Chapter 13
Chapter 13
"A? Đường cụt rồi! Mau quay lại!!"-Thiên Bình thông báo khi cả đám chạy vào một ngõ hẻm trong lâu đài, thế là mọi người nhanh chóng chuyển hướng
"Ồ? Định chạy đi đâu?"-một giọng nói lạnh lùng từ phía sau cất lên khiến cả đám giật mình quay lại. Bá khí này...
"Chúa tể Vampire!!!"-cả đám kinh hãi kêu lên. Đã vậy phía sau còn là mấy kẻ "vô ý" đưa bọn cô đến đây nữa chứ! Thật con mịa nó "may mắn" a...chưa gì đã đụng mặt mấy tên đầu xỏ này rồi...chết là cái chắc!!
"Sao? Tính chạy đi đâu?"-hắn nhướn mày nhếch mép hỏi lại
"Để bọn ta yên!"-Ma Kết đứng lên phía trước nhìn thẳng mắt hắn
"Nếu không?"-hắn khinh bỉ cười khẩy
Ma Kết bối rối nhìn xuống đất, cố trấn tĩnh bản thân không được sợ hãi...ý, đá!!
"Này, các cậu có ai muốn chơi trò "ném đá tử thần" không?"-Ma Kết quay lại tinh ranh nói
Nhanh chóng nhận được sự tán thành của mọi người, Thiên Bình đặt Nhân Mã nằm phía sau cùng, thế là cả bọn cầm trên tay viên đá trong tư thế chuẩn bị
"Lên!"-hắn phất tay ra hiệu, liền sau đó là Vampire Vương và Vampire thường bay ào đến chỗ họ
"Ném!"
"Kyaaaaaaaaaaaa!!!"
Ma Kết hô lớn, mọi người đồng loạt dùng hết sức bình sinh mà ném thật mạnh. Dù gì các cô cũng từng được huấn luyện để trở thành những Hunter Quý Tộc mà, mấy cái hòn đá này cũng tốt thôi
Và cuộc chiến diễn ra như sau...
Vampire đang bay đến gần Hunter, Hunter dùng sức mạnh của mình để...ném đá (?!!) Một số Vampire ngã xuống đất do trọng thương, số còn lại thì tiếp tục lao lên, còn Hunter thì bị thương đến y phục tàn tạ, rách tươm, máu dính đầy lên quần áo
Hắn nhàn nhã bước chậm rãi đến chỗ Nhân Mã đang nằm
"Tránh xa cậu ấy ra!"-Thiên Bình đẩy nhanh tên Vampire tép riu sang một bên, nhanh chóng chạy đến chắn trước mặt Nhân Mã
"Hừ!"-hắn hừ nhẹ rồi phất tay áo khiến Thiên Bình quỵ xuống, phun ra một ngụm máu tươi
"...Ư...Thiên...Bình...không..."-Nhân Mã mơ hồ thấy Thiên Bình vì mình mà bị như vậy liền cố lết tấm thân không chút sức lực đến ôm Thiên Bình vào lòng mà khóc nấc lên
Hắn bước tới chỗ cô, định tách cô ra mà đưa đi thẳng
"AAAAAAAAAAAA!!!!"-Nhân Mã đau đớn kêu lên, nước mắt ngưng chảy trên đôi gò má xinh đẹp, bỗng sức mạnh từ đâu ập tới khiến Vampire chao đảo, đứng không vững, xung quanh người cô xuất hiện ánh hào quang màu bạc
"Các người...HÃY XEM ĐÂY!!!"-Nhân Mã vung tay khiến đám Vampire bay lên cao rồi ngã mạnh xuống đất thổ huyết mà chết
"Ngươi!"-Nhân Mã chỉ tay vào hắn-"Mau xuống địa ngục!!"-nói rồi, từ tay trái cô xuất hiện một thanh trường kiếm bạc vung một nhát đến chỗ hắn
Nhanh chóng tránh lưỡi kiếm, hắn nhanh chóng rút ra cây trường thương màu đỏ tươi đỡ lấy đường kiếm sắc bén từ cô
*Keng*
*Keng*
Tiếng vũ khí không ngừng va chạm khiến không khí trở nên sắc lạnh
Cả hai vung vũ khí, nhất quyết chém xuống. Nhân Mã bị chém một đường ở chân liền quỵ xuống, hắn bị chém ở cánh tay liền đánh rơi vũ khí
*Keng*
Vũ khí cả hai cùng chạm đất, Nhân Mã dần mất sức, mồ hôi tuôn ra như tắm rồi ngất lịm đi
Bế Nhân Mã trên tay, hắn mặt vô cảm quay người bước đi
"Nhân Mã!"
Cả đám liền quay lại định chạy đến chỗ Nhân Mã liền bị các Vampire Vương túm lại lôi về phòng
~~~
"Hừ...sốt cao vậy mà còn ra vẻ!"-đặt cô xuống giường, hắn liền đi kêu bác sĩ tới khám bệnh
"Sao?"-hắn hỏi khi vị bác sĩ già đã khám xong
"Cái này..."-vị bác sĩ e dè nhìn hắn
"Cứ nói!"-hắn nhíu mày nhìn bác sĩ già
"...Do...làm tình...không...không đúng tư thế, có...có sự kháng cự mạnh dẫn đến...rách...rách cửa mình..và sốt cao, lại thêm...đi lại nhiều nên...vết thương chuyển biến xấu...Tôi sẽ kê đơn thuốc!"-vị bác sĩ già lau mồ hôi hột, quan sát biểu hiện của hắn mà lắp bắp nói rồi nhanh chóng ra ngoài bốc thuốc
Đau mà còn cố chạy sao? Chưa thấy người nào cứng đầu mà không chịu lo cho bản thân đến vậy! Đúng là đồ ngốc!
Hắn đứng dậy rồi cũng nhanh chóng bước ra ngoài
"Thuốc này bôi trực tiếp vào vết thương, ngày ba lần, hạn chế việc va chạm cơ thể là trong khoảng một tháng sẽ hoàn toàn bình phục!"-đưa cho hắn lọ thuốc màu trắng, vị bác sĩ nhanh chóng lui xuống
Rung mình một cái, bộ quần áo dính máu liền được thay mới, vết thương trên bả vai cũng lành lại một chút, hắn chậm rãi bước về phòng cô, nằm xuống bên cạnh cô rồi dần nhắm mắt
~~~
"Yahhhhhh, buông tôi ra!!!"-Bạch Dương giãy giụa cố thoát thân
*Rầm*
*Bịch*
*Chụt*
Cái quái gì thế? Cái quái gì vậy? Mau mau tua lại!! Và các hành động như sau:
*Rầm*-Bạch Dương cố giãy giụa và vấp phải cái bàn đầu giường
*Bịch*-Bạch Dương chới với, theo quán tính liền kéo theo Kim Ngưu với mong muốn không bị ngã đau nhưng vì Kim Ngưu bị kéo bất ngờ liền mất đà ngã theo
và...*Chụt*-hai kẻ ngã đè lên nhau trên giường và...vô tình...môi chạm môi...ú dè!!
End Chapter 13
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top