Chapter 3
Chapter 3
Hôm nay là sinh nhật thứ 1000 của Chúa tể, cả toà lâu đài nhộn nhịp hơn hẳn. Từng con Vampire bay qua lượn lại đầy phấn trấn, bỗng tất cả đều im lặng, những con Vampire không còn trên không trung mà tập trung ở phía dưới, nhìn lên sảnh phía trên mà chờ đợi. Phía trên cao, vị Chúa tể cùng 5 vị Vampire Vương đáng kính dần bước ra trong tiếng hô vang chúc tụng của mọi người...à nhầm, mọi Vampire chứ.
Vị Chúa tể đưa tay lên cao rồi vung xuống, mọi con Vampire biết, bữa tiệc...bắt đầu rồi!!!
Song Tử vung tay ra hiệu cho một con Vampire đang chờ ở phía trên, nó liền nhanh chóng bỏ tấm rèm trên trần nhà ra, xuất hiện sau đó là những con mồi bị trói treo lơ lửng trên đó mà ra sức gào khóc đầy thảm thiết. Những tiếng gào thét khiêu gợi càng làm tăng sự thích thú cho những con quỷ này, mở đầu cho cuộc đổ máu. Chúng nhún mình bay lên, chộp lấy con mồi mà điên cuồng hút máu. Tiếng gào rú đầy vẻ thê lương cùng với màu đỏ của máu thấm đầy trên mặt đất khiến cho khung cảnh nơi đây càng thêm rùng rợn.
"Chúa tể, bữa ăn của Ngài đã được chuẩn bị xong, Ngài có thể về phòng dùng bữa rồi!"-vị Chúa tể đáng kính nhìn xung quanh một lượt rồi gật đầu hài lòng với Xử Nữ. Hắn nhếch mép rồi quay người vào phòng riêng của hắn-nơi có bữa ăn đầy hấp dẫn chỉ dành riêng cho hắn.
~Trong phòng riêng của Chúa tể Vampire~
Nhân Mã mở mắt dần tỉnh dậy, cơn đau từ gáy và bả vai ập đến khiến cô không khỏi nhăn mặt, đưa tay lên để xoa gáy, lúc này cô mới phát hiện mình đang bị trói, cô nhìn qua xung quanh xác định phương hướng nhưng trước mắt cô chỉ là một mảng tối đen, cô nghe thấy tiếng thở hổn hển...hình như trong này còn vài người nữa thì phải. Hơn nữa, cái mùi xộc vào mũi cô nãy giờ càng khiến cô khẳng định chắc chắn 100% là cô đang ở trong địa bàn của Vampire. Cô nghiến răng đầy tức giận, đường đường là một Hunter Vương mà cô lại bị một tên Vampire quèn lợi dụng sơ hở mà bắt đi, thật tức chết mà!!
Cơ mà, cũng đừng coi thường cô sớm như vậy, cô đưa tay xuống chân, rút con dao bạc từ trong giầy ra, chưa đầy 15s, cô đã hoàn toàn thoát khỏi đống dây thừng kia, cô lần theo bức tường tìm đến cánh cửa. Ông trời xem ra còn thương cô chán~ Cô nhanh chóng tìm được cửa và thoát ra ngoài.
~~~~~~~~~~~~
"Chết tiệt!! Sao xung quanh toàn là tường không vậy nè?? Đến một cái cổng ra vào cũng không có sao?? Ông trời ơi, ông giúp thì giúp cho chót đi, giúp lưng chừng vậy mà được sao??"-Nhân Mã oán hận nhìn bức tường cao chót vót trước mặt mình. Mà toàn tường cũng phải, Vampire bay ra ngoài thì cấn quái gì cổng cơ chứ (Nhân Mã à, chị thật đen đủi nga, tội chị quá!) TT^TT.
~~~~~~~~~~~~~
Lúc này, Chúa tể cùng 5 vị Vampire Vương đáng kính mới bước vào phòng riêng của Chúa tể. Cánh cửa bật mở, ánh sáng từ bên ngoài cố gắng len lỏi vào nơi tối tăm càng có thể nhìn rõ hơn mọi thứ trong phòng. Mùi máu chảy trong mạch của con mồi càng khiến họ thèm thuồng. Bảo Bình kiểm kê số con mồi trong phòng mới hoảng hốt kêu lên:"Cô ta biến mất rồi!!!!!"
