Chapter 32
Chapter 32
Bên này, hắn cũng từ từ tỉnh lại. Việc đầu tiên là bật người dậy, ngoái đầu nhìn xung quanh. Kết thúc...rồi sao? Nhân Bảo...hắn đi rồi sao? Thế còn Nhân Mã...cô ấy thế nào?
Vội đứng dậy, hắn định phi ra ngoài tìm người. Vừa bước được hai bước thì thuộc hạ của hắn bước vào. Thấy Chúa Tể đứng giữa phòng, tên đó liền vui vẻ gọi các Vampire Vương đến. Chỉ trong thoáng chốc bọn họ đã có mặt đầy đủ.
"Người tỉnh rồi"-bọn họ ánh mắt vui mừng nhìn hắn.
"Cuộc chiến đã kết thúc rồi! Ngài đừng lo lắng quá"-thấy hắn vẫn im lặng, bọn họ bước dần đến, đưa hắn về giường nằm lại
"Ta muốn tìm một người!"-hắn toan đứng dậy một lần nữa liền bị bọn họ giữ lại
"Chúa Tể, chúng ta...thật ra..."-bọn họ ái ngại đưa mắt nhìn nhau
"Có chuyện gì?"-hắn híp híp đôi mắt nghi hoặc nhìn từng người một
Bọn họ ngập ngừng một lúc. Đến cuối cùng vẫn là đem toàn bộ sự việc kể lại hết. Kể cả cuộc giao dịch và lời thề của bọn họ.
Hắn im lặng không nói gì. Thì ra...hắn đã yếu như thế rồi sao...lại phải nhờ đến đám Hunter để giữ cái mạng này...nhưng thế cũng là gì...bọn họ không thể gặp được nữa rồi...
Thấy hắn im lặng đắm chìm trong suy nghĩ của chính mình, bọn họ định lui ra ngoài, cánh cửa phòng hắn liền bật mở.
"Song Tử? Còn có...?"-bọn họ tròn mắt nhìn hai người trước mắt. Kia chẳng phải là Hunter Quý Tộc sao? Sao lại...
Bọn họ dường như đã quên việc Song Tử từng không màng tất cả mà bất chấp cả Chúa Tể để bên người mình yêu...
"Chúa Tể, chúng ta có chuyện muốn thông báo!"-Song Tử nắm chặt tay Cự Giải, bước đến trước mặt Chúa Tể
Ánh mắt hắn lướt qua tia ngạc nhiên rồi nhanh chóng thu hồi lại, chỉnh lại tư thế rồi nhìn bọn họ
"Thông báo tin vui của hai ngươi?"
"Không phải! Chúa Tể, nói ra có thể ngươi không tin nhưng..."-Cự Giải có chút ngập ngừng, đưa mắt nhìn Song Tử lấy chút dũng khí. Bắt gặp ánh mắt của cô, anh mỉm cười vỗ vỗ vào bàn tay cô trấn an. Cô hít một hơi rồi nhả từng câu-"Nhân Mã...mang thai rồi!"
Câu nói tưởng chừng không ăn nhập gì với bọn họ. Bọn họ khó hiểu nhìn nhau, chỉ có hắn ánh mắt thoáng ngạc nhiên rồi trở nên bối rối.
Cảm xúc nhộn nhạo trong lòng hắn lúc này...là gì chứ? Hắn...được làm cha ư? Cô ấy...mang huyết mạch của hắn trong người ư? Cảm xúc lẫn lộn này...là vui mừng ư?
Bất giác môi hắn cong lên khiến mọi người đều dần dần hiểu ra được gì đó.
Dường như đã chắc chắn rằng hắn là cha đứa nhỏ trong bụng Nhân Mã. Cự Giải có chút muốn lao đến đấm cho hắn mấy nhát. Nếu không vì Song Tử nắm chặt tay cô, vỗ vai cô giúp cô bình tĩnh thì có lẽ cô thực sự sẽ lao đến đấm hắn thật...
"Chỉ có điều..."-không kịp để hắn vui mừng quá lâu, Cự Giải nói tiếp-"Cô ấy muốn phá đứa nhỏ!"
Ánh mắt hắn đột nhiên tối sầm lại. Cảm xúc trong lòng bỗng sụp đổ hoàn toàn. Thay vào đó lại có chút tức giận nhen nhóm.
Cô ghét hắn đến vậy ư? Đầu tiên là phá lâu đài của hắn, sau đó muốn tiêu diệt hắn, rồi giờ đến cả đứa con của hắn...cô cũng muốn rũ bỏ. Thì ra cô lại ghét những thứ liên quan đến hắn như vậy...Nếu cha đứa bé là một người bình thường thì có lẽ cô sẽ vui vẻ mà chăm sóc thật tốt đứa bé đúng không?
"Ra ngoài!"-hắn nắm chặt tay, gấu áo theo đó mà nhăn nhúm lại
Cảm nhận được sự tức giận, Song Tử vỗ vỗ vai Cự Giải rồi cùng cô bước ra ngoài.
"Song Tử, em cứ nghĩ hắn ta sẽ làm tất cả để bảo vệ đứa bé chứ!"-Cự Giải bĩu môi sau khi cánh cửa đóng lại phía sau lưng
"Đứa bé của người, người sẽ bảo vệ được thôi!"-Song Tử vui vẻ ôm Cự Giải vào lòng-"Hay là chúng ta cũng làm đứa nhé!"-Song Tử đưa miệng sát tai Cự Giải mà thì thầm
"Lưu manh!"-Cự Giải đỏ mặt đánh vào ngực anh hai cái rồi quay người đi trước
Song Tử bật cười vội vã chạy theo.
...
Nhân Mã đi qua phòng sinh, lại nghe một loạt những tiếng rên la đầy đau đớn, sau đó là tiếng khóc oa oa của đứa trẻ vừa sinh ra, tiếng chúc mừng cuea bác sỹ, tiếng hò reo vui mừng của cả nhà...bất giác trong lòng cô có chút hồi hộp. Nhìn xuống bụng mình, cô có chút không nỡ.
Bé con, ta khiến con thiệt thòi rồi...Nếu con không phải con hắn...có lẽ chúng ta sẽ thật hạnh phúc. Rồi chúng ta sẽ được chào đón như gia đình bên trong kia đúng không?
Bước thêm hai bước, tiếng đứa trẻ vừa sinh khi nãy lại khóc vang lên. Nhân Mã khựng lại, nước mắt bỗng chảy ra khỏi hốc mắt ửng đỏ. Đứa bé này...có tội gì chứ?
Nhân Mã đưa tay xoa xoa bụng, không nói lời gì. Quay người bỏ đi.
End chap 32
Happy new year! Chúc tất cả mọi người năm mới an lành, vạn sự như ý! Bạn nào còn học thì sẽ được điểm số như ý! Bạn nào đi làm sẽ sớm gặt hái được thành công! Bạn nào có bồ ngày càng nồng thắm! Bạn nào chưa bồ sẽ sớm có bồ! Năm mới vui vẻ nhé!❤❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top