Chapter 12

Chapter 12

"Cậu không sao, may quá!"-cả bọn vui mừng (lại) ôm Ma Kết

"Ý? Nhân Mã, quần áo cậu sao tan tành vậy?"-Ma Kết ngây thơ hỏi

"..."-Nhân Mã gân xanh nổi đầy đầu. Quá tam ba bận nha, con giun xéo lắm cũng quằn nha, hỏi chi mà một câu hỏi mãi vậy, Nhân Mã cô không phải giun mà đã xéo rồi!!

"Ôi, tội nghiệp, cậu bị hành hạ đến mức này sao? Thật quá quắt! Chúng tớ sẽ phá tan nơi này trả thù cho cậu!!"-Song Ngư ôm Nhân Mã sụt sùi

"..."-wtf? Cái quái gì vậy? Cô độc hiểu...

"Chúng ta đi!!"-Song Ngư kéo Nhân Mã cùng những người còn lại đi thẳng

~~~

"...Ư..."-Nhân Mã mệt mỏi ngồi sụp xuống, mồ hôi lăn dài trên trán, cả người run lên bần bật, cô bỗng thấy rét quá

"Nhân Mã, cậu sao vậy?"-cả đám xúm lại lo lắng hỏi

"Tớ...không sao...Các cậu cứ đi trước đi, lát...tớ theo..."-Nhân Mã khó nhọc nói rồi ngất lịm đi

"Nhân Mã!!"-cả đám chạy đến đỡ thân hình mềm oặt của Nhân Mã mà không khỏi lo lắng

"Cậu ấy sốt cao quá!!"-Bạch Dương sờ trán Nhân Mã liền giật mình rút bàn tay lại, nhiệt độ cao quá!

"Làm sao đây?? Ở đây làm gì có bác sĩ chứ??"-cả đám e ngại nhìn xung quanh

"Thoát khỏi đây rồi tính! Mau lên đi, trời sắp tối rồi đó!!"-Ma Kết hối thúc

Ọt ọtttttttt

"Hic...tớ đói..."-Thiên Bình xoa bụng mếu máo

"Thoát khỏi đây rồi chúng ta sẽ đi ăn!"-Ma Kết khích lệ tinh thần. Thế là cả đám liều sống liều chết tìm cách thoát khỏi nơi này.

~~~

Hắn tỉnh dậy sau một ngày dài, màn đêm bao chùm không gian khiến đôi mắt hắn trở nên sắc bén, loé sáng trong đêm.

Đứng dậy bước ra khỏi cỗ quan tài màu đen, toàn thân hắn đặc biệt sảng khoái (?!!), đã bao lâu rồi hắn mới thấy sảng khoái đến vậy?

Bước nhanh về căn phòng cô đang nằm, dục vọng trong hắn bỗng nổi lên cao độ...hắn muốn cô!!

*Cạch*

Mở cửa bước vào, đập vào mắt hắn là căn phòng bừa bộn...và, cô đâu rồi??

Quả nhiên, Hunter Vương đặc biệt không nên coi thường!! Trốn được hai lần nhưng chắc chắn không thể được lần thứ ba!!

*Crách*

Hắn giẫm phải một vật nào đó, cúi người xem thử.

Mảnh sắt này?? Dùng cái này để thoát thân sao?? Ha, được rồi!! Hắn nhất định sẽ bắt cô về!!

Hắn nhếch miệng, bước ra ngoài rồi đóng cửa phòng.

~~~

"Bức tường cao quá!"-Song Ngư chán nản nhìn bức tường trước mặt

"Suỵt!! Có người tới!! Khoảng ba, bốn tên!"-Thiên Bình đưa ngón tay trước miệng ra hiệu

Cả đám cùng nhau núp trong bụi rậm gần đó

"Ê, tay Nhân Mã kìa, mau kéo lui vào!"-Bạch Dương thì thào nhắc nhở

Bạn nhỏ Ma Kết hiện tại ngồi cạnh Nhân Mã vội kéo cánh tay Nhân Mã vào trong

"Ê, các cậu ngửi thấy mùi gì không?"-một bóng đen thì thầm

"Có, mùi này quen lắm!"-bóng đen khác đưa mũi lên ngửi xung quanh rồi tiến gần về phía bụi cây mà năm người đang núp

/Chết chắc rồi!!/-bốn người hoảng sợ nghĩ thầm. Vì sao bốn ư? Nhân Mã đổ bệnh ngất rồi...

"Này, thay ca rồi, chúng ta đi!!"-đám đằng sau nói vọng lên, bóng đen khựng lại, nhìn chằm chằm vào bụi cây trước mặt hồi lâu rồi cũng quay lưng bỏ đi

Hắn đi rôi, cả đám thở phào nhẹ nhõm

"Chúng ta mau mau tìm cách thoát khỏi đây thôi!"-Ma Kết hối thúc

Rồi cả bọn rời khỏi bụi cây, nhanh chóng tìm đường thoát thân

End Chapter 12

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top