Chapter 2

Chapter 2







Bảo Bình đang bay theo mùi hương hấp dẫn của con mồi thì có thứ gì đó sượt qua bả vai khiến anh đau nhói, anh dừng lại, ngạc nhiên mở to mắt nhìn xuống nơi bả vai đang rỉ máu:

"Là đạn bạc???? Kẻ nào to gan????"-anh quay qua xung quanh, nanh mọc dài lấp ló sau khoé môi, mắt sáng quắc lên đầy giận dữ.

ĐOÀNG!!!!!!-phát súng thứ hai vang lên, nhưng lần này anh may mắn né được phát súng chí mạng. Anh quay ra đằng sau, nghiến răng ken két nói: "Là ngươi tự tìm đường chết!!!!!!" rồi lao về phía một cô gái đang cầm súng chĩa về mình cách đó không xa.


ĐOÀNG! ĐOÀNG! ĐOÀNG!

Một loạt viên đạn được bắn ra khiến Bảo Bình khó khăn lắm mới tránh được những điểm chí mạng nhưng cũng không tránh khỏi mình đấy thương tích. Những viên đạn bạc găm trên da thịt khiến sức mạnh của anh cũng giảm dần. Anh thực sự bùng nổ rồi, anh chưa làm gì cô ta mà cô ta đã tặng anh mấy viên kẹo bạc rồi, thật tức quá mà!!! Anh lao nhanh hơn về phía cô, móng tay mọc dài hơn, vung ra mạnh mẽ khiến bả vai cô chảy máu, cô mất đà ngã nhào về phía sau. Chớp lấy cơ hội này, anh vung tay đánh vào gáy cô khiến cô ngất xỉu, lúc này anh mới đứng thẳng người và...thở?!!

"Hộc...hộc...nhỏ này...quả không tầm thường! Dám làm ta ra nông nỗi này, thật đáng chết mà!! Đem ngươi cho Chúa tể xử lí cho ngươi chết thật đau đớn!!!"-nói xong, anh vác cô lên vai rồi biến mất trong màn đêm.



~Lâu đài Vampire~

"Bảo Bình Vương, ngài đã về!"-lũ Vampire ngạc nhiên nhìn vị chủ nhân thương tích đầy mình, trên vai vác một con mồi không khỏi thắc mắc cùng thèm thuồng, chúng cũng tự ý thức được rằng chủ nhân của họ đang vô cùng tức giận, còn con mồi hấp dẫn kia không dành cho mình đành nuối tiếc nhìn theo bóng vị chủ nhân cùng con mồi đi khuất dần.

Bước vào phòng chứa, Sư Tử ngạc nhiên nhìn anh, há miệng định hỏi thì bị anh chặn họng, ném con mồi về phía Sư Tử hối thúc:

"Trói cô ta lại nhanh đi, không cô ta mà tỉnh lại thì rắc rối lắm đấy"

Sư Tử nhận lấy con mồi từ trong tay Bảo Bình, không ngừng rỏ rãi nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần vừa trói con mồi vừa quay qua Bảo Bình hỏi:

"Cậu bị sao vậy?"

Bảo Bình bỏ lớp áo đẫm máu, nhíu mày nhìn vết thương trên cơ thể mình, không ngừng rủa thầm kẻ gây ra thương tích cho mình rồi nói:

"Bị đạn bạc bắn trúng!"

"Đạn bạc?? Bị bắn?? Ai mà bắn được cậu vậy???"-Sư Tử ngạc nhiên nhìn anh, đạn bạc chính là vũ khí kỵ nhất của Vampire, nó là thứ duy nhất có thể tiêu diệt Vampire. Vì vậy, những vết thương liên quan đến bạc đối với họ thì một là khó lành và để lại sẹo, hai là chết luôn. Người bắn Bảo Bình quả là không tầm thường a~ thật đáng khâm phục a~

"Cô ta!" *chỉ vào Nhân Mã*

"Hả? Cô ta? Haha, thật không ngờ cậu lại bị một nữ nhân làm cho như vậy sao? Thật thê thảm a~"-Sư Tử quay sang nhìn Nhân Mã rồi lại nhìn sang Bảo Bình mà phá lên cười.

"Im!!! Cô ta không tầm thường đâu! Cậu tốt nhất lên trói cô ta cho chặt, tôi đi qua chỗ Song Tử lấy thuốc!"-Bảo Bình nhảy dựng lên, nhanh chóng bỏ ra ngoài không quên quay đầu cảnh cáo "Cấm ăn cô ta!!!" rồi đóng sầm cửa để lại tiếng cười đắc ý của Sư Tử khi đã chọc tức Bảo Bình thành công.

"Cơ mà...máu cô ta thơm thật! Tiếc là mình không được ăn!"-Sư Tử liếm môi nhìn con mồi rồi luyến tiếc đi ra ngoài.






~End chapter 2~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top