Chapter 10

Húhú, ta thi xong rồi đây!!

I came back!!

Chapter 10

Cự Giải dần mở mắt, cô ngồi bật dậy nhìn ngó xung quanh

"Song Tử!!"-Cự Giải vừa gọi lớn tên anh vừa đưa mắt tìm kiếm bóng hình quen thuộc quanh phòng, đáp lại cô chỉ là khoảng không im lặng

Không lẽ...anh về nơi anh sống rồi sao?? Hic...cô bị bỏ rơi rồi sao? Bạn bè cô không biết đang ở đâu, còn sống hay chết cô đều không biết...vậy mà giờ anh còn bỏ cô đi nữa sao?

Cự Giải gục đầu giữa hai chân mà khóc nấc lên

*Cạch*

Cánh cửa phòng bật mở ra, theo sau đó là thân ảnh quen thuộc bước vào

"Sao lại khóc vậy?"-Song Tử vừa bước vào đã thấy Cự Giải khóc nấc lên từng hồi liền hốt hoảng chạy đến dỗ dành

"Song Tử...anh về rồi! Tôi cứ tưởng...cứ tưởng anh bỏ tôi đi rồi..."-Cự Giải ôm chầm lấy anh, dụi mặt vào ngực anh, được nước mà khóc to hơn

"A...đừng khóc! Tôi sẽ ở đây mà! Nín đi nào!"-Song Tử bất ngờ bị ôm liền luống cuống, đưa tay vỗ vào lưng cô mà dỗ dành.

Đợi cô ngừng khóc, anh xoa đầu cô rồi kéo cô xuống dưới nhà

"Khóc xong chắc cũng đói rồi, mau ăn đi kẻo nguội!"-ấn cô ngồi xuống ghế, anh cũng nhanh chóng ngồi về phía đối diện cô

"...Cảm ơn"-cô ngượng ngùng nói rồi cắm đầu vào ăn

Quả thực, mỗi ngày đều được sống cùng với anh thế này thì tốt biết mấy...A? Sao cô lại nghĩ vậy chứ? Haishhh...không được nghĩ lung tung...

Nhìn cô đang chăm chú ăn bỗng ngồi thừ ra, rồi lại lắc đầu trông vô cùng...đáng yêu(?!!) Giá như anh và cô có thể cùng nhau sống vui vẻ thì tốt biết mấy...

~~~

Lâu đài Vampire...

Ánh sáng le lói chen vào trong phòng ngủ, Nhân Mã mở mắt dần tỉnh, cô ngồi dậy liền cảm thấy một cỗ đau đớn từ thân dưới ập đến, đau đến ứa nước mắt...

Tên khốn nạn!!!

Vơ bộ quần áo bị xé te tua cố lết về phía nhà tắm. Vừa chạm chân xuống đất cô liền ngã cái "rầm". Khốn nạn thật mà!!!

Cố chống tay đứng dậy, chật vật mất ba mươi phút cuối cùng cô cũng bước được vào nhà tắm.

Nhìn cơ thể mình phản chiếu trong gương, đâu đâu cũng là dấu hôn đỏ, một số chỗ do va đập mạnh mà bầm tím...nhìn không khác gì người chết cả

Ra sức gột tẩy những vết nhơ bẩn trên cơ thể đến đỏ cả da, một số chỗ do chà quá mạnh mà bật máu

Tên khốn kiếp, tên chó má, tên cầm thú, tên...đủ thứ loại!!!! Huhu...

Bám vào tường mà bước ra khỏi nhà tắm, nhất định cô phải giết chết hắn! Nhất định!!!

Bước đến cánh cửa mà ra sức mở...haishhh tại sao tên khốn nạn này lại cẩn thận vậy chứ? Lần nào cũng khoá cửa là sao? Cô hận!!!

Nhìn một lượt xung quanh phòng, đôi mắt cô dừng ở mảnh sắt nhỏ trang trí đèn ngủ đầu giường...hehe, chuyên giá phá khoá cửa chính thức trỗi dậy!!

Bẻ cong đầu thanh sắt, tra vào ổ khoá, chưa đầy một phút, cánh cửa trước mặt liền bật mở, cô nhanh chóng bước ra ngoài

"Hic...đau quá...đi không nổi rồi!!"-Nhân Mã nhăn nhó tay chống hông, tay vịn tường đi cà nhắc đi dọc theo hành lang trong lâu đài

Cẩn thận quan sát xung quanh, cô ngồi bệt xuống đất thở dốc thầm chửi rủa kẻ-nào-đấy trong lòng

*Cạch**cạch*

Tiếng lạch cạch từ phía sau vọng lại khiến cô vội bật dậy, đưa mắt cảnh giác cao độ

*Cạch*

Cánh cửa phòng bật mở, Nhân Mã từ tư thế sẵn sàng chiến đấu liền bắt đầu xông lên

"Kyaaaaaaaaa!!!!"-Nhân Mã lao về hai bóng đen đang chuẩn bị bước ra khỏi phòng

"A? Bạch Dương? Song Ngư? Sao hai cậu lại ở đây?"-Nhân Mã vội khựng lại, ngạc nhiên cực độ khi nhìn rõ hai bóng đen kia

End Chapter 10

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top