Chapter 25
Chapter 25
Dạo gần đây lâu đài rất loạn! Chúa Tể tính tình thất thường hơn trước nhiều! Hắn thường xuyên đập bể đồ gì đấy khiến cả lâu đài thót tim một phen, rồi lại thỉnh thoảng vô duyên vô cớ giết một vài con Vampire để xả nỗi buồn vực trong lòng!
"Cự Giải, ở đây không ở lâu được! Chúa Tể dạo này rất thất thường, em biết đấy! Không biết chừng có thể giết em bất cứ khi nào! Em hãy chuẩn bị đi, tối nay anh đưa em rời khỏi!"-Song Tử bước vào phòng, khoá chặt cửa rồi nắm tay cô khẩn cầu nói
"Còn anh?"-Cự Giải lo lắng nhìn anh
"Em lo gì chứ? Lo cho bản thân em trước kìa! Chỉ cần em bình an, anh nhất định sẽ không có chuyện gì!"-anh xoa xoa đầu cô nói
Ngồi trong phòng chờ đến chập tối, khi ánh nắng cuối cùng trong ngày vụt tắt, Song Tử không nhanh không chậm liền ôm cơ thể Cự Giải lao nhanh ra ngoài, biến mất trong màn đêm
...
Thiên Bình cảm thấy trong người gần đây rất lạ!
Thường xuyên cảm thấy ngứa ngáy trong người, thỉnh thoảng lại thấy lạnh sống lưng, cả ngày đều không làm nổi việc gì, cả người uể oải nhức mỏi vô cùng!
Thiên Bình quyết định đến bệnh viện khám sức khỏe thật kỹ lưỡng xem rốt cuộc bản thân có mắc căn bệnh nào?
Cầm hồ sơ bệnh án trong tay, nhìn kỹ đi nhìn kỹ lại, dụi dụi mắt rồi nhìn tiếp. Hừ, tên bác sỹ này nhất định là lừa đảo rồi! Chắc chắn trình độ nghề nghiệp thấp lè tè mà!! Tại sao lại "sức khỏe bình thường, không có bệnh" được cơ chứ?? Chắc chắn là bác sỹ này không tốt rồi!!
Khám qua khám lại nhiều lần mà vẫn không tìm ra bệnh, Thiên Bình chán nản bước ra khỏi bệnh viện
"Thiên Bình!"-từ xa có tiếng gọi giật lại, cô quay đầu ra phía sau nhìn liền thấy khuôn mặt quen thuộc
"Cự Giải!"-Thiên Bình reo lên vui sướng rồi chạy về phía cô
...
"Cự Giải, em phải cẩn thận! Buổi tối không được ra ngoài trễ quá! Nếu ra ngoài tuyệt đối không được đi một mình chỗ vắng người, nếu có đến chỗ vắng người một mình thì cũng phải mang theo vũ khí phòng thân, nghe chưa? Anh sẽ đến thăm em thường xuyên, được chứ?"-Song Tử ôm Cự Giải cẩn thận dặn dò
"Ừm"-hai người luyến tiếc ôm ôm quên trời đất, mãi mới chịu rời ra
"Em đi đi"-Song Tử lên tiếng hối thúc
"Vậy...em đi nha?"-Cự Giải nhìn anh luyến tiếc không rời rồi mới chịu quay lưng rời đi
Vừa ra khỏi hẻm tối liền bắt gặp hình ảnh quen thuộc của Thiên Bình bước ra từ bệnh viện liền vui vẻ chạy đến. Hai người vừa đi vừa nói chuyện chẳng mấy chốc liền đi mất hút
...
Trong con hẻm, Song Tử định quay người trở về lâu đài liền bị một bóng đen lao tới ghì chặt lên tường
"Song Tử, cậu mau nói! Cậu và con nhỏ lúc nãy là quan hệ gì?"-Bảo Bình nhíu mày nhìn thằng bạn chí cốt
"Hả? Bảo Bình? Sao cậu lại ở đây?"-Song Tử bị đánh bất ngờ, ngẩng đầu lên nhìn liền bắt gặp gương mặt quen thuộc
"Mau trả lời câu hỏi của tớ!"-Bảo Bình nghiến răng nói
"Người yêu"-Song Tử nhún nhún vai nói
"Cậu và nhỏ loài người? Chúa Tể biết không?"-Bảo Bình trợn mắt kinh ngạc
"Biết"-Song Tử thản nhiên nói rồi gỡ tay Bảo Bình ra khỏi người mình
"Này! Chỉ cách cưa gái với!"
"..."
...
[TBC]
Đế Vương
Hải Dương, 2018.09.23
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top