Mọi người nhìn Bảo Bình đang ngó ngang ngó dọc tìm kiếm "cô ta" rồi nhìn vào đám mồi bên trong, lúc này Sư Tử cũng trợn mắt nhìn sợi dây thừng bị cắt lả tả dưới mặt đất, nói:" A? Biến mất thật rồi? Tớ đã trói cô ta rồi mà! Sao có thể??"-nói rồi cùng Bảo Bình chia nhau ra tìm, để lại 3 con người ngơ ngác nhìn nhau không hiểu cái mô-tê gì. Vì sao là 3 mà không phải là 4 ư?? Tất nhiên là vị Chúa tể đáng kính biết có chuyện gì đang diễn ra rồi. Với cái mũi thính như...mà thôi, không nên so sánh thì hơn, và chỉ số IQ trên 180 thì Ngài đã cảm nhận được bá khí cũng như mùi hương đặc trưng của Hunter Vương rồi (anh quá giỏi, quá xuất sắc!! Vỗ tay!!!). Ngài nghĩ rằng không ngờ hắn tự tìm đường chết, hoá ra là bị bắt đến đây để chết sao? Không ngờ Hunter Vương bản lãnh chỉ có vậy. Nhếch mép cười khẩy rồi bước vào trong, vơ lấy con mồi gần mình nhất, họ không ngừng run lên bần bật, ra sức xin tha mạng, nhưng mà cũng vô ích, Vampire vốb là loài máu lạnh mà, thế nên hắn từ từ nhe hai chiếc răng nanh ra, cắm "phập" vào cổ con mồi, máu từ từ chảy vào tronh họng khiến hắn không ngừng điên cuồng mà rút cạn máu con mồi,ném cái xác khô sang một bên, nhả ra một tiếng "Ngon!", hắn dùng tay quệt đi vệt máu chảy ra từ khoé miệng. Máu con người dù có ngon thế nào đi chăng nữa thì sao có thể sánh với máu của loài Hunter cơ chứ?
Về phần Nhân Mã của chúng ta, sau khi thoát khỏi căn phòng kia thì vô cùng khổ sở a~ Cụ thể là cô đã đi hơn tiếng đồng hồ rồi mà vẫn chưa đi hết một phần năm cái lâu đài a~, đã thế còn thỉnh thoảng lại gặp những tốp Vampire đi tuần nữa chứ, khó khăn lắm mới không bị phát hiện a~Còn nữa, còn nữa, khi thấy tên nhóc dám bắt mình hôm qua, cô đang định lao ra tỉ thí với hắn một trận ra trò nhưng chợt nhớ ra nơi này là lãnh địa của bọn Vampire, đánh động một chút là chết ngay, thế là cô phải nuốt cục tức vào trong bụng, không ngờ tên này cũng không phải dạng vừa a~cô phải áp chế sức mạnh của mình lắm mới đánh tan được mùi Hunter đặc trưng của mình nên mới không bị phát hiện a~
Chật vật đến tận sáng, số Vampire cũng giảm nhiều, cũng phải, chúng chỉ hoạt động vào ban đêm thôi mà, còn ban ngày?? Dĩ nhiên là chúng đi ngủ rồi! Trong khi chúng được ngủ thì cô phải khồ sở thế này đây, cô hoàn toàn kiệt sức a~ tối qua cô còn nhịn đói để làm việc, sau đó là bị đánh úp đến nỗi mình mẩy ê ẩm, mất (một chút) máu, rồi bị bắt đến đây, lại chật vật cả đêm dài như vậy, không kiệt sức sao được!
*Phịch*-cô kiệt sức ngã xuống đất...ngất xỉu T.T
Đúng lúc này, hắn-vị Chúa tể tối cao đã và đang lần theo mùi máu của cô và dừng lại ở chỗ cô bị ngất.
"Hửm? Hunter Vương là nữ nhân sao? Thú vị rồi đây!"-hắn nhếch mép cười rồi bế xốc cô lên và nhanh chóng trở về phòng của mình.
~END CHAPTER 3~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top