ lại vừa phải ăn cơm tró như này. Hắn cau mày có chút khó chịu. Yêu thương nhau thì mắc gì phải âu yếm trước mặt hắn như thế chứ! Hắn đâu có bị đui!
Đột nhiên trong đầu hắn hiện ra hình ảnh cô và hắn cũng tình thương mến thương như vậy. Phải chăng viễn cảnh cô và hắn sẽ giống như hai người kia? Vợ hiền con thơ, một gia đình hạnh phúc?
Hắn giật mình, lắc lắc đầu trấn tĩnh. Hắn đang nghĩ quái gì thế? Ảo tưởng của hắn ư? Tại sao lại là ảo tưởng với cô chứ?
Đặt tay lên trái tim còn đang đập mạnh, hắn...từ khi nào lại nghĩ về cô, quan tâm cô nhiều như thế? Không lẽ...hắn đã biết yêu? Giống như Song Tử bất chấp mọi thứ mà quỳ xuống cầu xin hắn để đến được với Cự Giải? Giống như Kim Ngưu không màng gì cả mà đỡ cho Bạch Dương đòn đánh lén từ thuộc hạ bên mình? Còn hắn đã làm gì cho cô? Bắt nhốt cô? Cưỡng đoạt cô? Đánh mắng cô? Suy cho cùng, nhìn thế nào hắn cũng thật khốn nạn!
Hắn thở dài khi nhìn nhận lại bản thân mình. Có tư cách nào mà xứng đáng với cô chứ? Vậy mà giờ lại mặt dày vác mặt đi tìm cô cơ đấy! Thật nực cười!
Nhìn hai người líu lo phía trước, đầu hắn đầy sọc đen, bất lực hắn quay người rẽ sang một hướng khác. Hắn thà đi một mình...còn hơn đi theo ăn cơm tró của hai người kia!
...
"Ma Kết, chúng ta nghỉ chút đi, tớ đói..."-Song Ngư ngồi sụp xuống đất chu chu mỏ đưa ánh mắt long lanh nhìn Ma Kết.
"Vậy chúng ta nghỉ một chút. Nay đi vội tớ quên cầm ví rồi..."-Ma Kết mò mẫm túi một hồi, thương cảm nhìn Song Ngư không ngừng xoa chiếc bụng đang kêu ọt ọt.
Nghe vậy, Song Ngư dường như suy sụp hoàn toàn. Chỉ biết ngước mắt nhìn về phía xe xiên nướng cách đó không xa.
"Đợi ta một chút..."-Sư Tử thấy Song Ngư ôm bụng đói, ánh mắt luyến tiếc nhìn chiếc xe nướng xa xa.
Trong chớp mắt, trên tay Sư Tử liền xuất hiện một nắm que xiên nướng rồi đưa đến trước mặt Song Ngư.
Song Ngư hai mắt sáng rỡ, vui vẻ chạy lại ôm xiên nướng.
"Sư Tử, ngươi thật tuyệt! Yêu ngươi chết mất!"
Yêu ngươi chết mất...Yêu ngươi chết mất...Yêu ngươi chết mất...Chỉ là một câu nói thốt ra lúc vui sướng mà lại luẩn quẩn trong tâm trí anh mãi. Chỉ thấy Sư Tử bất động, miệng nở một nụ cười ngu ngơ.
"Ngươi cũng ăn đi!"-chẳng biết từ lúc nào trên tay Xử Nữ cũng xuất hiện nắm xiên nướng đưa về phía Ma Kết.
"Cảm ơn..."-Ma Kết nhận lấy chỗ đồ ăn, chợt cảm thấy có chút không đúng-"Các người lấy xiên nướng ở đâu ra vậy?"
"Ở kia!"-Sư Tử cùng Xử Nữ đồng thanh trả lời, đồng thời chỉ tay về phía xe nướng bên phía xa xa.
"Các người...trả tiền chưa đấy?"-Ma Kết có chút e dè nhìn xiên nướng trên tay rồi lại nhìn qua hai người bọn họ
"Tiền? Là gì?"-bọn họ ngơ ngác nhìn nhau rồi nhìn Ma Kết với ánh mắt ngây thơ vô(số) tội. Ở thế giới bọn họ, chưa bao giờ họ đụng đến cái thứ gọi là tiền cả. Đói thì họ đi săn mồi thế thôi.
Ma Kết đầu đầy sọc đen.
"Không lẽ...các ngươi ăn trộm?"
Nhìn phía xa xa dường như ông chủ kia đã phát hiện ra mình bị mất khá nhiều xiên nướng, ánh mắt ông ta dừng lại chỗ xiên nướng trên tay bọn họ, khuôn mặt dần dần lộ ra nét giận dữ rồi nhanh chóng chạy về phía này.
"Chết tiệt! Chạy mau!!"-nói rồi một tay ôm xiên nướng, một tay kéo theo Xử Nữ cùng chạy. Song Ngư nghe vậy cũng giật mình, vội nắm tay Sư Tử chạy theo sau.
End chap 34
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top