Chapter 18
Chapter 18
Nhanh chóng trở về phòng ngủ, Bảo Bình thô bạo ném cô lên giường khiến cô hoảng hốt lùi vào trong góc
"Giỏi nhỉ? Dám nhân lúc ta sơ hở liền chạy trốn? Ha, cô nghĩ có thể thoát dễ dàng vậy sao?"-Bảo Bình nhếch mép tiến gần hơn về phía chiếc giưòng khiến Thiên Bình càng sợ hãi mà rụt về phía sau...nhưng...đã là góc tường rồi...còn lùi đâu được nữa?
"Không...không có..."-Thiên Bình khóc thầm trong lòng...cha mẹ ơi, hắn...đáng sợ quá...TT^TT
"Hừ, hình như ta quá tốt với cô nên cô mới được nước lấn tới?"-Bảo Bình giờ đã chồm lên hẳn người Thiên Bình, phả từng hơi thở vào vành tai cô
"...Không...không phải..."-Thiên Bình cong người vì nhột
"Hừ, xem ra không phạt cô thì cô không biết sợ?"-Bảo Bình nhe nanh nói
"A...không...không cần...ta sẽ không trốn nữa mà..."-Thiên Bình thấy Bảo Bình nhe răng nanh liền hoảng sợ khóc thành tiếng
"Nói, bọn chúng đã làm gì cô?"-Bảo Bình siết chặt cổ tay Thiên Bình khiến cô đau nhói
"...huhu...không...không có làm gì hết á..."-Thiên Bình nước mắt giọt ngắn giọt dài kể lại
"Thật?"-Bảo Bình nhướn mày nhìn con người nước mắt nước mũi tèm lem bên dưới
"Thật!"-Thiên Bình sụt sùi
"Được!"-Bảo Bình nhếch mép
"Á? Anh làm gì vậy?? Yah, đồ khốn! Tay anh đang để đâu vậy hả? Đồ dê cụ, sao anh lột đồ tôi?? Đồ chết bằm, anh tính làm gì?? Không...không được lại gần nha... Aaaaaa, không...không...mau rút nó ra đi...huhu...đau quá..."-chắc không cần nói mọi người cũng hiểu nhỉ *nháy mắt* hãy để trí tưởng tượng của mọi người được bay cao, bay xa, bay xa nữa...hehe...
~~~
Lang thang trong vườn cây sau toà lâu đài, Ma Kết chán nản đá chỗ này một phát, hất chỗ kia một phát, cuối cùng thở dài ngồi bệt xuống đất...
"Haishhhh, chán quá, chán quá! Cứ nghĩ sẽ có thể bắt một con Vampire nào đấy đem ra "chơi", thế mà đi mãi đi mãi mà không gặp nổi một con sao?"-Ma Kết ngửa mặt lên trời than thở (chị ơi, giờ là ban ngày...Vampire đâu có hoạt động vào ban ngày đâu==')
Chán nản đá mạnh hòn đá dưới chân, theo lực đá, hòn đá bay ra xa và...
*Cốp*
"Uida, tên khốn nạn nào chọi đá bà!!!"-một giọng nói quen thuộc vang lên, theo sau là khuôn mặt quen thuộc của người xấu số
"Ý? Song Ngư??/Ma Kết??"-cả hai đồng thanh ngạc nhiên chỉ vào mặt đối phương
"Cậu làm gì ở đây vậy?"-Ma Kết chưa hết ngạc nhiên hỏi
"Nước thánh!!"-quên đi cục u trên đầu, Song Ngư nhe răng lắc lư lọ nước thánh trên tay
"Cậu lấy ở đâu ra vậy?"-Ma Kết cầm lọ nước thánh săm soi hỏi
"Trước khi đi tập kích bọn Vampire tớ có cầm theo cho chắc! Giờ dùng cũng hữu ích phết! Mặc dù chỉ giết được mấy con Vampire tép riu thôi, như vậy cũng tốt rồi!"-nói đoạn, Song Ngư liền vảy nước thánh ra xung quanh
"Haha, vậy tớ làm cùng cậu!"-sẵn đang buồn chán, Ma Kết nhếch mép cầm lọ nước thánh cùng Song Ngư ra sức vảy
~~~
"Chúa tể, ở khu vực phía Tây lâu đài không hiểu sao những con Vampire đi tuần ở đó đều bị chết!"-Kim Ngưu vội chạy đến báo cáo
"Hừ, mau cùng ta đến đó xem xét tình hình!!"-vị Chúa tể tức giận nhanh chóng đứng dậy, rung mình một cái liền biến mất
~phía Tây lâu đài Vampire~
"Chúa tể, người đến rồi!!"-Sư Tử cùng những người khác nhanh chóng cúi đầu hành lễ
"Có chuyện gì?"-nhìn những nắm tro tàn của thuộc hạ của mình, hắn không khỏi tức giận nghiến răng ken két
"Chúa tể, theo hiện tượng của những Vampire đã chết, có thể ở đây có người đã vảy nước thánh xung quanh, vì vậy có thể tiêu diệt những Vampire cấp thấp!"-Bảo Bình nhanh chóng báo cáo
"Hừ, bọn Hunter, ta quá chủ quan với chúng rồi!"-Chúa tể tay nắm chặt thành quyền khiến những khớp xương kêu lên răng rắc khiến người khác không rét mà run
End chapter 18
P/s: sorry vì ra chap chậm trễ, con tác giả gần đây rất bận nên thời gian viết truyện hầu như không có, mặc dù vậy ta vẫn sẽ cố viết chap mới cho mọi người, mọi người đừng quên ta nha😖😖
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top